Quan Cư Nhất Phẩm
Tên thủ lĩnh giặc Oa hoàn toàn hài lòng vì tên tù binh dẫn đường, hiện giờ xem ra tên ngốc to xác này rất thành thật, bảo đi đâu liền đi đó, hơn nữa khi không ít thủ hạ của hắn bắt đầu thở dốc thì tên tiểu tử này mặt vẫn không hồng, hơi thở vẫn đều, thể hiện thể chất rất tốt.
Hơi kinh ngạc một chút, tên thủ lĩnh từ đằng sau xem xét vóc người của hắn, không khỏi sáng mắt khen:
- Lưng hổ eo eo chân bọ ngựa, đúng là nhân tài luyện võ đây.
Liền bỏ ý nghĩ tới Chu Sơn liền diệt khẩu, quyết định kéo hắn nhập bọn, bồi dưỡng thật tốt.
Chính đang suy nghĩ thì một tòa thành trì thấp hiện ra trước mắt, tên thủ lĩnh giặc Oa không khỏi buồn bực:
- Sao lại có tường thành chứ?
Mặc dù chỉ cần vượt qua tường thành đánh vào không phải là chuyện gì khó, nhưng hiện giờ xâm nhập vào sâu trong nội địa, bốn bề nguy hiểm, làm hắn cảm thấy hết sức bất an...
Nhưng cả đám thủ hạ lại gào rú, muốn tắm máu cái trấn Loan Hồ này, làm cho hắn có chút do dự, liền quyết định cứ tới dưới thành xem một phen rồi hẵng nói.
Làm hắn ngàn vạn lần không ngờ tới là, khi tới gần tường đất năm mươi trượng thì cửa thành mở toan, cùng với tiếng hò hét cao vút, một kỵ sĩ áo đen ngựa đen, suất lĩnh bảy người bảy ngựa xông tới trước, theo đằng sau còn có mấy chục hương dũng cầm trường mâu, cùng hô vang xông về phía mình.
Đám giặc Oa sớm đã quen cảnh lính Giang Chiết thấylà bỏ chạy, cảnh trái ngược này rất lâu rồi chưa thấy, nhất thời có chút ngẩn ra.
Chỉ thấy Ngô tuần kiêm trong lúc phóng ngựa giương căng cung cứng, vù một tiếng bắn ra một mũi tên, một tên giặc Oa không kịp phản ứng, liền bị bắn xuyên qua trán, chết ngay tại chỗ.
Thẩm Mặc và đám hương dũng tráng đinh đứng trên tường thành, tâm tình khẩn trương vô cùng lập tức được đốt cháy, hưng phấn reo hò, cứ như là giành được thắng lợi cuối cùng vậy.
Nhưng chỉ có một mũi tên, vì mấy kỵ sĩ khác không biết băn cung, Ngô tuần kiểm rút mã đao ra, quát lớn một tiếng:
- Giết!
Bảy kỵ sĩ cũng rút binh khí ra, hét lớn theo:
- Giết.
Dùng một sự điên cuồng có đi không về xông vào trong đám giặc Oa.
Để ngựa lớn đang phóng nước kiệu xô phải không chỉ là đơn giản là bán thân bất toại, đám giặc Oa ào ào tránh sáng hai bên nhường đường.
Đám hương dũng kỵ sĩ mặc dù thường ngày theo Ngô tuần kiểm học được không ít, nhưng lại lần đầu tiên ra trận, khó tránh khỏi quên sạch mọi thứ. Khiến cho đợt xung phong này, trừ Ngô tuần kiểm chén bị thương một tên ra, không ai có thu hoạch nào, hơn nữa còn bị giặc Oa kéo xuống ngựa, loạn đao phân thây.
Đội hình các hương dũng rõ ràng là không ăn khớp, kỵ binh đã xông qua rồi, bộ binh phía sau mới cầm trường mâu lộn xộn xông lên, vừa nhìn thấy giặc Oa đã khôi phục lại đội hinh, đang vung đao sáng loáng cười gằn, cứ như là một bầy sói đói đang chờ bầy dê tới.
Một chút dũng khí đám hương dũng khó khăn lắm mới gây nên được lập tức biến mất tăm tích, trong lòng chỉ còn lại chữ chạy, nhưng cửa thành sau lưng đã treo lên, hết hi vọng quay đầu, chỉ còn cách chạy sang hai bên.
Đám giặc Oa cười hô hố, đưa mắt tiễn đám nhát gan rời đi, nhìn hết sang tên thủ lĩnh:
- Long đầu, chúng ta hạ thành đi.
Tên thủ lĩnh hơi động lòng:
- Lên tiếng đi.
Liền có tên giặc Oa giọng khỏe đi tới hô lớn, bảo người trong trấn từ bỏ kháng cự, mở cửa đầu hàng, nếu không giết không cần hỏi.
Trên tường thành lại vang lên tiếng địa phương Thiệu Hưng, làm tên thủ lĩnh hết căm tức:
- To Xác, bảo với bọn chúng kiếm một kẻ biết nói quan thoại lại đây.
Trường Tử liền hướng về phía tường thành cao giọng líu lo, nam tử đen như đít nồi trên tường thành cũng lí lố đáp lời hắn, lâu sau nam tử kia đi xuống. Qua một lúc nưa mới có thư sinh mặc lam sam tới, cười nhạt với giặc Oa:
- Đám giặc cướp kia, có rắm thì đánh đi.
Quả nhiên là tiếng quan thoại chân chính, chỉ có điều nghe không được thoải mái lắm thôi.
Tên hô lớn kia lại lặp lại lần nữa, lập tức được thư sinh kia nhiệt liệt hưởng ứng, chỉ nghe thấy y cười ha hả nói:
- Không bằng các ngươi tự sát tạ tội hết đi, đỡ cho chúng ta phải ra tay.
Tên giặc Oa tức giận:
- Ngươi nằm mơ đấy à?
Thư sinh kia thu lại nụ cười, sầm mặt nói:
- Ta chính đang nói với các ngươi đó.
Nói rồi chỉ vào giặc Oa dưới thành, mặt như phủ sương:
- Đám giặc cướp các ngươi quấy phá Đại Minh ta không phải một hai năm nữa, bao năm qua các ngươi đã xới tung, đánh hạ thậm chí tiến vào bao nhiêu thôn trấn không hề bị cản trở? Có lần nào không cướp giết đốt phá? Nhưng có lần nào mà có lòng thiện, không đốt sạch, cướp sạch, giết sạch?
Nói tới đó không kìm được lửa giận, vỗ mạnh lên tường đất, rống lớn:
- Ai chẳng biết nơi các ngươi đi qua xương trắng chất thành gò, tan hoang vắng lặng, chớ mong tới lừa người Thiệu Hưng chúng ta.
Đám hương dũng trên thành vốn còn nghĩ có nên đầu hàng hay không, nhưng nghe thư sinh đó nói thế thì bỏ ý nghĩ này. Thẩm nhủ :" Nếu đầu hàng cũng không tránh được tai vạ, không bằng liều một phen, được đến đâu hay đến đó."
Cho nên đám hương dũng mặc dù rất khẩn trương, nhưng dù sao cũng không có ý nghĩ đầu hàng.
Thư sinh đó là Thẩm Mặc, y mẫn cảm phát giác ra không khí trên tường thành có thay đổi, dủ chỉ là rất nhỏ.
Thế nhưng cũng đủ làm cảm giác cô độc trong lòng y giảm đi không ít.
Đám giặc Oa thấy bọn họ không hề lay động, liền lừa:
- Hiện giờ cho các ngươi nửa canh giờ để bỏ chạy, sau nửa canh giờ bọn ta sẽ phát động tấn công.
Thẩm Mặc không đợi cho đám hương dưng phản ứng, liền cất tiếng cười vang:
- Chạy ư? Sau lưng chúng ta là nhà của chúng ta, trong nhà có cha mẹ vợ con, có mọi thứ cần chúng ta bảo hộ, chư vị nói đi chúng ta có chạy không?
Bản năng bảo vệ nhà cửa của nam nhân chiến thắng sợ hãi tận đáy lòng, đám hương dũng trên tường thành nối nhau hô lớn:
- Không chạy.
- Nghe thấy không?
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Tiểu quỷ tử, các ngươi cứ lên đây, người trên thành bọn ta chết sạch rồi, bên trong còn có năm trăm dũng sĩ; năm trăm dũng sĩ chết hết còn có tám trăm nam đinh; tám trăm nam đinh chết hết còn có già trẻ gái trai! Bọn ta xem các ngươi có thể giết được đến đâu.
Nói xong vung tay lên nói:
- Đến đây đi.
Đông đảo hương dũng trên tường thành hét lớn theo:
- Đến đây đi.
Tên thủ lĩnh không ngờ đối phương tùy tiện kiếm ra một thư sinh lại có sức kích động như thế, có thể một đám ô hợp tức thì có sĩ khí cao vọt, hơn nữa tường thành tuy không cao, nhưng bên trên chất đầy đá gỗ, còn bắc cả dầu sôi, hiển nhiên có chuẫn bị đầy đủ. Lại nhìn đám hương dũng xuất thành lại tập trung xung quanh kỵ sĩ áo đen, hiển nhiên là đang đợi mình rơi vào khổ chiến sẽ tập kích sau lưng.
Thái độ cứng rắn của kẻ địch ở nơi này vượt xa dự tính của tên thủ lĩnh, nhưng thủ hạ quá hiếu chiến, cho nên hắn không thể không đánh trước một trận rồi mới tính, liền ra lệnh cho Bản Môn Lục Lang suất lĩnh một trăm tên giặc Oa tấn công một đoạn tường thành.
Không ngoài dự đoán, giặc Oa công thành bị kháng cự kịch liệt, trong chớp mắt bọn chúng chuẩn bị lội qua sông hộ thành, trên tường thành liền ném đá lớn xuống như mưa, trong đó còn xen cả vào trường mâu cung tiễn, tức thì giết chết mấy tên.
Nhưng đại bộ phận giặc Oa thân thủ hết sức linh hoạt, chớp mắt một cái đã vượt qua sông, leo lên bờ đối diện, đồng thời tung móc câu leo lên tường thành.
Hương dũng thủ thành biết đối phương đều là cao thủ, còn bên mình ngay cả thấp thủ cũng chẳng phải, một khi bọn chúng xông lên, chỗ hở sẽ mở rộng, cả trấn rất có khả năng không giữ được nữa. Cho nên móc câu vừa tung lên, các hương dũng liền rút vũ khí muốn gạt xuống, nhưng sợi giây thừng trên móc câu kéo căn, dù có đao chém thương gạt cũng không chút sứt mẻ.
Giặc Oa liền trèo theo giây thừng, như đi trên đất thằng xông lên, hương dũng trên thành dùng đá ném xuống, dùng trường mâu đâm, không ngờ đám giặc Oa này thân quá quá cao, không ngờ có thể né tránh tập kích không khi xông lên. Gần như trong chớp mắt tên giặc Oa thân thủ tốt nhất cuối cùng hít hơi vọt llên cao, nếu theo kế hoạch của hắn chắc chắn là sau khi vững vàng rơi xuống sẽ chém giết thẳng tay một phen.
Thế nhưng kế hoạch thường thường là để tan vỡ, chỉ nghe soát một cái, tên giặc Oa xông lên trên cùng gào lên một tiếng ngã lăn ra đất. Lúc này đám hương dũng trên thành ngây ra nghe tuần diễn đại nhân gầm lên:
- Chẳng lẽ dầu trong nồi là để cho các ngươi rán bánh chẻo à?
Đám hương dũng như tỉnh giấc mộng, bưng nồi dầu đổ xuống, lần này thì đám giặc Oa như kiến léo tường thành gặp phải tai ương, lần lượt rú lên thảm thiết rơi xuống.
Đòn đả kích này khiến cho mấy tên giặc Oa ngã xuống thành trọng thương, bảy tám tên bị bỏng nghiêm trọng, còn về bị thương nhẹ bỏng nhẹ thì vô số.
Ngay lúc đám giặc Oa chinhr đốn lại đội ngũ chuẩn bị tấn công lần nữa thì tiếng tù và ù ù vang lên.
Đó là tiếng tù thu binh, bọn giặc Oa chỉ đành bở lại đồng bọn bị thương, không cam lòng lui về bên kia sông.
Sau khi cân nhắc lợi hại nhiều lần, tên thủ lính giặc Oa quyết định vòng qua cái trấn này mau chóng về Chu Sơn --- Đối với giặc Oa mà nói sống sót quan trọng hơn thể diện nhiều, cho dù bị mất mặt, cùng lắm về xin lão chuyền thủ mang theo mấy nghìn nhân mãn quay lại phục thù.
- Mau đưa bọn ta tới Chu Sơn.
Tên thủ lĩnh mất kiên nhẫn, tóm lấy cổ áo Diêu Trường Tử rống lớn:
- Mau.
Trường Tử gật đầu, dẫn bọn chúng tiếp tục chạy về phía đông nam, y sớm đã nói với Thẩm Mặc trên tướng thành:
- Ta chuẩn bị đưa bọn chúng tới Hóa Nhân Đàn.