Siêu Năng Lực
Truyền thuyết trả kiếm rùa thần:
Trang sử vàng chống ngoại xâm huy hoàng,
Câu chuyện có thật rõ ràng?
Sau này mới biết được tràng thực - hư,
Luyện võ, chắc phải từ từ,
Mua sách để đấy, còn tu dần dần,
Trên đường, “cứu nạn” mĩ nhân,
Ngờ đâu quen mặt người gần ngay ta…
***
[“Theo wikipedia”]…
Hồ Hoàn Kiếmcòn được gọi làHồ Gươm(trongbản đồ Hà Nội năm 1886, hồ này được gọi là Hồ Hoàn Gươm -Lac de Hoan Guom), là một hồ nước ngọt tự nhiên của thành phốHà Nội. Hồ có diện tích khoảng 12 ha. Trước kia, hồ còn có các tên gọi là hồ Lục Thủy (vì nước có màu xanh quanh năm), hồ Thủy Quân (dùng để duyệt thủy binh), hồ Tả Vọng và Hữu Vọng (trong thờiLê Mạt). Tên gọi Hoàn Kiếm xuất hiện vào đầuthế kỷ 15gắn với truyền thuyết vuaLê Thái Tổtrả gươm báu cho Rùa thần.
Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, thiên hạ căm giận chúng đến xương tủy. Bấy giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng, nhưng trong buổi đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần nghĩa quân bị thua. Thấy vậy, đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để họ giết giặc.
Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ. Khi kéo lưới lên, chàng thấy nằng nặng, trong bụng mừng thầm, chắc là có cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, Thận chỉ thấy có một thanh sắt, chàng vứt luôn xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác.
Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay. Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình. Chàng lại nhặt lên và ném xuống sông. Lần thứ ba, lại vẫn thanh sắt ấy mắc vào lưới. Lấy làm quái lạ, Thận đưa lại mồi lửa nhìn xem. Bỗng chàng reo lên:“Ha ha! Một lưỡi gươm!”.
Về sau Thận gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn. Chàng hăng hái gan dạ không nề nguy hiểm. Một hôm chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tùng đến nhà Thận. Trong túp lều tối om, thanh sắt hôm đó tự nhiên sáng rực lên ở xó nhà. Lấy làm lạ, Lê Lợi cầm lấy xem và thấy có hai chữ "Thuận Thiên" khắc sâu vào lưỡi gươm. Song tất cả mọi người vẫn không biết đó là báu vật.
Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng chạy tháo thân mỗi người một ngả. Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy một ánh sáng lạ trên ngọn cây đa. Ông trèo lên mới biết đó là một cái chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ đến lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy chuôi giắt vào lưng.
Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại tất cả các bạn trong đó có Lê Thận. Lê Lợi mới đem chuyện bắt được chuôi gươm kể lại cho mọi người nghe. Khi đem tra gươm vào chuôi thì vừa như in.
Lê Thận nâng gơm lên ngang đầu nói với Lê Lợi: “Đây là Trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện đem xương thịt của mình theo minh công, cùng với thanh gươm thần này để báo đền Tổ quốc!”. Source: Bachngocsach.com
Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng tiến. Trong tay Lê Lợi, thanh gươm thần tung hoành khắp các trận địa, làm cho quân Minh bạt vía. Uy thanh của nghĩa quân vang khắp nơi. Họ không phải trốn tránh như trước mà xông xáo đi tìm giặc. Họ cũng không phải ăn uống khổ cực, đã có những kho lương của giặc mới cướp được tiếp tế. Gươm thần đã mở đường cho họ đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn bóng một tên giặc trên đất nước.
Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi - bấy giờ đã làm vua - cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó, Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần.
Khi chiếc thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Đứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên động đậy. Con rùa vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!”.
Vua rút gươm quẳng về phía rùa vàng. Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Gươm và rùa đã chìm đáy nước, người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh.Từ đó hồ Tả Vọng bắt đầu mang tên là hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.
Truyền thuyết như vậy, nhưng chỉ có vài người biết được nó thực sự tồn tại. Tất nhiên, chuyện này phải đến vài năm sau mới rõ ràng.
***
“Lịch sử truyền thống dân tộc Việt nam rất hào hùng. Nền võ thuật của nước ta cũng bắt nguồn từ những hào khí bất khuất của cha ông, chống ngoại xâm: “Biết đánh và biết thắng”. Ngược dòng lịch sử của dân tộc, người anh hùng đất Tây Sơn Bắc Bình vương Nguyễn Huệ với tài thao lược mưu trí, đánh Nam dẹp Bắc, chiến thắng quân xâm lược, đã lập nên những chiến công hiển hách, giữ yên bờ cõi, thống nhất đất nước... Lịch sử một thời vàng son đã cho thấy: một vua Quang Trung oai hùng, một dân tộc Việt Nam anh dũng đủ sức vươn vai dưới một vòm trời, đủ sức chống ngoại xâm bảo vệ bờ cõi bằng môn võ Dân tộc Việt Nam... Võ cổ truyền của dân tộc Việt Nam không thể bị bỏ quên...”.
Cầm trên tay cuốn “Võ thuật đạo Bắc phái Tây Sơn” (Tác giả Nguyễn Xuân Bình và Nguyễn Văn Tuyển - NXB Đà Nẵng), đọc những dòng mở đầu, Nam có vẻ rất tâm đắc:
- Hô hô, lần này cho bọn kia biết thế nào là võ thuật Việt Nam. Thôi, để chiều nay bắt đầu tập luyện, bây giờ thì đi làm.
Nói rồi, cậu phóng đi.
[“Sao thằng này không đi học ở lớp mà mua sách về nghiên cứu à? o_O”].
Nắng thu buổi sớm, sắc trời hồng hào tươi tắn như nụ cười thiếu nữ, mây trôi bồng bềnh theo gió đi dạo chơi khắp chốn tựa những đôi tình nhân. Liệu có ai nghe được bao lời thủ thỉ tâm tình mà chúng trao nhau mỗi giây phút? Chỉ biết rằng thời tiết đẹp như vậy sẽ hứa hẹn một ngày mới đầy năng động, sáng tạo và tích cực trong học tập cũng như công việc...
***
- Này, cô em xinh đẹp, có cần bọn anh “hộ tống” không? Hê hê.
Hai thanh niên lái Exciter 150 GP đang trêu chọc một người là cô gái xinh xắn trong trang phục công sở, đi chiếc Lead 125 đỏ rất phong cách. Mặc dù đã cố gắng tránh né, nhưng cô vẫn bị hai tên kia đùa cợt, bám dai như đỉa.
“Thấy sự bất bình”, phải “anh hùng cứu mĩ nhân”, Nam chạy song song với chiếc Exciter, cốc đầu mỗi tên. Chúng giật mình nhìn sang bên cạnh thì chỉ có bóng người hư hư ảo ảo đang di chuyển cùng mình, sau đó lại vọt lên, chạy giật lùi trước đầu xe.
- Aaahhh! Có ma!
Cả hai hét lên rồi tấp ngay xe vào lề đường, nét hoảng sợ còn vương đậm trên mặt. Khi bình tĩnh lại thì chẳng thấy gì, cô gái kia cũng đã đi xa.
- Cảm ơn chàng trai nhé!
Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến Nam thoáng ngạc nhiên…
***
Nơi anh chàng của chúng ta làm việc là Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam, trụ sở tại tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, lô E6, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Nói tới đây thì chắc ai cũng có thể đoán ra công việc của Nam liên quan tới ô tô, nhưng tạm thời chưa đề cập nhiều về điều này, câu chuyện còn dài mà ^_^.
Hiện tại, anh chàng vẫn trong thời gian thử việc, sau khoảng vài tháng sẽ chuyển về địa điểm chính. Lúc này, các nhân viên trong phòng đang tập trung.
- Chào các bạn! Hôm nay có điều “cực kì quan trọng” muốn thông báo với mọi người!
Trưởng phòng Vũ lên tiếng. Theo sau đó là những tiếng bàn tán rì rầm:
- Có chuyện gì thế nhỉ?
- Hình như có người mới.
- Có phải em kia không thế?
- Ôi! Chị ấy là hoa hậu à?
- Con gái kỹ thuật thì có mấy ai... chà chà...
“Cô gái kia chẳng phải là người mình giúp lúc sáng sao?”, Nam bất ngờ khi nhận ra người bên cạnh trưởng phòng.
- Hôm nay phòng chúng ta chào đón nhân viên mới, vừa từ bên Nhật trở về. Cô ấy tên là Tâm Lan, sẽ đảm nhiệm chức trưởng nhóm tạo dữ liệu, bản vẽ chi tiết vỏ xe…
Rồi Vũ quay sang bảo Lan giới thiệu bản thân với tất cả.
- Xin chào mọi người! Mình tên là Trần Tâm Lan. Mình vừa có hai năm công tác tại Nhật Bản, nay đã về nước. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn! Yoroshiku onegaishimasu!
Lan mỉm cười rạng rỡ chào mọi người, khuôn mặt tươi như hoa kết hợp với gọng kính nhỏ tri thức, khiến cho đám đàn ông con trai mắt sáng hết lên, chị em phụ nữ phải ghen tị. Tất nhiên bạn Nam của chúng ta chỉ thoáng ngẩn người rồi thôi. Source: Bachngocsach.com
[“Oa! Tâm trí thật kiên định o_O”].
Giang - đứa bạn vào công ty cùng đợt tuyển nhân viên - ở bên cạnh nói thầm.
- Này! Thấy người đẹp mà không biểu cảm gì thế? He he.
Nam hờ hững:
- Èo! Nhìn như vậy thì cậu cũng biết là tớ sao dám mơ tới. Vả lại, chắc gì chị ấy đã để ý. Thích thì tán đê, đây có “vợ” rồi.
[“Chẹp! “Vợ” thằng này ở đâu, mình còn không biết, anh em nào biết không?”].
Anh bạn Giang nghe thế liền xoa cằm:
- Cũng hay! Mình chỉ thiếu mỗi tiền là thành soái ca. Ờ… Sao phải xoắn nhỉ?
[“Ý tên này là hắn đẹp trai, tài hoa nhưng no money ^O^”].
Bất ngờ, Lan tiến đến chỗ Nam, chìa tay ra, kèm với nụ cười xinh xắn:
- Cảm ơn em lúc sáng đã giúp chị nhé?
“Ặc, như vậy giọng nói đó là của chị này…”…
Nam thầm nghĩ. Cậu cũng bắt tay lại, tay kia gãi đầu, hơi ngập ngừng:
- À… ờ… chuyện ấy… không có gì…
Tức thì, tiếng xôn xao vang khắp phòng:
- Ế ế ế, shinjin “ăn bớt” người đẹp kìa!
- Chuyện ấy là chuyện gì nhỉ?
- Cậu ta quen Lan à?
- Thằng này được đó, “anh hùng cứu mĩ nhân” chăng?
Rất nhiều ánh mắt trầm trồ, nghi hoặc, GATO… đổ dồn vào Nam làm cậu lúng túng.
- Ơ hơ, cái này… không to tát đâu, mọi người chớ nghĩ lung tung - Nam phân bua.
- Được rồi! Nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi. Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì cùng trở về làm việc nào! Tenkai chấm dứt!
Trưởng phòng Vũ “cứu nguy” kịp thời. Nam liền cảm ơn:
- Arigatou Vũ san!
- Hì hì, chú em làm anh khâm phục đấy! Tự dưng có người đẹp làm quen. Mà nhìn chú thì đâu có “đập chai” hơn anh nhỉ?
Vũ cười nói. Nam thì lắc đầu, đi về chỗ ngồi.
***
Buổi trưa, giờ nghỉ, Lan mời mọi người ăn hoa quả. Các cô gái, chàng trai cũng tranh thủ bàn tán. Chủ đề đương nhiên là về Lan và chuyện Nam - Lan.
Một cô nhanh nhảu:
- Cậu Nam kia đã giúp chị việc gì vậy?
- À, sáng nay chị đi đường thì bị hai thanh niên trêu chọc, may mà có Nam đuổi bọn chúng. - Lan trả lời.
- Ôi! Cậu ta giỏi nhỉ? - Tiếng khen ngợi.
Anh chàng Giang bên cạnh bỗng mở lời:
- Chị có bạn trai chưa?
- Thế em nghĩ sao? Chị chỉ có chồng sắp cưới thôi.
Lan mỉm cười tươi tắn, dường như câu hỏi kia chẳng làm cô bất ngờ.
- Oa! Vậy chắc anh ý phải đẹp trai, tài giỏi…
Mấy cô gái ao ước, mắt long lanh, còn Giang thì có nét tiu nghỉu.
- Này em, không ra góp vui hử?
Giọng nói bên tai khiến Nam giật mình, là của Lan, nhưng cô vẫn tươi cười nói chuyện đằng kia.
- Hóa ra chị cũng có bí mật nhỉ? Không sợ em làm lộ sao? - Cậu đáp.
Lan truyền âm lại:
- Chị tin em mà. Hì hì. Sự tin tưởng là điều kiện cơ bản nhất làm nên mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài. Khả năng của em cũng đặc biệt chẳng kém đâu. Không ngờ chúng ta lại làm việc cùng phòng.
- Năng lực của chị có từ khi nào vậy? Chị định dùng nó làm gì? Chẳng lẽ là mỗi việc nói chuyện với người khác.
- Cái này xuất hiện từ khi sinh ra. Mà còn nhiều việc quan trọng cần làm, sẽ phải nhờ em giúp đỡ. Nhưng hiện tại chưa nên nói ra, “thiên cơ bất khả lộ”. Hì hì, em còn câu hỏi nào nữa không?
- Dạ thôi, em ra xin chút thực vậy…
***
Chiều, đi làm về…
“Gà chọi giương cánh chỉ trời - Đại bàng, ưng, cắt xuống chơi ván bài…”.
- Alô tớ nghe!... Ừ, tới ngay.
Tại nhà Thành, cậu ta mới sắm thêm 3 dàn máy vi tính siêu khủng, trên màn hình là những dòng lệnh khó hiểu đang chạy.
Nam hỏi:
- Có vụ gì thế? Thông tin nào mới à?
- Cậu đeo cái này vào đi.
Thành đưa Nam một chiếc đồng hồ thể thao màu xanh lá đậm rất cá tính. Trên tay trái cậu ta cũng có cái màu đen.
Nam ngắm nghía, nghi hoặc:
- Có tác dụng gì không?... Ồ, hay đấy, định vị GPS à?
Một màn hình ảo hình vuông hiện lên khi Nam ấn vào cái nút nhỏ bên trái đồng hồ. Trên đó là kí hiệu mũi tên (Nam) trong biểu tượng ngôi nhà và đang chỉ hướng Tây Bắc, tọa độ x…y…z.
Thành giải thích:
- Nó hoạt động bằng năng lượng mặt trời, truyền tín hiệu thông qua vệ tinh; có các tính năng như định vị, liên lạc, ghi chép… À, có thêm phiên dịch ngôn ngữ thông dụng: Anh, Nhật. Chỉ cần nói hoặc quét là sẽ tự động phát âm ra hoặc hiển thị ở màn hình. Hàng này mới có 2 cái thôi, chưa đăng kí bản quyền, he he.
[“Hu hu! Mình rất cần “đồ chơi công nghệ cao” như thế T_T”].
Mọi tính năng đúng như thuyết minh, dù tốc độ có hơi “rùa bò” nhưng khiến Nam cứ trầm trồ khen ngợi:
- Thật quá tuyệt vời!
- Có lẽ còn nhiều thứ cần nâng cấp nữa, nhưng cứ để sau vậy, đợi kiếm mối làm ăn đã, ha ha - Thành cười nói.
- Ừ! Vậy còn chuyện gì nữa không? - Nam thôi nghịch đồng hồ và hỏi.
- Cậu nhìn xem, có rất nhiều vụ mất tích xuất hiện khắp nơi trên thế giới trong tháng gần đây.
Thành chỉ vào màn hình trước mặt. Một loạt các tin tức liên tiếp về việc con người biến mất bí ẩn. Nạn nhân chẳng chừa một ai.
Nam tức giận:
- Là hắn ư? Lần này cả người già và trẻ nhỏ nữa. Thật không thể tha thứ!
Thành cảm thán:
- Hiện tại thì tớ cũng chưa tìm ra dấu vết của bọn chúng. Công nghệ ngoài hành tinh quá lợi hại! Haizzz…
- À, tớ cũng có chuyện muốn nói.
Nam chợt nhớ ra rồi kể về Hải và Lan. Source: Bachngocsach.com
- Hô hô! Vậy là 3 đứa bọn mình cũng có siêu năng lực. Không rõ cái tuổi “con gà” liên quan gì?
[“Bọn này sinh năm Quý Dậu”].
- Chuyện gia nhập RDISP để suy nghĩ đã. Còn chị Lan kia… Lại cái “thiên cơ bất khả lộ”, thật khó hiểu - Thành xoa cằm suy tư.
- Cậu đi thăm nhóc Fireboy xem đã luyện tập khả năng thế nào rồi?
Thành gợi ý, đưa tọa độ cho Nam.
- OK! Cũng lâu rồi chưa gặp nhóc ấy. Chẳng biết có gây cháy ở đâu không? Ha ha. Nhưng trước tiên, tớ phải về nhà cơm nước đã. Gặp sau nhé?
- OK!
“Xẹt”, Nam biến mất...
***
Trời thu về tối luôn mang đến nhiều cảm xúc khác nhau cho con người. Cái se lạnh của gió heo may làm tâm hồn đôi chút bơ vơ, trống trải. Lại có sự thư thái, nhẹ nhàng, thấy cuộc sống như trôi chậm hơn khi ngắm nhìn từng chiếc lá rơi hay những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ...
Trong căn hộ có thiết kết rất phong cách và bắt mắt, Lan đang ngồi trên giường, suy nghĩ vài thứ: “Chưa thấy gì cả, tìm kiếm thật khó khăn…”.
Một bóng đen bất ngờ xuất hiện, là “ông bác”. Ông hơi nhíu mày:
- Cô là ai? Tín hiệu kia chỉ có người ta biết mới sở hữu nhưng ta không quen cô? Ồ! Cô cũng có khả năng đặc biệt?
- Phillon! Chú còn nhớ chứ?
Lời này vừa ra liền khiến người đàn ông ngạc nhiên rồi trở nên trầm mặc.
[“Phillon theo tiếng Hy Lạp cổ nghĩa là Yêu Quý”].
***
Giúp đỡ âm thầm người ta,
Quen được trưởng nhóm tên là Tâm Lan,
Con người xinh đẹp, giỏi giang,
Làm bao ánh mắt hoang mang, thất thần,
Phải chăng có họ hàng gần,
Mà khiến “ông bác” trầm ngâm một hồi,
Chuyện gì đã xảy ra rồi,
Kẻ trong cuộc sẽ trả lời sao đây?