Nữ Phụ Cá Mặn Nằm Thắng Ở Niên Đại Văn
"Tiểu Ngư, đồng chí Lục nói gì trong thư thế?" Chu Xảo Mạn chờ Tô Ngư xem xong thư, mới nhịn không được mở miệng hỏi.
Tô Ngư: "Hả? Không có gì, chỉ bảo em là anh ấy phải làm nhiệm vụ thôi.
”
Lông mày Chu Xảo Mạn không buông ra: "Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”
Tô Ngư: "Vâng.
”
Tô Ngư không nhìn Chu Xảo Mạn nữa, bởi vì đồng chí Dương phải về đơn vị.
“Chị dâu, không cần tiễn, doanh trưởng đã cố ý nhờ thì dù thế nào tôi cũng phải hoàn thành.
" Đồng chí Dương gãi đầu, khoát tay.
Tô Ngư sững sờ: "Anh ấy cố ý nhờ anh sao?”
Đồng chí Dương vốn thông minh, lập tức nói tiếp: "Vâng, doanh trưởng cố ý tìm tôi nhờ đưa tin.
"
Hắn ta có thể tới đưa tin đều là bởi vì trùng hợp, hôm nay là ngày bộ đội ra ngoài mua sắm, cậu ta phụ trách lái xe, hơn nữa cũng tiện đường đến xưởng may, nếu không, thật sự phải vài ngày Tô Ngư mới có thể nhận được thư của Lục Thiệu Tông.
Người trong lòng cũng có lòng với mình, Tô Ngư vui đến muốn cất cánh tại chỗ, nếu không phải không thể làm chậm trễ đồng chí Dương trở về đội thì cô nhất định phải giữ hắn ta lại tâm sự.
"Chờ một chút, đồng chí Dương, tôi có một chuyện muốn hỏi anh.
" Chu Xảo Mạn khẽ cắn môi, ngăn đồng chí Dương lại, nhìn chằm chằm hắn ta, hỏi: "Đồng chí Tống Thanh Vinh có cố ý nhờ anh đưa tin cho tôi không?"
“! " Trán đồng chí Dương đổ mồ hôi, xấu hổ không biết nên trả lời như thế nào, hắn ta cũng không thể nói sở dĩ doanh trưởng Tống để cho hắn ta đi đưa tin, là bởi vì vừa vặn nghe thấy doanh trưởng nhờ hắn ta trước, nhưng mà cũng không thể nói dối gạt người được.
Trong lòng Chu Xảo Mạn lạnh lẽo: "! Thôi, đồng chí Dương mau về đi.
”
Đồng chí Dương vừa đi, Chu Xảo Mạn lại xoay người nhìn chằm chằm Tô Ngư, trong lòng nói không rõ là cảm giác gì, vốn cô ta cho rằng đồng chí Dương tìm cô ta trước, là bởi vì Tống Thanh Vinh đặc biệt dặn dò, hóa ra là tới tìm Tô Ngư trước, tất cả đã thay đổi, người tỉ mỉ săn sóc không phải Tống Thanh Vinh, mà là Lục Thiệu Tông, bạn trai Tô Ngư.
So sánh như vậy, trong lòng Chu Xảo Mạn rất khó chịu.