Ta Là Đấng Không Toàn Năng!
“Anh có thể suy nghĩ lại không? Chúng tôi thật sự sẽ giúp được rất nhiều đó…” – Hậu Cần Elisa giờ phút này đang phải đóng giả một cô bé đáng yêu chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình, nài nỉ một ông chú trung niên mặt sẹo.
Bất chấp việc trong lòng cô đang rít gào muốn lập tức chạy ra thật xa, thôi ngay trò sắc dụ buồn nôn này, nhưng biết sao được? Bọn họ đã hỏi đến chủ tàu thứ năm rồi mà vẫn chưa nhận được sự đồng ý cho đi chung đoàn đến Thánh Quốc. Thậm chí, đám thương buôn còn có biểu hiện tránh né họ, dù cả nhóm không biết lý do.
Klen nhíu chặt mày, không hiểu sao anh còn sốt ruột và khó chịu hơn bản thân Elisa. Anh tiến lên kéo cô trở về ngay sau khi ông chú chủ tàu kia dứt khoát lắc đầu. “Thấy chưa? Đã nói đừng quá tự tin vào nhan sắc của mình mà” – Không quên nhếch môi châm chọc một câu, anh nhìn cô bằng ánh mắt đắc thắng.
“Gì chứ? Cái này… chẳng qua… chẳng qua bị anh phá đám thôi! Hừ! Đợi mà xem, lần sau cứ ở yên đấy, đừng chen ngang biết chưa? Chắc chắn sắp thuyết phục được rồi đó, lại bị người nhỏ nhen như anh phá hỏng…” – Elisa phồng má, gương mặt nhỏ nhắn vì thẹn mà ửng hồng. Cô thừa biết mình đây chỉ là mạnh miệng, thái độ ông chú kia rõ ràng không mảy may bị lay động chút nào. Khiến cô thật sự hoang mang… chẳng lẽ nhan sắc mình thật sự không đủ sức quyến rũ như xưa sao? – Elisa thầm rơi nước mắt.
“Được rồi. Tập trung nào, xem ra thật sự có vấn đề. Việc các đoàn buôn không tiếp nhận những người có thực lực, đồng thời không tiền án như chúng ta… chắc chắn không bình thường” – Adein biểu hiện xứng đáng làm Đội Trưởng của nhóm, ngăn chặn một cuộc cãi vã không cần thiết sắp xảy ra. Đồng thời đưa ra nhận xét xác đáng.
Chuyện này dĩ nhiên bọn họ đã mơ hồ cảm nhận được, nhưng lần trước còn chưa chắc chắn, nghĩ có khi do trùng hợp hoặc vài nguyên nhân gì đó liên quan đến cá nhân chủ tàu. Nhưng đến lần thứ sáu bị từ chối mà còn không nhận ra thái độ khác thường của những thương nhân, chủ tàu nơi đây, thì bọn họ thật không xứng là một trong những nhóm mạo hiểm giả danh tiếng nhất Đế Quốc.
Trong khi mọi người đang thảo luận lý do vì sao bọn họ bị đối xử như vậy, Cửu Hoàng tử Janica chỉ mỉm cười đứng một bên. Các thành viên khác không biết, là vì họ không được Mặt Nạ Bạc ám chỉ đến “những kẻ bám đuôi”, đương nhiên không có manh mối suy luận tiếp. Nhưng anh lại rất rõ ràng.
Từ lúc anh rời Vương Đô, một đường trốn đến Thành Serzines, còn thế lực nào ngoài những kẻ thuộc Hoàng gia quan tâm đến mạng nhỏ của anh nữa?
Khẽ nheo đôi mắt màu lục sáng ngời, anh ngẫm nghĩ - Mấy tên theo dõi kia không có vẻ là người của đám anh chị mình, bọn họ chưa đủ mạnh đến mức đó. Nhưng phải nắm giữ quyền lực to lớn mới có thể gây tác động đến mức giới thương nhân và tội phạm, cướp biển, buôn lậu,… của Vịnh Bán Nguyệt phải dè chừng. Chẳng lẽ, là ông ấy?
Anh nở nụ cười chế giễu trong lòng. Người đàn ông ngự trị trên đỉnh tháp quyền lực của Vương Quốc, người mang huyết thống tôn quý nhất khiến mọi sinh linh trên Đại Lục Tây Thế Giới kính sợ, cũng chính là kẻ đầu tiên ruồng bỏ ruột thịt của mình - cha anh, Quốc Vương Thales Rominon Exir De Jerx.
Nghĩ ra kẻ đứng sau phải người theo dõi họ là ai, tự nhiên mọi chuyện liền thông suốt. Chắc chắn hành động của Quân Đội Hoàng Gia – thế lực của Đức Vua Bệ Hạ, đã khiến những người ở Vịnh Bán Nguyệt chú ý. Dù sao, để vừa lén lút thực hiện các hành vi trái pháp luật như bảo kê bến tàu, buôn lậu, thừa cơ làm cướp biển,… vừa có thể an toàn đi lại giữa các vùng biển được quản lý bởi những siêu cường như Thánh Quốc và Vương Quốc, bọn họ đối với thông tin và động thái quân đội là cực kỳ nhanh nhạy.
Có lẽ đám chủ tàu nhận được tin tức từ quân đội đại loại như, “Cần bắt giữ một nhóm mạo hiểm giả trẻ tuổi đang tìm cách vượt biển đến Thánh Quốc” – Janica rất nhanh hiểu tình huống họ đang đối mặt. Làm gì có ai đã biết họ là một đám rắc rối, lại sẵn sàng đón lên tàu chứ?
Đối đầu với đại dương hung tàn, thủy quái cuồng bạo… thì vẫn có thể dựa vào vận may bảo toàn tính mạng, đắc tội Hải Quân Hoàng Gia, đảm bảo có một suất vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển. Ít nhất, năm ngàn năm nay, chưa từng nghe nói trên lãnh hải Vương Quốc có thế lực nào chống lại được Hải Quân.
Thế mà, không khiến Janica mất sức suy nghĩ biện pháp giải quyết, đã có một kẻ hết sức ngông cuồng xuất hiện, một kẻ dám nở nụ cười ngạo mạn khiêu khích uy quyền của một trong bốn thế lực chi phối Tây Thế Giới. Hắn cho người trực tiếp đến mời bọn họ lên tàu mình, đảm bảo sẽ hộ tống họ đến Thánh Quốc Elazeal an toàn. Thậm chí, khi Janica đề cập đến tiền phí, hắn cười ra tiếng, hào sảng bảo: “Trước mắt hy vọng chúng ta toàn mạng cập cảng Thánh Quốc, đến lúc đó tính tiền chưa muộn”.
…
Ngồi trong căn phòng rộng rãi, tầm nhìn ngoài cửa sổ phía sau lưng hoàn toàn bao quát Vịnh Bán Nguyệt với chi chít tàu thuyền lớn nhỏ đủ mọi kiểu dáng, một bên là dãy Alojeha Vĩ Đại. Ông lão nheo lại đôi mắt lóe lên tinh quang, ngón tay vô thức vuốt ve tay ghế gỗ được chạm trổ tinh tế mà không kém phần uy nghi.
“Ngươi nói, có kẻ dám cho chúng lên tàu?” – âm thanh khàn khàn vang lên, ông lão như thể bâng quơ hỏi một câu.
“Thưa Ngài, chúng tôi xác định là vậy ạ” – Quỳ một gối trước bàn ông, nam thanh niên tóc nâu mang một thân quân phục đen tuyền, toát ra khí chất trang nghiêm, trầm ổn, cung kính đáp lời.
“À… hãy đảm bảo chúng không ra khỏi lãnh hải Vương Quốc” – câu nói nhẹ nhàng lại đặt xuống kết cục không thể thay đổi, xem số phận của những người liên quan như làn gió thoảng – “Những kẻ liên hệ với chúng, giết sạch”.
“Vâng, thưa Thống Lĩnh” – nam thanh niên cúi rạp người, khi thấy ông lão phất tay liền hành lễ lui ra ngoài.
Khép lại cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, nhìn qua có vẻ khá mỏng manh so với mức độ quan trọng của nhân vật đằng sau nó, kỳ thực lồng ghép trong những hoa văn kia là dày đặc chú ngữ Ma pháp Cao cấp tầng 7 phòng kẻ đột nhập. John Elerick – Đô Đốc Hải Quân khu Đông Nam trực thuộc Hải Quân Hoàng Gia Vương Quốc Baranotine, không nhịn được khẽ thở phào một hơi.
Bước đi trên hành lang yên ả, anh tính toán phương hướng hành động tiếp theo. Nhớ lại ông lão với thân hình không được tính là cao lớn vạm vỡ, thậm chí so với vài vị Tướng quân, Đô Đốc mà anh quen biết có thể xem là khá gầy, nhưng cố tình lại nắm giữ quyền lực vĩ đại và thực lực khủng khiếp… Elerick rùng mình. Anh đã nghe tiếng Thống Lĩnh Drillaleon Macroff từ lâu… đối phó với kẻ dám nghịch ý mình vô cùng tàn bạo, dùng thái độ nhàn nhã hạ xuống mệnh lệnh tận diệt cả một tiểu vương quốc, hay cho người bao vây khu vực sinh sống một chủng tộc phi nhân loại, chậm rãi thu hẹp vòng vây đồng thời thiêu rụi bất cứ sinh vật nào quân lính gặp phải… dĩ nhiên chủng tộc đó đã tuyệt chủng trên sau mệnh lệnh đó.
Nhưng người khác đồn đãi không bằng chính tai mình trực tiếp nghe được. Ma pháp sư Cao cấp tầng 7 – sự tồn tại thống trị Thế giới, hoàn toàn không cần thực hiện việc giết chóc một cách đẫm máu, ác độc như thế. Nhưng Thống Lĩnh Macroff chính là như vậy. Ông ta không khát máu, chưa từng tự mình xé xác phanh thây kẻ thù, càng không ham muốn tra tấn nạn nhân.
Thống Lĩnh Macroff đơn giản xem tất cả những kẻ chống đối mình là vật ngáng đường, là ung nhọt cần loại bỏ. Mà những người liên quan đến chúng cũng đáng chết tương tự, vì vậy, đơn giản diệt sạch. Ông không muốn dành chút quan tâm thừa thãi nào cho chúng cả, không xứng và cũng không cần thiết.
Thậm chí, Macroff không cần quan tâm kẻ dám cho đám người Đức Vua lệnh ông phải chú ý kia lên tàu là ai. Chẳng phải, không bao lâu nữa cũng bị giết cả sao? Không cần tìm hiểu về chúng. Trên vùng biển của Vương Quốc, quyền lực của ông là tối thượng. Nói đúng hơn, một phần tư mảng đại lục này từ lâu đã bị ông khống chế. Quân Đội Hoàng Gia chính là thế lực mạnh mẽ, vĩ đại như thế. Tuy ông phục tùng Đức Vua Bệ Hạ, nhưng Ngài cũng phải tôn trọng ông. Điều đó, cả hai chưa từng quên…
Đô Đốc Elerick nhìn lại căn phòng lúc nãy. Sau đó quay đi phân phó cấp dưới. Căn phòng kia ở tầng cao nhất của Chiến Hạm Alline – niềm kiêu hãnh của Hải Quân khu Đông Nam, được mệnh danh là “Pháo đài trên biển” vì sự khổng lồ và sức mạnh quân sự khủng khiếp của nó. Với mười ngàn Hải Quân tinh nhuệ và Pháo Ma Pháp mạnh mẽ, chỉ cần một mệnh lệnh, Vịnh Bán Nguyệt nhỏ bé đằng xa kia sẽ nháy mắt trở thành lịch sử.
Nhưng nơi này gần Thung Lũng Rồng – lãnh địa của Bá Tước, cho nên y không thể tấn công một cách bạo lực như thế. Ai biết có vô tình kích động Ma pháp sư Cao cấp tầng 8 đã năm ngàn năm ngủ say kia không? Hậu quả không phải y đủ sức gánh chịu. Cho nên, nếu chỉ cần “giết sạch” đám người giúp đỡ và liên quan thì nhẹ nhàng một chút là được.
Nghĩ đến gã cướp biển không sợ trời không sợ đất, gan to đến mức làm Đô Đốc Hải Quân như anh đau đầu kia, Elerick không nhịn được lần nữa thở dài. Anh thật sự không muốn trở mặt với hắn, nhưng mệnh lệnh Thống Lĩnh đã ban xuống, không thể trái. Xem ra, lần này Hải Quân bọn họ phải gặp ít phiền toái rồi.
Gã cướp biển giảo hoạt, hào sảng, mồm mép lanh lợi, tính tình và cách hành xử biến hóa tùy thuộc đối phương là ai… Kẻ nổi tiếng khắp Vịnh Bán Nguyệt là “lươn biển”, mặc dù vui vẻ gật đầu thừa nhận bản thân là cướp, song chính quyền cả hai siêu cường Vương Quốc và Thánh Quốc đều nhắm một mắt cho hắn thoải mái tung hoành. Lý do là sự biết điều và chừng mực của y, quan trọng nhất, là “sự thân thiện”.
Khác với nhiều người nghĩ, vì những quân nhân như họ phải giữ kỷ luật thép và một lòng hướng về Hoàng Gia, đất nước, dân chúng; Đặt bản thân sau lợi ích chung của xã hội… đó là nguyên tắc, khiến cho cuộc sống không khỏi khô khan cứng nhắc, do đó, để đạt được hảo cảm của họ không cần dùng tiền tài mua chuộc. Cái họ cần là một “người bạn” có thể khuấy đảo cuộc sống nhàm chán một chút, khiến cho nó trở nên thú vị, màu sắc hơn.
Và Thuyền trưởng Edgar của tàu Red Mermaid đánh vào tâm lý đó. Hắn tạo cảm giác thân thiện, hào sảng, tiếp cận dần dần với từng người lính, từ cấp bậc thấp tăng lên cao. Lúc đầu chỉ là “tình cờ” chạm mặt trong quán rượu, mời nhau một hai lần ăn uống,… khiến họ hạ thấp cảnh giác với hắn, không biết lúc nào liền cảm thấy hắn “thân thiện”, “là người bạn tuy làm chuyện xấu xa đó, nhưng đối xử với anh em rất tốt!”.
Dĩ nhiên không có nghĩa Edgar chỉ biết dùng mồm mép và thái độ để tạo quan hệ, hắn vẫn dùng tiền vàng với đúng dạng đối tượng. Thế nên, rất nhanh chóng ngay cả Đô Đốc Hải Quân Elerick cũng biết đến hắn. Thay vì ra tay ngăn chặn mạng lưới quan hệ đang ngày càng mở rộng của gã Thuyền trưởng, Elerick lại bị khí chất của hắn thuyết phục. Đến lúc nhận ra mình vậy mà cũng bị hắn “kết thân”, Elerick mới chân chính hiểu được sự lợi hại của Edgar.
Không ai biết thực lực thật của gã Thuyền trưởng tàu Red Mermaid, cũng như tên đầy đủ của hắn. Người ta gọi hắn là Thuyền trưởng Edgar hay Edgar “Mắt Quỷ”, vì mắt trái của y là một viên ngọc màu tím sáng lấp lánh. Đôi lúc có thể thấy ánh sáng bảy màu lưu chuyển trong đó, nhưng chỉ xẹt qua liền biến mất.
Mọi người đồn đoán đó là một Ma pháp khí Cao cấp nguồn gốc Thánh Quốc, chính thứ đó che giấu tầng Ma pháp của y. Nhưng theo đánh giá chung, có lẽ y đột phá tầng 5 hoặc 6. Trên vùng biển này tuy không là mạnh nhất, nhưng hoàn toàn đủ để y làm một tên cướp biển khét tiếng! Vì ngay cả Đô Đốc Elerick cũng chỉ cấp 6 Ma pháp thôi. Chưa kể thuyền viên của Edgar đều không phải người tầm thường, tên yếu nhất cũng là Ma pháp sư tầng 3.
Cân nhắc những hiểu biết hiện có về Edgar “Mắt Quỷ”, Elerick khẽ nhíu mày. Anh không nghĩ người sành sỏi, khôn khéo như hắn lại vô cớ đắc tội với Quân Đội Hoàng Gia. Vậy vì sao thu nhận đám người kia lên tàu? Hắn đang mưu tính điều gì?