Trọng Khải Mạt Thế
"Rống!"
Từ trong rãnh nước dơ bẩn nổi lên một cái bọc nước lớn, sau khi nước chảy xuống hết lộ ra một cái miệng lớn đầy răng nanh bén nhọn dính đầy máu tươi, hơi thở tanh hôi từ trong đó tỏa ra làm cả bọn mê muội một hồi.
Khoảng cách gần rãnh nước nhất là gã đàn ông cường tráng vác súng máy, cánh tay to lớn vạm vỡ của gã lập tức bị cái miệng con quái vật táp trúng, gã biến sắc, gầm nhẹ nói:
"Phòng ngự!"
Cơ bắp trên cánh tay gã đột nhiên phình ra, gân xanh nhô lên như những con rồng nhỏ, cánh tay phồng to đỏ thẫm nóng hổi như bị ứ máu, bốc hơi nóng ngùn ngụt.
Một cảnh tượng làm cho người khác phải kinh ngạc.
Cánh tay của gã bị cái miệng to lớn dị thường có thể cắn thủng cả sắt thép cắn mạnh vậy mà không đứt, hàm răng sắc nhọn chỉ có thể xuyên qua lớp da bên ngoài, sau đó bị cơ bắp cứng như thép giữ chặt, không thể vào sâu hơn được nữa.
Lúc này, năm người mới nhìn rõ hình dạng con quái vật này, chỉ thấy toàn thân nó bao trùm bởi lân giáp nhỏ như ngón tay, thuộc về loài bò sát, đầu như cá sấu, trên sống lưng có vây cá rất dài, tròng mắt màu xanh biếc tràn ngập vẻ hung tàn khát máu.
Đoàng!
Họng súng trong tay Triệu Băng Băng bốc khói, đầu con quái vật đang cắn tay gã đàn ông cường tráng nổ tung, thân thể mềm oạt từ từ rơi xuống, lúc sắp rơi xuống nước bị gã nhanh tay bắt được.
"Anh không sao chứ?"
Thanh niên áo đỏ vội hỏi.
Gã lắc đầu, cánh tay đã khôi phục về hình dạng cũ, chỉ để lại hai hàng vết thương không ngừng rỉ máu.
Triệu Băng Băng đẩy kính mắt đi tới, trong mắt lóe lên tia sáng màu xanh lam, tỉnh táo nói:
" Nhược điểm con quái vật này là đầu, trái tim và vây cá trên lưng. Cường độ cơ bắp và xương cốt của nó gấp hai lần nhân loại, lực cắn của hai hàm lên tới một tấn, trên răng của nó còn chứa độc tố, nếu không nhanh chóng khử trùng, sau một tiếng đồng hồ nữa cánh tay này sẽ sưng giống to như bắp đùi của anh đó."
Sau khi nghe nàng nói toàn bộ thông tin về con quái vật, gã tiện tay ném nó qua một bên, nói thầm:
"Con bà nó, may mắn là năng lực đặc thù của lão tử có thể trong nháy mắt tăng cường gấp đôi cường độ thân thể, nếu đổi lại là các ngươi, chỉ sợ cánh tay này đã sớm bị cắn đứt rồi."
Triệu Băng Băng lạnh lùng nói:
"Nếu đổi lại là bọn tôi, căn bản sẽ không đứng gần rãnh nước như vậy."
Gã giật mình, xấu hổ sờ sờ đầu.
Hai anh em song sinh lấy một ít thuốc khử trùng từ trong ba lô ra đưa cho Triệu Băng Băng, nàng nhận lấy rồi nhanh chóng khử trùng, sau đó mới băng lại vết thương cho gã.
"Xuất sư bất lợi a, còn chưa bắt đầu đã bị thương."
Gã nói lầm bầm.
Triệu Băng Băng vỗ vỗ cánh tay vừa băng bó xong, hồn nhiên không để ý bộ dạng đau đến nhe răng trợn mắt của gã, đạm mạc nói:
"Đây mới là một con quái vật ở tầng dưới chót trong chuỗi thức ăn (1) mà thôi, chỉ có thể ẩn núp dưới rãnh nước, nếu anh còn tiếp tục khinh suất coi thường thì chuẩn bị tâm lý để nằm lại đây đi."
Nàng quay đầu lại, đẩy kính mắt thấp giọng nói:
"Theo sát tôi, mùi máu tanh đã lan tỏa trong không khí rồi, phải tăng tốc độ lên mới được."
Bốn người vẻ mặt ngưng trọng, lập tức theo sát nàng.
Vài phút sau, Triệu Băng Băng đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy trên một rãnh nước ở đầu ngã rẽ phía trước, một thân ảnh khổng lồ đen kịt đang nằm sấp ở đó, nhìn hình dạng của nó, hẳn là một con quái vật thuộc loại bò sát giống như cá sấu, kích thước gấp hai lần một con cá sấu bình thường.
Trong mắt Triệu Băng Băng lấp lóe u lam sắc quang mang, nhìn thân ảnh đen kịt kia một hồi, bỗng nhiên, vẻ mặt khẽ biến, sau đó không để ý mấy người đi theo đằng sau, chạy nhanh tới gần thân ảnh ấy.
Trong nội tâm cả bọn kinh hãi, Triệu Băng Băng thể chất không mạnh mẽ, nếu như chiến đấu cận thân với quái vật rất dễ bị thương.
Cả bọn còn lại nhanh chóng chạy tới gần, lúc này thân hình con quái vật đã hiện rõ dưới ánh sáng đèn pin, nhưng họ kinh ngạc phát hiện, con quái vật này... đã chết?
Bề ngoài con quái vật này giống y như con quái vật trong rãnh nước , nhưng thể tích nó lớn hơn một chút, hiện giờ nó đang nằm sấp trên lối đi nhỏ cạnh rãnh nước, dưới bụng chảy ra lượng lớn máu tươi hôi thối, đầu đã nổ tung, óc bắn ra văng tung tóe lên cáp điện trên tường.
"Cái này..."
"Chẳng lẽ là bị quái vật khác giết chết?"
Cả bọn cảnh giác nhìn xung quanh.
Lúc này, Triệu Băng Băng bỗng nhiên cúi người, móc trong túi ra một cái bao nhựa bọc bàn tay lại, lục lọi trong cái đầu máu thịt lẫn lộn kia một hồi, khi nàng rút tay ra, giữa ngón trỏ và ngón cái đã có thêm một viên đạn đen nhánh.
"Nó là bị người giết chết!"
Bốn người khác trông thấy viên đạn, thất thanh kêu lên.
Triệu Băng Băng trong mắt lấp lóe lam sắc quang mang, thấp giọng nói:
"Từ vị trí viên đạn và nhiệt độ cơ thể con quái vật, có thể nói nó vừa mới chết không đến nửa giờ, nói cách khác, nửa giờ trước có người đã đi qua con đường này, hơn nữa, xét theo hoàn cảnh xung quanh... Con quái vật này không hề có cơ hội giãy giụa, bị bắn một phát chí mạng ngay đầu, lập tức mất mạng..."
Thanh niên áo đỏ giật mình nói:
"Nửa giờ trước? Sao có thể được, khi đó anh vẫn đang dùng ống nhòm quan sát nơi này, không ai có thể tránh né khỏi mắt anh mà tiến vào đây được!"
"Nếu là người tiến hóa giống chúng ta thì sao?"
Triệu Băng Băng nhìn hắn nói.
Thanh niên áo đỏ ngẩn ngơ.
Triệu Băng Băng vứt viên đạn đi, lạnh lùng nói:
"Năng lực đặc thù của người này có thể là ẩn hình hoặc là độn thổ, cho nên mới có thể tránh khỏi dò xét của anh, hắn là một cao thủ dùng súng, hơn nữa còn biết rõ nhược điểm của con quái vật kia, cũng có thể hắn là người tiến hóa thị giác giống như em."
"Sao có thể được?"
Gã đàn ông cường tráng kinh ngạc nói:
"Một người làm sao có thể có hai loại năng lực đặc thù?"
"Không biết, theo góc độ gen thì không thể nào có trường hợp như thế, nhưng mà hiện giờ ngay cả virus chỉ có trong phim ảnh cũng đã xuất hiện, người tiến hóa có hai loại năng lực...chưa chắc là không thể có người như thế."
Triệu Băng Băng tỉnh táo nói.
"Hắn tới nơi này làm gì, chẳng lẽ cũng giống như chúng ta, tìm kiếm con quỷ nhỏ kia?"
Thanh niên áo đỏ cau mày nói, nếu đúng là như vậy, người kia rất có thể là một cường địch trong việc tranh đoạt nguồn năng lượng sinh mệnh quý giá với họ.
Triệu Băng Băng lắc đầu nói:
"Tỷ lệ này chỉ khoảng 12. 8%, chúng ta một mực truy tung con vật kia, nếu như người nọ dùng năng lực ẩn thân, em chắc chắn có thể phát hiện ra, cho nên, rất có thể hắn tới nơi này là vì mục đích khác, về phần mục đích đó là gì, em nghĩ là có liên quan với đám quái vật ở đây, có lẽ... trên người đám quái vật này có cái gì đó hắn đang tìm kiếm, mà thứ này, rất có thể quan hệ đến việc Tiến hóa."
Nếu như Lâm Siêu có ở đây, nhất định sẽ sợ hãi thán phục trí tuệ của cô gái này, hầu như đoán hoàn toàn đúng.
"Tiến hóa?"
Thanh niên áo đỏ trong mắt lóe sáng, nói:
"Nói như vậy, trên người đám quái vật này có thứ gì đó có thể làm cho chúng ta tiếp tục tiến hóa? Em biết đó là đồ vật gì không?"
Triệu Băng Băng nhìn lướt qua đầu con quái vật, nói:
"Không biết, ít nhất, con quái vật này không có dấu vết bị mổ xẻ, tất cả đều là suy đoán, nhưng mà, em cảm thấy tốt nhất chúng ta không nên tới gần người này, hắn... Rất nguy hiểm!"
Thanh niên áo đỏ mỉm cười nói:
"Dù có lợi hại cũng chỉ có một người, chúng ta có năm người, trong đó có ba người tiến hóa, còn có súng ống nữa, hắn có lợi hại hơn nữacũng phải chết."
Triệu Băng Băng nhìn hắn, nói:
"Em không muốn có thêm rắc rối, chỉ cần bắt được con quái kia là đủ để chúng ta thành lập thế lực trong quân đội rồi."
Thanh niên áo đỏ nhìn ánh mắt lạnh lùng của nàng, chỉ có thể thở dài, cười khổ nói:
"Được rồi, nghe lời em."
...
Lâm Siêu leo ra khỏi cống thoát nước.
Căn cứ địa đồ trong trí nhớ, nơi này hẳn là khu hoạt động của động vật ăn cỏ trong vườn bách thú.
Bất quá, động vật ăn cỏ sau khi bị nhiễm virus đều biến dị thành động vật ăn thịt, Lâm Siêu chọn nơi này chủ yếu là vì những loài sinh vật ăn cỏ này thời kỳ đầu tương đối yếu kém.
Mục tiêu của hắn chính là tinh thể năng lượng trong cơ thể chúng, mặc dù không có hiệu quả tốt như tinh thể năng lượng trong cơ thể hủ thi đặc thù, nhưng hơn ở số lượng nhiều, hầu như con nào cũng có, hoặc nhiều hoặc ít.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa , chỉ thấy một mảnh đồng cỏ rộng lớn và rừng cây .
Bên trong rừng cây mơ hồ có thể thấy một ít bóng dáng lay động, Lâm Siêu nhìn Hoàng Kim Khuyển nói:
"Ngươi ở nơi này chờ ta."
Hoàng Kim Khuyển ngoan ngoãn liếm liếm giày của hắn, liên tục gật đầu, tỏ vẻ mời hắn cứ yên tâm đi đi.
Lâm Siêu sờ đầu nó, sau đó buộc lên cổ nó một trái boom cỡ nhỏ, nói khẽ:
"Nếu như ngươi muốn chạy trốn, quả boom này sẽ nổ tung đầu của ngươi."
Hoàng Kim Khuyển thân thể cứng đờ, đến đầu lưỡi cũng không dám lay động, nó ra vẻ tội nghiệp nhìn Lâm Siêu, ủy khuất mà nháy mắt.
Lâm Siêu mỉm cười vỗ vỗ đầu nó, sau đó khống chế ánh sáng ẩn giấu thân thể, di chuyển tới hướng rừng cây bên kia.
Chú thích:
1>Chuỗi thức ăn: Chuỗi thức ăn (quan hệ thức ăn) là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. Mỗi loài được coi là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước nhưng cũng bị sinh vật mắt xích phía sau tiêu thụ. Các chuỗi thức ăn dày đặc tạo nên các mạng lưới thức ăn.
Chi tiết xem tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Chuỗi_thức_ăn