Bà Cô Hổ
gửa đầu, nhịn không được lại uống một ngụm rượu, đó là rượu nổi tiếng của Dõan gia, tên là Đông Tàng, dù là mùi hương, nồng độ…đều là lọai
rượu mà Thượng San thích nhất, thích đến mức khi rời đi cũng phải mang
theo hai bình, còn làm hại nàng bị lộ kế họach.
“Ngươi khi đó đều nghe được hết?”, không dám nhìn hắn, Thượng San thấp giọng hỏi.
Doãn Thủy Hử không trả lời, lấy bình rượu trên tay nàng, yên lặng
uống một ngụ, sau đó lại trừng mắt nhìn bầu rượu trên tay, có chút không thích. Hắn vốn không ưa nổi cái lọai rượu ngọt này, nhưng nghĩ lại, lại nhẹ nhàng thở ra, nàng vẫn là một cô nương a!
“Ngươi nói xem,sao lại phát sinh chuyện thái quá như vậy chứ?”,
Thựơng San thở dài, rầu rĩ ” ta vốn nghĩ nàng chính là hạnh phúc của
ngươi”
“Định nghĩa hạnh phúc là như thế nào?”, Dõan Thủy Hử hỏi nàng.
“……” Thượng San đáp không được.
“Ta cũng đã từng nghĩ như ngươi, cưới Thi Thi cô nương là mục tiêu
lớn nhất trong đời ta, là hạnh phúc”, Dõan Thủy Hử nói tiếp ” nhưng cũng giống như bệnh cảm mạo đã hết, mọi thứ cũng biết mất, tất cả những ý
nghĩ trước kia cũng không còn”
Thấy Thượng San lộ ra thần sắc khó hiểu, Dõan Thủy Hử nói ” Tiểu San, người cùng người có ở chung với nhau thì mới biết được tính tình”
Thượng San không phủ nhận điểm ấy.
“Chỉ dựa vào tưởng tượng, kết quả cuối cùng hơn phân nửa là sai lầm”, Dõan Thủy Hử thản nhiên nói.
“Nàng cho ngươi…… Tiêu tan ?” Thượng San chỉ có thể theo lời nói của hắn mà suy luận.
Dõan Thủy Hử nhẹ nhàng hắt bầu rượu lên không trung, làm cho rượu ở
trong bình vốn còn ít lóang lên, như là nghĩ tới cái gì, cuối cùng mở
miệng nói ” gần đây tiếp xúc thường xuyên, ta mới phát hiện ra tính cách của nàng có chút lạnh lùng, không dễ thân cận”
Tuy rằng Đông Tàng nồng độ nhẹ, hương vị lại ngọt nhưng dù sao cũng
là rượu nên Dõan Thủy Hử nhịn không được lại uống một ngụm, sau mới nói
tiếp ” giao tiếp với nàng khi đó ngòai trừ nói chuyện văn thơ thì còn có nói về ngươi thì không còn đề tài nào khác, hình tượng hòan mỹ trong
lòng đã sớm tan vỡ, làm bằng hữu thì còn có thể nhưng nếu sống chung cả
đời…thật ra ta cũng không dám tưởng tượng tới”
Bằng hữu?
Lại là bằng hữu?
Sao hai đương sự lại đánh giá đối phương giống nhau như vậy, mà nàng lại không phát hiện ra?
Thượng San trong lòng rầu rĩ , nhịn không được lại lấy từ trong bọc
hành lý ra một bầu Đông Tàng nữa, yên lặng ngửa đầu uống một ngụm.
“Thật ra người hiểu lầm không chỉ một mình ngươi”, Dõan Thủy Hử lại
tiếp tục lý giải ” bởi vì Thi Thi cô nương thân mật đáp lại, hình vi
khác thường làm người ta hiểu lầm ta cùng nàng ấy có cơ hội thay đổi,
nhưng thật ra chỉ có ta với nàng mới hiểu được rằng càng ở chung, càng
phát hiện cả hai không thích hợp với nhau”
“Nhưng chẳng lẽ ngươi một chút cảm giác tan nát cõi lòng vì vỡ mộng
cũng không có à?, Thượng San không rõ nói ” ngươi làm sao lại có thể
bình tĩnh như vậy?”
“Giống như ta đã nói, y như bệnh cảm mạo, khi hết bệnh thì cảm giác
gì cũng không còn, nếu đã không có gì để quan tâm thì sao phải đau lòng
vì vỡ mộng”, Dõan Thủy Hử như bị điều gì đó làm cho xúc động, liền đính
chính ” nhưng ngươi đã nói sai một chuyện, tâm trạngc của ta thật ra
không có bình tĩnh”
Thượng San nhìn hắn đánh giá, cố xem thử làm sao không bình tĩnh.
“Bởi vì người ta thật sự để ý, thậy sự đặt trong lòng thì nàng lại nhân lúc đêm tối mà rời đi không lời từ biệt”
Doãn Thủy Hử yên lặng nhìn nàng, hỏi:“Vì sao?”
Thượng San vốn không sợ trời không sợ đất, Thượng San vốn chỉ cho
rằng cuộc sống là dạo chơi chốn nhân gian lại lảng tránh cái nhìn chăm
chú của Dõan Thủy Hử.
Đã chết!
Thảm !
Hiện tại quay đầu bắt đầu thẩm vấn nàng !
“Ta không hiểu ngươi nói cái gì”, Thượng San làm bộ không có hiểu câu người trong lòng của hắn.
“Vô phương, bởi vì ta ban đầu cũng không hiểu, ta rất thích ý cùng chia sẻ phát hiện của ta với ngươi”
Doãn Thủy Hử cũng là không để cho nàng trốn tránh, nói thẳng ” cách
xa mười năm mới gặp lại, ngươi vẫn như trước đây làm cho ngườita vừa tức vừa giận, thái độ ngả ngớn cùng bộ dạng coi cuộc sống như là dạo chơi
chốn nhân gian làm người ta cảm thấy rất chói mắt”
Cho nên hắn mới có ấn tượng, là nàng nghĩ sai rồi sao?
Thượng San có chút hoang mang.
“Nhưng là quả thực chính là vận mệnh chọc ghẹo, theo thời gian ở
chung với nàng trôi qua đã ghi dấu trong lòng, cảm giác đó không giống
như với bịnh cảm mạo mà càng ngày càng tăng, mỗi ngày từng chút một đem
nàng gắn vào cuộc sống cho đến khi phát hiện ra thì đã cảm giác kia thấm vào tận xương tủy, không thể lọai bỏ…”
“Ngươi nghĩ sai rồi, này nhất định là hiểu lầm.” Thượng San ngắt lời hắn.
“Là hiểu lầm sao?” Doãn Thủy Hử cũng không phản bác, chính là bình
tĩnh nhìn nàng, hỏi:“Cho nên, mặc dù nàng điên, mặc dù nàng phẫn nam
trang rất không đúng quy củ cũng chỉ muốn một lòng bảo hộ nàng, muốn
vĩnh viễn nhìn thấy nàng cười, muốn nàng cả đời không lo nghĩ gì, chỉ
cần có nàng bên người liền thả lỏng tâm tình cùng cảm giác, khi phát
hiện nàng ra đi mà không lời từ biệt thì cảm thấy khiếp sợ vô cùng khó
hiểu…tất cả đều là hiểu lầm sao?”
Một lần nữa Thượng San lại lảng tránh cái nhìn chăm chú của hắn,
trừng mắt nhìn bầu rượu trong tay nói ” là hiểu lầm mà ngươi không biết”
“Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết để ta có thể lý giải”, Dõan Thủy Hử ung dung thỉnh giáo.
Tiến cũng chết, lui cũng chết, Thượng San quyết định một lần cắt đứt
hết những rối rắm nên không hề do dự đem tất cả băn khoăn cùng việc cha
nàng lấy hắn và tương lai của Dõan gia làm tế phẩm, đem nhân duyên của
hắn đánh bạc để đổi lấy số mệnh của nàng. Tất cả một lần nói hết.
Cuối cùng kết luận nói:“Cho nên, cảm giác hiện tại của ngươi đều là
do cha ta bày thế cục mới phát sinh, đó không phải là cảm giác thật sự”
Doãn Thủy Hử trầm mặc một hồi lâu, Thượng San không khỏi lo lắng hắn tức giận.
Tức giận cha nàng sắp đặt nhân duyên của hắn.
Thượng San có chút hoảng loạn, không phát giác mấy ngày này chính
mình cũng có thay đổi, nàng vốn không sợ trời, sợ đất nhưng giờ lại để ý đến cảm giác cùng cái nhìn của Dõan Thủy Hử.
Trong lúc nàng đang bất an, lo lắng, Dõan Thủy Hử cuối cùng cũng mở miệng
“Ta có hai vấn đề.” Hắn nói.
Thượng San chờ hắn đặt câu hỏi.
“Như lời ngươi nói là do cha ngươi sắp đặt, lại theo lời của hắn thì
vận mệnh con người giống như sợi tơ dệt trên khung cửi, những sợi tơ đan xen qua lại tạo thành tấm vải cũng giống như người với người giao tiếp
với nhau mà tạo thành quan hệ…”, Dõan Thủy Hử có chút dừng lại, nhìn xem nàng có theo kịp, biết hắn đang nói cái gì.
Thấy nàng vẫn tỏ vẻ lắng nghe, nàng lại tiếp tục nói ” như vậy, làm
cho vận mệnh của ta và ngươi giao nhau, từ đó giữ lại mạng của ngươi,
điều này chứng tỏ mọi việc phát sinh, bao gồm cả chuyện ta có tình cảm
với ngươi đều là đúng mục tiêu, đều đã dự đóan là nhất định sẽ xảy ra
sao?”
‘Cho nên ta mới muốn phá bỏ thế cục này a”, Thượng San than thở ” chỉ vì không hi vọng chuyện chung thân đại sự, hạnh phúc một đời của ngươi
lại chỉ đơn giản là nhất định phát sinh mà không có quyền lựa chọn”
“Phá hay không đợi một chút rồi nói sau”, Dõan Thủy Hử không vội nói
về vấn đề này ” ta chỉ muốn hỏi ” cảm giác nghĩ về một người, nhớ kỹ một người, hi vọng bảo vệ nàng hạnh phúc, cả đời không lo không nghĩ, hi
vọng nàng có thể làm bạn tâm tình bên người, đơn giản chỉ là do nhất
định phải thế, là giả cả sao?”
Thượng San đáp không được.
“Thứ hai,”, còn chưa nói xong, Dõan Thủy Hử lúc này mới bàn luận với
nàng chuyện phá vỡ thế cục ” nếu ngươi muốn phá vỡ thế cục do cha ngươi
bày ra, thật rời đi mà không nói lời từ biệt, thà chết già chứ không gặp lại để chặt đứt sợi dây liên hệ, ngươi và ta không thể ở bên nhau, đến
lúc đó…Lão thiên gia sẽ lấy đi mạng của ngươi”
Này vấn đề, Thượng San đồng dạng đáp không được; Trên thực tế nàng thật đúng là không nghĩ tới.
Doãn Thủy Hử nếu muốn chọc giận nàng hiểu rằng mệnh của mình thật vất vả mới có được, mà nàng lại lấy sinh mệnh đi đặt cược thì nên nhắc đi
nhắc lại, nhưng hắn không có
Hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ôn nhu…
“Đặt hạnh phúc của ta lên trên hết, còn hơn sinh mệnh của chính
ngươi…”, dừng lại một chút, Dõan Thủy Hử lại ôn nhu hỏi ” Tiểu San,
ngươi thật thích ta, có phải không?
Đối diện ánh mắt nhu tình của hắn, Thượng San đồng dạng không đáp được, nàng đã cật lực che giấu vẫn bị nhìn thấu.
Bởi vì để ý, bởi vì thầm nghĩ để nàng luôn vui vẻ, không lo không
nghĩ nên Dõan Thủy Hử không muốn ép nàng, làm nàng khó xử nên trước phải cho nàng một lối đi.
“Về nhà đi.” Hắn nói:“Mặc kệ có phải cha ngươi sắp đặt hay không, cho dù ngươi không muốn đối mặt cũng không sao, mặc kệ thời gian bao lâu,
ta đều sẽ chờ, chỉ cần ngươi đừng nghĩ muốn nghịch thiên mà đi, cứng rắn làm chuyện hai người đều phải hối tiếc cả đời”
Thượng San do dự…… Bởi vì cảm thấy đề nghị của hắn thật tốt nhưng
nàng lại không xác định được như vậy có tốt đối với hắn không, cho nên
càng do dự…
Dõan Thủy Hử thấy thế trong lòng lo lắng, liền đánh cược
“Trừ phi ngươi hy vọng ta cứ như vậy cô lão cả đời .” Hắn nói:“Hiện
tại bất luận là ngươi phủ nhận tình cảm nhưng căn cứ vào đạo nghĩa, là
ta nợ ngươi một danh phận”
Thượng San kinh hãi, thiếu chút nữa bị nước miếng làm nghẹn chết, nói tới đạo nghĩa cùng danh phận, nàng chỉ có thể liên tưởng tới một
chuyện…
“Ngươi nhớ rõ?” Bật thốt lên, Thượng San không dám tin hỏi:“Điều này
sao có thể? Ngươi khi đó bị thương rất nặng, đều đã muốn nửa chết nửa
sống , làm sao có thể biết?”
Ban đầu chính là đoán, phản ứng của nàng cho thấy điều hắn nghĩ là
thật. Không phải ảo giác, nàng thật sự…Từng vì tranh thủ cơ hội để hắn
sống sót, vì có thể giúp hắn sưởi ấm mà…
Dõan Thủy Hử gương mặt có chút thẹn, trong đầu xuất hiện hình ảnh hai người trần truồng giao triền.
Thượng San đối với hắn tốt đến thế.
Tuy rằng nàng ngày thường luôn giả bộ chưa có việc gì xảy ra, nhưng
chỉ do nàng nhận định chỉ có mình nàng biết nên mới cố tình như không có việc gì đã phát sinh.
Thế nhưng hắn lại biết.
Nhớ lại cảm giác khi da thịt tiếp xúc thân mật, mặc dù Thượng San chỉ là dạo chơi nhân gian cũng quẫn đến mức không biết nên đem tầm mắt
hướng đi đâu.
“Về nhà , được không?” Doãn Thủy Hử lại hỏi.
“Làm ơn ngươi, nhanh chút cùng hắn trở về được không?” Trong phòng
truyền ra tiếng người, là Hoắc Tây Du không kiên nhẫn oán giận:“Ở trên
nóc nhà người khác nói chuyện phiếm cho tới khi nào? Chàng có tình thiếp cố ý, hiểu lòng nhau thì nên đi rồi, còn ở đây kéo dài là sao?Mọi người đều không cần ngủ giống các ngươi sao?”
Thượng San đại quẫn, hoàn toàn đã quên là đang ở trên nóc nhà của Hoắc Tây Du nói chuyện.
“Phu quân ngươi như thế nào lại như vậy?” Kim Thố thanh âm nghe qua
thực kinh hoảng, không nghĩ phu quân thân ái của nàng sẽ giận dữ như
vậy.
“Vô nghĩ bọn họ là bằng hữu cho nên ngay từ đầu đã nhịn, nhưng có ai ở trên nóc nhà người ta nói chuyện yêu đương mà nói tới bây giờ? muốn cho mọi người không được ngủ sao?”
“Tốt lắm.” Doãn Thủy Hử cho dù thật cao hứng có Hoắc Tây Du lên tiếng ủng hộ cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể thực biết thư đạt
lễ đối Thượng San nói:“Tây Du tính tình không tốt ngươi là hiểu được ,
đừng ầm ỹ hắn ngủ, chúng ta về nhà đi!”
Thượng San không phải ngốc , nàng biết cùng hắn trở về, hai sẽ lại dính líu quan hệ với nhau.
“Ngươi có vẻ cũng chưa nghĩ đến, ta nói như thế nào đều là biểu cô ngươi, còn ngươi là cháu họ ta”
Thượng San thở dài.
“San tỷ, các ngươi bà con xa lơ xa lắc như vậy, không có gì đánh ngại”, Kim Thố la lên.
“Là muốn hù dọa ai?Ngươi đi hỏi những người quen biết xem, có người
nào biết hai ngươi là quan hệ cô cháu?”, Hoắc Tây Du lại lớn tiếng lý
sự, không tha cho người.
Doãn Thủy Hử nhìn về phía Thượng San, biểu tình thực rõ ràng — xem đi, này vấn đề cũng không phải vấn đề.
“San tỷ, cố lên nha!”Kim Thố ở bên dưới lại kêu lên, âm thanh nghe
như muốn khóc, cuốn cùng còn cao giọng nói ” ta nhất định ủng hộ các
ngươi”
“Làm cái gì,sao phải khóc?”, Hoắc Tây Du hốt hỏang.
“Người ta…… Người ta cảm động thôi.” Kim Thố hấp hấp cái mũi, khó có thể tự mình.
“Những kẻ ở trên kia, các ngươi nói xong cũng nên trở về đi, làm thê
tử người ta khóc cũng đủ rồi, làm người đừng có quá đáng quá a”
Chỉ nghe được âm thanh, Dõan Thủy Hử cũng có thể tưởng tượng được
Hoắc Tây Du cổ nổi đầy gân xanh, mặt giận dữ nhưng đang ra sức dỗ dành
Kim Thố. Tuy rằng nói chuyện tình cảm lại có người nghe thấy thật có
chút khốn quẫn nhưng nghĩ lại tình huống hiện tại, hắn không khỏi cảm
thấy buồn cười.
“Đi thôi, về nhà .” hắn đứng dậy trước hướng Thượng San vươn tay.
Trừng mắt nhìn bàn tay hắn đưa đến trước mặt, Thượng San do dự. Bởi
vì hiểu được nếu nắm tay hắn chính cùng dắt tay nhau đến hết đời, giống
như bố cục mà cha nàng đã sắp đặt.
Cùng nắm tay nhau sống đến già.
Chỉ cần đáp lại tức là hắn dã nhận định nàng, cùng nàng nắm tay suốt
một đời, mà nàng cũng đồng dạng nhận định hắn, nguyện ý sống bên nhau
đến già.
Điều này làm cho Thượng San có thể nào không do dự?
Nàng chưa từng nghĩ tới hai người sẽ đi đến bước này, đối hắn…kỳ thật nàng cũng không hình dung được.
Nàng chính là còn sống, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, với nàng, con người sống thì phải vui vẻ thôi.
Nhưng không thể giải thích , chỉ cần sự tình liên quan đến lợi ích
của hắn, nàng có thể không nghĩ đến cảm giác của mình, đem hạnh phúc của hắn đặt lên hàng đầu. Đối với nàng mà nói việc này thật tự nhiên, chỉ
cần hắn vui vẻ, nàng cũng sẽ vui ve, thấy hắn hạnh phúc, nàng cũng sẽ
vui vẻ.
Chỉ cần hắn tốt, thật sự là chỉ hi vọng hắn tốt, hắn hạnh phúc…
Ý nghĩ như vậy nhưng chưa từng nghĩ nguyên nhân là vì sao, lúc này hiểu ra, Thượng San không khỏi có chút hoang mang.
Như vậy là?
Thấy nàng chần chờ, Doãn Thủy Hử nếu hoàn toàn không thèm để ý tuyệt đối là gạt người . Chính là hắn cũng không cần mở miệng thúc giục, bởi
vì……
“Thượng…… San……” Hoắc Tây Du ở bên dưới nghiến răng nghiến lợi kêu.
“Gọi hồn a!” Thượng San tức giận.
Làm cho Hoắc Tây Du không kiên nhẫn la lên, nàng cũng không còn thời
gian để tự hỏi, tay liền đưa về phía Dõan Thủy Hử, đây là lời đáp của
nàng, cũng là mượn lực của hắn mà đứng dậy.
Không nghĩ nữa về nhà, trở về nhà đi!
Đồng Thành Tứ Thiếu Dõan Thủy Hử thiếu gia thành thân nhưng tân nương lại không phải là Đồng Thành Đệ nhất tài nữ là đề tài mọi người bàn tán xôn xao không thôi.
Sau đó không lâu, Đệ Nhất tài nữ vì không chịu nổi đau thương vì thất tình nên đã xuất gia cũng làm cho Đồng Thành rúng động, làm cho nhiều
tài tử vốn ôm ấp mộng tình cảm với giai nhân đều tan nát cõi lòng.
Đều là những sự kiện lớn, mỗi sự kiện đều làm Đồng Thành xôn xao
không thôi, nhưng thời gian trôi qua, cũng không còn ai nhớ tới, dường
như cái gì cũng chưa xảy ra.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, Viện trẻ mồ côi Đình Lan cuối cùng cũng họat động.
“San tỷ, ngươi làm ơn làm gương cho bọn nhỏ được không?”, một thiếu niên tuấn tú thái độ tức giận nhưng ngữ khí vẫn ẩn nhẫn nói.
Đang dựa vào lan can hưởng thụ ánh nắng mặt trời cùng rượu ngon,
người nọ dừng lại một chút, không tình nguyện nhìn về thiếu niên đang
lải nhải như bà già kia
“Lại làm sao vậy?” Thực không nghĩ, nhưng ngữ khí chính là nhịn không được ai oán.
“San tỷ, ngươi là người đã làm mẹ nha”, Đông Bảo hổn hển nói ” còn ăn mặc như vậy, còn không làm xấu mặt Dõan Văn, Dõan Võ sao?”
“Có như vậy nghiêm trọng sao?” Thượng San hoàn toàn không rõ hắn giận điểm gì.
“Chính là có như vậy nghiêm trọng!” Đông Bảo vô cùng đau đớn nha, vội vàng chỉ ra chỗ sai của nàng “Làm nương người ta thì phải có thái độ
làm nương nha, huống chi người ngòai nhìn vào sẽ đàm tiếu sau lưng, nếu
Dõan Văn, Dõan Võ nghe được, bọn họ sẽ nghĩ thế nào?”
“Bọn họ mới một tuổi.” Thượng San không thể không nhắc nhở.“Hơn nữa
hôm nay theo chân gia gia, bà bà ra ngòai đi chơi, sao còn có thể nghe
người khác đàm tiếu? Còn có, hai tiểu tử này được cưng chiều hết mực, có nhiều người quây quanh nên không có cơ hội nghe người khác nói sau lưng a. Là người nào không có mắt dám ở trước mặt gia gia, bà bà của bọn hắn mà nói xấu, ngươi nói đi”
“Nói không thể nói như vậy.” Đông Bảo như bà già nhắc đi nhắc lại
những lời như đã thuộc lòng ” cho dù không vì bọn nhỏ, ngươi cũng nên vì người lớn, cho bọn họ một chút mặt mũi. Tuy rằng ngươi đã thuận lợi trở thành Dõan thiếu phu nhân, còn sinh được hai tiểu nam hài song sinh,
địa vị càng vững nhưng để là con dâu tốt thì còn phải cố gắng hơn nữa,
chỉ nhìn cách ngồi hiện tại của ngươi thôi làm sao người khác có thể xem trongmắt? Ngươi nha…”
Thượng San làm bộ như không nghe những lời Đông Bảo lải nhải nhưng hắn vẫn không ngừng
“Còn có!, cho dù là Doãn Văn, Doãn Võ đi ra ngòai chơi ngươi cũng
không thể mặc nam trang ở trong viện trẻ mồi côi mà uống rượu, để cho
bọn nhỏ nhìn thấy thì còn ra thể thống gì?”
Thượng San hoàn hồn, vẻ mặt bất đắc dĩ.“ ta nhắc cho ngươi nhớ một
chút, mấy đứa nhỏ trong việc hôm nay đều theo sư phó đi leo núi, không
có ai thấy a. Ta nhịn đã hai năm rồi, từ khi mang thai đứa nhỏ, Hoắc Tây Du liền bắt ta không được uống rượu, cho dù là sinh xong cũng đều cả
ngày lo cho con, thật vất vả đến hôm nay mới có dịp thả lỏng một chút,
uống một hai chén thì có gì là quá đáng chứ”
Đông Bảo trừng mắt nhìn hai bầu rượu dưới chân nàng, không tin rằng hôm nay nàng chỉ uống một, hai chén là xong.
Thượng San không phục trừng lại, nàng đã trốn mọi người đến đây để
uống, dọc đường còn vì không muốn mọi người để ý mà thay nam trang,
tưởng rằng có thể tránh được phiền tóai mà uống cho sướng, nguyện vọng
bé nhỏ như vậy thôi, có gì sai?
Từ bên ngòai trở về, Dõan Thủy Hử mệt mỏi lại nhìn thấy nhà vắng tanh liền đến Dục Nhi viên tìm người, không nghĩ được lại thấy cảnh hai
người đang trừng mắt nhìn nhau như hai con gà chọi.
Có chút muốn cười, nhưng Doãn Thủy Hử nhịn xuống , nghiêm mặt hỏi:“Làm sao vậy?”
“Tỷ phu, ngươi xem nàng !” Đông Bảo việc nhân đức không nhường ai, lập tức kể tội Thượng San.
Thượng San để mặc hắn nói, chỉ liếc mắt xem thường, ngay cả hừ lại một tiếng cũng lười.
Dõan Thủy Hử sau khi nghe hắn cáo trạng một hồi, liền nói” tốt lắm, để ta xử lý, ngươi cũng đừng giận San tỷ”
“Tỷ phu ngươi đừng chiều nàng”, Đông Bảo nói ” có cái gọi lại được
đằng chân lân đằng đầu, ngươi chiều nàng quá, nàng sẽ không biết đúng
mực”
Doãn Thủy Hử càng muốn nở nụ cười, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng ngay cả hắn cũng bị niệm đi vào?
Gật đầu cam đoan, cuối cùng mới làm cho thiếu niên dài dòng kia cam lòng rời đi, Dõan Thủy Hử liền cười sảng khóai.
“Ngươi còn cười.” Thượng San lườm hắn một cái, mặc dù có chút bất
mãn, vẫn là theo bản năng nhường chỗ cho hắn, lại nhịn không được mà óan giận nói ” Đứa nhỏ này là xảy ra chuyện gì? so với cha ta còn nhiều lời hơn một trăm lần, đại thẩm trong nhà bếp cũng không lải nhải nhiều như
hắn”
Doãn Thủy Hử thuận thế để cho nàng ngồi xuống trên đùi, mỉm cười ôm nàng vào lòng ” bởi vì đứa nhỏ này rất thích ngươi”
Bởi vì biết được Đông Bảo mấy năm nay rất cố gắng, biết hắn vì Thượng San mà lo lắng đến thế nào, Dõan Thủy Hử hiểu biết nói ” hắn chỉ sợ vị
trí thiếu phu nhân của ngươi bị thất sủng cho nên mới lo đông lo tây như vậy’
“Thực chịu không nổi.”, nghĩ tới một tràng dài Đông Bảo lải nhải,
Thượng San lại thấy đau đầu, ôm lấy vò rượu nàng ngày đêm mong nhớ lại
hơn dựa vào người phía sau, nhịn không được khẽ gắt ” một nam hài tử còn dài dòng lôi thôi hơn một bà già”
Cũng không phải không rõ tâm tính của Đông Bảo, nhưng người bị mắng là nàng, nàng nhịn không được ai óan.
“Ngươi nghĩ biện pháp tìm nhiều việc cho hắn làm, đừng để hắn ở không lại tìm ta phiền tóai”, Thượng San suy nghĩ một hồi đưa ra giải pháp
“Hắn đã giúp ta rất nhiều việc .” Doãn Thủy Hử ôm lấy nàng, ngang
hàng luận nói:“từ sau khi ngươi mang thai, Dục Nhi viên nhiều việc đều
do hắn thu xếp”
“Chắc là do còn chưa đủ nhiều việc”, Thượng San vẫn cố tìm ra mấu chốt vấn đề.
“Ta đang tính cho hắn đến tửu trang học việc, về sau có thể giúp đỡ cho ta”
Việc này Doãn Thủy Hử đã có dự tính.
“Phi thường tốt!” Thượng San thực hài lòng với an bài này, nhịn không được dùng cái ót hích hích vào ngực hắn ” ngươi dạo này lo việc nên gầy đi nhiều”
“Ngươi mới là.” Doãn Thủy Hử vòng tay ôm lấy nàng, trong lòng thấy hơi đau.
Dù không nói ra nhưng Dõan Thủy Hử vẫn luôn để ý. Hắn chưa từng yêu
cầu nàng điều gì, chỉ cần có thể lưu nàng ở lậai, bảo vệ nàng hắn đã cảm thấy hài lòng. Nhưng nàng từ sau khi thành thân liền cố gắng thay đổi,
chuyên tâm chiếu cố đám cô nhi,chẳng những không uống rượu cũng không
mặc nam trang dạo chơi khắp nơi. Rất nhiều việc, chính là vì muốn giữ
thể diện cho hắn.
Thậm chí, vì sợ hắn bị tuyệt hậu lại mang tội bất hiếu, nàng dù rất
sợ đau vẫn mạo hiểm sinh cho Dõan gia hai hài tử đáng yêu, khỏe mạnh lại còn cẩn thận chăm sóc.
“Hai năm qua thật vất vả cho ngươi” Doãn Thủy Hử ôn nhu nói.
“Ngươi mới biết được.” Thượng San đương nhiên hừ hắn.
“Ta vẩn biết chỉ là không nói”, hôn lên gáy nàng, Dõan Thủy Hử thấy lòng ấm áp, vì nàng mà hạnh phúc.
“Ngày nào đó nếu ta bị thất sủng, ngươi nhớ nói rõ với ta một tiếng
để ta có thể nhanh chóng đóng gói chạy lấy người a”, Thượng San nhớ tới
lời Đông Bảo nói, nhịn không được hừ hừ.
Doãn Thủy Hử cười ha ha, bởi vì lời nói của nàng. Rõ ràng hai người
đềi biết hắn tuyệt đối sẽ không để nàng rời khỏi hắn, tuyệt đối không.
Có lẽ kết cục như vậy khi còn trẻ hắn không nghĩ tới, nhưng bây giờ hắn thật sự cảm thấy rất tốt.
Có lẽ có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn thích, thích sinh mệnh có
nàng làm bạn, cũng thỏa mãn rằng mình có thể bảo vệ cho nàng, nhìn nàng
có khi làm cho người ta giận nhưng hành vi, cử chỉ cũng làm cho người ta bật cười không ít, là nàng đã làm cho cuộc sống của hắn thêm phong phú.
Về việc có phải tất cả đều do người có ý an bài mà tạo thành, Doãn
Thủy Hử cũng không để ý. Cho nên hắn không quan tâm có phải bị sắp đặt
hay không, hắn có phải là một con cờ hay không. Hắn không cần.
Cảm giác hạnh phúc này là có thật, tình cảm kiên định trong lòng là có thật. Hắn biết tất cả đều là thật.
Quan trọng hạnh phúc là thật, tình cảm là thật. Đó mới là chuyện quan trọng nhất.
[ toàn thư hoàn ]