[Tokyo Revengers] Tôi Tưởng Nhóc Thích Ăn Khoai Lang?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Linh đi vào nhà thì thấy bầu không khí trong nhà có gì đó không ổn lắm ? Ba thì ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt khá nghiệm trọng , mẹ một bên ở trong bếp nấu đồ ăn với tâm trạng nhìn vào cũng đủ biết là không vui .
Thấy con gái của mình đã về nhà thì cả hai cũng ngẩng đầu lên , ba Tô Linh mở miệng nói trước .
" Tô Linh con đi học ở đường và bạn bè có tốt không ? " ông không nặng không nhẹ hỏi thăm vài câu .
" Dạ rất tốt ạ ? Có chuyện gì sao ?" Tô Linh ăn ngay nói thật mà trả lời .
Nghe vậy thì ba Tô Linh có chút biểu cảm do dự nào đó , tựa như không biết bản thân nên nói gì cho tốt .
" Không có gì đâu con ....nào mau vào chỗ ăn cơm đi " Mẹ Tô Linh dọn bát đũa cho cả nhà rồi kêu .
Tô Linh không nghĩ nhiều nữa mà để đồ lên phòng rồi xuống nhà ăn cơm , nhìn bầu không khí gượng gạo giữa ba và mẹ thì cơm trong miệng cũng chẳng ngon lành nữa . Hôm nay sao nhìn hai người họ có vẻ như có chuyện khó nói với tôi sao ?
Nhưng mà Tô Linh ngại phiền nên cũng chẳng dám nhiều lời mà ăn nhanh phần của mình rồi chào ba mẹ lên phòng trước , đóng cửa lại thì ba Tô Linh và mẹ Tô Linh cũng nhìn nhau .
" Tôi biết quan hệ hôn nhân của chúng ta bị gia đình ép buộc nhưng thật sự muốn ly hôn sao ? " ông nghiêm túc nhìn người vợ trước mặt mình
" Không có tình thì còn nghĩa ....dù có ly hôn nhưng tôi sẽ lo chu cấp cho con bé những thứ tốt nhất " bà không yêu chồng mình nhưng vẫn thương đứa con gái sinh nặng đẻ đau .
" Haizzz....tôi cũng chẳng muốn gượng ép ai thôi hay để Tô Linh lớn thêm một chút rồi ta nói về vấn đề này nhé ? Con bé còn nhỏ chắc khó chấp nhận cha mẹ mình ly hôn mỗi người một ngã " Ông biết giờ con gái vẫn chỉ mới 15 tuổi , việc bị thiếu thốn cha và mẹ là điều khó khăn .
Bà nghe vậy cũng gật đầu , dù sao một hai năm nữa ly hôn cũng không muộn . Chi bằng hiện tại lo lắng chu toàn cho con gái mình ổn thỏa thì cũng tốt . Để con bé chấp nhận sự thật một cách chậm rãi .....
Tô Linh vô tư nằm ngủ trên giường không hề hay biết sự việc cha mẹ sắp ly hôn , mơ mộng một giấc đẹp .
_____end chương 29
Mọi người comment đi 🥺