Kỳ Án Phân Thây
Gần như nửa bên mặt phải bị lở loét hoàn toàn, đôi mắt đỏ ngầu, cộng thêm cơ thể gầy gò.
Máu cả người tôi sôi lên, kẻ trước mắt đây chính là người có ý định cướp thi thể Lưu Duyệt đi ở trung tâm pháp y.Giờ phút này, người đàn ông có khuôn mặt xấu đang mặc đạo bào, tay cầm giấy trắng đứng ở giữa đám người chỉ huy tám dân làng lần lượt khiêng hai chiếc quan tài đi về phía ngọn núi lớn, bộ dáng nghiễm nhiên giống hệt một pháp sư phong thủy.Sự xuất hiện của người đàn ông có khuôn mặt xấu cũng đại diện cho việc những gì pháp y Vương nói tại trung tâm pháp y đêm đó đều là dối trá.
Tôi không biết tại sao anh ta lại cố tình nói dối để gài bẫy tôi, nhưng có thể nó liên quan đến cái chết bi thảm của anh ta.Tôi lấy điện thoại ra quay lại tất cả mọi thứ dưới chân núi.
Khi tôi đang định gửi video cho Sở Mộng Hàn, tôi chợt phát hiện ở vùng này không có sóng điện thoại.“Hồn hãy quay về."Đội ngũ khiêng quan tài đã đi tới trước mặt tôi, khuôn mặt những dân làng đi trước nhất đều trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, trông họ vô cùng ảm đạm dưới ánh mặt trời lặn, cảm giác này không giống với người sống.Người đàn ông có khuôn mặt xấu cầm chiếc chuông gọi hồn trên tay, không ngừng lẩm bẩm những câu thần chú quái gở, họ đang đi về phía sườn núi.Sau khi chạm mặt tôi, kẻ này sững ra hai giây rồi dường như đã nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm đó, anh ta lập tức xoay người bỏ chạy.Hành động này của anh ta khiến dân làng trong đội ngũ phẫn nộ, tôi còn chưa kịp đuổi theo, người đàn ông có khuôn mặt xấu kia đã bị mấy dân làng phía sau đẩy ngã thẳng xuống đất.Người dẫn đầu là một ông lão chừng hơn năm mươi tuổi, mặc đồ trắng, khuôn mặt trông trẻ hơn tuổi nhiều, giờ đây ông ta đang rất dữ tợn: "Họ Quách kia, mày nhận của tao nhiều tiền như vậy mà dám không tổ chức tang lễ cho con gái tao ra hồn, mày có tin tao giết chết mày không?”Sức lực của ông lão lớn khiếp người, người đàn ông có khuôn mặt xấu kia cứ vậy bị kìm xuống, không thể nhúc nhích.
Nhưng tên này cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, anh ta vừa giãy giụa vừa chửi bới loạn lên: "Mẹ kiếp lão Chu, ông mau buông ông đây ra.
Lúc trước tôi bảo ông cứ lập mộ làm lễ đi, ông không nghe, cứ bắt ông đây phải đến cục cảnh sát trộm xác con gái ông về.
Đúng là tôi đã trúng tà nên mới nghe theo, hiện giờ cảnh sát đuổi đến nơi rồi kìa, cho dù ông đây có bị bắt giam cũng phải kéo ông theo cùng!”Người đàn ông có khuôn mặt xấu nói xong, ông lão Chu và dân làng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi, trên mặt mỗi người đều mang mỗi ý khác nhau.
Nhưng tôi có thể rõ ràng cảm nhận được sự thù địch trong đôi mắt của hầu hết bọn họ.Ông lão Chu buông người đàn ông có khuôn mặt xấu ra, phủi phủi bụi đất trên người, đi vài bước tới trước mặt tôi, hung dữ hỏi: "Cậu là cảnh sát à?”“Không phải, tôi chỉ đi ngang qua thôi.""Nói dối!" Người đàn ông có khuôn mặt xấu nghe vậy thì bật dậy khỏi mặt đất, mắt trợn to như sắp nứt ra đến nơi: "Chính thằng nhãi này là người đuổi theo tôi ở trung tâm pháp y đêm đó, cậu ta hại tôi suýt nữa đã bị bắt.
Bây giờ cậu ta dám nói mình không phải cảnh sát, có ma mới tin.""Tôi thật sự không phải cảnh sát, nếu không tin các người có thể kiểm tra."Tôi bịa ra một lời nói dối, nói Lưu Duyệt là chị tôi, bị người ta sát hại, tối hôm đó tôi đến trung tâm pháp y nhận lại xác, không ngờ lại thấy người đàn ông có khuôn mặt xấu này đang khiêng xác chị mình chạy trốn, đương nhiên tôi phải đuổi theo ông ta rồi.Ông lão Chu nghe lời giải thích của tôi chắc đã tin bảy tám phần, giọng điệu hoà nhã hơn khi trước rất nhiều: "Cậu trai trẻ, cậu nói chị cậu cũng bị người ta giết chết như vậy sao?""Đúng vậy, còn bị cắt thành bảy phần, không biết là do tên biến thái nào làm.""Cậu à, bớt đau buồn, đứa con gái Lỵ Lỵ của tôi cũng bị người ta hại chết như vậy đấy, đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ." Ông lão Chu nói, khoé mắt ươn ướt, trong giọng nói cũng không còn thấy sự thù địch như lúc trước: "Khi còn sống con bé đã phải chịu nhiều đau đớn, giờ chết rồi, vốn tôi định tổ chức một đám tang thật lớn cho nó.
Nhưng không ngờ phía cảnh sát lại từ chối bàn giao thi thể cho tôi vì lý do đang điều tra vụ án.
Những người ở vùng sâu vùng xa như chúng tôi, có chết cũng phải xuống đất cho an tâm, tôi thật sự không còn cách nào, cho nên mới nhờ tên họ Quách này đến cục cảnh sát trộm thi thể về.
Đâu ngờ cậu ta lại trộm nhầm thi thể của chị cậu, thật sự xin lỗi!”"Ông à, hôm nay mọi người bày lễ lớn như thế này là định làm gì?""Ôi, con gái tôi đã chết gần một tháng rồi, Liễu Cầm ở làng kế bên cũng đã chết hơn mười ngày, người chết mà không nhập thổ thì sẽ phải trở thành cô hồn dã quỷ, mặc cho người ta áp bức.
Tôi và cha mẹ Liễu Cầm bàn bạc với nhau, quyết định làm nghi thức nhập thổ cho hai đứa bé trước, cũng chọn ngày rồi, hôm nay mời thêm tên pháp sư họ Quách tới.
Ầy, thật không ngờ."Tôi vẫn luôn quan sát ông lão Chu lúc ông ta nói chuyện, nỗi đau buồn khi phải để tang con gái này không giống như giả vờ.
Ngoài ra lời ông ta nói còn nhất trí với người đàn ông có khuôn mặt xấu kia.
Nếu những lời này là do hai người họ đã thương lượng từ trước, hơn nữa còn có thể thể hiện trước mặt tôi một cách chân thực như vậy, thế thì ông lão Chu này thật sự quá đáng sợ rồi.Tôi lấy một điếu thuốc ra đưa cho ông lão Chu: "Ông à, không dối gạt ông, tôi cảm thấy cái chết của chị tôi quá lạ lùng, cho nên lần này tôi tới đây là vì muốn tìm hiểu một vài chuyện, tôi không muốn chị ấy phải chết không rõ ràng như vậy.”Ông lão Chu run rẩy hút điếu thuốc, giữa hàng lông mày hiện lên sự do dự: "Đứa bé ngoan, tôi hiểu mà, cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi, mọi người nhất định sẽ nói cho cậu hết mọi chuyện.”Lúc này mây đen che kín trời, bầu không khí cũng trở nên ẩm ướt nặng nề, dường như trong núi sắp đổ mưa.Ông lão Chu thoáng nhìn bầu trời, thương lượng với người nhà Liễu Cầm một chút rồi quyết định hoãn lễ nhập thổ lại, chọn ngày khác.Dân chúng hai làng lại lần lượt khiêng quan tài lên, lũ lượt đi về.
Ông lão Chu nhiệt tình mời tôi đến nhà ông ta ở.
Có cơ hội tốt thế này, tất nhiên tôi đồng ý ngay, sau đó tôi quay về khởi động xe chậm rãi lái theo nhóm người.Đúng lúc này, đột nhiên người đàn ông có khuôn mặt xấu đi đến vỗ vai tôi.
Nhà anh ta cũng ở cùng làng với ông lão Chu, vừa lúc thuận đường."Người anh em, cậu thật sự không phải cảnh sát à?"“Vớ vẩn, nếu không anh vẫn còn đứng được ở đây chắc?” Tôi lạnh nhạt liếc anh ta một cái, lại đưa ra một điếu thuốc, ra hiệu cho anh ta lên xe: "Đêm đó anh vô tình trộm nhầm xác thật sao?""Xem cậu nói kìa, là cậu thì cậu có bằng lòng đi khiêng xác chết không? Thứ đó thật xui xẻo!”Tôi chỉ vào quần áo và cái chuông trên người anh ta: "Anh cảm thấy xui xẻo nhưng vẫn làm nghề này à?"Người đàn ông có khuôn mặt xấu nghe vậy xong thì hút một hơi thuốc lá, thuận tay chỉ vào mặt mình: "Cậu nhìn khuôn mặt này của tôi đi, người sống thấy tôi còn phải chạy đấy, cũng chỉ có thể làm công việc kiếm ăn dựa vào người chết để miễn cưỡng duy trì cuộc sống thôi.”"Đêm đó anh đi trộm xác một mình ư?""Nếu không thì sao, tôi cũng chẳng có bạn bè gì, mà chuyện này cũng có ai muốn đến giúp tôi đâu?""Mạch điện ở cục cảnh sát cũng là do anh làm hỏng sao?""Không phải, thứ đó không phải do tôi làm." Người đàn ông có khuôn mặt xấu lại rít một hơi thuốc, sau đó kể cho tôi biết, tối hôm đó anh ta vừa lẻn vào trung tâm pháp y chuẩn bị trộm xác.
Nhưng chưa đi được mấy bước toàn bộ đèn đóm trong trung tâm pháp y đã tắt ngóm.
Bởi vì nghề nghiệp của mình nên anh ta đã đến không ít nhà tang lễ, hơn nữa anh ta cũng từng đưa ông lão Chu đến một lần khi nhận diện thi thể, tất nhiên biết rõ địa hình của trung tâm pháp y.Thừa dịp mất điện, người đàn ông có khuôn mặt xấu lẻn vào phòng khám nghiệm tử thi mang thi thể đi.
Nhưng lúc ấy trong phòng khám nghiệm tử thi tối om, anh ta không có thời gian quan sát kỹ nên đã nhầm lẫn thi thể của Lưu Duyệt là Chu Lỵ Lỵ.
Tới khi ra đến hành lang, đột nhiên người đàn ông nghe thấy tiếng cười quái dị, anh ta giật mình, lập tức bỏ thi thể lại phá cửa sổ chạy ra ngoài.Trong lòng anh ta biết rõ, nếu bị chúng tôi bắt được thì chắc chắn sẽ phải chịu phạt.Sau khi nghe lời giải thích của người đàn ông có khuôn mặt xấu xong, tôi buộc phải thầm than trong lòng.
Đêm đó ngoài anh ta ra, nhất định có kẻ khác đã lẻn vào trung tâm pháp y.Người đàn ông đó chẳng những di chuyển thi thể Lưu Duyệt về phòng khám nghiệm tử thi sau khi chúng tôi rời đi, mà còn có thể đã sớm thông đồng với pháp y Vương để gài bẫy tôi.Người thứ hai lẻn vào có phải là ông lão Chu không? Cũng có khả năng đó.
Chỉ là so với người đàn ông có khuôn mặt xấu bên cạnh, tôi cảm thấy ông lão Chu sẽ khó đối phó hơn.Đúng như Sở Mộng Hàn đã nói, lần điều tra này sẽ không quá thuận lợi.Trong lúc suy nghĩ, tôi đã lái xe vào làng.Ông lão Chu nhờ dân làng nâng quan tài vào nhà, sau đó vẫy tay chào tôi rồi đi vào trước.
Tôi đỗ xe, lấy đồ xong định rời đi theo, bỗng nhiên người đàn ông có khuôn mặt xấu kề sát lại.Anh ta liếc nhìn ông lão Chu, ánh mắt lóe lên nỗi sợ hãi: "Người anh em, hôm nay cậu không nên đến đây, nghe tôi nói, thừa dịp trời chưa tối thì rời đi đi.
Người nhà họ Chu này có chút quái lạ."Lòng tôi trầm xuống, vội hỏi sao người đàn ông có khuôn mặt xấu lại nói như vậy, có phải anh ta biết điều gì không?Anh ta nuốt nước bọt, vừa định mở miệng thì đúng lúc này, đột nhiên ông lão Chu đi ra khỏi căn nhà cũ, miệng mỉm cười, trong tay còn cầm một cây rìu sáng loáng."Người anh em à, cậu không giống với họ, cậu là người tốt.
Tôi lớn đến chừng này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với tôi ở cự ly gần như vậy mà không sợ tôi.
Nhớ này, chín giờ tối ra đầu làng, tôi sẽ nói cho cậu biết những gì cậu muốn biết.”Người đàn ông có khuôn mặt xấu nói xong, ngay cả thuốc cũng chưa kịp tắt đã xoay người bỏ chạy.
Có thể thấy anh ta thật sự rất sợ ông lão Chu.Người đàn ông có khuôn mặt xấu nói sẽ cho tôi biết những gì tôi muốn biết, chẳng lẽ anh ta đã biết sự thật về vụ án của Lưu Duyệt ư?Đúng lúc này, ông lão Chu đi tới bên cạnh tôi, lạnh lùng nói: "Nhóc con, tên họ Quách khốn kiếp kia đã nói gì với cậu?”“Không có gì, pháp sư Quách chỉ kể làm nghề của anh ta khó khăn như thế nào thôi, bảo tôi đừng để chuyện xảy ra tối hôm đó vào trong lòng.”“Đừng nghe cậu ta nói bậy bạ, ngày nào tên khốn kiếp đó cũng ủ mưu lừa gạt người khác!”Ông ta quay lại đi vào chuồng gà, tóm lấy một con gà mái, đè nó xuống đất.Không cần chuẩn bị gì cả, ông lão Chu giơ cái rìu trong tay lên, thoáng cái đã chém đứt cổ con gà mái.
Thủ pháp của ông ta vô cùng điêu luyện, cứ như không phải đang giết một con gà, mà là chặt xác của ai đó vậy.Máu tươi bắn tung tóe ra xung quanh, đi kèm với đó là tiếng rít gào thảm thiết của con gà.Khắp người ông lão Chu bê bết máu, đột nhiên ông ta quay đầu, nhìn chằm chằm vào tôi một cách u ám: "Họ Quách không nói gì khác ư?”Tôi nhìn vết máu trên khuôn mặt ông ta, không khỏi nuốt nước bọt: "Không có gì khác."“Vậy thì tốt, vào nhà ăn cơm đi!” Ông lão Chu mang thi thể con gà mái bước từng bước vào trong phòng.
Máu gà chảy dài dưới đất theo dấu chân ông ta tới tận căn nhà cũ tối tăm.Không biết vì sao, tôi lại nhớ tới người cảnh sát già trong miệng Sở Mộng Hàn.
Dường như ông ấy đã hoàn toàn phát điên sau khi rời khỏi đây.Rốt cuộc trong ngôi làng này có bí mật gì, có điều gì ẩn giấu sau vụ án của Chu Lỵ Lỵ và Liễu Cầm? Ngay lúc này, một tia chớp xuyên qua màn đêm đen kịt, như là điềm báo cho một trận mưa lớn sắp ập tới.Tôi không thể không bước nhanh hơn vào phòng..