Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hoa Tầm Xuân
- Tùng, đi net nào.
- Đi chứ, không đi thì uổng.
Hoàng Bách Tùng chậm rãi đáp lời đám anh em của mình đang đứng ở cửa lớp chờ cậu ấy đang từ tốn thu xếp sách vở của mình.
Ánh mắt cậu có chút ghé qua bên chỗ của bí thư lớp, thoáng cái lại thu mắt về giống như chỉ vô tình nhìn qua thôi.
Bọn họ lục đục rời đi khiến lớp học dần yên ắng hẳn, hành lang cũng nhỏ dần tiếng nói chuyện huyên náo của bọn họ.
Phan Thanh Tường Vi rũ mi mắt xếp lại dụng cụ học tập, trong phòng cũng còn vài người.
- Đan Lê, đi thôi.
Bạn cùng bàn, bạn thân của Phan Thanh Tường Vi tên đầy đủ là Lê Thụy Đan nhưng mà trên mạng xã hội người ta lại gọi là Đan Lê dần dần mọi người cũng đã quen với cách gọi ấy.
Thụy Đan nghe tiếng gọi của cô liền thu tầm mắt lại khẽ nói.
- Crush của cậu đi từ tám đời dương rồi.
Phan Thanh Tường Vi khẽ đánh tay cô ấy một cái, gương mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.
- Đừng nói bậy, cậu nói bậy nữa trên mạng lại tung phốt liên hoàn của cậu bây giờ.
Lê Thụy Đan "xì" một tiếng, bàn tay khẩy khẩy, gương mặt giống như nói "bà đây đếch quan tâm".
- Mà chuyện của cậu giải quyết xong chưa? Mấy cái drama tiền bạc đồ ấy?
Tường Vi bước ngang cô ấy, nhớ đến mấy cái tin đồn gần đây của Lê Thụy Đan cũng có chút quan tâm. Ngược lại cô ấy giống như không có liên quan, thái độ cực kì dửng dưng bình tĩnh.
- Mấy cái shop đó thiếu hot, tớ không lấy đồ của bọn họ thì giải thích chút xíu là xong ngược lại bọn họ còn có lời, tớ cóc thèm thu phí ké fame của bọn họ đây nữa là.
Lê Thụy Đan là người mẫu ảnh tự do, có độ hot nhất định trên các nền tảng mạng xã hội, đi ra ngoài cũng được ít ít người nhận ra. Cô ấy tướng mạo xinh đẹp, tính cách phóng khoáng thoải mái làm việc lại cẩn thận chăm chỉ, nói tóm lại là rất biết kiếm tiền.
- Làm nghề này ấy mà, người ta book thì mình nhận thôi, ban đầu shop đưa giá cao là thấy nghi nghi rồi ai mà có dè chơi tớ một vố lớn vậy.
- May mà tớ thông minh có quay clip trả đồ, má nó thiệt sự là bực cả mình.
Phan Thanh Tường Vi nghe vậy thì hỏi.
- Shop đó nói thế nào?
- Còn nói thế nào nữa, ké fame đủ rồi thì nhận lỗi thôi nhưng mà uy tín của tớ vẫn bị giảm.
- Haiz đúng là số tớ khổ quá mà.
Vừa nói cô ấy vừa bày ra vẻ "thật sự rất mệt mỏi", nhìn vô cùng đáng yêu.
- Cho nên là baby à, cậu đẹp thế này cũng tuyệt đối đừng có dính vào mấy cái nghề này, khó nói lắm.
- Tính cậu hiền như cục bột, người ta lừa cái là xong ngay, tớ sợ cậu bị ảnh hưởng tiêu cực thôi.
Phan Thanh Tường Vi cười hai tiếng lắc đầu.
- Tớ không hợp làm người nổi tiếng.
Lê Thụy Đan chẹp miệng.
- Nổi tiếng có ham gì, miếng cơm manh áo.
Bọn họ vừa bước xuống cầu thang thì nghe ồn ào cãi nhau có hơi lớn tiếng của nam nữ. May mà bây giờ trường học chẳng còn ai, bọn họ đã mệt rã người trở về nghỉ trưa hết rồi cho nên không có ai chú ý.
Tường Vi định đi đường vòng thì bị Thụy Đan giữ tay lại kéo vào góc khuất nghe lén người ta cãi vã.
- Hoàng Bách Tùng, anh khốn vừa thôi!
Lê Thụy Đan nghe được cái tên này liền mở to con mắt nhìn qua Phan Thanh Tường Vi, cô chỉ rũ mắt lắng nghe không tỏ ra thái độ gì, giống như người qua đường không có liên quan.
- Tôi làm gì?
- Lúc trước anh nói không thích yêu khác trường, bây giờ em đã đậu cùng trường với anh rồi sao anh vẫn không chấp nhận em?
- Chấp nhận cái gì, tôi nói khi nào?
- Anh nói sẽ chấp nhận em yêu em, sao bây giờ anh lại tỏ thái độ chẳng quen biết gì em?
- Anh là đồ khốn nạn!
Hoàng Bách Tùng bật cười nhìn nữ sinh trước mặt mình, tay vuốt tóc không kiên nhẫn.
- Cô học cho tôi hay cho cô mà tôi phải chịu trách nhiệm, cô có vấn đề hả?
- Khùng điên thật!
- Tránh ra đi, tôi có việc.
- Không rảnh tán dóc đâu.
Hoàng Bách Tùng không kiên nhẫn đến nỗi còn không đẩy vào nữ sinh kia ra mà chỉ lách qua chỗ trống trên cầu thang, lúc vừa bước qua liền bị truy hỏi.
- Anh dựa vào đâu từ chối tôi chứ?
Lần này Hoàng Bách Tùng thật sự nghiêm túc trả lời, thu lại vẻ cợt nhã ban đầu, giọng nói có chút trầm trầm khàn khàn của thiếu niên mới lớn.
- Dựa vào tôi đẹp trai, tôi nhà giàu, có nhà mặt phố bố làm quan to được không?
- À, tôi còn rất giỏi nữa.
- Không phải mấy cô thích tôi cũng vì mấy thứ đó à còn hỏi?
Lần này Hoàng Bách Tùng thật sự rời đi, lúc đi cậu ta còn nhận lấy cuộc gọi, chắc là đám anh em hối gấp chỉ nghe cậu tra trả lời.
- Ra ngay.
Không một chút luyến tiếc, không một chút cảm thấy tội lỗi nào.
Điểm này khiến trong lòng Lê Thụy Đan phải bậc ngón cái với Hoàng Bách Tùng.
- Cậu ta xứng đáng nhận danh xưng phắc boi phố cổ đấy.
- Đứa nào dính vào đứa đó chết.
Nói câu này cũng là cố ý gửi đến Phan Thanh Tường Vi mà cô cũng chỉ cười một chút.
- Được rồi cậu về kí túc đi tớ về đây.
Phan Thanh Tường Vi nhìn bạn mình khuất dần sau lối nhỏ thì mới thu lại tầm mắt, chân bước đều ra cổng.
Vừa bước ra liền đụng mặt Hoàng Bách Tùng đang đi vào, tay cậu đang cầm điện thoại.
Vừa thấy cô, cậu ấy liền giơ tay chào, miệng nở nụ cười tươi.
- A, bí thư lớp, giờ mới về sao?
Phan Thanh Tường Vi gật đầu một cái xem như là đáp án.
- Lúc xuống cậu có thấy cái gì rơi trên đường không, ví dụ móc khóa đồ ấy?
Phan Thanh Tường Vi rũ mắt suy nghĩ một chút sau đó từ balo của mình lấy ra mồ chiếc móc khóa có hình mặt trời và hoa hướng dương đưa cho cậu ấy.
Hoàng Bách Tùng vừa nhận vừa cảm ơn.
- Cái móc khóa đó... cậu mua chỗ nào vậy?
Phan Thanh Tường Vi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi cậu đeo vào balo của mình.
Hoàng Bách Tùng chú ý ánh mắt của cô rồi lại nhìn về móc khoa đang cầm trong tay.
- Cái này Tùng Dương đan bằng tay đó, cậu thích hả?
- Hay tớ kêu nó đan cho cậu một cái?
Phan Thanh Tường Vi chậm rãi dời mắt từ móc khóa lên trên mặt cậu, hơi phân vân cuối cùng lại lắc đầu.
- Thôi không cần đâu, cảm ơn cậu.
Hoàng Bách Tùng cười cười, trong mắt, trên mặt đều là ý cười, đến khi Phan Thanh Tường Vi rời đi rồi cậu vẫn chưa thu lại dáng vẻ đó.
Là muốn dùng đồ đôi với mình à?
Đến khi đến quán net "ruột" cậu vẫn còn vương lại nụ cười, đám anh em nháo nhào hỏi qua.
- Có con ghệ mới hả?
- Em nào xin làm quen à?
- Mặt mày nhìn simp vãi l*n!
Hoàng Bách Tùng bị câu nói cuối cùng đó làm chi bừng tỉnh, lúc này lại cảm thấy hàm hơi mỏi, cậu xoa xoa một cái lại tiện tay gõ đầu mấy thằng kia.
- Mấy thằng ngu nói chuyện thú vị thật.
Bọn họ vẫn không chịu dừng mãi đến khi Hoàng Bách Tùng đeo tai nghe lên đăng nhập vào game, bọn họ mới chịu thôi cuộc thảo luận quan trọng của mình.
Ánh mắt cậu lại rơi trên chiếc móc khóa, bị đồng đội giục cậu mới tập trung lại được.
Chẳng biết sao mà cảm thấy lại vãi.