A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không?
Cái chữ tình này, nói cho cùng là thứ gì chứ?
Editor: Iris N
Hồ Dao sợ Liễu Vạn Thanh lại phá đám lần nữa, dùng đủ mọi cách, cuối cùng khó khăn lắm mới lấy được giấy phép, thần Dạ Du chịu châm trước cho thời gian một nén hương để A Kiều đi vào giấc mơ của Lưu Triệt đòi nhà vàng.
Nàng ta dùng hạc giấy đưa thư báo lại cho A Kiều. Tối hôm đó, một yêu một ma ra khỏi U Minh.
Hồ Dao châm đèn sừng tê dẫn đường cho A Kiều, vừa đi vừa dặn dò suốt dọc đường: "Ta phải vận dụng đủ các mối quen biết, khó khăn lắm mới lấy được giấy phép, tổng cộng cũng chỉ có ba đêm thôi, cô phải cẩn thận đấy, khóc lóc cũng được, đau buồn cũng được, sầu não cũng được, than thở cũng được nhưng nhất định không được lật vẩy ngược của Lưu Triệt lên đâu đấy!"
Chẳng có ai hiểu tính cách của Lưu Triệt hơn A Kiều cả. Nàng hiểu thì hiểu nhưng từ trước tời giờ vẫn không muốn thuận theo hắn, hiện giờ để được đầu thai, cứ tạm nhẫn nại đã.
"Biết rồi biết rồi." A Kiều xua tay, nàng cũng căng thẳng, chẳng kịp nhìn ngắm thành Trường An xa cách đã lâu, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Hán Cung ở phía xa.
Từ trong màn đêm, một vầng ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra. Đèn sừng tê soi ra rất nhiều đám sương đen lượn lờ, những thứ yêu ma quỷ quái đó đều tránh vầng sáng vàng kia thật xa bởi chỉ gần tới một chút thôi sẽ lập tức tan thành mây khói.
Tuy Hồ Dao là yêu tinh nhưng vẫn có chút hiểu biết về sự mù quáng của phụ nữ, nàng ta sợ A Kiều cũng mù quáng như vị tiền bối trong tộc hồ ly của nàng ta, tiếp tục khuyên nàng: "Cô nhất định phải nhớ rõ, đầu thai là quan trọng nhất, nhất định không được dây dưa với hắn đâu đấy."
Tuy Đát Kỷ gây họa cho giang sơn của Thành Thang nhưng lại thật lòng yêu Trụ Vương. Nàng ấy ở bên cầu Nại Hà chờ đợi Thương Trụ Vương rất nhiều năm, nhất định đòi cùng lên cầu Nại Hà với hắn, dù có phải đánh đổi ngàn năm tu hành cũng muốn tên hai người họ được khắc lên đá Tam Sinh, từ đây đời đời kiếp kiếp được làm vợ chồng.
Một người là người, một kẻ là yêu, vốn đã chẳng cùng đường, làm sao có thể cùng qua cầu Nại Hà, nhưng nàng ấy vẫn cứ cố chấp chờ đợi, đã chờ đợi tới mấy ngàn năm, thi thoảng Hồ Dao đi ngang qua vẫn còn nhìn thấy vị tiền bối trong tộc này.
Cái chữ tình này, nói cho cùng là thứ gì chứ?
A Kiều quay sang nhìn nàng ta rồi cười: "Ta biết rồi, ta không còn quyến luyến gì Lưu Triệt nữa." Nàng không thể bị kẹt ở cõi U Minh mãi, nhìn hết người này tới người khác đi đầu thai. Nàng cũng đã cắt đứt được với quá khứ, nhìn về tương lai.
Hồ Dao nghe nàng nói vậy mới yên tâm, nâng cao đèn sừng tê, dẫn A Kiều vào Hán Cung.
Thần Dạ Du là chính thần được ghi tên trên bảng Phong Thần, một con yêu tinh nhỏ bé như Hồ Dao không dám vô lễ trước mặt ông ta, cung kính trình giấy phép lên: "Đa tạ thượng thần đã châm chước cho."
Thần Dạ Du gác đêm cho đế vương, vô cùng uy nghiêm. Ông ta nhìn về phía A Kiều, đôi mắt hơi chuyển động, A Kiều chỉ cảm thấy một áp lực rất lớn ép lên người mình, áp lực nặng tới mức nàng thở cũng khó khăn. Lúc này, thần Dạ Du mới nghiêng người để nàng đi vào vầng sáng.
A Kiều có giấy phép nên vẫn có thể tồn tại ở bên trong vầng sáng. Nếu như là một con ma tầm thường nào khác, bị ánh sáng vàng này chiếu vào người thì chẳng khác gì bị hỏa thiêu, lập tức sẽ hồn phi phách tán.
Vừa đi vào vầng sáng, nàng đã nhìn thấy Lưu Triệt. Hắn ngồi xếp bằng trước bàn dài, mặt bàn đặt một cây nến sáp cao, một cuộn thẻ tre trải ra bên cạnh. Tuy tuổi tác đã cao, lưng hắn vẫn thẳng tắp, giống y như thời còn trẻ, đốt nến đọc tới tận canh ba.
Nhưng đêm nay, hắn lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, thẻ tre trong tay rơi cả xuống ngực, mí mắt dần dần không mở ra được nữa, nói với người xung quanh: "Dâng trà."
Lập tức có một chén trà được đưa tới, bàn tay trắng muốt bưng chén ngọc, nhất thời không biết cái nào trắng hơn.
Lưu Triệt nhẹ nhàng dời mắt liền nhìn thấy trên cổ tay trắng muốt kia có một chiếc vòng ngọc viền vàng, lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, tối nay hắn không triệu phu nhân nào tới đây thị tẩm mà. Ngước mắt lên, trước mắt hắn là một thiếu nữ áo đỏ, lúm đồng tiền như hoa.
Lưu Triệt cầm thẻ trẻ trong tay, nhìn chằm chằm hồi lâu, chỉ cảm thấy nàng rất quen nhưng nghĩ mãi chẳng ra rốt cuộc đây là ai.
A Kiều cười duyên một lúc lâu mà thấy Lưu Triệt vẫn chẳng nhận ra nàng, tức giận tới mức nghiến răng ken két trong lòng, bĩu môi cáu gắt nói: "Tay ta mỏi hết rồi, nói cho cùng thì chàng uống hay không uống."
Giọng điệu này khiến cho Lưu Triệt lập tức nhớ tới một người, hắn lẩm bẩm ra tiếng: "A Kiều?"
Người già rồi cũng quên mất nhiều chuyện, những chuyện xảy ra gần đây thì mờ nhạt, mơ hồ nhưng những chuyện ngày trẻ lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn vừa nhận ra A Kiều, những chuyện thời thiếu niên lập tức hiện lên trong lòng.
A Kiều đặt chén ngọc xuống, tay chống cằm, đưa mắt nhìn cuốn thẻ tre trên bàn, lẩm nhẩm đọc hai câu trên thẻ tre, giả vờ ngáp một cái: "A Triệt, đừng đọc sách nữa, chơi với ta đi."
Đây là lời mà hai người thường nói lúc A Kiều mới gả, nhưng cuối cùng Lưu Triệt chưa từng đồng ý với nàng một lần nào.
Nhưng lần này Lưu Triệt lại đặt thẻ tre trên tay xuống, từ từ đưa tay ra, bàn tay áp lên má A Kiều, lòng bàn tay vuốt ve làn da mềm mại của nàng, giọng khàn khàn: "Nàng tới rồi, nàng tới đây làm gì?"
A Kiều nháy mắt, ngẩng đầu, hếch mũi lên: "Tới tính sổ với chàng, chàng nói chẳng giữ lời gì hết."
"Ta nói gì mà không giữ lời cơ?" Trên mặt Lưu Triệu hiện lên biểu cảm mà A Kiều chưa bao giờ nhìn thấy. Trước đây, hắn có vui hay không A Kiều nhìn môt cái là biết ngay nhưng lúc này nàng lại không hiểu được ý vị trong ánh mắt Lưu Triệt.
Thời gian một nén hương đã trôi qua một nửa, A Kiều không thể từ bỏ, nàng kéo tay Lưu Triệt, làm nũng: "Nhà vàng mà chàng đã hứa với ta, tại sao không cho ta chứ?"
Bàn tay Lưu Triệt vẫn vỗ nhẹ trên mặt nàng, trên đầu ngón tay là một cảm giác ấm áp, mềm mại. Nàng vẫn giống như thời còn thiếu nữ, nũng nịu, chẳng hiểu biết sự đời chút nào. Thời còn trẻ hắn rất ghét sự ngây thơ này, đột nhiên mơ thấy, không hiểu sao lại thấy hoài niệm.
A Kiều để mặc hắn vuốt ve, bày tay hắn thô ráp, người cũng đã già, nhưng nếu chỉ nhìn độc có đôi mắt hắn thì lại chẳng cảm thấy già nua chút nào.
Dịu dàng vuốt ve như vậy một lúc, Lưu Triệu, Lưu Triệt bật cười khe khẽ: "Lời vui đùa của con trẻ làm sao coi là thật được?" Lời còn chưa dứt, tiểu thái giám phụ trách việc đốt nến run tay, chiếc nến đổ đánh bịch một tiếng, khiến Lưu Triệt bừng tỉnh cơn mơ.
Vẫn chưa đủ thời gian một nén hương nhưng một đêm chỉ có thể đi vào giấc mơ một lần, A Kiều lập tức bị kéo ra ngoài vầng sáng.
Lưu Triệt chợt tỉnh dậy, thấy tiểu thái giám phụ trách đèn nến đang quỳ rạp trên mặt đất run lên bần bật, mặt hắn sa sầm, kẻ hầu người hạ xung quanh lập tức kéo tiểu thái giám ra ngoài, gã tiểu thái giám kia đến gào lên một tiếng cũng không dám.
Hồ Dao vội vàng hỏi nàng: "Thế nào? Thành công chưa?"
A Kiều bực tức: "Ta còn chưa kịp nói tới chỗ đó!" Thế mà Lưu Triệt lại chẳng sợ nàng chút nào, không những không sợ, mà đến chột dạ cũng không luôn! Đúng là có thể khiến con ma chết rồi cũng tức quá đội mồ sống dậy!
Hồ Dao cũng đoán trước được rằng đêm đầu tiên sẽ chưa thành công được ngay, an ủi nàng: "Hắn là đế vương, tâm chí vững vàng, kiên nghị hơn hẳn người bình thường, lần này không được, còn có hai lần nữa, chúng ta nghĩ cách cho tốt đã."
Liễu Vạn Thanh đứng ở cửa vào chốn U Minh chờ bọn họ, không cần hỏi đã biết chuyện không thành, hắn xì một tiếng bật cười, giơ hai ngón tay về phía Hồ Dao, ý bảo nàng chỉ còn hai cơ hội nữa thôi.
Ý chí chiến đấu của Hồ Dao bị khơi dậy, nàng ta vắt óc, còn lén đọc về cuộc đời Hán Vũ Đế, nghĩ ra một kế, nói với A Kiều: "Hắn một lòng mong ước thành tiên, chúng ta sẽ tạo ra mộng cảnh, nói với hắn, chỉ cần làm nhà vàng, sau khi chết có thể thành tiên, lên chốn Bồng Lai."
A Kiều nghe xong cũng thấy khó chịu, trong bụng hầm mắng chửi Lưu Triệt hàng trăm lần. Nàng cầu khấn để được hạnh phúc bên hắn vĩnh viễn thì là "Mị thuyết" với đàn bà, dùng thuật trấn yểm, bản thân Lưu Triệt thì lại có thể trắng trợn tế thần cầu khấn, lại còn cầu thành tiên?
Nhưng tổng cộng cũng chỉ có ba cơ hội, lần đầu tiên không thành công, hai lần còn lại nhất định phải nắm chắc cơ hội.
Đêm thứ hai, Hồ Dao làm phép, dùng hết tất cả mọi thứ mình từng học được trong cả cuộc đời làm hồ ly, tạo ra một ảo cảnh.
A Kiều không mặc áo đỏ nữa mà mặc giống y tiên nữ trên Cửu Trọng Thiên, thị nữ tượng gốm của nàng cũng thay hình đổi dạng, ôm đàn tỳ bà, bước lên tiên thuyền đi tới trong tiếng tiên nhạc réo rắt. Tới cung Vị Ương, nàng mời Lưu Triệt lên thuyền, dẫn hắn đi thăm "Bồng Lai tiên cảnh".
Hồ Dao sợ tiểu thái giám lại phá đám, đi được một con "sâu ngủ" rồi bỏ vào trong cung, cung nhân, thái giám trong phòng đều ngủ thiếp đi.
Lưu Triệt tựa như bị mê hoặc, đúng là đã bị ảo thuật che mắt, bước lên tiên thuyền theo A Kiều, A Kiều thở dài một tiếng: "Thiên cơ vốn là không thể tiết lộ nhưng ân tình cũ giữa chàng và ta còn chưa dứt, chàng cầu mong thành tiên mãi mà chưa tìm ra cách, ta đành phải nói cho chàng cách thành tiên vậy."
Nói rồi nàng duỗi tay ra chỉ: "Chàng xem trong tiên cảnh kia còn thiếu thứ gì?"
Pháp lực của Hồ Dao có hạn, chỉ có thể tạo ra một ảo cảnh nên nàng không thể thực sự dẫn Lưu Triệt trèo lên tiên sơn, chỉ có thể chỉ về phía cung điện đền đài lẫn vào trong mây ngũ sắc lấp lánh ở nơi xa.
Lưu Triệt bước về phía trước mấy bước nhưng chỉ thấy sương mù mờ ảo, ánh sáng lấp lánh, nheo mắt hỏi: "Thứ gì cơ?"
A Kiều bật cười khúc khích, phẩy nhẹ ống tay áo, sương mù tan đi, ánh sáng vàng tỏa ra khắp mặt biển, đúc thành một tòa nhà bằng vàng, ẩn hiện trong những đám mây ngũ sắc.
A Kiều ghé sát vào tai Lưu Triệt, lừa hắn: "Trong tiên cảnh vẫn còn thiếu một tòa nhà bằng vàng, lời nói trẻ con của bệ hạ chính là cách để thành tiên."
Mấy câu đó cũng là do Hồ Dao dạy nàng nói, bản thân nàng làm sao có thể nghĩ ra được những lời mê sảng như vậy. Làm ma nhiều năm thế rồi, đến ma trở thành địa tiên nàng còn chưa gặp bao giờ, đế vương mà muốn có được thành tựu lớn thì ắt nghiệp cũng nặng nề, Lưu Triệt mà chết thì phải xuống âm ty, thành cái loại tiên gì được chứ?
"A Triệt, những lời này không được nói với người ngoài."
Thời gian một nén hương vẫn chưa kết thúc nhưng pháp thuật của Hồ Dao đã không chịu nổi nữa, tiên thuyền nhanh chóng quay về, đưa Lưu Triệt về lại cung Vị Ương.
Trong mơ, bước chân Lưu Triệt loạng choạng, A Kiều đỡ lấy hắn, mặt mày đau khổ, đôi mắt sáng trong như có sương mù bao phủ, nước mắt rơi xuống lã chã: "A Triệt của ta là anh hùng cái thế, vậy mà giờ đến bước cũng bước không nổi."
Lưu Triệt nuôi dưỡng nhiều phương sĩ, làm lễ hiến tế trời đất, tu đạo luyện đan, chỉ cầu mong được trường sinh, hắn tự biết bản thân mình già nua, sợ rằng có một ngày đại nghiệp thiên thu này cũng sẽ biến mất theo cái chết của bản thân, nghe A Kiều cảm thán như vậy, trong lòng cũng có cảm giác tiếc hận của người anh hùng chí lớn mà tuổi đã già.
A Kiều thấy khuôn mặt hắn lộ ra vẻ đau buồn, dùng tay áo che mặt, khóc ô ô mấy tiếng, nước mắt lấp lánh trên mi, tựa vào lồng ngực Lưu Triệt, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta mong sớm có ngày được ở bên chàng trong chốn tiên cảnh, đến lúc đó ta và chàng sẽ như tiên tùng linh bách, vĩnh viễn thanh xuân."
"Có nhà vàng là có thể thành tiên sao?"
A Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, mắt cong lên mỉm cười: "Đương nhiên rồi! Chỉ cần chàng đúc được nhà vàng là chúng ta có thể đoàn tụ ở chốn Bồng Lai."
Lưu Triệt từ từ tỉnh dậy, trong cung Vị Ương, ánh nến sáng rọi, thái giám hầu hạ cũng lập tức tỉnh lại, hắn hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi?"
Thái giám khom người đáp lời: "Bệ hạ nghỉ ngơi tầm một nén hương ạ."
Lưu Triệt muốn tin rằng chuyện này là thật, hắn bắt đầu có ý định thêm đặt một tòa nhà vàng vào khu Vân Đài.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, xung quanh người A Kiều thoáng hiện lên những điểm ánh sáng vàng lấp lánh tựa như ánh sáng đom đó dưới thế gian. Ánh sáng thấm vào áo nàng, lại còn có vẻ càng lúc càng sáng hơn.
A Kiều kích động giữ chặt lấy tay Hồ Dao: "Có phải thành công rồi không?"
Khi nãy nàng khóc rồi lại cười, rồi lại nịnh nọt, nàng đem tất cả những trò lừa gạt học được của lũ ma quỷ dưới âm ty ra dùng, dù sao thời khắc này nàng cũng là ma rồi, làm trò ma quỷ cũng chẳng có cảm giác gì.
Người Hồ Dao ướt đẫm mồ hôi, nàng ta chỉ có trăm năm đạo hạnh, vẫn còn chưa thể hoàn toàn biến thành hình người, cái ảo cảnh khi nãy đã đạt tới giới hạn cuối cùng của nàng ta rồi. May mà Lưu Triệt già cả mắt mờ, nếu như hắn còn trẻ thì chỉ cần nhìn qua cũng đã có thể nhận ra sơ hở trong ảo cảnh đó.
Đôi tai hồ ly của Hồ Dao cũng không giấu được nữa, cười toe toét lộ cả răng nanh, đôi mắt hồ ly cong lên, tính toán một hồi về thành tích lần này. Một khi thành tích vào sổ, nàng ta sẽ ngồi lên vị trí số một ở Ty Giải Mộng, vượt lên cái cây liễu thành tinh kia rồi, nghĩ thôi cũng thấy vui: "Ta đã bảo mà, ta có thể giúp cô lấy được nhà vàng."
Ánh sáng quanh người A Kiều mãi không tan đi, nàng cảm thấy mình sắp lấy được nhà vàng tới nơi. Đến đêm thứ ba, vầng sáng rực rỡ xung quanh Hán Cung lại trở nên mỏng manh, tuy có giấy phép nhưng thần Dạ Du vẫn không cho A Kiều vào trong vầng sáng.
A Kiều còn đang ngơ ngác, Hồ Dao đã cuống quýt: "Xong rồi xong rồi xong rồi, hắn tới số rồi!"
Những điểm sáng quanh người A Kiều dần dần tan ra rồi biến mất, nếu như Lưu Triệt không thể trả nhà vàng trước khi tuổi thọ của hắn kết thúc, bọn họ sẽ chỉ tốn công vô ích mà thôi.
Vị thượng thần mặc áo giáp vàng đóng chặt vầng sáng xung quanh Hán Cung, đừng nói A Kiều, đến Hồ Dao cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn vầng sáng kia dần dần trở nên ảm đạm sau từng đêm.
Ban đầu A Kiều chỉ ngóng trông Lưu Triệt chóng chết, giờ lại hận không thể khiến hắn có thể sống thêm được mấy ngày, Hồ Dao vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng: "Chỉ cần trước khi hắn chết nói ra chuyện làm nhà vàng thì coi như hắn đã trả cho cô rồi."
Nhưng đến tận khi chết Lưu Triệt vẫn chưa kể cho ai về chuyện đêm ấy hắn mơ thấy Trần hoàng hậu, một chút ánh sáng cuối cùng tắt ngấm."
Sắp thành công tới nơi mà lại thất bại.
A Kiều tức giận tới mức lăn qua lăn lại trên giường ngọc, cắn góc chăn oán hận, thằng nhãi kia sớm không chết, muộn không chết, lại chết đúng lúc này!
Nàng đấm giường bực tức: "Ta không tin ta không đầu thai được!"