Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Editor: Moon
Beta: Bơ Alaka
Proofreader: Từ Thanh Ninh
Khuôn mặt của Lâm Nguyệt quá là xinh đẹp, Chu Văn Chử nhất thời thất thần, nhưng không bao lâu sau, một trận gió nóng thổi qua làm anh bừng tỉnh nhớ tới bức ảnh cũ trước kia.
Người ở trước mắt từng nét một dần dần trùng khớp với người trong ảnh, anh nắm chặt nắm đấm, nặng nề thở ra một hơi.
*
Vào ngày cuối cùng của tháng mười, Trần Nhạc Nhạc và Tưởng Phong ở cùng một chỗ, trùng hợp ngày hôm ấy lại là tối thứ bảy ngoài ra lại còn được nghỉ lễ, Tưởng Phong mời một đám người đi ăn cơm, lấy lý do là để chúc mừng.
Chỗ đến vẫn là quán ăn lần trước, nhưng quan hệ lại không giống lần trước, cả tâm trạng Trần Nhạc Nhạc cũng khác trước, cô cùng với nhóm người trong lớp 12 này tiếp xúc lâu cũng đã thành quen thuộc, đối với quán ăn cũng không xa lạ gì nên lôi kéo Lâm Nguyệt qua lại khắp nơi để chụp ảnh.
Vào buổi chiều, sau khi Lâm Nguyệt được tan học liền đi nhà vệ sinh, khi quay lại thì phát hiện khẩu trang của cô hình như đã bị giấu đi, trong túi cô lại không mang theo cái nào nữa để dự phòng bèn quyết định không mang lại nữa.
Tưởng Phong vừa thấy cô không mang khẩu trang liền lập tức quay đầu tìm Chu Văn Chử nói lắp ba lắp bắp: “Anh Chử, anh Chử, mau nhìn kìa!”
Mặc dù trước đó Chu Văn Chử đã từng nhìn trộm cô nhưng khi liếc nhìn người ngồi đối diện phía bên kia vẫn không giấu được ánh mắt kinh ngạc, anh vội vàng ho nhẹ một tiếng quay mặt đi ném một sảnh bài xuống bàn.
Hướng Tần cùng với Lưu Thành Dịch đang cùng anh chơi bài địa chủ nhìn thấy sảnh bài thì bị chấn động như thể có cơn động đất vừa lướt qua, họ không nhịn được mắng vài tiếng “Chủ đất”.
Cơm chiều hôm nay là món xào dân dã, hiện tại Tưởng Phong đã hoàn toàn không còn thuốc để chữa, cậu ta có thể ăn hoài món này cả trăm lần mà không hề thấy ngán.
Nhưng nói cho cùng, cơm này thật sự rất ngon, đến cả Lâm Nguyệt hiếm khi ăn nhiều cũng thấy ăn được cả một chén cơm.
Sau khi ăn xong, mấy người nam sinh muốn đi uống rượu, Trần Nhạc Nhạc từ đầu đến cuối đều dính như sam với Tưởng Phong. Cô đích thị là kiểu con gái ngọt ngào, đáng yêu, mà đặc biệt đây lại là mối tình đầu nên một giây đều không muốn nghĩ tới việc cách xa Tưởng Phong, tay trong tay ngoan ngoãn làm một cô bạn gái tốt.
Lâm Nguyệt không muốn uống rượu, cũng không muốn tiến lại gần, mấy người kia đều hút thuốc, bàn khói lượn lờ bên cạnh, nếu ở lâu sẽ bị ám mùi lên người. Cũng may trong túi mang theo bộ đề thi toán học, hiện tại còn sớm, đủ để giải hết một đề.
Lúc Chu Văn Chử nhận điện thoại trở về, nhìn thấy Lâm Nguyệt ở ghế bên cạnh giải đề toán, bất luận đang ở trong hoàn cảnh nào, cô luôn rất nghiêm túc, một chút cũng không muốn bị quấy rầy. Anh do dự vài giây, tiến lại gần cô.
“Bài này là bài gì, tại sao tớ chưa từng nhìn thấy vậy?”
Lâm Nguyệt vừa giải xong một đề toán chọn lọc, nghe được tiếng nói của Chu Văn Chử thì ngẩng đầu lên liếc anh một cái: “Đây là bài tập về nhà mà giáo viên cho đấy.”
Chu Văn Chử ngạc nhiên: “Bây giờ đã là học sinh lớp 12 rồi mà còn cho bài tập về nhà à?”
Đôi mắt Lâm Nguyệt cong cong, cười rộ lên: “Mỗi lần có bài cậu đều không làm, cả lớp lại chỉ có mỗi cậu là không nộp bài thôi, giáo viên dạy toán rất tức giận đó.”
Lúc này Chu Văn Chử không còn lời nào để có thể nói lại, ở trong mắt anh phần lớn mọi người trước khi thi đại học đều đặt việc học lên ưu tiên hàng đầu, để thi đại học có điểm tốt sau đó vào một trường tốt nhưng mà việc này trong mắt anh không phải việc khó, việc không làm bài tập cũng chẳng ảnh hưởng đến việc anh đạt điểm cao.
“Nhưng mà sao cậu lại biết giáo viên toán thực sự tức giận, giáo viên ở trong lớp có đề cập tới sao?”
Lâm Nguyệt đặt bút xuống, giọng nói vừa phải không vội vàng: “Bởi vì tôi là lớp trưởng lớp toán.”
“À!”. Trước đó, Chu Văn Chử thật sự chưa hề biết đến việc này, anh mỗi ngày đều có mặt ở trường đã quá nể mặt các giáo viên rồi, nếu muốn anh thật sự nghiêm túc hoàn thành hết một tiết học quả thật là chết còn sướng hơn, nhưng mà nếu Lâm Nguyệt là lớp trưởng lớp toán anh sẽ không ngại phải ngồi làm thêm bài tập về nhà đâu. “Vậy sau này cậu nhớ thu bài tập của tôi đấy.”
Trong lúc hai người họ đang nói chuyện thì bàn tiệc rượu bên kia đã muốn tàn, Trần Càn Khôn bận một số việc nên phải về sớm, không thể tiếp tục ở lại với mọi người. Điều kiện nhà cậu ta không được tốt, cậu ta phải một mình làm thêm rất nhiều việc ở bên ngoài, ngày thường rất bận rộn không giống những người khác có thể ở lại chơi đến khuya.
Tưởng Phong muốn rủ Trần Nhạc Nhạc ra bên ngoài ngắm sao, Hướng Tần đang tựa lưng trên sô-pha nghe được thì mắng một câu: “Ngu ngốc!”. Hiện tại trong quang cảnh này, đứng ở trong khu trung tâm thành phố thì có thể thấy được gì cơ chứ, cùng lắm là ngắm được vài ngôi sao nhỏ không tên tuổi, cũng không có ánh sáng gì đẹp, hai người bọn họ cảm thấy thất vọng tràn ngập cảm giác hụt hẫng.
Tưởng Phong đâu phải là người dễ bị kẻ khác mắng, nhân lúc Hướng Tần đang ngà ngà say, không chút do dự liền đạp một cái lên đùi cậu ta: “Cậu thì biết cái gì!”
Trước đó cậu cũng đã quen qua mấy người bạn gái, nhưng chưa từng gặp qua một cô gái nào ngoan ngoãn như Trần Nhạc Nhạc, cô đề nghị muốn đi ngắm sao, theo bản năng cậu liền đồng ý ngay.
Đôi tình nhân đi ra bên ngoài ngắm sao, bên trong còn lại hai người say rượu dựa vào nhau trên ghế sô-pha, người duy nhất còn tỉnh táo lúc này chính là Lâm Nguyệt và Chu Văn Chử, cô lấy ra một đề bài kiểm tra chưa làm từ trong túi sách ra, đưa cho anh: “Tối mai trước khi giờ tự học kết thúc cậu phải giao lại cho tôi, đây là bài tập mà giáo viên toán đã giao trong tuần này đấy.”
Chu Văn Chử: “Cũng không cần phải vội vàng như vậy chứ.”
Buổi tối về đến nhà, thời gian cũng đã không còn sớm, hôm nay Lâm Khang Thành tăng ca nên chỉ mới trở về cách đó không lâu, ông ta vừa tắm rửa đi ra, nhìn thấy Lâm Nguyệt đẩy cửa đi vào.
“Con đã đi những đâu?, Uyển Uyển vừa tan học liền trở về giúp dì Mạnh của con rửa rau nấu cơm, con thì ngược lại, cả đến bóng người cũng không thấy đâu.”
Chờ cô đi đến gần, ông ta lại ngửi thấy mùi khó chịu trên người của Lâm Nguyệt, mặc dù lúc đám người kia uống rượu cô không hề tiến lại gần, nhưng dù sao ở cùng một chỗ lâu như vậy, vẫn là nhiễm không ít mùi thuốc lá và mùi rượu, Lâm Khang Thành lập tức nhíu mày lớn giọng mắng cô: “Trả lời đi, con đã đi những đâu? ”
Lâm Nguyệt vẫn bình tĩnh: “Ba, con và Trần Nhạc Nhạc còn có mấy người bạn học nữa đi ăn cơm, xung quanh khu đó còn có rất nhiều người khác nữa.”
Vấn đề này xem như đã được cô giải thích xong.
Nhưng trong khoảng thời gian này, Lâm Khang Thành vẫn luôn trong trạng thái tức giận, sao lại dễ dàng bỏ qua cho chuyện này như vậy, ông ta trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt, thoáng hiện lên vẻ chán ghét đến tột cùng: “Sau này tan học thì về nhà sớm một chút, thành tích học tập của Trần Nhạc Nhạc cũng chỉ là bình thường như người khác, con luôn dính lấy cô ta thì có ích lợi gì? ”
Về phần Lâm Nguyệt vẫn tiếp tục giữ bình tĩnh mà nói:” Theo ba thì con ở bên cạnh ai mới tốt? Là Mạnh Hi Uyển sao? Ba đã thấy qua bảng xếp hạng ở trường của chúng con chưa, Trần Nhạc Nhạc so với Mạnh Hi Uyển thì khá hơn nhiều, cứ theo thành tích hiện tại thì Nhạc Nhạc chỉ cần một ít nỗ lực cũng có thể thi đậu một trường tốt, còn Mạnh Hi Uyển muốn học chuyên ngành thì còn phải vất vả nỗ lực hơn nhiều mới được.”
Hai năm nay chú ý giảm áp lực cho học sinh, cho nên trung học Đồng Thành phân lớp không theo thành tích, ngoại trừ lớp mười sáu, các lớp khác, học sinh phân bố đều các phân đoạn thành tích.
Lời này của Lâm Nguyệt vừa dứt, Mạnh Tú Văn liền mang theo Mạnh Hi Uyển đi ra từ phòng bếp, nhìn qua thì thấy trong mắt hai mẹ con bà ta như cất giấu rất nhiều ủy khuất.
Quá biết rõ hai người ấy là dạng người như thế nào, Lâm Nguyệt cũng chẳng màng để ý tới, tiếp tục nói với Lâm Khanh Thành: “Ba, ba hy vọng con tôn trọng Mạnh Hi Uyển, vậy xin ba cũng nên tôn trọng Trần Nhạc Nhạc bạn của con.”
Nói xong, cô xoay người rảo bước về phòng, vừa vào cửa liền đeo tai nghe lên, không muốn nghe thấy âm thanh của ba người bên ngoài, cô cuộn cả người vào trong chăn, “Thật hạnh phúc.”
*
Đầu tháng 11 trường phải tổ chức đại hội thể thao, theo lý thuyết học sinh lớp 12 không thể tham gia, chỉ có đội bóng rổ là được đi.
Toàn bộ đội bóng rổ, ngoại trừ Chu Văn Chử, những thành viên còn lại đều là không học vấn, không nghề nghiệp xuất hiện chỉ làm cho giáo viên thêm phiền phức, nhưng ngoài ý muốn lại rất được hoan nghênh.
Vừa tan học thì có rất nhiều học sinh vây quanh xem bọn họ thi đấu. Mấy ngày nay thời tiết vẫn rất nóng, trên sân bóng rổ mọi người dường như đều muốn cởi trần nhưng vẫn phải mặc đồng phục bóng rổ, cứ như thế mà mồ hôi nhễ nhại đầy đầu. Hai mắt Trần Nhạc Nhạc sáng rỡ: “Nguyệt Nguyệt nhìn xem, Tưởng Phong nhìn thật là đẹp trai”
Bên cạnh còn có mấy nữ sinh lớp sáu, Mạnh Hi Uyển cũng ở trong đó, trong tay họ cũng ôm một chai nước khoáng cùng một cái khăn trắng sạch sẽ, cũng giống như Trần Nhạc Nhạc, trông mong nhìn chăm chú vào giữa sân.
Hôm nay lối chơi của Chu Văn Chử đặc biệt ổn định, không có gì bất ngờ khi anh lại trở thành MVP của trận đấu, trọng tài thổi còi, trận đấu kết thúc, bọn họ được dự đoán là chiếm phần thắng rất cao.
Cả đám nam sinh nhảy dựng vỗ bả vai nhau, ai cũng cười toe toét, Tưởng Phong dẫn đầu chạy tới, nhìn thấy trong tay Trần Nhạc Nhạc trống rỗng, anh không chịu được cái nóng rát trong cổ họng bèn nói: “Cậu cũng không chuẩn bị gì để nghênh đón tớ à?”
Trần Nhạc Nhạc lúc này vẫn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt Tưởng Phong liếc mắt sang bên cạnh gợi ý, lúc này cô mới nhìn thấy nước khoáng và khăn mặt trong tay Mạnh Hi Uyển liền vội vàng nói: “Vậy, vậy làm sao bây giờ, bây giờ tớ đi mua…”
“À, chọc cậu thôi, không cần đâu.” Tưởng Phong nói xong thì đi sang bên cạnh vài bước, nhận lấy chai nước khoáng từ trong tay một nữ sinh của đội cổ động, ngửa cổ uống hết một chai lớn, lại lấy thêm một chai mới, sau đó vừa lau mồ hôi vừa đi tới, đưa chai nước kia cho Trần Nhạc Nhạc giọng rầu rĩ không vui: “Cho cậu một cơ hội thể hiện, giúp tớ mở ra đi được chứ? ”
Trần Nhạc Nhạc lúc này đang ghen với nữ sinh đội cổ động, tuy mất hứng, nhưng cũng nghe lời giúp cậu ta ta vặn mở nắp chai rồi đưa qua, không nói thêm một lời nào.
Tưởng Phong thích trêu chọc cô, ánh mắt hai người nhìn qua lại, hoàn toàn không còn để ý đến những người khác đang ở xung quanh.
Mà trong lúc này, Mạnh Hi Uyển cũng đã đi qua đưa nước và khăn mặt cho Chu Văn Chử, công bằng mà nói, Mạnh Hi Uyển cũng có một vẻ ngoài thanh tú, tuy rằng không bắt mắt nhưng cũng rất đẹp, không biết có phải là có chút không tự tin hay không, giọng nói của cô ấy vẫn rất nhỏ: “Cái này cho cậu. ”
Nơi mà Chu Văn Chử để áo khoác và điện thoại ban nãy cũng bày một đống chai nước giải khát, không biết là của ai để, tuy nhiên anh cũng không thèm nhìn tới, đồng thời cũng phớt lờ lời nói của Mạnh Hi Uyển, quay đầu lại lấy một chai nước từ trong rương của đội bóng rổ, lúc này mới vội vàng uống một hơi, cuối cùng thì anh cũng đã cảm thấy được thoải mái một chút rồi.
Anh vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Nguyệt đang đứng xem, chỉ là cô đang đứng ở xa xa bên cạnh đám người đang vây xem, dường như cũng không phải vì người nào đó mà đến nơi này.
Điều này làm cho cõi lòng Chu Văn Chử dấy lên một cảm giác buồn bã không thể hiểu được. Cô đứng đó như đang lạc lõng giữa đám người.
Lúc này thì mồ hôi đã chảy ròng ròng trên mặt anh, bộ đồng phục bóng rổ của anh cũng đã ướt đẫm từ lâu, sau khi tìm kiếm Lâm Nguyệt một hồi thì mồ hôi lại càng chảy dài trên má, Chu Văn Chử chẳng buồn quan tâm tới, lấy tay áo dứt khoát lau đi.
Mạnh Hi Uyển đang đứng ngay bên cạnh, lúc này cái khăn chẳng biết đưa cho ai chỉ biết tự tay vặn vẹo nó, tuy cô đã biết rằng anh sẽ không để ý đến cô nhưng cô không cam tâm bị bỏ qua như vậy, lấy lại dũng khí cuối cùng cô cũng nói ra.
“Cái gì?” Trong lòng Chu Văn Chử lúc này vẫn đang khó chịu, giọng nói có chút trầm xuống không ngờ lại vô tình khiến người khác cảm thấy say mê.
“Kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi, tớ có một vài câu hỏi không biết làm phải như thế nào, liệu tớ có thể hỏi cậu được không?”
Mạnh Hi Uyển cười rộ lên, sợ anh lại nhanh chóng từ chối, cô vội vàng giải thích thêm: “Cậu thường xuyên không tới lớp học có thể cậu sẽ không biết rằng giáo viên Tần đã tổ chức tạo nhóm hỗ trợ học tập trong lớp, hai người trong một nhóm, vậy hai người chúng ta cùng một nhóm đi.”
Đúng là việc này Chu Văn Chử chưa từng nghe qua, anh lạnh lùng nhìn Mạnh Hi Uyển nói: “Dùng quy tắc nào để tuyển chọn người?” “
“Đó là tự nguyện. Mọi người đều đã chọn một nhóm cho mình rồi. Chỉ còn lại hai người chúng ta đương nhiên sẽ thành một nhóm rồi.”
Các nhóm hỗ trợ lẫn nhau được sắp xếp bởi giáo viên Tần thực sự là tự nguyện. Mạnh Hi Uyển nói cũng không phải là sai, nhưng về bản chất cũng không hẳn được xem là đúng. Cho dù Chu Văn Chử thật sự có trốn học không tới trường, thì cậu cũng đứng nhất lớp trong kỳ thi tháng vừa rồi, có vô số người muốn cùng một nhóm với cậu.
Nhưng cuối cùng cũng đến ngày xác định đó, Mạnh Hi Uyển đứng dậy, nhân lúc không ai chú ý đến cô đi lên viết tên của Chu Văn Chử, người khác nhìn thấy, còn nghĩ rằng anh cũng là tự nguyện chọn người hỗ trợ, cho nên cũng không ai để ý tới nữa.
“Lâm Nguyệt thì sao, cô ấy cùng nhóm với ai?”
Mạnh Hi Uyển nắm chặt chiếc khăn trong tay: “Lâm Nguyệt với Trần Nhạc Nhạc hai người ấy rất thân thiết, thường xuyên đi cùng nhau, có lẽ là cùng nhóm.”
Chu Văn Chử cũng không để việc này ở trong lòng, anh đối với việc học của chính bản thân mình còn lười biếng thì lấy lòng dạ nào mà đi để ý đến việc giúp đỡ người khác học tập. Huống chi việc hỗ trợ nhau như thế này cũng chẳng phải là đang đi làm từ thiện.. Những thứ liên quan đến bộ não thì không ai giúp được, vẫn là nên tự dựa vào chính bản thân mình thôi. Mạnh Hi Uyển đứng bên cạnh vẫn đang cố nói thêm vài câu nữa nhưng anh không quan tâm chỉ gật gật đầu cho có, cũng chẳng trả lời lại câu nào nữa.
Đại hội thể thao có rất nhiều hạng mục để xem, sau khi trận bóng rổ kết thúc tất cả người xem đều chạy tới nơi khác để xem, Lâm Nguyệt cũng giống như thế, thể chất bản thân của cô ở đời trước không được tốt nên hiện tại cô rất muốn rèn luyện cơ thể này cho thật tốt, bởi vậy nhìn thấy vận động viên chạy 5000 mét của trường đang thi đấu, hai mắt trong vô thức liền sáng lên lấp lánh.
Chu Văn Chử đứng ở bên kia đường đua nhìn qua thấy Lâm Nguyệt đang chằm chằm nhìn nam sinh quán quân của cuộc thi chạy 5000 mét với vẻ mặt vui vẻ, hâm mộ mà chợt đau lòng. Khỉ thật! Không phải là chạy bộ thôi sao, ai có đôi chân dài mà chẳng làm được!