Chương 30: Chương 30

Ảnh Hậu Hãy Mau Vào Bát!

Khi mở cửa phòng ra thì đúng là không có mùi ẩm ướt mốc meo như trong tưởng tượng, mà ngược lại là bầu không khí tươi mát trong lành như bãi cỏ vừa trải qua cơn mưa nhẹ nhàng.
Chỉ là căn phòng này quả thật hơi nhỏ một chút.
TV nho nhỏ, sofa nho nhỏ, tủ đầu giường nho nhỏ.
Và cả chiếc giường nho nhỏ.
Nếu như hai người cùng ngủ trên một chiếc giường 1m2 này thì đúng là khá chật, mà mặt đất ẩm ướt cũng không thích hợp để nằm dưới sàn.
Bất quá cũng không phải là không thể ngủ được, chỉ cần chen một chút là được...
Ở cổ Kiều Xảo nổi lên đám mây hồng kì lạ, nàng không kiềm được suy nghĩ tưởng tượng đến cảnh nàng và Tạ Nguyên Nghi cùng chen trên chiếc giường này.
Khi ngủ thì vai của cả hai sẽ dựa vào gần nhau, chỉ cần có một động tác nhỏ thì cánh tay và bắp đùi sẽ không tránh được có động chạm với nhau.
Giường thì không đủ rộng, mà đầu của Tạ Nguyên Nghi thì gần trong gang tấc.

Trong bóng tối vắng vẻ, tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô được phóng đại vô số lần, tiến vào lỗ tai Kiều Xảo, gãi vào lương tâm của nàng.

Trong không gian nhỏ hẹp này, một người thở một người hít, làm cho hơi thở của cả hai không tránh được mà hòa vào làm một...
"Có phải em bị cảm nắng rồi không?" Tạ Nguyên Nghi thấy cổ của Kiều Xảo đỏ lên một mảnh, lại còn thở gấp, tóc phủ trên trán cũng bị làm ướt, nên cô tưởng rằng nàng khó chịu trong người, đi tới trước mặt nàng thân thiết hỏi thăm.
Cũng phải, sáng hôm nay ăn mì sợi kéo nhiều dầu mỡ như vậy, còn mạo hiểm phơi nắng bôn ba một đường tới sân bay, nhiệt độ trên người bị luồng khí lạnh của máy bay ép xuống, sau khi xuống máy bay thì nhiệt độ không khí thoáng lại nóng lên, nhưng nơi này đâu đâu cũng đều ẩm ướt, mồ hôi cũng không thoát ra được.

Đúng là bị cảm rồi.
Tạ Nguyên Nghi nhìn đôi môi có chút tái nhợt của Kiều Xảo, vội vàng đỡ nàng ngồi xuống ghế, "Em ngồi trước đi, chị tìm chút thuốc cho em"
Kiều Xảo còn đang chìm đắm trong ảo tưởng không đàng hoàng của mình thì bị Tạ Nguyên Nghi đỡ đi như thế, trong nháy mắt mạch máu ở cánh tay nhảy tăng tăng lên.

Nàng thấy Tạ Nguyên Nghi xoay người lấy hộp thuốc trong vali thì lập tức quay về hiện thực, nàng vội nói: "Không cần đâu ạ, em không..."
Lời muốn nói nói được phân nửa thì Kiều Xảo liền cảm thấy không thích hợp.

Làm sao giọng của nàng đều khàn thành như vậy rồi, cả đầu cũng choáng váng nữa.
Tạ Nguyên Nghi lấy miếng dán hạ sốt và một viên thuốc đi tới, ấn nàng ngồi về chỗ cũ: "Đã kêu em ngoan ngoãn ngồi ở đây rồi mà, giọng đều khàn đến vậy rồi"
Trong lòng Kiều Xảo chợt thấy khiếp sợ, đầu óc cũng hỏng rồi.

Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị bệnh lần nào, làm sao thoáng chốc liền choáng váng như vậy chứ.

Cũng sắp phải đi ăn rồi, để nhiều người như vậy ở dưới lầu chờ nàng thì có phải không tốt lắm không...
Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên trán Kiều Xảo.

Bàn tay kia giống như có ma lực, ngay lập tức làm tan rã suy nghĩ miên man trong lòng Kiều Xảo.
Tạ Nguyên Nghi như cảm nhận được Kiều Xảo đang lo lắng điều gì nên dịu dàng nói: "Yên tâm, mọi người đang sắp xếp camera ở dưới sảnh, còn có lắp đặt máy móc nữa, em cứ yên tâm uống thuốc đi"
Bàn tay cô thon dài mà trơn mềm, lại như trán ngập sức lực.

Cảm giác khó chịu trong lòng Kiều Xảo dần dần được cảm giác yên tâm bảo lấy, nhưng cả người lại không kiềm được mà run nhẹ lên.
Vừa rồi nữ thần dùng ngữ khí dịu dàng thân thiết như vậy nói chuyện với nàng, còn sờ lên trán nàng nữa.

Kiều Xảo cảm thấy bản thân chỉ mới ra ngoài du lịch có vài ngày mà lòng của nàng đã nhảy nhót đến phát ra ánh sáng trong vũ trụ rồi.
Tạ Nguyên Nghi lại đưa tay đặt lên trán mình để so nhiệt độ một chút.

Cô nhẹ nhàng nhíu mày, cúi người xuống, tựa trán mình lên trán Kiều Xảo.
Hô hấp của Kiều Xảo chợt ngừng lại, tất cả mọi thứ xung quanh đều yên lặng đi.

Nàng không nghe được tiếng côn trùng kêu to trên cây bên ngoài nữa, nàng chỉ nghe được hơi thở nhẹ như lan của Tạ Nguyên Nghi mà thôi, nàng cũng không nhìn thấy phong cảnh bên ngoài cửa sổ nữa, vì trước mắt nàng chỉ có cặp mắt dịu dàng mà kiên định của Tạ Nguyên Nghi thôi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi tựa chóp mũi.
Trong lòng Kiều Xảo vù lên một tiếng, thoáng chốc muốn nhảy ra ngoài, như phi thuyền được nạp đầy nhiên liệu, cứ luôn bay bổng bên ngoài không gian, điên cuồng xoay tròn.
"Vẫn ổn, không phải quá nóng" Tạ Nguyên Nghi lấy miếng dán hạ sốt tới rồi dán lên trán Kiều Xảo.

Nàng vội vàng giơ tay lên tỏ vẻ muốn tự mình dán.
Tạ Nguyên Nghi nắm lấy nàng tay rồi nhẹ nhàng buông ra, "Được rồi, đã choáng thành như vậy còn thể hiện nữa, dán bị lệch thì làm sao"
Kiều Xảo ngơ ngác mà cảm nhận Tạ Nguyên Nghi cẩn thận dán miếng hạ sốt cho mình, trong lòng đã ngọt đến mất đi tri giác.
"Hai chị em đang nói chuyện gì đó, mau xuống thôi, bác đi ăn cơm đây!" Bành Trình đi tới cầu thang thì nói vào trong phòng hai nàng.
"Có thấy đỡ hơn nhiều chưa, có thể chịu được không?" Dù sao là đang ghi hình, có thể kiên trì chịu đựng thì cố gắng không được rời khỏi đội hình.
"Vâng, thoải mái nhiều rồi" Kiều Xảo gắng sức gật đầu, chỉ cần có thể ở cạnh nữ thần thì có đánh thạch cao cũng phải đi!
"Được rồi được rồi, đau đầu mà còn gật nữa, miếng dán đều rớt rồi kìa" Tạ Nguyên Nghi bị dáng vẻ đáng yêu này của tiểu nãi miêu chọc cho cười, cô thu dọn hộp thuốc cất lại trong vali, khi thấy Kiều Xảo uống thuốc xong có tinh thần hơn rất nhiều thì hai người liền ra ngoài.
Khác với phong cách cổ xưa, tinh xảo, yên tĩnh của ban ngày thì Lệ Giang Cổ Thành vào ban đêm vô cùng náo nhiệt, mang một phong cách mà các nhà cao tầng ở thành phố đều không có.

Từng mảnh ngói nhà, từng bức tường gạch ở khắp mọi nơi của chợ đêm khiến cho tâm trạng mọi người đều hài lòng vui sướng.
Quả đúng là Nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương nhân (*).

Lệ Giang lẳng lặng chảy xuôi mấy nghìn năm, nuôi dạy hết thế hệ này đến thế hệ khác, trải qua một triều đại lịch sử.

Vô số câu chuyện của khách qua đường đọng lại trên mảnh đất này.

Cơn gió thổi qua mặt nước, mang theo hơi thở uy nghiêm mà dịu dàng, rải đều khắp Cổ Thành.
(*) Nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương nhân: là một câu tục ngạn, ví von hoàn cảnh nhất định tạo nên nhân tài nhất định, người ở những khu vực khác nhau, bởi vì hoàn cảnh khác nhau, cách thức sinh sống khác nhau, địa lý khí hậu khác nhau, tư tưởng quan niệm khác nhau, nhân văn lịch sử cũng khác nhau, thái độ ứng xử khác nhau, văn hóa tính cách cũng khác nhau.
Bước đi trên con đường ở Cổ Thành, đập vào trong mắt nhiều nhất chính là đủ các loại đèn.

Từ đèn lồng đỏ đến đèn cung đình, đèn lồng trên sông rải màu trên khắp các con đường phố cổ, cộng với những ánh đèn neon thịnh hành từ thời cận đại đến nay càng khiến cho Cổ Thành về đêm thêm rực rỡ sắc màu.
Ngói xanh, tường trắng, đèn lồng đỏ, cửa sổ hoa và những con đường lát đá.

Bốn người hòa theo dòng người đi dọc trên con đường ngàn năm tuổi.

Khi đặt chân xuống khiến tất cả cảm thấy dưới chân trơn bóng bằng phẳng, nhưng mỗi bước đều rất mạnh mẽ vững vàng.

Trong lúc dạo chơi, mọi việc đau buồn, không được như ý, hay những bôn ba cực khổ trên đời này đều bị quên hết.
"Thật đẹp" Kiều Xảo không kìm lòng được mà cảm thán.

Tạ Nguyên Nghi cười quay sang nhìn nàng.

Ánh sáng vàng nhạt trong bóng tối ảnh ngược lại trong mắt Kiều Xảo, làm cho con ngươi vốn như quả cầu thủy tinh của nàng nhuộm một màu vàng óng ánh.

Bên trong quả cầu thủy tinh này tỏa ra thần thái thuần khiết, khi dõi mắt nhìn lại thì cảm thấy còn đẹp hơn cả đèn cung đình đến vài phần, khiến người không rời được mắt.
Tạ Nguyên Nghi nhất thời vì chuyện này mà thất thần, cô ngẩn người một chút rồi mới phản ứng lại.

Tạ Nguyên Nghi nháy mắt mấy cái, nhanh chóng áp xuống tâm tình khác thường vừa rồi, cười nhẹ nói: "Đúng vậy, Cổ Thành vốn là không có những ánh đèn này, sau khi phát triển lên thì những khách du lịch, từng căn nhà ở đây đều không hẹn mà cùng nhau treo đèn lên, biến nơi này trở nên thú vị như vậy"
Bành Trình đặt camera vào trong tay Từ Thao, ông chạy về phía trước một đoạn rồi dừng lại bên một cây cầu.

Ông đứng nghiêm túc lại rồi quay sang camera, nở một nụ cười của lão cán bộ: "Lão Từ, chụp cho tôi vài tấm ở nhiều góc độ đi"
Từ Thao cũng phối hợp theo ông, xoay sang trái rồi xoay sang phải, đứng lên rồi ngồi xuống, tìm đủ các góc độ khác nhau, tách tách tách chụp liền mấy bức.

Thấy Từ Thao đã chụp xong, Bành Trình hưng phấn chạy tới đây, nhìn ảnh rồi lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Tạ Nguyên Nghi đang giơ tay lên muốn chụp phong cảnh, khi thấy hai lão tiền bối như vậy cũng hăng hái nói với Kiều Xảo: "Chỗ này đẹp như vậy, không lưu lại chút kỷ nệm thì tiếc lắm, chúng ta chụp chung một bức đi?"
Trong tâm Kiều Xảo rung động lên, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, bên tai lại lén lút ửng hồng, nàng gật đầu đáp: "Được"
Tạ Nguyên Nghi kéo nàng đi tới bên cây cầu.

Ôm lấy vai Kiều Xảo nói, "Thả lỏng một chút, dựa đầu vào chị"
Kiều Xảo cảm nhận được độ nóng của tay Tạ Nguyên Nghi đang khoát lên vai của mình, lời nói của cô nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, tạo nên làn sóng nhẹ gơn trên mặt nước, nhưng hình bóng phản chiếu ngược lại thì rõ ràng không gì sánh được, giống như một dấu vết rất sâu, nóng đến khiến trái tim đều muốn toát vị ngọt.
Kiều Xảo nghe lời tựa đầu tới, nở một nụ cười.

Tạ Nguyên Nghi nhẹ nhàng ấn xuống vòng tròn nhỏ ở giữa màn hình, hình ảnh hai người mỉm cười nhu dừng lại trên màn hình.
Trong ảnh chụp cả hai đều cười vui vẻ, một người thanh thục tao nhã, một người ngây ngô dịu dàng.

Mặc dù khí chất không quá tương đồng, nhưng khi đứng cạnh nhau thì lại xứng đôi không nói nên lời.

Cũng giống như đèn neon và tường gạch ở Cổ Thành này vậy, một bức tường bất động trong mưa gió, yên tĩnh như núi trải qua hơn nghìn năm, một ánh đèn neon trải qua chục năm lịch sử, cả hai đều hòa hợp tôn lên lẫn nhau, tạo nên rất nhiều màu sắc.
Tạ Nguyên Nghi thỏa mãn gật gật đầu, tiểu nãi miêu của cô trông thật xinh đẹp.

Cô đưa điện thoại cho Kiều Xảo xem, "Thật đẹp"
Kiều Xảo vừa nhìn tới cũng rất kích động.

Sống trên đời này có thể chụp hình chung với nữ thần, đây là chuyện mà trước giờ nàng chưa bao giờ nghĩ tới.
Từng chuyện từng chuyện trong ước mơ đẹp đẽ của nàng đã trở thành sự thật rồi.
"Tiền bối thật xinh đẹp" Kiều Xảo chìm đắm trong nụ cười của Tạ Nguyên Nghi, vô thức nói ra một câu như vậy.

Đợi đến khi nàng phản ứng lại thì tức khắc đỏ mặt lên, liếc mắt nhìn lại thì xấu hổ đến cúi đầu.
"Cho nên chị mới chụp chung với cô gái đẹp như chị vậy đó" Tạ Nguyên Nghi quay sang cười với Kiều Xảo.
Chậc, vừa rồi còn khanh khách, bây giờ sao lại rút đầu về rồi.

Tạ Nguyệt Nghi siết chặt lấy tay ôm vai Kiều Xảo, tật xấu thích xấu hổ này của tiểu nãi miêu phải sửa thôi.
Kiều Xảo cảm nhận được áp lực từ phía Tạ Nguyên Nghi, tim của nàng cũng đập thình thịch nhanh hơn, ngay cả ngón chân cũng ngượng ngùng đến nhíu lại.
"Đến đây, chụp thêm mấy tấm đi" Tạ Nguyên Nghi nhìn bộ dạng chọc người ta thương này của Kiều Xảo, tức khắc tâm trạng tốt lên, kéo tiểu nãi miêu chạy một đường, tách tách tách chụp thêm một đống ảnh.
"Woa đông vui ghê" Bất tri bất giác hai người đã đến nơi.

Nhìn mọi người vừa nói vừa cười cùng những quán ăn vặt rực rỡ muôn màu trước mắt, Kiều Xảo không khỏi sợ hãi than thành tiếng.
"Chúng ta đợi họ đã, tối nay ăn đồ nướng đó" Tạ Nguyên Nghi luôn luôn trầm lặng, bây giờ khi thấy cảnh tượng này, nghe được hương vị thịt nướng bay thoang thoảng cũng không khỏi xuýt xoa.
Quả đúng là Vân Nam sản vật phong phú, mọi người ở đây giống như trời sinh đã khéo tay, thịt gà vịt cá, mỗi một món đều được xử lý sạch sẽ rồi làm thành đủ các món ăn ngon, các món chay như rau, dưa, nấm, còn có khi đến đây nhất định phải thử cỏ mầm thơm ngon, được buộc lại thành từng xâu và nướng trên vỉ, rắc lên một chút tiêu, tưới nước sốt lên, và một chút hành lá đi kèm để món ăn dậy mùi hơn.
Ngoài ra còn có một món đặc sản rất ngon của địa phương, đó là côn trùng.
Tuy nghe vào tai có hơi rợn người, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những thứ tròn tròn được xếp nằm cạnh nhau, bị dầu rưới vào tản ra từng đợt hương thơm đặc trưng của thịt thì thành kiến trong lòng cũng vơi đi một nửa.
Dưới sự thúc giục của bầu không khí xung quanh, cuối cùng cũng nhịn không được mà cầm lấy một xâu lên nếm thử, ưm...!mỗi một vị giác trên đầu lưỡi đều phải gọi hương vị giòn rụm, thơm ngát này bằng cụ, một chút lo lắng cuối cùng trong lòng đã bị vứt bỏ không một chút do dự nào, sau đó giơ tay lên nói với ông chủ cho thêm năm xâu nữa.
Các khán giả trước màn hình cũng bị bầu không khí đầy món ăn ngon này mê hoặc, giống như tuy cách một màn hình nhưng vẫn nghe được mùi vị của nó, một đám người đều chảy nước miếng điên cuồng gửi bình luận.
"Mấy người ở phía sau mau tới đi, tôi muốn xem mấy người ăn lắm lắm rồi!"
"Đều có nọng rồi, mấy người phía sau đi chậm một chút, tôi muốn hưởng thụ thế giới hai người thêm chút nữa a a a!"
"Xem show giải trí thôi mà cứ bị phát cẩu lương, ngay cả Phì Sài nhà tôi cũng bị đút cho no rồi"
"Người vốn không thẳng cũng bị bẻ cong, một ngượng ngùng một ngự tỷ, quá đúng là trời sinh một đôi mà QVQ"
Hai người các nàng vốn đang nhìn mấy quán hàng mà thấy thèm thì Bành Trình và Từ Thao cũng nghe được mùi mà chạy tới, nhưng mà còn chưa thấy người đâu đã nghe được tiếng trước.
"Mọi người chạy nhanh thật, nếu như tụi tui lại chậm một chút thì mọi người đều sắp gọi đồ ăn xong rồi" Từ Thao năm nay đã 60 tuổi, bình thường ông đều rèn luyện nên khi chạy một đường đến đây đều không hề thở dốc.
Bành Trình không cam lòng tỏ ra yếu kém theo sát ở phía sau, "Ôi chao đóng chết tôi rồi, đi đi đi, tôi gọi vài món.

Tôi thích ăn giò heo, giò trước"
Từ Thao "A" một tiếng: "Ông đúng là đòi hỏi nhiều đó"
"Ăn thì phải chú ý chứ, đến cả mấy xâu kia cũng phải thơm ngon mới được" Bành Trình ỷ vào mình lớn tuổi nhất nên lập tức bày ra tư thế lãnh đạo, ngoảnh hai tay ra sau lưng rồi đi trước ba người, làm như rất nghiêm túc.
Từ Thao thấy vậy nhỏ giọng cười trộm, cũng không biết người mới sáng sớm đều cạo sạch sẽ gương mặt như đáy nồi mình kia là ai nữa.
Những người còn lại đều thấy buồn cười, gặp phải kẻ dở hơi như thế này cũng khó trách dọc đường đều vui vẻ cười liên tục.
"Lại đây lại đây, ăn trước vài xâu đi" Tạ Nguyên Nghi bưng tới hai cái mâm lớn, trên đó để hai mươi mấy xiên gồm nấm, rau hẹ, dưa chuột cùng các loại rau khác.
"Lúc nào mới có thịt vậy" Bành Trình thích thịt như mạng thấy đợi nửa ngày chỉ lên hai mâm rau xanh, không nhịn được có chút thất vọng.

Nhưng khi mâm vừa đặt lên bàn, hương vị lập tức đập vào mặt nhất thời khiến ông vơi đi chút thất vọng đó, đưa tay cầm lấy một trái cà tím lên ăn nhanh như gió.
"Ưm, trái cà tìm này..." Sao trong trái cà tím này lại có thịt vậy? Tuy là Bành Trình rất chú ý tới sức khỏe, gần như chưa bao giờ ăn đồ nướng, tuy là không ăn nhưng cũng có nghe nói qua, trong cà tím nướng này lại có trộn thịt sao?
Thôi không nói nữa, ăn một miếng như vậy, Bành Trình đã ngay lập tức nếm được hương vị.
Thịt quả cà tím giòn, nhiều sợi, dễ hấp thụ mùi vị.

Khi cắt quả cà tím ra thì rạch vài đường, phết một lớp dầu mỏng, rải thêm một lớp tương gia vị dày dặn.

Loại tương này được chế biến riêng, dùng loại ớt nhỏ và hương liệu của địa phương, còn có cả thịt lợn nạc được băm nhuyễn trộn cùng với tỏi rưới dầu sôi.
Cà tím có vỏ dày chịu được lửa than, khi nướng đến thì nhăn và co lại, thịt bên trong cũng giòn, mềm hơn, hòa với vị nước tương, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
"Ừm, ngon quá!" Bành Trình quơ đũa lên, chưa được bao lâu đã ăn hết một nửa số cà tím trên khay.

Đến đây ông lại muốn tiếp tục ăn thêm số còn lại thì nói: "Cà tím này ngon quá, thêm một..."
"Lão Bành à, cà tím nướng này này lượng dầu mỡ rất cao, tối rồi không nên ăn nhiều đâu" Bác sĩ đi theo chương trình luôn lo lắng cho sức khỏe của hai lão tiền bối, khi nghe được không khí đầy mùi dầu mỡ thì nhíu mày nhìn chằm chằm vào đũa của ông.

Với phân nửa số cà tím mà ông ăn này thì lượng dầu mỡ cũng đã sắp đạt đến mức tiêu chuẩn rồi, khi thấy ông còn muốn ăn thêm thì bác sĩ vội tiến lên cản lại.
Bành Trình trăm lần không muốn như thế, nhưng ông cũng biết bác sĩ là vì có trách nhiệm của mình nên ông chỉ phải ngượng ngùng rút đũa lại, bĩu môi như một đứa trẻ mà gắp nấm ăn.
"Nấm thì được chứ?" Ông cắn đầu nấm một cái, đồ ăn đều đã vào miệng nhưng vẫn dùng vẻ mặt vô tội dò hỏi bác sĩ.
Bác sĩ: "..."
"Hít--- nóng nóng nóng!" Bành Trình giống như bị người túm lấy chân, ông giật mình một cái, vì nuốt xuống cả cây nấm nên trong miệng và thực quản đều bị nóng hừng hực lên.
Nấm này không tiếng không mùi nhưng sao lại nóng như thế chứ!
"Đây gọi là đầu nấm xanh nướng, là một trong món ngon truyền thống ở đây ạ" Tạ Nguyên Nghi ăn một con châu chấu chiên, hai hàm răng cắn lại tạo ra âm thanh lanh lảnh, trong miệng còn quanh quẩn mùi thơm ngát.
Cô giải thích với Bành Trình nói: "Vừa rồi cháu đứng ở sạp quan sát một chút, nấm xanh nướng này được lấy từ nấm đầu xanh, có cuống mọc lên và nón nấm thì lõm xuống.

Nấm này phải nướng trên lửa than, rắc bột tiêu và muối vào, lúc đó cuống nấm sẽ chảy nước ra và đọng lại trong nón nấm"
Mọi người vừa nhìn vào thì quả nhiên là trong nón của nấm như cây mầm nhỏ vừa trải qua cơn mưa, hứng một tầng nước nhàn nhạt.
Kiều Xảo gắp một cái nấm lên, có chút tò mò hỏi: "Vậy mình phải ăn như thế nào ạ?"
"Cái này à, ăn từ cuống nấm, trước tiên phải thổi cho nước nguội đi rồi mới ăn đến nón nấm"
Mọi người dựa theo phương pháp cô vừa rồi mà ăn một cái, cảm giác không hề giống với trước đó.

Vị nước nguyên bản của nấm hòa với muối tiêu tạo ra hương vị cực kỳ thượng thừa, cộng thêm giá cả của món này cũng phải chăng nên nó là một món ăn vặt đặc biệt nổi tiếng ở chợ đêm.
Cơn sốt của Kiều Xảo vẫn còn chưa hạ mà bị gió đêm thổi như vậy, cộng thêm nơi này quá nhiều dầu mỡ nên nàng không chịu được lại có chút choáng váng.

Nàng ăn thêm mấy cái nấm và đậu hũ nướng, sau khi nếm thử thì nàng ngừng lại.
"Ăn không ngon à?" Tạ Nguyên Nghi lại bưng tới một khay thịt lớn, cô thấy Kiều Xảo không có tinh thần gì liền vội vàng ngồi xuống thân thiết hỏi thăm.
"Vâng, miệng lạt lạt, không nếm được mùi vị" Vẻ mặt Kiều Xảo tiếc hận nhìn một bàn món ngon mỹ vị trước mặt, nếu là bình thường thì nàng đã sớm ăn đến chẳng nghe ngóng gì ngoài cơm nữa, còn bây giờ lại chỉ có thể giương mắt mà nhìn thôi.
"Vậy em uống một chút nước ô mai đi, tối nay cũng đừng uống rượu, về rồi uống thuốc" Tạ Nguyên Nghi khoát tay lên vai Kiều Xảo, xoay nàng lại đối diện với mình, sau đó cô cúi đầu xuống tựa trán cả hai vào nhau.
Đây rõ ràng là một hành động kiểm tra nhiệt độ rất bình thường và đáng yêu, nhưng đối với Kiều Xảo mà nói thì giống như một trận sấm chớp làm tràn nước đường vào trong lòng nàng.
Không chỉ có nàng, đến các fan cũng nhốn nháo lên.
"Tập này cẩu lương nhiều đến dạ dày chứa không nổi nữa, gửi lời chào đến các uploader tăng ca thêm giờ chế tác cho cut "Thanh Xuân Đang Chờ Đón" nha!"
"A a a tâm thiếu nữ của lão phu! Tôi cũng muốn được Ảnh hậu đại đại tựa trán QVQ"
"Bạn đã get được tia tình cảm khi hai người bốn mắt nhìn nhau chưa? Nếu không nói tôi đi cào tường đó"
Bóng dêm dần dần sâu, gió sông thổi vào người Kiều Xảo, lạnh nóng gặp nhau, khiến cho trước mắt Kiều Xảo ứa ra vài giọt nước trong suốt.
Tạ Nguyên Nghi thấy trạng thái của Kiều Xảo không tốt liền vội vàng cởi áo khoác của mình ra khoác lên người nàng: "Mọi người sắp ăn xong rồi, em ăn chút đậu hũ thanh đạm đi, lát nữa về thì ngủ một giấc thật ngon"
"Vâng" Hương thơm nhàn nhạt trên người Tạ Nguyên Nghi tức khắc vây lấy Kiều Xảo, làm cho tim nàng đập nhanh không ngớt, nhưng cũng làm nàng thấy yên tâm không gì sánh được.
Chân giò nướng, chân vịt nướng, cá thu nướng, đùi gà nướng,...!Ngoại trừ Kiều Xảo và Bành Trình có bệnh tăng huyết áp thì những còn lại có thể nói là có lộc ăn và ăn rất no.

Tạ Nguyên Nghi tri kỷ chia từng món ăn ra riêng, chờ khi các nhân viên ghi hình xong thì mời bọn họ cùng đến ăn.

Mọi người vừa ăn vừa nói, nói xuyên lục địa, Ảnh hậu Ảnh đế đều bỏ hết, các trợ lý cũng tạm thời bỏ đi sự kính trọng của mình, cùng nhau ăn một bữa khuya rất thỏa thích.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đã lên ngọn liễu, lúc này Tạ Nguyên Nghi vừa tắm xong, cô ở dưới lầu sấy tóc xong rồi mới quay về phòng.

Kiều Xảo sau khi uống thuốc thì sắc mặt dần dịu lại, nàng lui vào trong chăn, giống như một con mèo chọc người thương yêu.
Tạ Nguyên Nghi tay chân nhẹ nhàng xốc chăn lên rồi nằm uống.

Bên cạnh cô là Kiều Xảo với hơi thở đều đều, chứng tỏ nàng đã ngủ say.
Cô nhắm mắt lại, kết thúc một ngày bôn ba, cuối cùng cung có thể nghỉ ngơi rồi.
Đêm nay Kiều Xảo ngoan ngoãn lạ thường, sau khi đã ngủ say nàng cũng không có sáp lại gần người tạ Nguyên Nghi như lúc trước nữa.
Nhưng đổi lại đêm nay Tạ Nguyên Nghi mất ngủ..

Nhấn Mở Bình Luận