Ánh Sáng Thuần Khiết
Dù thế nào, tớ sẽ không để yên chuyện ngày hôm nay đâu, cậu hãy đợi đấy!
- Cậu vẫn hoàn toàn không biết cách kiểm soát nỗi sợ của bản thân, lại chỉ làm theo cảm tính, rõ không được.
Đọc hết cuốn sách này đi!
Rõ cậu ta sai mà, sao giờ lại biến mình thành người sai thế! – Lucasta lẩm bẩm trong đầu.
Hai người đã trở về phòng của Tiểu Phong sau cuộc trượt pa tanh.
- Quyển sách nào?
- Quyển sách trong máy vi tính này đây.
Cậu truy cập vào máy vi tính cá nhân của mình, mở ra tệp “Cách để đạp tan nỗi sợ hãi” rồi đưa cho cô đọc.
Cô nằm dài trên giường của Tiểu Phong đọc từ mục lục.
Trong khi đó Tiểu Phong ngồi vào bàn học xem lại bài dạy và làm bài tập.
Cậu đăng ký học thêm hè online.
Sáng hôm sau, cô lơ mơ tỉnh dậy, chợt giật mình hỏi:
- Chết, mấy giờ rồi nhỉ? Mình phải dậy đi học?
- Không phải là bầy giờ là kỳ nghỉ hè sao?
- À, ừ nhỉ?
Rồi cô giật nảy lên, hỏi:
- Tại sao cậu lại ở đây?
- Vì đây là phòng của tớ.
Á xong đời, hôm qua mình mải đọc sách rồi ngủ quên luôn, cô chột dạ.
Rồi cô rón rén xuống tầng để mò về nhà.
- Cháu sang đây rồi à? - Ông Augusta hỏi.
Thôi chết!.
- Vâng, haha.
Lucasta đáp ngượng nghịu.
- Cháu ăn sáng chưa?
- Cháu ăn rồi ạ.
À cháu quên vài thứ ở nhà, cháu phải quay lại một chút.
Cô về đến nhà thì cửa khóa.
Mẹ cô đã đi làm sớm và khóa cửa.
Cô lại không cầm chìa khóa theo vì tối qua cô định trở về nhà ngủ sau khi tập thuật dịch chuyển tức thời mà.
Mẹ cô đã quen với việc cô sang nhà ông Augusta ngủ với Bông Xù nên cũng không bận tâm lắm.
Cô lại lùi lũi đi sang nhà ông Augusta.
Mọi người đang ăn sáng.
- Cậu cùng ăn sáng này!
- À ừ tớ ăn sáng rồi! Các cậu cứ ăn đi!
Cô chẳng buồn ăn sáng, trèo lên phòng Bông Xù làm bài tập hè của mình.
Dạo này không có tin tức gì của hai kẻ xanh đỏ đã tấn công.
Không lẽ chúng bỏ đi rồi.
Giờ cô bắt đầu hối hận vì từ chối bữa sáng; cái bụng bắt đầu réo lên.
Cô mò ra ngoài, đi xuống cầu thang.
Không rõ còn cái gì ăn được không nhỉ? Ây mình đã lỡ nói là ăn sáng rồi.
Mình ngốc quá, rất hối hận nhưng sự thật là không thể nhìn mặt tên đó.
- Cậu chưa ăn gì phải không? - Tiểu Phong đang đi lên phòng, hỏi cô.
- Tất nhiên tớ ăn rồi.
Rồi cô thủng thẳng đi xuống.
Sao lại gặp ngay tên đó ở đây chứ, cô thầm nghĩ.
Cô gặp Bánh Bao cũng đang đi về phòng, trên tay cầm một cái bánh bao.
- Ô! Bánh Bao?
- Cậu muốn ăn bánh không?
Ý mình gọi tên cậu ta, nhưng mà thôi cậu ấy mời mình mà.
- Có có! - Cô gật đầu lia lịa – A, nhưng mà cậu thích ăn...
- Cầm đi! - Bánh Bao đưa luôn cả cái bánh cho cô – Tớ ăn nhiều rồi.
- Cậu đúng là cứu tinh của tớ! – Cô bất giác thốt lên.
- Âu mai gót, có cái bánh thôi mà, không cần phải quá lên như thế, làm tớ nổ hết cả mũi đây.
Tiểu Phong nhìn hai người từ trên, không nói gì, rồi quay trở về phòng.
Cho nhiều không bằng cho đúng lúc.
Cô cầm chiếc bánh bao nóng mà không suy nghĩ gì ăn luôn, thật ngon lành.
Nhóm tân binh vào trong rừng đi dạo.
Thiên nhiên là liều thuốc tuyệt vời làm tâm hồn con người bình tâm lại.
- Chúng ta ở nhà chơi game có phải vui hơn không?- Bánh Bao than.
- Cậu nên vào rừng, màu xanh rất tốt cho việc thư giãn.
– Lucasta giảng giải.
- Ai dà, nhưng tớ không muốn gặp thêm con hùm beo, gấu dữ nào nữa đâu.
- Không có mấy con đó ở trong khu vực này đâu.
– Lucasta vui vẻ nói.
– Nên cậu không cần phải lo.
Chú ý rắn dưới chân là được.
- Ế? – Bánh Bao lập tức nhấc chân lên nhìn xung quanh xem có con rắn nào lượn lờ xung quanh không.
Bỗng Sherry đứng lại, lắng nghe.
- Có chuyện gì thế, Sherry?
- Tớ nghe thấy có tiếng gầm rú khác với những tiếng động quen thuộc tớ nghe được hằng ngày.
Nhưng bốn chiến binh không nghe thấy tiếng gì cả ngoài tiếng chim và khỉ nheo nhéo bên tai.
- Hình như ở rất xa đây.
- Có thể là của con lợn quái vật xuất hiện với hai kẻ xanh đỏ.
- Cậu có nghe được tiếng gầm phát ra từ đâu không?
Sherry gật đầu.
Nhóm bạn tiến sâu vào rừng.
Lúc này họ cũng nghe được tiếng gầm, họ thận trọng tiến vào.
Năm bạn trẻ thất kinh nhảy ra.
Trong tích tắc, một con hổ vồ vào nhóm bạn.
Con hổ dữ tợn, mắt sòng sọc, gầm rú lao vào con mồi.
Không phải cậu nói trong rừng này không có hổ sao?
- Không thể nào! Trong khu vực này chưa từng có hổ xuất hiện.
– Lucasta thốt lên.
- Giờ một con đang xuất hiện trước mặt chúng ta nè!
- Không lẽ nó đã xổng ra từ khu vực cấm.
– Lucasta đưa tay lên cằm suy nghĩ.
- Hế???? – Bánh Bao và Bông Xù trố mắt nhìn Lucasta.
– Nghĩa là khu rừng này có thú dữ hả.
Con hổ đói khát lại lao vào nhóm bạn tấn công.
Cú vồ xé của con hổ đã khiến Bông Xù bị ở vai.
Mọi người hoảng hốt.
- Bông Xù!
Tiểu Phong giương súng lên hướng vào con hổ.
- Không được bắn, Tiểu Phong.
Hổ là người bạn hoang dã cần được bảo vệ! – Lucasta hét lên.
- Lúc này nó đang làm hại người đấy!
Nói rồi Tiểu Phong ngắm chuẩn mục tiêu, bắn thẳng: ‘’Pằng!’’ Tiếng nổ chói tai vang lên.
Nhưng Lucasta đã đến trước mặt Tiểu Phong từ khi nào hòng ngăn cậu lại, văng khẩu súng của cậu ra xa.
Nhưng viên đạn đã kịp phát ra, bay xẹt qua không khí, xuyên vào người cô.
Tất cả các tân binh sững người lại, kinh ngạc nhìn về phía Lucasta.
- Lucasta! – Bánh Bao chạy về phía Lucasta.
Viên đạn băng găm sâu vào da thịt cô.
Máu từ vết thương chảy ra.
Bánh Bao lập tức xé vải quấn cho Lucasta ngăn máu chảy ra.
Con hổ chưa từ bỏ.
Nó nhắm tới con mồi khác.
Nó lao vào Sherry.
Tiểu Phong chưa kịp phản ứng, sửng sốt trông vào cảnh tượng trước mắt.
Bánh Bao và Bông Xù cũng y như vậy.
Bởi người bạn của họ, Lucasta bằng một cách nào đó đã đến chỗ Sherry.
- Làm thế nào…? Mình còn đang băng vết thương cho cậu ấy mà! - Bánh Bao nhìn chỗ mình rồi lại nhìn ra chỗ con hổ.
Lucasta không còn ở chỗ cậu nữa.
Lucasta đẩy Sherry ra khỏi.
Tất cả mọi người chưa hết bàng hoàng thì con hổ đã lao tới gần Lucasta.
Nhưng nó dừng lại ngay trước cô nàng.
Nó không cắn xé cô mà li3m người cô như một con chó.
Lucasta nhảy lên người nó, ôm chặt con hổ kêu chạy đi.
Con hổ phi về trước! Tiểu Phong và Bánh Bao chạy đuổi theo con hổ.
Lucasta bị mất máu nên ngất đi.
Cô chỉ có thể cảm thấy cơ thể mình rung lên rung xuống, đang được đưa đi đâu đó.
Lucasta mờ mờ cảm nhận cơ thể bị lay dữ dội, có những tiếng gọi tên mình, ai đó gọi Thỏ Đế nhỉ? Cô mở mắt tỉnh dậy.
Vết thương đã được băng lại cẩn thận hơn, và bắt đầu hồi phục.
- Cậu tỉnh lại rồi.
- Tiểu Phong? – Rồi Lucasta nhớ ra điều gì, hoảng hốt hỏi – Con hổ đâu rồi.
Cậu không phải đã bắn nó chứ?
- Cậu điên rồ bảo vệ nó như vậy tớ nào dám bắn.
Làm tứ chi nó đóng băng thôi.
- Đây là đâu?
- Không biết.
Lucasta nhìn quanh lại một lượt.
- À đây là khu vực cấm vào.
- Nghĩa là có nhiều thú dữ ở đây?
- Ừ.
Chỗ này được quây lại để ngăn thú dữ đi lại lung tung.
- Vậy chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi trước khi gặp thêm nguy hiểm nào khác.
- Đừng lo! – Lucasta cười nói.
– Đây là nơi tớ thường đến.
- Đùa à?
- Ở đây con người không được phép vào nên không sợ ai làm phiền.
- Cậu không biết sợ à? Đến khi nào cậu mới hết ngừng ở một mình đây?
- Cậu cũng toàn một mình đấy chứ?
Tiểu Phong sững lại: ‘’Có vẻ vậy.
Nhưng ở một mình không được vì Bánh Bao luôn tới làm phiền.’’
Tiểu Phong đưa tay lên đầu Lucasta.
Xoẹt, một luồng phép truyền từ tay cậu vào đầu ai đó.
- Ái! Lạnh quá! – Cậu làm gì thế?
- Trừng trị cái tội ngông.
Cậu không phải là thỏ đế hả? Sao có thể liều lĩnh chạy tới họng súng vậy? Suýt nữa là đi đời nhà ma.
Lại còn xông tới chỗ con hổ.
Cậu muốn làm thức ăn cho hổ lắm hả?
Lucasta ngạc nhiên nhìn Tiểu Phong.
- Không tin nổi, sao cậu hỏi nhiều thế? Bình thường ít nói lắm mà….
Xoẹt! Lucasta uất ức ôm cái đầu, lại bị một luồng khí lạnh ập vào.
- Dù sao tớ cảm thấy con hổ sẽ không làm hại tớ…
- Tại sao? Cậu nghĩ cậu là con nó hả?
- Ơ, tớ không biết nữa, chỉ là tớ cảm thấy vậy.
Xoẹt! - Lại làm theo cảm tính.
- Đừng có tấn công vào người đang bị thương chứ! Tớ sắp đóng băng rồi – Lucasta tức giận kêu.
- Chỉ là cảm giác…! Tiểu Phong mới nên là người đáng cáu.
– Không thể chỉ dựa vào cảm giác mà đưa ra căn cứ như vậy.
Cậu nên nhớ cậu đang dẫn dắt một đội, tất cả các thành viên khác đều phụ thuộc vào quyết định của cậu, không thể tùy tiện hành động.
- Xin lỗi.
- Đừng xin lỗi tớ.
Xin lỗi mọi người ấy.
- Nhưng mà trước khi đi, cậu phải làm tan băng cho con hổ này đã nhé!
- Không được, nó chưa hết nguy hiểm.
- Nhưng cứ để nó thế này thì nó chết đói mất.
- !!!???
Tiểu Phong cõng Lucasta, hóa giải băng cho con hổ, rồi dịch chuyển hai người ra bên ngoài khu vực cấm.
- Mà, sao con hổ thoát ra khỏi đây được nhỉ?
- Có một lỗ hổng.
Tớ đã đi vào từ lối đó.
- Vậy phải bịt lỗ hổng trước đã.
Tiểu Phong gật đầu.
- Tiểu Phong, Lucasta! – Bông Xù và Sherry mừng rỡ reo lên.
Có cả ông Augusta và một vài người dân theo sau.
Người kiểm lâm nhìn thấy lỗ hổng trên lưới quây, di chuyển đến gần để kiểm tra.
- Có một con hổ đã thoát ra à?
- Nó vào lại bên trong rồi ạ.
- Chúng ta cần nhanh chóng vá lại lỗ hổng này!
Người kiểm lâm nói với mọi người.
Dân làng đi lấy dụng cụ.
- Bánh Bao đâu?
- Bánh Bao cùng với Tiểu Phong đuổi theo con hổ với cậu mà.
- Tụi này đã mất dấu con hổ nên chia nhau ra tìm kiếm.
Mọi người hoang mang.
- Bánh Bao vẫn còn ở trong đó? – Lucasta quay lại nhìn vào khu vực quây lưới.
- Điều đó không chắc chắn, vì con hổ mất dấu ở bên ngoài này.
- Không được, tớ phải vào trong đó tìm Bánh Bao! – Lucasta nói không suy nghĩ.
- Với bộ dạng này sao? Cậu đi còn không nổi.
– Tiểu Phong nhắc nhở Lucasta.
- Tớ thông thuộc bên trong đó hơn ai hết.
Đừng cản tớ! Tớ không thể bỏ mặc bạn bè… - Lucasta khựng lại, cô vừa nói gì nhỉ, ‘’không thể bỏ mặc bạn bè’’.
Cô vừa nói câu ấy sao? Cô… có bạn bè?
Bông Xù và Tiểu Phong giữ Lucasta lại.
- Ây dô! Các cậu đều ở đây hết rồi hả?
Tiếng Bánh Bao từ xa vang lên, mừng quýnh reo lên.
– Lucasta, cậu đây rồi! Tiểu Phong đã tìm ra cậu hả? Tiểu Phong vẫn là siêu lợi hại nhỉ? Ha ha!
Không ngờ cậu ta lại có thể nghĩa hiệp bảo vệ đồng đội như vậy.
*****************************************************
- Là người lãnh đạo, phải nắm rõ các chiến thuật tâm lý.
Chí ít cậu phải quan sát nét mặt và cử chỉ của người xung quanh để phát hiện tâm lí đối tượng.
- Cậu hay là làm đội trưởng luôn đi, ha.
- Hừ, người đứng đầu không được chối bỏ trách nhiệm.
Tốt nhất đừng làm tớ ghét thêm.
- Hic, nhưng mệt chết mất.
Tiểu Phong chẳng để ý những gì Lucasta nói.
Hai người sau đó vào một cửa hàng tạp lưu niệm nhỏ.
Bỗng cô phát hiện một thứ.
- Dễ thương quá! Bông Xù, nhìn này, những con thỏ này dễ thương chưa! À đê! ◐.̃◐ Xin lỗi, nhầm chút, tớ bị quen Bông Xù ở bên cạnh.
Haha.
- Đồ dở hơi.
- ???!!!
Thứ mà Lucasta nhìn ngắm không nguôi là hai chiếc cốc hình con thỏ đựng bao quanh bởi một cái hộp trang trí.
Cô nhấc lên rồi hạ xuống chần chừ.
Tiểu Phong đi đến, bất giác nói:
- Không phải bảo ghét thỏ sao.
Cậu là kẻ hai mặt hở?
- Haha, thỏ dễ thương...!thích lắm.
Cơ mà cậu dám bảo tớ nhát như thỏ nên mới nói bậy bạ vậy đó.
- Không phải sao?
Cô chỉ biết thở dài vì cảm thấy quá đúng về sự nhát gan của bản thân.
Sau cô lưỡng lự thực hiện một việc táo bạo.
- Nè Tiểu Phong, chiếc cốc này rất đáng yêu, thấy không? Cậu hay cũng mua một cái đi!
- Muốn mua tặng thì xin nhận.
Chiếc cốc này bán theo đôi, không bán lẻ.
Cô chỉ cần một cái để uống, vốn định thương lượng với cậu mua cùng cho giảm tiền.
Cuối cùng cô tiếc đứt ruột mua đôi cốc.
Rồi đưa một chiếc với hộp trước mặt cậu:
- Tặng nè, cầm lấy đi, đúng ý nhá!
- Cho thật sao?
- Quà cảm ơn đã giúp đỡ trong thời gian qua.
Dù sao nhờ cậu mà tớ thấy mình có chút tiến bộ.
Cũng là cao hứng lên...
Chà chuyến này tặng cậu ta chút quà không những để cảm ơn mà còn nịnh nọt cậu ta chút cho cậu ta nới lỏng tay với mình.
Căn bản cô cực kỳ thích cái cốc này nhưng chỉ cần một cái là đủ.
Ngặt nỗi nó bán theo cặp.
Vậy thì mua cả, lấy một cái, còn ném cái còn lại cho người khác.
Vừa vặn Tiểu Phong đứng cạnh, thôi thì "hối lộ" cậu ta tí.
Chắc giờ cậu ta cảm động dữ lắm vì không ngờ mình lại tặng đồ cho, he he, mình thật thông minh.
Thế nhưng…, thôi chịu tốn chút kinh phí vậy, hu hu.
Lucasta nghĩ.
- Đây là đồ đôi? Không lẽ cậu đang công khai...!Cậu thích...!thích...
- Đang nói gì thế? Nghe không hiểu.
- Không ngờ gan cậu cũng lớn lắm.
Không ngờ dám vờ vĩnh công khai kiểu này.
Cậu nghĩ tớ sẽ trúng kế sao?
Chết, không lẽ kế hoạch bại lộ.
Cô chột dạ, đành nói:
- Cứ vẫn là nên nhận lấy.
Tớ không nhận lại đồ đã tặng đâu.
Nói xong cô chạy đi để cậu ta buộc phải nhận quà, không có cơ hội trả lại.
Tiểu Phong đã nghĩ rằng Lucasta cố ý mua đồ đôi rồi kiếm cớ tặng mình để hai người có chung đồ đôi.
Chính là nghĩ Lucasta đang thích cậu.
Nhưng không ngờ cậu ta dám thực hiện mấy thứ tình yêu vớ vẩn công khai kiểu này.
Dùng đồ đôi ư, không nao giờ xảy ra chuyện đó.
Tiểu Phong vẫn là mang chiếc cốc về nhà.
Lucasta có mặt tại nhà ông Augusta.
Tiểu Phong liền mang trả cô cái cốc,
từ chối nhận.
- Ế, cậu tặng Tiểu Phong một cái cốc dễ thương thế này á? - Bông Xù điểm mặt Lucasta mà ganh tỵ nói.
Tiểu Phong không ngờ Lucasta lại tươi cười bảo:
- Ừ, mua để cảm ơn Tiểu Phong bỏ công hướng dẫn tớ mấy ngày qua.
Tớ cũng không phải là người hẹp hòi đâu.
Nhưng cậu đã không thích thì Bông Xù lấy đi.
- Ế, tớ cũng thích cái cốc, chi bằng cho tớ nhá.
Bông Xù không hợp mấy đồ dễ thương đâu.
- Bánh Bao chen vào.
- Này tớ là con gái đấy.
Sao không biết xấu hổ giành đồ với con gái?
- Cậu giống con gái ở điểm nào chứ?
- Đừng có hàm hồ, muốn ăn đấm hả? Sao lúc nào cũng đòi tranh giành với tớ thế?
- Đó đó, cứ thế bảo giống con gái ở điểm nào! Lucasta cho tớ nhá, tớ biết giữ gìn hơn Bông Xù trăm nghìn lần là cái chắc.
Cậu ấy hay sử dụng vũ lực lắm, đạn vỡ cái cốc khi nào cũng không hay.
- Nè nè, cái giống gì thế, cái cốc này dễ thương nữ tính như vậy rõ ràng dành cho con gái.
Cậu là con trai lấy nó không không biết ngại sao? Lucasta cậu đồng ý cho tớ rồi mà phải không.
- Ai có bản lĩnh lấy được là của người đó! - Lucasta tủm tỉm cười.
Không hiểu sao tự dưng lại muốn đùa nghịch hai người bạn này một chút.
Trước đây cô chưa từng trêu đùa ai bao giờ và cũng không từng nghĩ mình có thể trêu đùa ai.
- Hế? Cả Bông Xù lẫn Bánh Bao kêu lên.
Còn Lucasta thì đã đi hướng ra ngoài.
Hai người bắt đầu tranh nhau bằng vũ lực, với các chiêu thức học được, cuộc chiến diễn ra không cân sức.
Thế là sao? Không phải là muốn sử dụng đồ đôi để giống như một cặp với mình à? Tiểu Phong hơi khẽ bất ngờ.
Chiếc cốc đột nhiên bị bàn tay thứ ba cướp đi khỏi Bông Xù và Bánh Bao, cùng ngước nhìn Tiểu Phong.
- Cái cốc là của tớ.
Ban đầu cũng là tặng tớ.
- Ăn nói có lí lẽ chút đi, lúc nãy còn từ chối mà, tên Tiểu Phong nhạt nhẽo kia! Trả lại đây!
Bông Xù không sao cướp được cái cốc từ tay Tiểu Phong.
Bánh Bao thì sớm từ bỏ: ‘’Ai mà tranh giành nổi với cậu ấy chứ!’’
Không ngờ cậu ta còn có chút dễ thương..