Anh Trai Nhân Vật Chính
Sau nhiều lần thuyết phục Khan cho phép ông dùng tư thế bế công chúa bất thành, Ibrahim mang tâm trạng đầy tiếc nuối đỡ hờ Khan đi đến điểm hẹn. Trong lúc đó, ông vẫn dùng phép ẩn thân để không ai phát giác ra sự tồn tại của họ. Cho đến khi thoát khỏi hầm ngục, họ lơ lửng trên không trung và nhìn xuống tình cảnh hỗn loạn ở bên dưới.
Không kể đám tù nhân của tộc Thú nhân được giải thoát, mà còn cả đám Thú nhân biến dị chẳng khác gì quái vật đang phá hoại mọi thứ xung quanh mình. Không phân biệt địch ta, chúng gặp ai là bâu vào cắn xé điên cuồng. Binh lính Thú nhân ra sức can ngăn tình trạng hỗn loạn này nhưng cũng rất chật vật, bởi vì ai nấy đều nhìn rõ, bên phía đám Thú nhân cuồng nộ kia mạnh hơn hẳn.
"Tại sao Leonard lại muốn chế tạo ra loại thuốc tiến hóa khi hắn đã là kẻ mạnh?" Khan lầm bầm tự hỏi khi nhìn xuống quang cảnh hỗn độn bên dưới.
"Thiếu gì kẻ mạnh không hài lòng với sức mạnh hiện tại mà muốn mạnh hơn nữa." Ibrahim cho rằng không đúng mà trả lời. "Sức mạnh là thứ không bao giờ là đủ."
"Vậy à... Ta lại có cảm giác không đúng."
Đúng lúc đó, tình hình có biến khi quân đoàn của Reagan xuất hiện. Một toán binh lính phía sau Reagan trông có vẻ tinh nhuệ hơn, theo lệnh của Reagan, bọn lính xông vào khung cảnh hỗn loạn bắt đầu sát phạt. Chẳng mấy chốc, bên dưới máu tươi đổ đầy, ánh lên sắc màu gai mắt và thứ mùi tanh nồng khó ngửi. Bọn thú biến dị mạnh đến đâu cũng không thể chống lại cả một quân đoàn, nên bọn chúng rụng rơi dần, có một số nhạy bén phát giác tình hình không đúng cũng quay đầu bỏ chạy chứ không trực tiếp đối chiến.
Reagan cũng xâm nhập vào trận chiến, kẻ chết dưới tay ông ta chắc chắn không ít. Nhìn móng vuốt nhuộm màu đỏ tươi là hiểu. Khan bình thản nhìn cảnh chém giết tàn bạo bên dưới, cẩn thận tìm tòi.
"Cậu chủ bình tĩnh nhỉ?" Ibrahim bỗng dưng lên tiếng hỏi. "Cứ như không phải là lần đầu cậu thấy cảnh tượng này."
"Lần đầu đấy." Khan trả lời, giọng bình tĩnh hệt như vẻ mặt của hắn hiện tại.
Không thấy nhỉ... Khan nheo mắt nhìn để nhìn kỹ hơn.
"Tôi tất nhiên biết. Cậu thật sự không có chút sợ hãi nào à?"
"Tôi cũng không biết tại sao mình không thấy sợ nữa. Từ khi còn nhỏ tôi đã không có dây thần kinh biết sợ rồi." Khan trả lời không suy nghĩ, vì lúc này hắn đang suy nghĩ một chuyện khác.
Thật sự không thấy hắn ta.
"Lạ nhỉ? Từ nhỏ cậu chủ rất nhát gan mà."
Khan giật mình, hắn chợt nhận ra mình vừa không để ý mà trả lời sai thiết lập tính cách của bản thân ở kiếp này. Kiếp trước thì hắn chính là đứa có lá gan của trời, những thứ mà mấy đứa con nít thường sợ hãi như ma cỏ, rắn rết hay là những hình ảnh kinh dị và lời đồn đoán từ nhà hoang rùng rợn thì với hắn mà nói... nó rất bình thường.
Hắn không sợ gì cả. Từ cái chết thảm khốc mà hắn từng chứng kiến bên vệ đường của một vụ tai nạn giao thông, cho tới những con quái vật đang trang điểm kinh hoàng nhất, cho dù biết không phải là thật nhưng vẫn khiến vài người khóc thét thì đối với hắn mà nói... nó không là gì cả.
Hắn chẳng thấy mình khác người. Chỉ là thứ khiến hắn thấy sợ chưa xuất hiện thôi.
Thành thật mà nói, hắn cũng từng tò mò thứ gì sẽ khiến mình thấy sợ hãi và mong rằng nó sẽ xuất hiện để hắn được chứng kiến.
Nhưng đến khi thứ khiến hắn sợ hãi cập bến cuộc đời hắn thì hắn lại mong rằng nó chưa bao giờ xuất hiện.
So với kiếp này, hắn thật sự khác xa kiếp trước. Khác xa đến mức hắn thấy con người mình ở kiếp này quá đỗi xa lạ, chẳng phải là mình. Song hắn vẫn nhận thức được, Khan chính là hắn, dù là quá khứ hay hiện tại. Cho dù là kiếp này hắn có là nhân vật phụ do em gái hắn tạo nên thì cũng không thể phủ nhận hắn đã sống một cuộc đời rất khác.
"Đi thôi, không thấy Leonard ở đây." Khan không trả lời Ibrahim, hắn nhíu mày nói. "Mau đến chỗ hẹn đi."
"Vâng, thưa cậu chủ." Ibrahim tuân lệnh, không phiền lòng vì câu hỏi của mình chưa có lời đáp.
Khi cả hai bỏ đi và mất dạng trên không trung, Reagan đang chiến đấu hăng say bên dưới bỗng dưng ngẩng đầu lên, giữa cuộc chiến hỗn loạn đẫm máu, ông ta thản nhiên đưa tầm nhìn hướng thẳng vào nơi mà Khan và Ibrahim vừa đứng lại quan sát.
Dưới bầu trời quang, trên môi ông ta đã nở một nụ cười kỳ dị.
* *
Gió vun vút sượt qua tai và mắt làm Khan khó chịu, ở kiếp trước Khan từng được bay vài lần trên không trung, nhưng với tốc độ chậm và có đai bảo hộ an toàn chắc chắn nên cảm giác cũng chẳng đến nỗi. Song, khi hắn được bay thật sự thì phải nói là... không quen một chút nào.
Dù khó chịu nhưng Khan cũng không kêu Ibrahim giảm tốc lại, thậm chí nếu được thì hắn cũng muốn đốc thúc Ibrahim bay càng nhanh càng tốt. Hắn cứ nghĩ mình đang chơi trò tàu lượn siêu tốc thiếu mất đai bảo hộ thôi thì chắc là được thôi mà.
Điểm đến ở ngay trước mắt, Khan còn chưa kịp thở phào vì công cuộc tra tấn này sắp sửa kết thúc và biết ơn cho lỗ tai và hai mắt của mình sắp sửa được yên bình thì Ibrahim dừng khựng lại trên không trung, đôi mắt già nua của ông chiếu xuống bên dưới, nheo lại mà nhìn với vẻ nghi hoặc.
"Sao thế?"
Khan cũng nhìn xuống, nhưng hắn không thấy gì ngoài cây với cây. Điểm hẹn của bọn họ ở gần cuối biên giới bãi săn cho nên cây cối vẫn um tùm, không có dấu hiệu bị phá hoại nghiêm trọng bởi thảm họa tự nhiên (tự tạo).
Một tiếng cười trầm thấp hàm ý vẻ mỉa mai vang lên sau lưng Khan, "Ý định không đối chiến của cậu chủ chắc là không toại nguyện được rồi."
Nghe Ibrahim nói thế, Khan biết chắc đã có điều không hay xảy ra.
Ibrahim đưa hắn trở về mặt đất, còn chưa kịp thở phào vì cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ù tai đau mắt, là hắn phải đối mặt với kẻ mà mình không hề mong muốn đụng độ.
"Xin chào Đứa con của Thần linh, ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Nhưng ngươi làm ta bất ngờ đấy, thuật hóa trang nào đã khiến ngươi thành ra thế này vậy? Chẳng khác gì tộc Thú nhân thực thụ, làm ta bất ngờ lắm luôn."
Trước mặt hắn là Thành chủ Leonard với thái độ tự đắc của kẻ nắm chắc phần thắng và có cả Eulalia tháp tùng ở phía sau, vẻ mặt lại giận dữ, khác với chủ nhân của mình.
Ở bên trái bọn họ, khoảng cách không xa cũng không gần là nhóm Saul đang chờ Khan và Ibrahim tụ họp như kế hoạch. Nhưng không ngờ là Leonard đến sớm hơn dự kiến.
Khan lường được Leonard trước sau gì cũng xuất hiện, song hắn mong rằng tên đó sẽ tới muộn một chút.
Khan liếc mắt sang nhóm của Saul, mặt mày ai nấy đều căng ra, thậm chí là đôi chút nét lo lắng khi nhìn về phía hắn. Bên cạnh đó, hắn bắt gặp bóng dáng của Eugenia trong trạng thái lơ lửng bởi ma thuật của Saul, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền không hay biết thế trận căng thẳng của bọn họ lúc này.
Được rồi, cũng may là bắt được Eugenia. Lý giải được cơn tức giận của cô chị song sinh rồi đấy.
"Lớp hóa trang này làm cũng cực phết đấy." Khan búng tay, gọi. "Ibrahim."
Ibrahim cúi đầu, một tay đặt ngay ngực và niệm chú nhanh. Ngay lập tức, một dòng nước cuộn xoáy quanh Khan, hắn không có cảm giác ướt khi nước chạm vào mình, nhưng cảm giác nhẹ nhàng trên mặt thì rõ ràng hơn hết. Chứng tỏ Ibrahim đã xử lý gọn lớp hóa trang Thú nhân kia đi rồi.
"Nhìn khuôn mặt này được hơn đấy, thế thì khi ngươi chết trông sẽ tuyệt vời hơn nhiều."
Thành chủ của tộc Sư tử đang khen mình đẹp trai đó à? Khan nghĩ mà sởn gai ốc.
"Chúng mày dám bắt Genia..." Eulalia lên tiếng, giọng gầm gừ điên tiết. "Mau thả em tao ra, nếu không, bọn bây đừng hòng chết toàn thây!"
Khan tạm lờ đi Eulalia, hắn phớt tỉnh nói chuyện với Leonard mà không quan tâm rằng mình có thể bị hắn ta giết chết bất cứ lúc nào. Nhìn hình xăm màu đỏ với biểu tượng cổ trên bắp tay tên đó là biết, hắn đã tiến cấp và trở nên mạnh hơn nhờ Thần Ngữ.
Khan chưa nói cho ai biết cả, kết quả tốt đẹp của Leonard chính là điều hắn thấy lấn cấn nhất.
Thần Ngữ... sẽ không phát triển như thế này.
"Em bảo rồi, Thần Ngữ không phải để giao tiếp. Nó là một minh chứng cho sự hiện hữu của thần linh. Bởi thế, không cần quá gắt gao về quy luật của ngôn ngữ làm gì."
Giọng điệu hồ hởi của An ở trong giấc mộng đó lại dội về trí nhớ, Khan có thể chắc chắn người đó chính là em gái mình, hàng thật giá thật chứ không phải kẻ giả mạo. Và, hắn tin tưởng An.
"Ngài đã đợi sẵn ở đây à?" Khan nhướng mày hỏi.
"Eulalia bảo ngươi sẽ trốn bằng đường này, dù ta không tin lắm nên đã cử người canh chừng ở đường lớn ngoài thành. Nhưng xem ra, kết quả đã chứng minh cho ta thấy Tư tế của ta tài trí như thế nào."
Eulalia được khen ngợi nhưng cô ta vẫn không hề có dáng vẻ đắc ý, hai mắt không ngừng đưa sang chỗ Eugenia đầy lo lắng, cô ta dường như muốn thúc giục Leonard cứu em mình, song cô vẫn kiềm chế được bản thân để không đưa ra lời đề nghị nào trong thời điểm này.
"Ngươi còn muốn gì ở ta?" Khan hơi nghiêng đầu hỏi. "Ngươi đã tiến cấp thành công, mạnh hơn rất nhiều rồi. Ngươi còn cần gì nữa?"
"Thần Ngữ chưa hoàn thành. Ta biết điều đó." Thành chủ siết chặt nắm đấm, cơ bắp của hắn giần giật nổi dân xanh. "Ngươi phải hoàn thành nó cho ta. Cả sau này nữa, ngươi sẽ thuộc quyền sở hữu của Leonard Wiggert này."
"Ha, ngươi nằm mơ! Có cái cứt mà thuộc quyền sở hữu của ngươi, con mèo khốn kiếp chết tiệt! Ngươi dám sỉ nhục chủ nhân một lần nữa xem? Ta chắc chắn sẽ cắn chết ngươi, ăn từng khúc xương của ngươi, không cho ngươi chết toàn thây!!!"
Lai lên tiếng ngay lập tức, gã ở bên kia quát ầm lên đầy tức giận. Từ góc nhìn của Khan thì không khác gì chó lớn sủa váng khi thấy kẻ khốn xâm nhập vào lãnh địa của mình cho lắm.
"Trước đó phải cho tôi xiên hắn đã." Saul rút kiếm ra, vẻ mặt thâm trầm không ổn chút nào.
"Tôi còn dư một vài quả bom ma thuật nè." Molly lục lọi gì đó rồi xòe tay ra, khoe vài viên bi tròn xoe trơn láng, trông vô hại không như tên gọi gì cả.
"T-tôi sẽ hỗ trợ mọi người!" Guendolen còn khớp nớp trước tình hình này lắm, nên hắn vẫn còn dè dặt khi hùa theo đồng đội của mình.
Kelcey chỉ chặc lưỡi một tiếng, rồi đột nhiên hắn vung tay, một cây cung hiện ra trong tay hắn. Tay đặt sẵn trên dây, tuy rằng chẳng thấy một mũi tên nào, nhưng có vẻ hắn hoàn toàn sẵn sàng cho Leonard biến thành tổ ong bất cứ lúc nào.
Khan cũng khá bất ngờ khi thấy vũ khí của Kelcey, là của tên A hay là tên B nhỉ?
"Có rất nhiều người trung thành với ngươi."
Khan không đáp.
"Thật tiếc khi bọn chúng phải chôn thân ở đây nhỉ."
"Cái đó thì chưa biết đâu." Khan nhún vai, nói. "Ngài ở đây nên chưa biết tình hình trong thành hỗn loạn đến thế nào rồi nhỉ? Các cuộc thí nghiệm của ngài đã hiển lộ ngoài ánh sáng rồi, dân chúng trong thành chắc hẳn đã biết tất cả những việc ngài đã làm."
"Thì sao nào? Thành chủ của chúng đã trở thành Thú Vương." Leonard không có vẻ gì là lo lắng khi chuyện sai trái bản thân đã làm bị phanh phui. "Huống gì những cuộc thí nghiệm nhỏ đó là để tìm ra bước tiến hóa mới cho tộc Thú nhân, một thế giới không bị thần linh ruồng bỏ. À không, chính xác là không cần tới thần linh nữa."
Nhưng mà Eulalia bên cạnh hắn ta thì tái mét mặt mày.
"Hiểu rồi." Khan nở nụ cười tươi rói.
Hắn đã hiểu mọi chuyện.
"Đã vậy, ngươi có thể ngoan ngoãn một chút mà giơ tay đầu hàng đi. Thế thì ta sẽ rộng lòng cho bọn thuộc hạ của ngươi một con đường sống."
"Hơi khó." Khan thở hắt ra một hơi. "Vì bọn họ có chịu nghe lời ta đâu."
Mặt mày Leonard sa sầm như treo lên một khoảng trời âm u trên đầu, tên này hẳn đang nghĩ hắn cả gan phản kháng. Nhưng mà hắn chỉ đang nói sự thật thôi, có phải hắn bảo gì thì họ cũng nghe đâu chứ.
"Vậy hết cách, ta phải dùng tới sức mạnh rồi nhỉ?" Leonard lạnh lùng nói. "Dù sao thì ta cũng muốn thử dùng sức mạnh này lắm rồi đây."
Vừa dứt lời, Leonard đã biến mất khỏi vị trí mình đứng mà xuất hiện trước mặt Khan. Tay hóa thành móng vuốt, hắn ta vươn tới hòng bóp cổ Khan, nhưng mưu đồ không thực hiện thành công khi Ibrahim vẫn còn ở đây. Ông ta dù muốn hay không cũng phải bảo vệ hắn, tuyệt đối không để một cọng tóc của hắn bị tổn hại.
Dễ dàng chặn lại đòn tấn công của Leonard, Ibrahim mỉm cười nhẹ nhàng và nói:
"Ta sẽ vờn với ngươi, mèo con à."
Leonard cười gằn:
"Ta sẽ xé xác ngươi ra, lão già."
Sau đó, hai bên lao vào nhau, lực va chạm của hai bên gây ra một trận xung kích không nhỏ. Cây cối xung quanh đổ rạp, bụi đất bị xới lên hỗn loạn. Bằng một lý do nào đó mà Ibrahim không dùng hết sức dù ông ta thừa sức làm được, Leonard với ông ta chỉ là một con mèo hư đốn mà thôi. Khan cũng suýt ảnh hưởng bởi lực xung kích do họ gây ra nếu như Saul không đến kịp thời.
Nói chính xác thì, Saul vô cùng thô lỗ khi túm lấy gáy áo của hắn rồi nhấc lên cao, một tay xách hắn như túi hàng đưa về chỗ họ đang đứng.
"Chủ nhân!" Lai vội vàng đến bên cạnh Khan, đoạn gã muốn xem xét cả người hắn từ trên xuống và hỏi thăm hắn có bị làm sao không thì hắn đã nhanh chóng cắt ngang.
"Ta ổn, Elijah làm thế nào rồi?" Khan hạ thấp âm lượng, không trông mong phe bên kia sẽ nghe thấy.
"Dạ, cậu ta nói sẽ không làm cậu chủ thất vọng." Lai ngoan ngoãn đáp.
Ngay từ đầu, Elijah không hề xuất hiện. Bên phía Leonard cũng chẳng thèm để ý đến sự vắng mặt của cậu ta. Có thể Eulalia hay Leonard chẳng để tâm và xem nhẹ cậu ta, một pháp sư chẳng hề có pháp trượng, nhút nhát và rụt rè, nói năng lắp bắp không rõ chữ. Sức uy hiếp của cậu ta thấp cực kỳ, chỉ thua mỗi Khan.
Đó là một cơ hội tốt.
"Được." Khan hài lòng gật đầu.
Đúng lúc này, Eulalia đột nhiên xông tới. Tám cái chân nhện di chuyển nhanh trên mặt đất, mặt dữ tợn hướng thẳng về phía bọn họ.
"Đừng hòng ta tha cho các ngươi!"
Một lưới tơ nhện bắn ra từ phía Eulalia, cô ta muốn bắt gọn một mẻ. Và ý đồ của cô ta thất bại hoàn toàn và nhanh chóng. Vì Molly không đứng yên, cô ấy lập tức quăng ra hai viên bi với thái độ dứt khoát, không chần chừ. Thậm chí trên môi còn nở nụ cười phấn khích trông hơi đáng sợ, khiến người khác nhìn vào phải rùng mình.
"Mày mới phải là người xin tha đấy, con nhện chết bầm!"
Bùm. Bùm.
Quả bom ma thuật phát nổ khi nó rơi vào phạm vi của Eulalia. Cô ta không thể tiếp cận được hắn, hơn nữa Kelcey cũng đang lên cung, ma lực tụ lại rồi hóa thành mũi tên trên tay hắn ta. Thả dây cung, mũi tên từ một tách ra làm ba lao đi vun vút, khiến cô ta không thể lơ là.
Saul không gia nhập cuộc chiến mà đứng ở trước mặt hắn, tay siết chặt thanh kiếm.
Khi đó, Khan mới thừa hơi sức mà liếc mắt nhìn Eugenia còn đang trong trạng thái bất tỉnh. Hắn muốn cô ta tỉnh ngay bây giờ, phải làm sao nhỉ? Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng lời nhắc nhở của Saul khi nhân vật chính đưa hắn thoát khỏi vùng ảnh hưởng của trận đấu giữa Mèo Dại và Chúa Quỷ.
"Eugenia nói mình mới là Đứa con của thần linh, không phải cô chị."
Eugenia tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ thú vị hơn nhiều.
Khan vừa có suy nghĩ như thế thì bên Eugenia bỗng dưng mở mắt. Trạng thái lơ lửng bởi ma thuật vô hiệu, Eugenia ngã phịch xuống đất. Hai mắt của cô ta vẫn vô hồn, không có vẻ gì sẽ phản ứng trước tình cảnh hiện tại. Cũng vào lúc đó, Kelcey đột nhiên thốt lên một tiếng nhỏ.
"Chuyện gì thế?" Khan đi tới chỗ Eugenia, nhưng câu hỏi thì nhắm vào Kelcey.
"Cô ta tỉnh đúng lúc nhỉ?" Kelcey hỏi rồi ngẩng đầu nhìn trời, trong khi cung vẫn lên tên ma thuật và bắn ra thuần thục, ngăn không cho Eulalia tiếp cận.
Khan cũng cảm thấy vậy, nhưng như thế là chuyện tốt với hắn.
Molly sau khi ném vài quả bom ma thuật cỡ nhỏ liền quăng ra thêm vài viên bi, nhưng thay vì phát nổ thì nó lại xì ra khói màu và sương mù, chúng lan rộng khắp nơi khiến tầm quan sát bị ảnh hưởng. Chỗ giao chiến của Leonard và Ibrahim cũng không thoát khỏi.
Trước khi sương mù đậm hơn, Khan quỳ xuống trước mặt Eugenia và hỏi.
"Ai là Đứa con của Thần linh?"
Eugenia đờ đẫn trả lời, giọng rời rạc không có sức.
"Đứa con... Thần linh... là tôi..."
Khan mỉm cười cong cớn.
"Không, sai rồi. Đứa con của Thần linh là ta. Không phải ngươi."
Eugenia phản ứng lại, cô ta run lên và gắng sức nói như hết hơi.
"Là tôi... Đứa con của... Thần linh... là tôi... Là tôi!"
Khan ghé sát môi vào tai Eugenia, đưa ra câu quyết định.
"Ta mới là Đứa con của Thần linh thật sự. Còn ngươi... chỉ là đồ giả mạo."
Khan nói rồi đứng lên, lùi lại vài bước. Hắn nhìn Eugenia cúi thấp đầu, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô ta như thế nào. Nhưng bờ vai run rẩy, tay nắm chặt bấu vào mặt đất đầy cát, vài chữ trong miệng của cô ta rơi xuống run rẩy như tiếng nức nở.
"Là tôi... là tôi mà..."
Sau đó, bầu không khí xung quanh cô ta thay đổi. Saul phải kéo hắn lại và tránh xa chỗ đó. Lúc này sương và khói màu cũng đậm hơn, tiếng bom ma thuật phát nổ của Molly cũng vơi dần, còn mũi tên ma thuật của Kelcey thì chưa hề ngơi nghỉ bất chấp màn sương cản trở tầm nhìn.
Song, Kelcey và Molly cũng phát giác ra điều không đúng từ phía Eugenia.
"Cậu chủ... có gì đó kỳ quái lắm..." Guendolen đến bên cạnh hắn, ngần ngại lên tiếng.
Khan gật đầu với gã. Mắt vẫn nhìn Eugenia đang ngã rạp người dưới đất, cô ta khóc nức nở không ngừng nói "Là tôi, chính là tôi" cho đến khi âm giọng rời rạc đáng thương đó biến thành tiếng thét gào không cam lòng. Eugenia ngửa đầu lên, hai mắt biến đổi và sáng rực ánh màu tím, cả người hiện lên những mảng hình xăm ghê rợn.
"TA MỚI LÀ ĐỨA CON CỦA THẦN LINH!"
Ầm.
Bầu trời giận dữ nổ sấm cùng tiếng gào của Eugenia.
-
Lịch ra chương rơi vào Thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần.