Chương 96: 96: Hôm Nay Chúa Quỷ Bị Chê Già Hơi Nhiều

Anh Trai Nhân Vật Chính

Lý do Khan không thỏa mãn Sheena dù chỉ một giọt tinh chất khởi nguyên rất đơn giản.

Hắn nhìn thấu trò thăm dò của cô ta.
Một giọt nghe tưởng ít, nhưng đó là với những người có nhiều tinh chất khởi nguyên nên chẳng tiếc cho đi một giọt.

Hắn mà đưa giọt tinh chất cho cô ta, thì chẳng khác gì hắn đang tự thừa nhận số lượng tinh chất khởi nguyên mình có không ít.

Nếu thế, hắn có bao nhiêu đi nữa cũng không thể thỏa mãn lòng tham của Ác ma cả.

Cô ta khá thông minh khi lấy lãnh địa thành Jarrod ra làm lý do, vì sự thật, cô ta không thể không mua thành Jarrod.

Dẫu sao, cô ta cũng không muốn thần điện nghi ngờ đến sự tham gia của thần linh, tuy rằng Cây Ước Nguyện và Tiểu thần Commutalio đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Chính vì thế, cô ta phải mua bằng được thành Jarrod, để phía bên thần điện nghĩ rằng cô ta vì lòng tham mà thiết lập ra âm mưu hiểm ác nuốt trọn cả thành Jarrod mà không cần phải nổ ra chiến tranh.

Cái giá quá đáng mà thần điện đưa ra chỉ là lý do hoàn hảo để cô ta thăm dò hắn.
Trong thư Sheena có nói sẽ bí mật chuyển nhượng một nửa nguồn thu nhập từ lãnh địa cho hắn định kỳ nếu hắn đồng ý chấp nhận thỏa thuận này với cô ta.

Một miếng mồi nghe có vẻ ngon lành, nhưng nếu hắn dại dột đớp lấy thì sẽ chết vì trúng độc.

"Vậy tại sao ngài vẫn dây dưa với cô ta vậy?" Ibrahim hỏi hắn sao khi đã hiểu sự thật đằng sau.

Cách nói của ông ta nghe vào tai cứ như hắn với Sheena có mối quan hệ mờ ám kỳ quặc vậy.
Khan lạnh nhạt nói.

"Vùng đất Bạc Đen là một nơi giàu có, chưa kể số tài sản mà Sheena đã tịch thu được từ Benjamin càng khiến sự giàu có của cô ta được nâng cấp.

Ta mà bỏ qua cơ hội này thì thật đáng tiếc."
"Ngài tính làm gì à?" Ibrahim không nhịn được phải hỏi ra miệng.

Lần này, ông không thể đoán được trong đầu Khan cuối cùng chứa cái gì.

"Kinh doanh.

Kiếm tiền.

Làm giàu." Khan nhún vai.

"Mà sao ông còn chưa đi nữa?"
"Ra khỏi cánh cửa này là tôi sẽ bận bịu lắm, tôi đang tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi ấy mà." Ibrahim thở dài.

"Lúc này tôi ước gì mình là pháp sư trị liệu đấy, tôi sẽ lập tức giúp cậu ta khỏe lên gấp mười lần."
"Ông có thể dạy Elijah các phép trị liệu mà?"
"Trước khi trở thành Vong linh, tôi là phù thủy.

Phù thủy biết nguyền rủa, tra tấn, giữ mạng, nhưng không biết trị liệu đâu.

Cho dù biết cũng không thể.

Ngài nghĩ tại sao trên đời này ngoài pháp sư trị liệu còn sự tồn tại của y sĩ chứ?"
"Là vì sự tồn tại của người bình thường."
Ibrahim ngẩn người, không phải câu trả lời của Khan sai, mà là do ông không nghĩ hắn sẽ nói như thế.
"À, cũng đúng.

Nhưng không phải tất cả.

Ví dụ như Thú nhân, bọn chúng có thể chất kháng phép rất mạnh nên có dùng thuật trị liệu như nước lũ thì tác dụng mang lại cũng chỉ giống một tách trà nhỏ.

Hay là phù thủy, pháp sư với phù thủy không chung đường phát triển nên không có pháp sư nào dùng trị liệu với phù thủy đâu.

Nếu có, bọn pháp sư ở Tháp sẽ không làm ngơ đâu.

Đã thế thì không cần nói đến bọn thần điện làm gì.

Bọn chúng chỉ chịu ban phát thánh lực quý giá của mình cho các tín đồ thôi."
Ibrahim tặc lưỡi, ông ta nói với thái độ như thể miệng nhai phải cát.
"Bởi thế nên y sĩ là sự cứu cánh cho những kẻ ngoại đạo, nhưng số lượng y sĩ cũng hạn chế, vì rõ ràng con đường này khó khăn hơn nhiều.

Có thể sánh ngang với khoảng thời gian cực khổ của cậu chủ nhỏ khi còn là kẻ vô năng mà cần mẫn rèn luyện kiếm thuật vậy."
Đây là vấn đề không quá khó hiểu.

Con đường của ma thuật và con đường của kẻ vô năng tầm thường.

Con đường sau luôn là một quá trình gian nan đau khổ, còn chưa chắc nhận được quả ngọt.

Theo hắn biết, số lượng y sĩ mọc lên không phải vì họ muốn trở thành y sĩ, mà là vì...
Nghèo.
Vì nghèo nên không thuê nổi pháp sư trị liệu chữa cho mình.

Vì nghèo nên phải nương nhờ thần điện, nhưng đâu phải ai nương nhờ thần điện thì cũng hết nghèo hết bệnh tật? Tuy Ibrahim nói rằng thần điện chỉ ban phát thánh lực của mình cho các con chiên trung thành, nhưng mà, mấy ai có được cái vinh dự đó?
Thần Khởi Đầu có rất nhiều tín đồ, số lượng nhiều tương đương với việc chất lượng cũng phải được chất lọc.

Chắc chắn bên trong thần điện ngoài phân chia thứ bậc giữa linh mục, thần quan và trên nữa, thì ngay cả tín đồ cũng có cánh tính phân cấp riêng biệt.
Hơn nữa, thánh lực hay pháp sư chuyện trị liệu cũng không phải toàn năng.

Có một số bệnh lý mang tính di truyền hay nan y, họ cũng chỉ có thể thúc thủ đành chịu.

Cùng lắm họ có thể kéo dài sự sống như cố gắng neo giữ ngọn lửa yếu ớt trên ngọn nến sắp tàn.
Trong khi đó, y sĩ là những người nghiên cứu sâu về dược liệu, y thuật và cơ thể con người lại có những cách nhìn khác rộng mở hơn.

Nhưng vì hiệu quả chậm, sự tốn kém về sức lực và mất thời gian về việc thu nạp kiến thức khiến nghề nghiệp của họ giảm đi ý nghĩa, tiếng nói và địa vị thấp hơn hẳn các linh mục hay pháp sư.
"Ma thuật không phải sự tồn tại cao nhất đâu." Khan chưa bao giờ đề cao ma thuật kể từ khi lấy được ký ức của chính mình.

Tất nhiên hắn thấy ma thuật hay ho, nhưng cũng chỉ là cảm thán về sự kỳ diệu của thứ mình chưa từng biết tới và sự thuận tiện của nó thôi.

Ibrahim chỉ cười nhẹ.

Và Khan đọc thấu được điệu cười đó của ông ta.

Như thể đang thấu hiểu cho hắn quá trẻ người non dạ, không biết gì về thế giới nên chỉ mạnh miệng phán xét.

Tuy dáng vẻ đó của Ibrahim có hơi đáng ghét, nhưng Khan không có ý định giải thích.

Cũng đâu thể nói với ông ta rằng thế giới mà ta sống ở kiếp trước ấy, vũ khí khoa học phát triển ở cái tầm mà ma thuật cũng phải e ngại đấy.

"Nói gì thì nói, pháp sư trị liệu cũng hơi hiếm quá mức rồi đấy.

Carter đáng lẽ khỏe lại từ lâu rồi." Khan cau mày.

"Vẫn chưa tìm ra tên pháp sư trị liệu nào à?"
Khan đã cho thông báo lâu đài cần một pháp sư trị liệu tới chữa trị cho Carter, nhưng đến bây giờ vẫn chẳng thấy mặt mũi của ai.

Điều đó là bất khả thi ở đây, Berkley mà chẳng có một pháp sư trị liệu nào sao?
"Tôi tưởng ngài biết?" Ibrahim ngạc nhiên thốt lên.
Khan chớp mắt.

"Biết gì cơ?"
"Các pháp sư trị liệu không nguyện ý chữa trị cho thường dân và nô bộc, chúng tự cao còn hơn cả lũ pháp sư bình thường nữa.

Cái giá ngài đưa ra là rất cao rồi, nhưng vẫn chưa là gì với lòng tự tôn chúng có."
"À...! Đáng ghét thật đấy." Khan nghiêng đầu, hai mắt tối lại.

Hắn biết trong xã hội này các tầng lớp bị phân cấp rõ rệt, sự thống trị của lớp quý tộc gần như là tuyệt đối, trong khi đó lớp dân đen chỉ có thể cam chịu số phận.

Nhưng hắn lại quên mất sự tồn tại vượt trên cả quý tộc.

Pháp sư.
Có tính cả phù thủy không nhỉ? Lũ phù thủy cũng rất kiêu ngạo, nhưng chúng sẽ đồng ý bất kỳ giao dịch nào nếu đối phương có thể đáp ứng cái giá chúng đưa ra.

Phù thủy không hợp tác dựa trên thân phận.

Chúng hợp tác dựa vào lợi ích.

Hoàn toàn trái ngược với pháp sư.

"Ta hiểu được phần nào thái độ kênh kiệu của tên Cà tím đó rồi.

Cứ tưởng do tuổi dậy thì, nhưng thật ra là do nông cạn nhỉ." Khan khoanh tay trước ngực, gật đầu nhẹ.

Ibrahim đồng tình.

"Chỉ có nhóc Elijah là dễ thương."
Khan đảo mắt, không hưởng ứng.

Tương lai thì không biết chắc.
Trong cốt truyện, Elijah vẫn là nhân vật phản diện khiến Saul cũng phải điên đầu đấy.

"À, tới rồi." Ibrahim đột nhiên lên tiếng, ông ta lùi lại gần như đứng dán lưng vào kệ sách kê sát tường.

Đầu hơi nghiêng ra phía cửa, mắt hấp háy nhìn trông có vẻ rất mong chờ.
Khan vừa toan hỏi Ibrahim đang làm cái quái gì thì cửa phòng vang lên hai tiếng cốc cốc rụt rè.

Có ai đó đứng đợi ở bên ngoài.

Nếu là người hầu, họ sẽ tự lên tiếng sau khi gõ cửa.

Nếu là đồng bọn của Khan, họ sẽ gõ cửa rồi bước vào luôn mà không nói không rằng.

Nếu là Saul...!cậu chưa đạp hư cửa là hay lắm rồi.

Tính tình của Saul ngày càng cộc cằn khó chiều, làm hắn cảm thấy Saul thiên sứ mình từng hoài niệm chỉ là ảo giác do mình tự huyễn ra trong quá khứ.

"Ra mở cửa." Khan hất cằm ra lệnh cho Ibrahim.
Chắc là chẳng có loài người nào láo toét như Khan cả.
Ông ta hơi bất mãn, nhưng cuối cùng cũng nghe lời, nhấc chân lên đi về phía cửa, kéo tay cầm mở ra.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy người đứng ở trước cửa là ai, Khan chỉ thấy nhức đầu và ước gì bây giờ mình có thể bốc hơi.

"Anh ơi!"
Flossie đứng ở trước cửa nghiêng người qua để Ibrahim không chắn tầm nhìn của mình, mái tóc đen gợn sóng nghiêng qua một bên, lòa xòa rớt xuống bên vai trần.

Cô ta đến gặp hắn mà mặc bộ váy áo vai trễ màu vàng, khoe đường cong xinh đẹp của vòng eo con kiến, vòng một quyến rũ và chiếc cổ thiên nga được trang trí bằng chiếc vòng cổ đính đá lục bảo.

Màu vàng là màu sắc rất kén người, nhưng Flossie thì dường như chẳng kén màu nào cả.

Sắc màu chói lọi ấy được cô khoác lên không hề màu mè, ngược lại có cảm giác tươi mới, đầy sức sống.

Cô ta nhoẻn miệng cười khi thấy Khan chạm mắt với mình.

Rồi cô ngước lên nhìn Ibrahim vẫn đang đứng ở trước cửa, không di chuyển.
"Anh ơi, em có cái này muốn cho anh xem nè!" Flossie xem Ibrahim như không khí, vẫy tay ra hiệu cho Khan.
Tuy rằng cô ta xem Ibrahim như không khí, nhưng loại không khí này chẳng khác gì bức tường vô hình khiến cô không thể bước qua ranh giới mà mình muốn.

"Vào đi." Khan xốc lại tinh thần.

Hóa ra cái ông ta đang chờ là màn kịch vui vẻ - đối với ông ta - ở đây.

"Khi nào cả nhà em quay về?"
Flossie vui vẻ tiến lại sau khi Ibrahim ngoan ngoãn tránh sang một bên dưới sự cho phép của Khan.

Nhưng cô ta có chút khựng lại khi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng dường như Khan chẳng có chút ngại ngùng của Khan, khi hắn thốt lên câu nói mang hàm ý đuổi khách quá rõ ràng.

Đó còn chẳng phải câu từ nói bóng nói gió.

Và đáng ngạc nhiên là Flossie lập tức vờ như chưa nghe ra ẩn ý trong câu xua đuổi đó, đôi môi được tô son kỹ lưỡng vẽ lên nụ cười thơ ngây xinh đẹp.
"Em chưa có ý định về đâu à nha, thật tiếc nếu phải về quá sớm khi mà em còn chưa nghe được hết câu chuyện của chuyến phiêu lưu của anh mà."
"Ta đã thông báo chính thức rồi." Khan lạnh nhạt đáp.
"Vâng, nó chỉ là thông báo.

Với em, anh phải thông báo thay vì kể ra sao? Em nghe mà buồn đó." Flossie chú đầu như sắp khóc, lúc này hắn cũng để ý tới trên tay cô đang cầm một lọ thủy tinh, bên trong là thứ nước màu vàng sóng sánh.
"Vậy để ta bảo Ibrahim kể em nghe nhé?" Khan liếc nhìn Ibrahim đang vui vẻ đứng xem kịch ở khoảng cách không xa, đủ để ông ta nghe những gì hắn nói một cách rõ ràng rồi đáp lại bằng một tràng ho kinh ngạc.
"Khụ...!khụ...!Tôi bận lắm..."
Ông già này kì kèo mãi ở chỗ này không rời hóa ra là muốn xem hắn chật vật thế nào khi phải đối mặt với Flossie đây mà.
Tuy cũng không đến mức chật vật, nhưng cũng khá khó khăn khi phải giải quyết sự bám dính của Flossie.

Cô ta là em họ của hắn, và ngoài việc đeo bám hắn mọi lúc có thể thì cô ta chẳng làm gì khác quá đáng.

Thậm chí là cô ta có vẻ hòa nhã ngoài dự kiến với cặp sinh đôi mỗi khi gặp mặt; còn với Saul, cô ta cũng không trưng ra điệu bộ xem thường như bao kẻ khác đối xử với một đứa con hoang tồn tại trong nhà quý tộc.
"Em muốn nghe anh kể mà..." Flossie ngước mặt lên nhìn Khan bằng đôi mắt long lanh ậng nước, gần như một giọt lệ sắp rơi xuống từ khóe mắt của cô ta.
Sẽ có rất nhiều người đàn ông sẽ gục ngã hoặc bối rối lắm khi thấy gương mặt khóc của Flossie, vì vẻ đẹp yếu đuối kích thích tinh thần trượng nghĩa và sĩ diện hảo của cánh mày râu.

Nhưng không phải với Khan.

Diễn rất tốt.

Khan chống cằm nhìn Flossie đánh giá.

Thật sự rất tốt.

Nước mắt rơi vô cùng tự nhiên, còn rất biết tận dụng lợi thế và góc nhìn đẹp nhất của mình mà thể hiện cho đối phương thấy.

Hắn biết tại sao hôm nay cô ta chọn màu vàng cho trang phục của mình rồi.

Nó khiến cô ta trông như viên đá quý đang tỏa sáng lung linh, không phải kiểu yếu đuối thái quá khiến người ta thấy phiền phức.
"Ta bận lắm." Điều Khan nói cũng không phải nói dối, hắn thực sự bận bịu.
"Vậy ạ? Em cứ tưởng có ngài quản gia mới sẽ san sẻ cho anh phần nào, nhưng có vẻ cũng không thể so được với Carter nhỉ? Cậu ấy tháo vát lắm!" Flossie thở hắt ra một hơi ảo não hộ cho Khan, dường như đang thấy tiếc giùm Khan khi sử dụng nhân lực không đúng cách.

Khan nhướng mày, có thể thấy rõ biểu cảm cứng ngắc của Ibrahim ở sau lưng Flossie.
Cảnh tượng này đúng là hiếm thấy đấy.

"Đúng là vậy, chắc là vì cậu ta còn trẻ nên năng suất hơn hẳn." Khan gật đầu nói lời đồng tình.

"Hi hi, thế nên hôm nay em có quà cho cậu ấy nè, mà để chính tay tặng thì không phải lắm.

Lỡ dính tin đồn gì khiến anh hiểu lầm thì em buồn lắm đó."
Flossie nói rồi đi tới trước bàn làm việc của Khan, đặt lọ thủy tinh có thứ nước màu vàng xuống.

Cô ta nhẹ nhàng đẩy lọ thủy tinh về phía hắn.

Trên môi lại nở nụ cười như nắm chắc tất cả.

"Đây là thủy dược Hồi Phục trung cấp, có tác dụng rất tốt trong việc trị ngoại thương cũng như hỗ trợ điều tiết nội thương nếu có.

Thế này thì cần gì lũ pháp sư trị liệu nữa nhỉ?"
Khan không cầm lọ thủy tinh đó lên ngay, mắt cũng chẳng nhìn lấy nó một cái.

Hắn cong môi cười với Flossie.

"Thuốc này rất quý."
"Em sửa lại lời của mình nhé, đây là quà cho anh.

Anh dùng nó thế nào cũng được, tùy anh." Flossie nhẹ nhàng nói.

"Không biết anh có thể dành chút thời gian quý báu của mình mà đi xem kịch với em không?"
"Xem kịch?" Không phải uống trà, đi mua sắm, mà là kịch sao? Khan bắt đầu nghi hoặc với hướng suy nghĩ của Flossie.

Trong một thoáng, Khan không đoán được ý đồ của cô là gì.
"Vâng, là vở kịch cảm động đang nổi danh gần đây ấy mà.

Kể về một mối tình bi kịch của một người đàn ông quý tộc với người phụ nữ bí ẩn, họ yêu nhau thắm thiết nhưng định mệnh nhẫn tâm lại chia cắt tình yêu của họ, chỉ để lại kết tinh của cả hai lại cho người đàn ông đáng thương.

Em muốn xem vở kịch đó cùng với anh lắm."
Flossie tỏ vẻ thơ thẩn, trông dáng vẻ ngưỡng mộ của cô cứ như thật, không có chút giả tạo nào.

Cứ như rằng cô ta thật sự không biết nhân vật chính trong vở kịch đó là Khan.

Chuyện này cả thành Sergio, à không, có khi cả vùng Berkley đều biết cả rồi.
"Được rồi.

Ngày mai luôn nhỉ?" Khan chỉ suy nghĩ một lúc sau khi đưa ra quyết định.
"Vâng!" Flossie phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng, nhưng dường như nhận ra mình sắp sửa có hành vi không đúng mức, cô đã kiềm bản thân lại nhanh chóng.

Flossie nhấc váy, nhún gối.

"Vậy em xin phép được rời đi trước để chuẩn bị cho ngày mai ạ.

Anh làm việc phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé!"
Nhận được cái gật đầu của Khan, Flossie lập tức xoay người vui vẻ rời khỏi phòng.

Khi cô đi lướt qua Ibrahim, cô ta khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Ibrahim và nói.

"Ông cũng phải giữ sức khỏe nha, tuổi già cũng không nên lao lực quá đâu!"
Răng rắc.

Khan nghe rõ thấy tiếng xương khớp cạ vào nhau hết sức kìm nén.

Flossie thì vờ như chẳng biết gì, hí ha hí hửng rời khỏi phòng, còn rất tinh tế tự mình đóng cửa lại trong khi đó là việc của Ibrahim.
"Ngài có muốn xử lý con nhỏ phiền phức đó không ạ?" Ibrahim quay mặt về phía hắn sau khi dứt mắt khỏi cánh cửa đóng khép, ông ta nở nụ cười hết sức thân thiện trong khi lời nói lại mang ý nghĩa trái ngược.

"Tôi không ngại dốc chút sức già nua này đâu ạ."
"Nhưng ta ngại." Một tay che miệng đang không nhịn được cười, một tay thì phe phẩy ra hiệu cho Ibrahim đừng có mà quá khích.

"Xem ra cô ta, hoặc kẻ nào đó chờ không nổi nên muốn hành động rồi.

Kịch chưa xem mà xử lý người ta thì quá sớm rồi."
"Lọ thuốc đó, ngài tính dùng thật à?" Ibrahim để ý Khan sau khi điều chỉnh được cảm xúc của mình rồi thì cầm lọ thuốc lên nhìn ngắm.

"Tại sao không? Phần lớn thì nó sẽ không có vấn đề gì, dù sao thì cũng chính cô ta đã tận tay đưa cho ta mà.

Nếu Carter xảy ra việc gì sau khi dùng thứ này thì kẻ chịu trách nhiệm lớn nhất là cô ta.

Biết rõ điều đó nên cô ta sẽ không làm gì dại dột đâu." Khan đặt lại lọ thuốc lên bàn.

"Nhưng cẩn thận hơn cũng tốt, ông cứ kiểm tra lại rồi đưa cho Carter dùng."
"Tôi hiểu rồi." Ibrahim gật đầu, chậm rãi đến bàn làm việc của Khan để lấy lọ thuốc.
"Nhưng cũng nhờ Flossie mà ta biết lãnh địa nghèo nàn này, thật chất là đang rơi vào tình trạng gì.

Cứu nghèo bên trong thôi là chưa đủ, còn phải làm giàu từ bên ngoài nữa."
Khan đứng dậy, đi đến bên khung cửa sổ, nhìn xuống quang cảnh khu vườn bên dưới.

Trong lâu đài, mọi thứ đều tươi tốt, đều được săn sóc kỹ lưỡng cho thấy sự giàu sang của chủ gia tộc Evangeline.

Nhưng hắn biết, bên ngoài tòa lâu đài này, người dân lúc đói lúc no luôn phải đau đáu về ngày mai.
"Làm giàu từ bên ngoài?"
"Ban đầu ta cũng cho người đi tìm chỗ mua thuốc Hồi Phục mà không thể mua được.

Họ nói loại thuốc quý số lượng có hạn và gần đây đã bán hết cho bên phía lính đánh thuê, hiện tại vẫn chưa cấp được lô hàng mới.

Thành ra ta mới đành trông chờ vào kỹ năng của pháp sư trị liệu."
"Hết hàng? À..." Ibrahim lập tức hiểu ra.

"Hình như cũng sắp đến thời gian đó rồi nhỉ?"
"Phải, sắp rồi."
Chính vì thế mà thuốc Hồi Phục hắn tìm mua không còn hàng nữa.
"Tự dưng ta cũng thấy biết ơn ông đấy, Ibrahim."
"Vâng?" Ibrahim bỏ lọ thuốc vào túi không gian của mình.

Ông ngơ ngác khi nhận được lời biết ơn không biết từ đâu ra của Khan.
"Khi ông muốn bày mưu bắt cóc giết ta ấy mà, may mắn là thời gian diễn ra không phải là lúc lũ ma thú nhiệt tình hoạt động nhỉ?"
Tim hẫng đi một nhịp, Ibrahim liếc mắt nhìn sang chỗ khác, trong bụng ông có chút nôn nao.

Sao ông lại quên mất nhỉ, tội lỗi mình từng gây ra vẫn ở đó.
"Lần này, lâu đài chúng ta vẫn mướn đám lính đánh thuê xử lý chúng ạ?" Ibrahim ho khan, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Không cần.

Lần này để Saul dẫn binh xử lý." Khan dứt khoát gạt đi, hắn lạnh lùng nói.

"Đến lúc vùng Berkley phải thay đổi rồi."
Ibrahim đảo mắt.

"Vậy ra đây là lý do ngài nhờ cậu chủ nhỏ huấn luyện binh lính nhỉ? Nhưng mà chuyện xử lý ma thú từ trước đến nay đều do phía lính đánh thuê giải quyết, giờ chúng ta cướp công của họ thì liệu rằng họ có để yên? Với lại với kỹ năng của binh lính hiện tại, khó mà đẩy lùi được đám ma thú."
"Ha." Khan lạnh lùng bật ra một tiếng cười lạnh.

"Cướp công? Ông già rồi nên lú lẫn à Ibrahim?"
Ibrahim mím môi, có cảm giác hôm nay mình bị chê già hơi bị nhiều.

Hay là ông đổi sang cái lốt khác trẻ trung hơn nhỉ? Ibrahim xoa mặt mình, trong đầu nảy ra vài gương mặt trẻ đẹp mình còn nhớ.

Đa số là những kẻ ông đã giết.
"Việc xử lý đám ma thú trong vốn dĩ là việc của chúng ta.

Nhưng do tổ tiên của ta có phần vô dụng mới đùn đẩy trách nhiệm này sang cho đám lính đánh thuê.

Mà chúng ta cũng trả công cho chúng về việc đẩy lùi ma thú còn gì? Lần này chúng ta chỉ đang lấy lại phần trách nhiệm vốn dĩ thôi, cũng như tiết kiệm chút tiền."
"Mà có vẻ như ngài không đơn giản với việc đẩy lùi ma thú nữa." Ibrahim lơ đễnh nói.

Dễ dàng nhận ra ý đồ đang che giấu của Khan.
"Vì đám ma thú đó mà tình hình giao thương của chúng ta mới tắc nghẽn, dẫn đến việc một số hàng hóa cần thiết cũng trở nên khan hiếm hoặc bị đẩy giá lên quá cao.

Đồng thời, uy thế của đám lính đánh thuê ở đây có mức phát triển vượt khuôn phép rồi.

Tất nhiên đây lỗi lầm của của tộc Evangeline vì không biết chăm sóc lãnh địa." Khan quay lưng lại, nghiêm túc nhìn Ibrahim nói.

"Nên ta sẽ sửa chữa nó."
"Vậy là...!ngài muốn dọn dẹp sạch lũ ma thú ở miền Nam?"
"Phải.

Chỉ có cách này, Evangeline mới hồi sinh được."
Saul dẫn binh dọn dẹp lũ ma thú.
Ý định của Khan nghe có vẻ ngắn gọn và không có hàm ý gì sâu xa nhưng thật ra nếu kế hoạch này thành công thì sẽ có rất nhiều vấn đề được giải quyết.

Rất nhiều.
"Ngài..." Ibrahim cảm thấy cổ họng mình có chút khô.

"Đáng sợ thật đấy."
Đúng lúc này, chợt bên ngoài vang lên tiếng thét gào kéo nhau liên tiếp.

Như thể làm rung chuyển cả lâu đài bằng từng đợt thanh âm tạt vào như sóng đánh trên đá.

"Á á á á, có rắn!!!"
"Có rắn á á á á á!!!"
"Rắn, rắn rắnnn má ơiiiii!!!"
Khan và Ibrahim nhìn nhau chằm chằm.

Xem ra, Kahan đã tỉnh dậy rồi..

Nhấn Mở Bình Luận