Bạn Trai Tôi Là Trai Hư
Anh hơi do dự một lát rồi cũng đi theo Triệu Vi vào bên trong nhà.
Vào tới gian phòng bếp trong căn biệt thự, thì khác xa hoàn toàn hoàn cảnh náo nhiệt bên ngoài.
Bên trong phòng bếp phủ một màu vàng từ đèn chùm phía trên toả xuống.
Trên mặt bàn thuỷ tinh đã đặt sẵn mấy chiếc ly làm bằng sành, Triệu Vi đưa mắt nhìn về phía anh rồi nhỏ giọng.
“Cậu lấy giúp tớ cái bình thuỷ tinh trên kệ đi tớ với không tới”
Vừa nói cô vừa chỉ cái tủ phía trên.
Anh đi qua nhìn cái bình trên cao rồi giơ tay lên là đã cầm được cái bình ,vừa đặt cái bình xuống bàn thì một tiếng loảng xoảng vang lên.
Mảnh thủy tinh rơi đầy dưới sàn,còn Triệu Vi thì luống cuống cúi thấp đầu ra sức nhặt mảnh thuỷ tinh lên.
Cô khẽ xuýt xoa một tiếng rồi nhìn ngón tay đang chảy máu của mình,nâng cặp mắt hơi ngân ngấn nước nhìn về phía Lục Viễn.
“Xin lỗi tớ hơi trượt tay làm vỡ mất rồi,tớ dọn ngay đây”
Trong giọng nói có chút vô tội nhìn anh với vẻ mặt đáng thương không tả nổi.
Lục Viễn nhìn đống thuỷ tinh dưới sàn rồi kéo tay cô đứng lên,anh chỉ dùng một chút xíu lực thôi.
Nhưng cô đã ngã vào lòng anh.
Hình ảnh hai người lúc này từ ngoài nhìn vô chính là cảnh ôm ôm ấp ấp đầy tình cảm.
Chân cô hơi khuỵ xuống ra sức ôm lấy anh rồi giương đôi mắt nhìn về phía cửa phòng bếp nơi Thẩm Đường đang đứng rồi khẽ nhếch miệng mỉm cười.
Do khoảng cách từ cửa phòng bếp cho tới bên trong có hơi xa còn bị ngăn bởi chiếc bàn nên Thẩm Đường không nhìn thấy mảnh thuỷ tinh trên sàn, mà chỉ nhìn rõ hai người họ đang ôm nhau ,mà bàn tay của anh còn đang đặt trên bả vai của Triệu Vi.
Nhìn thế nào cũng là hai người họ đang ôm lấy nhau.
Cô không muốn nhìn thêm một giây nào nữa bèn quay đầu đi về hướng phòng vệ sinh ở tầng 1.
Lúc này anh mới kịp đẩy bả vai của Triệu Vi ra lông mi hơi nhíu lại, vội kéo khoảng cách với cô tránh tiếp xúc quá gần.
Do là anh đứng quay lưng về phía cửa nên không thấy được Thẩm Đường.
Anh khẽ khàn giọng hỏi, rồi tiện nhắc cô.
“Cậu đứng vững rồi chứ,trên kệ kia có băng cá nhân đấy cậu lấy mà dán vào ngón tay đi”
Vừa dứt câu thì anh liền gọi dì giúp việc vào dọn đóng mảnh thuỷ tinh còn mình thì lại gần bưng lấy khay đựng ly rồi tiến ra ngoài.
Bên trong phòng vệ sinh Thẩm Đường ngồi sụp xuống sàn.
Lúc này cô mới hồi tưởng lại cảnh vừa rồi,một giọt nước mắt khẽ lăn xuống một bên má.
Cô liền đưa tay lau vội đi rồi lại gần bồn nước đưa tay hứng nước rồi úp lên gương mặt của bản thân.
Không để nước mắt có cơ hội rơi nữa.
Nước dù có lạnh cô cũng không thể cảm giác được cái lạnh đấy mà lại thấy rét trong lòng.
Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu của cô.
Anh thích Triệu Vi sao ? hai người họ đã ở bên nhau rồi sao? Có phải anh từ chối cô vì cậu ấy hay không?!.
Thẩm Đường cố bình tĩnh lại không để những suy nghĩ tiêu cực đấy bám lấy bản thân mà tự trấn an bản thân.
Có sao đâu chứ chỉ là một cái ôm thôi mà anh cũng đã nói mình độc thân mà,! Nhưng nói thì nói cô còn chưa được ôm anh bao giờ.
Bên phía ngoài sân mọi người đều ngồi đầy đủ vào bàn ăn rồi chỉ còn thiếu mỗi Thẩm Đường thôi.
Mục Sơ vừa định đi tìm cô thì đã thấy cô đi từ trong nhà ra.
Thẩm Đường nét mặt tươi cười rồi tiến lại gần bàn ăn , cô đang nhìn xem chỗ trống để ngồi xuống thì liền thấy Triệu Vi ngồi ngay bên cạnh Lục Viễn,kế bên anh cũng chừa ra một chỗ trống.
Vừa nhìn thấy Thẩm Đường , anh định lên tiếng gọi cô lại đây ngồi thì đã thấy cô đi qua người mình rồi ngồi cạnh Cố Nhiên.
Đôi mắt anh trầm xuống một cỗ tức giận từ lồng ngực tuôn ra rồi lại quan sát nét mặt của cô, trời hôm nay rất ấm nhưng sao sắc mặt cô lại trắng bệt như vậy.
Thấy cô có vẻ hơi khó chịu thì cảm xúc tức giận nơi lồng ngực liền chuyển thành lo lắng.
Vừa ngồi xuống bàn ăn thì Thẩm Đường khẽ đưa tay lên xoa lấy bụng của mình,sao lại đau như vậy chứ.
Cô xoa xoa vài cái rồi cũng nhịn cơn đau xuống.
Đột nhiên một ly nước ấm được đặt trước mặt cô,cô theo hướng bàn tay nhìn lên thì thấy gương mặt của Lục Viễn.
Anh đang cau mày nhìn cô.
“Cậu uống đi “
Cô đang định từ chối ly nước thì đã bị anh giáng một ánh mắt cảnh cáo xuống ,nên cô không dám nhiều lời bưng ly nước lên rồi uống một ngụm.
Quả nhiên uống nước ấm vào bụng của cô cũng dễ chịu hẳn.
Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng vừa rồi thì kinh hãi thôi rồi.
Tống Nhiên mỉm cười như nhìn thấu sự đời ,không lên tiếng vạch trần tâm tư quan tâm con gái người ta của Lục Viễn mà chỉ lẳng lặng ngồi quan sát.
Mục Sơ ngồi kế bên cô khẽ nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô rồi lo lắng hỏi.
“ Cậu không khoẻ ở đâu sao Tiểu Đường”
Thẩm Đường vội vàng đưa tay lên quơ quơ ra hiệu mình không sao rồi cũng cất giọng.
“Chắc do hồi chiều tớ ăn bậy gì đó nên hơi khó chịu ở bụng thôi, một lát lại bình thường à”
Hỏi han cô xong thì thấy trên khuôn mặt của cô cũng có sắc hồng rồi nên mọi người cũng yên tâm rồi quay lại trò chuyện với nhau.
.