Bạn Trai Tôi Là Trai Hư
Chuông tan học vừa reo,xung quanh ai nấy cũng nhanh chân nhanh tay vọt lẹ ra ngoài cửa lớp.
Thẩm Đường thu dọn xong sách vở thì thấy thông báo điện thoại.
Cô đưa tay nhấp vào màn hình nhìn một lúc.
Rồi cô lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn còn chưa kịp mở miệng, liền thấy niềm vui vẻ hớn hở trên mặt anh.
Tuy anh không thể hiện ra ngoài nhưng biểu cảm đấy,đôi mắt long lanh nhìn cô thế kia thì liền hiểu ngay.
Từ lúc chuông reo tới giờ Lục Viễn đã nhìn chằm chằm cô rồi, bất chợt thấy cô nhìn sang thì tâm trạng của anh liền vui vẻ ,cô chắc chắn là đã thông suốt không giận anh nữa nên mới quay sang bắt chuyện với anh đây mà.
Mau lại nói chuyện đi anh liền không để ý chuyện cũ đâu.
Tự nhiên nhìn biểu cảm vui vẻ như cún con của Lục Viễn,thiếu đường vẫy cái đuôi sau đít nữa thôi thì Thẩm Đường lại không muốn nói nữa.
Nhưng cô vừa đồng ý đi ăn cơm tối với anh Tống Hạo rồi bèn mở lời.
“Cậu về một mình nhé,hôm nay tớ có hẹn rồi”
Vừa dứt câu,để anh không có thời gian hỏi thêm gì nữa cô liền nhanh chân đứng dạy vẫy tay chào anh rồi biến mất sau cửa lớp.
Nét mặt vui vẻ ban nãy của anh đông cứng lại rồi tan tành vỡ vụn.
Anh khẽ chửi bậy một tiếng.
Từ khi quen biết cô thì anh phát hiện bản thân mình cũng dần xuất hiện ảo tưởng rồi.
Anh nghĩ thầm trong bụng,chắc cô hẹn bạn đi mua sắm thôi nên cũng không suy nghĩ nhiều,để tối anh lại nói chuyện rõ ràng với cô sau, liền lấy cặp đi về.
Rồi lại tự an ủi bản thân NGÀY MAI CẬU ẤY SẼ LẠI BÌNH THƯỜNG THÔI.
“!.
.
”
Ở dưới sân trường Thẩm Đường đi lại chiếc xe Maybach của Tống Hạo.
Tất nhiên việc chiếc xe sang trọng đậu ở trường thì thu hút ánh nhìn của mọi người.
Thẩm Đường cũng không nghĩ nhiều lắm bởi vì cô cũng chẳng phải lần đầu bước vào chiếc siêu xe ngoài cổng trường.
Cha của cô chính là thuộc tuýt người khoe của trước mặt con gái để con gái mình nở mặt mũi ở trường,nên thay siêu xe liên tục để đi đón cô.
Trẻ con hết chỗ nói.
Tống Hạo một thân tây trang chỉn chu,tóc vuốt keo gọn gàng.
Khuôn mặt thanh tú đang đứng chờ cô,vừa thấy cô đi lại gần anh liền lịch sự mở cửa xe để cô ngồi vào.
Vừa ngồi vào xe một luồng khí thoải mãi toả khắp cơ thể của Thẩm Đường.
Cô nhìn sang Tống Hạo cười vui vẻ.
“Hôm nay anh có việc quan trọng gì sao ạ.
Sao mặc đồ bảnh thế”
Tống Hạo ngồi vững trên ghế lái,đôi mắt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ rồi nhẹ giọng trả lời.
“Anh đi nói chuyện với đối tác ở gần đây.
Tiện thể đi ngang trường em liền mời em đi ăn tối đây”
Đôi mắt bồ câu của cô nhìn ra ngoài kính xe,tư thế ngồi tự nhiên không e lệ.
Bởi cô đã quen anh từ lâu nên mọi hành động đều rất thoải mãi không cần phải nghiêm túc quá.
Đều là người nhà cả,thế là cô vui vẻ đáp lại.
“Vậy hôm nay em phải gọi thật thật nhiều món mới được”
“Con nhóc này vẫn cứ ham ăn như vậy.
Chỉ cần em thích anh đều mua cho em”
“!.
”
Cứ thế cả đoạn đường cả hai trò chuyện vui vẻ,lâu lâu lại nhắc chuyện cũ.
Nói hoài cũng không hết chủ đề.
Khi tới nhà hàng cũng vậy.
Cô cùng với Tống Hạo quả thật rất thân quen nên khi đi ăn riêng cũng không phải ngại ngùng mà còn rất tự nhiên nữa kìa.
Bữa tối kết thúc Tống Hạo chở cô về lại biệt thự.
Xe dừng trước cánh cổng lớn thì anh nhanh chân xuống xe mở cửa xe cho cô đi xuống.
Thẩm Đường nói cảm ơn với anh rồi đứng tại chỗ vẫy tay nhìn theo bóng chiếc xe khuất trên làn đường.
Cô vừa quay lưng bước vào phía trong sân nhà thì tiếng giọng trầm khàn từ sau lưng phát ra,làm cô giật nảy mình hoảng sợ hét lên một tiếng.
“! ”
“Cậu nói có việc là đi với anh ta?”
Cô nhìn rõ người trước mắt là Lục Viễn thì lập tức thở phào.
“Cậu làm tớ sợ chết khiếp đấy”
“Trả lời tớ”
Một thân cao lớn của anh đứng trước mặt cô,mắt trực tiếp đối mắt với cô.
Trong con mắt như ẩn chứa sự gay góc,gương mặt của anh vốn đã vô cảm bây giờ trông càng tệ hơn.
Bất giác Thẩm Đường hơi lùi một bước chân,lần đầu tiên cô thấy anh tức giận tới mức như vậy.
Nghĩ kĩ lại thì cô đã làm gì sai đâu,cô đi đâu làm gì thì là quyền của cô.
Anh là cái gì của cô mà quản như vậy.
Đã vậy còn hung dữ với cô.
Thế là cô sừng cổ nói lại,vẻ mặt ngoan ngoãn thường ngày của cô lúc này cũng không còn.
Cứ như con mèo xù lông ấy.
“Cậu có tư cách gì quản tớ,cậu không có quyền”
Nói xong cô tức tối giậm chân đi thẳng vào trong sân.
Mặc kệ cậu thiếu niên đứng như trời trồng ngoài cổng.
Lục Viễn nắm chặt nắm đấm trong tay.
Cả ngày bực bội khó chịu không có chỗ phát tiết liền giáng một cú thật mạnh lên phía cái cổng cứng rắn kia.
Đến nỗi da anh cũng phải ứa ra chảy máu một mảng trên đốt tay.
Anh biết rất rõ,anh chẳng là cái gì của cô cả.
Anh chỉ là một người bạn thôi thì có tư cách gì quản cô.
Cô đi với ai thì cũng chẳng hề liên quan đến anh.
Nhưng anh không nhịn được,cả chiều giờ về tới nhà anh đã đi loanh quanh trong sân đợi cô về.
Ai ngờ liền thấy một cảnh gai mắt kia.
Cô ngoan ngoãn bước ra từ chiếc xe của người khác,còn cười vui vẻ như thế.
Anh liền không chịu đựng được mới đi nhanh ra.
Anh vậy mà làm cô thấy sợ rồi!.