Bất Ly Bất Khí: Ai Là Nương Tử của Ngươi?
Sau nhiều ngày trôi qua vội vã khi nào không hay, Bạch Vũ Diệp Y vẫn ngày ngày kiên trì không từ bỏ vì chí hướng lí tưởng mong muốn trở lại vóc dáng con người. Nàng nhất quyết sẽ đạt được mục đích "thiêng liêng, cao cả" này cho bằng được. Đường tắt duy nhất là tìm cho được "hóa hình thảo" trong truyền thuyết kia.
Sau khi lật tung gian phòng chứa đầy ụ sách vở trong vòng không gian nàng cũng không rõ tại sao cơ thể này lại thập phần kì lạ, nguồn linh lực dồi dào luôn va chạm âm ỉ trong đan điền mỗi đêm nhưng lại không thể tự mình sử dụng được khiến một Bạch Vũ Diệp Y vốn bình tĩnh, thông minh ứng biến trong mọi tình huống cũng muốn khùng lên bất cứ khi nào. Nhưng ngẫm lại với tầm vóc "bé nhỏ" đến "thảm não" này thì đáng hận làm sao? Chỗ nào? Có gào lên thì chỉ một tràn ư ư như cún con thôi! Việc kêu ư ủ còn khiến Bạch Vũ Diệp Y điên máu hơn gấp nhiều lần chuyện không một chút linh lực nào. Huống chi bà cô Phượng Lăng Lăng tối ngày cứ lôi nàng ra đùa giỡn như thú cưng không hơn không kém: nào ẵm trên tay khư khư không buông, nào vuốt đầu, chảy lông làm nàng bị làm phiền suýt cắn nàng ta mấy cái cho hả giận.
Cũng đúng thôi nàng vốn là bác sĩ kiêm một nhà khoa học nghiên cứu nên rất cần sự yên tĩnh - không "cắn" là may rồi! Mà ủa? Phượng Lăng Lăng cũng có biết gì đâu! Trách oan nàng ta cũng tội nghiệp.
Nhiều lần lật qua lật lại, lật tới lật lui các sách có liên quan về tộc Cửu Vĩ. Nàng đâm ra vô số thắc mắc cùng nhiều uẩn khúc nhiều hơn mà thôi.
Thơ thẩn cộng sầu não ra khỏi không gian, Bạch Vũ Diệp Y ra khỏi phòng, nhìn cây cổ thụ to lớn phía trước, nàng lấy đà nhảy lên cành cao hóng mát cho hạ nóng. Những làn gió mát mang hơi sương lành lạnh của nửa đêm nhè nhẹ thổi dần cũng làm Bạch Vũ Diệp Y bỏ cơn sầu phía sau tai, tận hứng cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ mang lại. Chợt nàng cảm thấy có gì đó không đúng, Phượng Phủ nội viện vang lên tiếng ca hát cười đùa không khí vô cùng náo nhiệt. Không biết gì chuyện gì chăng?
Phượng Lăng Lăng từ đâu xuất hiện vẫn vận y phục mộc mạc nhưng không thể che giấu vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện trên gương mặt phúc hậu ấy. Tuy vậy, Bạch Vũ Diệp Y vài ngày qua cứ cảm thấy có cái gì không đúng về gương mặt ấy.
Phượng Lăng Lăng ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng cục bông nhỏ, lướt mắt theo thói quen thì thấy cục bông chiễm chệ nằm trên cành cây cao. Nàng cười mỉm chi gọi.
"Tiểu Bạch! Xuống đây... tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi một vòng!"
"Xùy... ai cần đi chơi với cô"
Bạch Vũ Diệp Y nhe răng nói nhưng đều phát ra bên ngoài chỉ là tiếng kêu "ư ử", dần nàng cũng quen là không ai hiểu nàng nói gì nên cứ phát ngôn châm chọc cho đỡ tức tối trước hoàn cảnh éo le hiện tại. Đứng dậy thẳng bốn chi, Bạch Vũ Diệp Y không ngần ngại phóng ngay xuống vì Phượng Lăng Lăng sẽ bắt lấy nàng. Phượng Lăng Lăng cũng thản nhiên vươn tay đỡ lấy Tiểu Bạch rồi ôm vào lòng. Nàng chỉnh lại váy áo cho chỉnh tề lại, ung dung quay lưng đi khỏi khu viện rách nát, nhỏ bé này.
"Ha hả, phế vật như ngươi mà cũng dám chạy ra đây dự Đại Thọ của Gia Gia, không sợ toàn bộ khách nhân bị ngươi dọa chạy mất hay sao?" Tiếng nói chanh chua chói tai vang lên cùng với đó là một đám cả nam lẫn nữ ăn mặt sặc sỡ như khổng tước cùng nhau kéo tới.
Khẽ nhíu mày, Phượng Lăng Lăng cẩn trọng ôm Tiểu Bạch như muốn khoe sủng vật siêu cấp đáng yêu của mình ra cùng lúc nàng xoay cước bộ hướng về lũ người đang đi đến.
Cầm đầu là một nữ nhân một thân khổng tước lục không phải Phượng Cúc thì là ai? Trên đầu cắm đầy trâm ngọc, trang điểm rực rỡ càng thêm phần xinh đẹp, nhìn qua cũng có chút tư sắc của một tiểu thư gia tộc lớn.
"Dù sao gà rừng ẫn là gà rừng! Dù có trang điểm ăn mặt sang trọng cách mấy cũng không thể hóa thành chim phượng hoàng!"
Phượng Lăng Lăng không chút khách khí lẩm bẩm nói vu vơ như muốn đả kích vào thân phận dòng thứ đã đành lại là nữ nhi của một Tiểu thiếp không danh phận của cô ả.
"Ngươi... "
Phượng Cúc bị đả kích nhưng cũng thông minh hơn một chút sao trận thua cuộc lúc trước mà bị gia gia cấm túc liền đáp.
"Làm gà rừng vẫn may hơn con phượng hoàng nào đó có phúc mà không có số hưởng khi số trời đã định vốn đã là phế vật. Chậc chậc... phế vật không hơn không kém..."
Lời vừa nói ra, xung quanh lập tức đổ đến trận cười vang, một loạt ánh mắt hèn mọn nhất tề đều hướng đến Phượng Lăng Lăng.
Ánh mắt lóe lên một tia sát ý, Phượng Lăng Lăng lạnh lùng nhìn về phía đám người vừa tới, mắt đen kia giống như hồ sâu không đáy, tưởng như có thể đem hết thảy nhấn chìm vào đó. Vẻ bề ngoài bình tĩnh dường như che dấu một loại khí tức,một loại khí làm cho không khí xung quanh như lắng lại rồi trầm xuống.
Trường tiên trong tay bắt đầu vũ động, Phượng Cúc thoáng tâm động nhận thấy khí tức không đúng của Phượng Lăng Lăng hay đúng hơn là Tứ Tiểu Thư_Phượng Trúc. Bình tĩnh nhìn lại, Phượng Cúc nhận ra khí tức không đúng kia dường như đã không tồn, Phượng Lăng Lăng vẫn là cái dáng vẻ yếu đuối trước kia.
Lửa giận bỗng chốc bùng lên, trường tiên trong tay Phượng Cúc vung lên đánh về hướng Phượng Lăng Lăng, không ngừng tức giận mà nói:
"Ánh mắt của ngươi như vậy là muốn gì? Cư nhiên dám dùng loại ánh mắt này nhìn bổn tiểu thư! Quả thật là không muốn sống nữa phải không? Xem ra nhiều ngày ta không dạy bảo lại ngươi ngươi liền không biết trời cao đất rộng là gì? Hảo... hôm nay xem như bản thư bắt ngươi nhận thây thế nào là phượng hoàng hóa thành gà rừng!"
Trường tiên hạ xuống mang theo tiếng rít, hướng thẳng về phía Phượng Lăng Lăng.
"Đánh, dùng sức đánh. . ."
"Tam tiểu thư, người hãy hảo hảo giáo huấn nha đầu có mắt như mù này đi nha. . ."
Thanh âm cổ vũ cùng khen ngợi vang lên bao lấy phút chốc làm huyên náo bầu không khí yên tĩnh. Phượng Lăng Lăng lạnh lẽo không chút lùi bước, chuyển Tiểu Bạch qua tay trái rồi nhanh chóng thuấn di đến tầm ngắm của trường tiên, chớp mắt bắt lấy đầu của trường tiên rồi kéo căng ra.
"Chậc chậc... võ công tiểu thư nhà Phượng Gia thật hảo khiến tầm mắt ta mở rộng. Sức lực vận dụng kĩ xảo của võ học còn quá yếu mà ra oai trước mặt ta???"
Đám người của Phượng Cúc nhất thời kinh ngạc nhìn Phượng Lăng Lăng, ngày thường nàng tỏ ra yếu, đánh không dám đánh trả, mắng cũng không dám đáp lại, võ công một chút cũng không biết, cư nhiên hôm nay dám tiếp chiêu với Phượng Cúc.
"To gan lớn mật..."
Phượng Cúc còn chưa chất vấn được gì đã bị Phượng Lăng Lăng đoạt lấy trường tiên trong tai tự lúc nào. Thống hận còn chưa phát ra khỏi miệng, vù một cái quang ảnh trường tiên mảnh khảnh đã tiếp xúc thân mật lên người Phượng Cúc khiến nàng ta đau đớn ngã lăn ra đất.
"Ai... ui..."
Thu lại trường tiên trong tay, Phượng Lăng Lăng lãnh khốc nhìn Phượng Mai rồi một lần nữa như múa vũ động trên người Phượng Mai không buông tha.
"Phế vật... ngươi dám vũ nhục ta... ta... ta sẽ đi nói cho... gia gia trị tội ngươi..."
Cười nhạt một tiếng liền đáp: "Xem Gia gia ngươi có gan đó hay không!"
Cả đám vương công, tiểu thư đi cùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra có biến hóa quá lớn so với tưởng tượng của họ liền hét lên tán loạn sợ hãi, co giò chạy tứ tán. Phượng Lăng Lăng nhíu lại mắt phượng liền không tiếp tục hành hạ Phượng Cúc thừa sống thiếu chết mới thôi liền nhoáng một cái biến mất tại chỗ.
Bịch... Bịch... Bịch...
Từng tiếng ngã liên tục xuất hiện...
Bên cạnh đó chỉ xuất hiện bóng người nhạt nhòa lướt qua họ. Không mất một phút đồng hồ toàn bộ đám người nằm lăn ra đất lăn lộn, trong đó có mình Phượng Cúc bị thương nặng nhất, người ả đầy máu cùng vết thương do vật mảnh dài làm ra.
Bạch Vũ Diệp Y ngẩn người nhìn mọi việc diễn ra từ lúc bắt đầu cho tới kết thúc không khỏi há hốc mồm. Không ngờ... thật hông ngờ một vị cô nương tưởng chừng như vô hại được xem là phế vật theo mấy ngày nay nàng quan sát được thì ra cao thủ trong cao thủ.
"Phượng Trúc... không ngờ con biết võ công? Thật biết chọn ngày Đại Thọ của Gia gia một tin vô cùng vui mừng! Phụ mẫu con ở trên trời cao ắt cũng vui lòng cho con..." Một giọng nói già nua vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Vũ Diệp Y.
Phượng Lăng Lăng khí chất điềm tĩnh, tay ngọc vứt bỏ trường tiên xuống đất, chuyển Tiểu Bạch vào lồng ngực chẳng tỏ vẻ hoảng hốt hay sợ hãi trước giọng nói kia.
"Không cần Phượng gia chủ đây quan tâm! Dù sao mối hận của Phượng Trúc dành cho Phượng Mai ta đã trả cho nàng... Không biết Phượng gia chủ đây có trách tội?"
Lão gia chủ nhà họ Phượng từ trên mái nhà đáp xuống tàn cuộc, nghi hoặc câu nói của Phượng Lăng Lăng. Không đợi y hỏi nàng câu gì, Phượng Lăng Lăng đã ôn tồn tiếp lời...
"Mọi thứ Phượng Gia của các người của ngày hôm ta thay mặt Phượng Tộc lấy lại tất cả! Vì không muốn đại khai sát giới nên ta chỉ âm thầm lấy những thứ nên lấy và tha cho các người một con đường sống... Hiện tại Phượng Gia đã không còn ân oán gì với Phượng Tộc nữa. Xin cáo từ..."
Đề khí muốn vận khinh công rời đi thì không khí bỗng vặn vẹo tràn đầy hơi nóng như lò lửa thiêu ập đến nàng, Phượng Lăng Lăng nở nụ cười khinh thường nhạt nhẽo liền phất tay. Ngọc thủ trong ống tay áo rộng chỉ khẽ động liền như có lực vô hình áp chế lại hơi nóng không được đụng chạm đến nàng.
"Ngươi không phải người Phượng Gia ta??? Phượng Trúc đâu! Cháu ta đâu? Dù nó là phế vật nhưng một phần cũng là cháu ruột của ta. Ngươi đã mang nó đi đâu? Còn về những lời hồ ngôn loạn ngữ kia thì có ai có thể tin được! Phượng Tộc chỉ có trong Truyền Thuyết... ngươi là kẻ điên!"
Vuốt bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch, nụ cười trên môi hồng của Phượng Lăng Lăng càng hiện rõ: "Muốn hỏi tung tích của Phượng Trúc thì lão nhân gia đã có tuổi như ông nên hỏi lại Phượng Cúc đã làm gì nàng. "Bảo vật trấn Tộc" mấy Vạn năm nay của của Phượng Tộc nay đã được tìm thấy sau sự phản bội của một người vốn là tổ tiên của Phượng Gia bây giờ. Còn việc của ta muốn tin hay không thì tùy ông... ta không ép... vì phàm phu tục tử như các người không có tư cách chất vấn ta! Hahaha... "
Thoáng, nàng đã biến mất khỏi đấy không một tung tích nào! Phượng Gia khi xem xét lại mới biết mình đã mất đi "bảo bối trấn Gia". Đùng một phát có người điên ngang nhiên tuyên bố đó là "bảo vật trấn Tộc" của người ta hỏi sao không giận! Dù có giận cũng có biết người kia là ai và đến từ đâu... Sau nhiều ngày tìm kiếm mới biết, Phượng Trúc đã qua đời hơn một tháng trước vì bị thương quá nặng. Do họ không quan tâm về nàng mới cho kẻ gian nhân cơ hội trà trộn, ngang nhiên dùng thân phận của Phượng Trúc ung dung đi lại. Hối hận thì chỉ đã muộn màng.