Chương 46: Trèo cao, té đau (2)

Bất Ly Bất Khí: Ai Là Nương Tử của Ngươi?

Hoàng Cung giăng đèn, kết hoa không kém không khí Tết Nguyên Tiêu ở dân gian. Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng, đêm rằm đầu tiên của năm mới) được coi là ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới và còn được gọi là "Lễ hội đèn hoa" hoặc "Hội hoa đăng". Những lồng đèn có hình thù rồng, phượng, cá chép, mười hai con giáp hoặc những nhân vật cổ trong truyền thuyết, cổ tích treo khắp các nơi ở cung cấm lạnh lẽo.

Tiệc năm nay tổ chức ở ngự hoa viên, ban đêm buông xuống, nhường các đèn lồng đầy sắc màu khoe sắp. Hoàng cung nhiều quy cũ, mọi người cẩn trọng mọi việc trong lời ăn tiếng nói.

Các quan viên từ tốn chuyện trò chuyện nước non, Thái Tử Hạ Trác đoan chính, nghiêm chỉnh chủ trì đại cuộc ở thiên điện bên cạnh Thượng Thư Phòng. Các phu nhân, nữ quyến được Thái Hậu và Hoàng Quý Phi nương nương chủ trì thiết đãi trà bánh, chuyện trò việc nhà ở Từ Ninh Cung. Sau đó, đến giờ hội họp mới tập trung cùng nhau đến ngự hoa viên dự tiệc chính.

Đầu hàng bên phải là vị trí bàn tiệc của Thái Tử - Thái Tử Phi, sau đó đến Cửu Vương Gia - Cửu Vương Phi. Đối diện đầu hàng bên trái là vị trí Ngũ Vương Gia. Ngũ Vương Gia đã từng có chính thê, tiếc rằng bạo bệnh qua đời vào năm trước. Nghe lời đồn rằng do Hoàng Quý Phi và Triệu Thái Hậu không ưng nàng ta; nhà ngoại thấp cổ bé họng, không giúp gì được cho tham vọng của phu quân; khiến nàng ấy buồn bã, u uất mà chết. Thành viên hoàng tộc Đông Chu Quốc ít ỏi, tiếp đó đến các bàn chuẩn bị cho quan viên chính nhất phẩm, kéo dài đến tòng tứ phẩm. Các cấp bậc còn lại quá nhỏ, không được phép đến dự lễ lớn này.

"Thái Hậu nương nương an, Hoàng Quý Phi nương nương an."

Tới lượt triệu kiến của mình, Bạch Vương Phi hành lễ với Triệu Thái Hậu trên ghế chủ vị cùng Hoàng Quý Phi yêu kiều ngồi bên cạnh tận tình săn sóc cô mẫu dùng trà. Sau lưng, Bạch Như Yên với Bạch Như Tuyết vận y phục màu hồng phấn ngọt ngào, trâm cài tinh xảo, tôn lên vẻ đẹp đượm sắc màu thiếu nữ mới lớn hành lễ theo mẫu phi.

"Miễn lễ." Triệu Thái Hậu lười biếng cất giọng.

"Người đâu. Mang ghế lên cho Vương Phi ngồi." Hoàng Quý Phi nương nương cười nhẹ, nâng tay ngọc phất nhẹ một cái.

"Tạ ân điển của Thái Hậu và Hoàng Quý Phi nương nương."

Bạch Vương Phi đứng dậy, an vị tại ghế cung nữ sắp xếp. Bạch Như Yên, Bạch Như Tuyết theo đó tạ ơn, lui gót đứng sau mẫu phi mình.

"Hiếm thấy hôm nay Bạch Vương Phi mang nữ nhi diện kiến bản cung đấy." Hoàng Quý Phi cất giọng đánh vỡ không khí trầm lắng.

"Thiếp thân không dám giấu giếm. Nữ nhi đã bước tuổi cập kê không lâu, nhân không khí náo nhiệt của Tết Nguyên Tiêu, tìm người hiền quý mà gửi gắm."

Bạch Như Yên, Bạch Như Tuyết ngượng ngùng, đỏ mặt, cúi đầu đứng một bên. Hoàng Quý Phi quan sát hai nàng, thầm đánh giá rồi xẹt một tia tính toán nói.

"Vậy sao? Để ta phải lưu ý giúp Bạch Vương Phi đây rồi."

"Đa tạ Hoàng Quý Phi nương nương ưu ái."

Bạch Vương Phi chắp tay tạ ân. Bạch Như Yên, Bạch Như Tuyết không có tước vị gì, hướng vị nương nương cao quý kia quỳ lạy tạ ân.

Thái Hậu yên lặng, híp mắt nhìn lướt qua rồi thôi. Trò chuyện thêm chốc lát, ba người lui ra đến thiên điện dùng trà, chờ thời gian dự tiệc đến, nhường thời gian cho người khác vào thỉnh an. Đặc biệt, đó là cho nữ nhi lộ mặt với các phu nhân huân quý.

Sau khi Bạch Vương Phi rời đi, Thái Hậu cất giọng khó chịu: "Ngươi để ý nhà họ Bạch kia sao?"

"Vâng. Cháu gái cảm thấy nữ nhi nàng ta có chút tác dụng để lợi dụng." Hoàng Quý Phi rút khăn tay ra che miệng, cười e lệ.

"Suy nghĩ kĩ. Ta lại cảm thấy tên Bạch Vương Gia dầu muối không vào. Không dễ thao túng như thế. Đằng nào, đại nữ nhi gả vào hoàng thất một lần, sẽ chấp nhận thêm lần hai ư?" Triệu Thái Hậu phân tích kĩ lưỡng cái hại phía sau.
"Chỉ một cái Cửu Vương Gia quèn, vừa ngu vừa ngốc. Làm sao so bằng với Ngũ Vương Gia nhà chúng ta. Bạch Vương Gia ắt chẳng ngu muội phân rõ trắng đen xem bên nào thiệt, bên nào hơn."

Hoàng Quý Phi đứng dậy, tiến tới cô mẫu, nhấc váy ngồi xuống ghế con. Nàng nâng tay, nhẹ nhàng đấm bóp chân cho Thái Hậu lấy lòng.

"Thế sự khó lường. Tên đó sống sót đến nay cũng coi như ý trời. Đừng nên coi thường." Triệu Thái Hậu bà vẫn sáng suốt, tính toán kĩ lường từng đường đi nước bước.

Từ Ninh Cung đều là người của bà, chẳng ngại bàn tán chuyện hệ trọng.

"Chuyện bên kia chuẩn bị thế nào?"

"Ổn thỏa. Kính mong cô mẫu an tâm."

Lực đạo tay của Hoàng Quý Phi vừa đủ, Triệu Thái Hậu nghe xong mới an lòng, thoải mái nhắm mắt hưởng thụ.

Bạch Hàn và Hạ Phong một trước một sau kéo tay nhau đi về nơi tổ chức tiệc sau khi quy cũ thỉnh an Triệu Thái Hậu. Mỗi lần đi thỉnh an lão yêu bà kia là một cuộc chiến xem ai giả tạo hơn. Diễn viên được đào tạo trong lò, Hạ Phong mãi níu lấy tay Bạch Hàn không buông.
"Hàn Hàn. Ta sợ."

"Đừng sợ. Có ta ở đây."

Hạ Phong long lanh mắt. Bạch Hàn biết rõ là giả vờ nhưng vẫn vỗ vỗ lưng hắn, mười ngón tay đan nhau cảm nhận hơi ấm của nhau.

"Không biết giờ này, Vũ tỷ tỷ chạy đi đâu rồi?"

Trà trộn vào cung là trọng tội. "Đối với Bạch Vũ Diệp Y mà nói, có một thân bản lĩnh, linh lực tu luyện dần thuần thục đầy mình, sẽ chẳng có chuyện gì lớn xảy ra đâu nhỉ? " Bạch Hàn ngẫm nghĩ.

"Tỷ ấy chắc tìm nơi để chơi rồi. Bỏ chúng ta bơ vơ. Hic"

Hạ Phong sụt sịt khóc, Bạch Hàn cạn lời, xoa đầu hắn như dỗ trẻ con. Thôi vậy, Vũ tỷ tỷ lớn rồi, không phải con nít con nôi, hẹn nhau lúc kết thúc tiệc sẽ gặp ngoài cửa cung.

                                                       ***

Đi qua từng tòa tháp lâu tinh xảo, Bạch Vũ Diệp Y thoải mái nhìn ngắm phong cảnh Hoàng cung như một chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Thi pháp ẩn thân, nàng thản nhiên ra ra vào vào nơi mình muốn đến, mở mang tầm mắt cố cung ở thế giới này có khác gì với các công trình kiến trúc cổ đại ở Trái Đất hay không.
Đúng thật, kiến trúc Đông Chu Quốc nói riêng hay cả Thiên Huyền đại lục đậm chất phương Đông ở trái đất, chạm trổ hoa văn, hình rồng phượng, các con vật trong tự nhiên một cách cách điệu.

Tham quan một lúc lâu, Bạch Vũ Diệp Y đi ngang qua cây cầu đá bắc ngang giữa một hồ sen. Sen vẫn chưa đến mùa nở hoa, lá to nhỏ, xanh rờn chen chúc nhau nhận ánh sáng. Không ngờ rằng, nàng mới bước vài bước đã nghe vài âm thanh đến đỏ mặt, tía tai.

"Bệ hạ. Người thật uy vũ."

Một đôi tình nhân làʍ ŧìиɦ dã chiến ngay bên hồ sen. Nam nhân y phục chỉnh tề, vậy mà áp một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, cung trang thuộc hàng phi vị dưới thân. Dưới thân chỉ để lộ long căn, tùy ý ra vào. Nữ nhân y phục xộc xệch, váy thiên thanh bị vén cao qua đùi. Tay đối phương du đãng khắp cơ thể nàng ta, kéo lớp y phục dày dặn sang một bên, để lộ da thịt đến nơi mình mong muốn dễ dàng. Tiếng rêи ɾỉ mị nhân hoặc chúng của nữ nhân hòa quyện cùng tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân sau thân cây to bên hồ. Được một lúc, cuộc tình diễn ra càng lúc càng lúc cao trào. 
"Hộc. Hộc... Ái phi. Nàng phải chờ trẫm đấy."

"A. Thần thiếp không chịu nổi nữa." Cất giọng kiều diễm, nữ nhân rêи ɾỉ càng lớn, theo từng tiếng dâm mĩ ra vào của người bên trên. 

"Đến." Nam nhân kia than nhẹ, thỏa mãn bắn pháo hoa, ôm nữ nhân cung trang xộc xệch ra hôn mãnh liệt. 

"Ái phi thật giỏi. Trẫm yêu nàng đến chết mất. Chúng ta mau trở về Cảnh Nhân Cung." 

Nam nhân giọng điệu yêu chiều, đỡ nữ nhân kia đứng lên, tận tay chỉnh lại y phục nàng ta. Nữ nhân đó chính xác là Huệ Phi nhập cung từ đợt tuyển tú năm trước, thứ muội của Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi mới hơn 42 tuổi, lo ngại bản thân sẽ thất sủng liền bày mưu tính kế mang thứ muội cùng Gia Tộc nhập cung. Huệ Phi nhỏ tuổi hơn Hoàng Quý Phi hai giáp, ngoài mặt ưng thuận chấp nhận phục tùng dưới trướng Hoàng Quý Phi, bên trong, nàng nhập cung chỉ vì gia tộc, không mang chút tình cảm dư thừa nào và tham vọng quyền lực ấp ủ bấy lâu phải cao hơn tỷ tỷ hiện tại.
Huệ Phi - tiểu Triệu Thị hiểu ý người, đỏ mặt, cười e lệ. Hôm nay khó khắn lắm mới dụ hoặc được Hoàng Thượng trở về từ buổi thỉnh an Triệu Thái Hậu. Người đi ngang qua hồ sen, bắt gặp nàng ta đến ngắm hồ, thi triển kĩ năng học được từ người tỷ tỷ bằng mặt không bằng lòng có 25 năm kinh nghiệm nhập cung chỉ dạy. Lòng thầm mãn nguyện vì đạt được mục đích, nàng lần nữa đắt sủng. Hậu Cung của Hoàng Thượng nhiều vô kể, bản thân lợi dụng hết vốn mới lấy được cơ hội tranh sủng.

"Dạ vâng, thưa bệ hạ." 

Huệ Phi nũng nịu đáp Hoàng Thượng một tiếng. Gieo rắc vào tai hắn như mật ngọt chết ruồi. Hai người đỡ nhau tiến về Cảnh Nhân Cung của Huệ Phi nghỉ ngơi. Hai bóng người dần khuất bóng, hội họp với đám cung nhân từ gần đó chờ phục mệnh rời đi. 
Lúc đó, Bạch Vũ Diệp Y mới dám hiện thân, khẽ vỗ ngực. Dù bản thân không muốn nghe tiếng người khác đang XXOO nhưng lòng tò mò chết người khiến nàng đứng như trời trồng ngay cây cầu đá giữa hồ. Tai hồ ly thính vô cùng, bao nhiêu âm thanh chuyện ấy nàng nghe rõ mồn một. Kiến thức từng trải nghiệm qua một lần như mảng kí ức không xóa được, Bạch Vũ Diệp Y nhớ lại mình cách đây không lâu có làm chuyện trẻ em không nên làm, mặt ửng đỏ muốn bốc khói. 

"Hoàng cung sâu hơn biển. Cái gì cũng có thể diễn ra theo cách không ngờ."

Bạch Vũ Diệp Y nói xong, định quay đi thì...

"Vị tiểu thư đây xin dừng bước. Nơi đây là hậu cung của Hoàng Thượng. Tiểu thư đã vô ý đi lạc vào, bản vương sẵn lòng dẫn đường giúp cô nương trở lại bữa tiệc." Một giọng nói nam nhân từ phía sau lưng vang lên.
Nam nhân một thân y phục tơ tằm đắt tiền màu xanh biển nhạt thêu họa tiết vân mây, khí chất cao quý. Nhìn sơ đã biết người Hoàng Thất đến thỉnh an Triệu Thái Hậu, luôn đi qua con đường này.

Bạch Vũ Diệp Y tự trách mình ngại ngùng quá thể, hiện thân làm chi giờ bị lộ tẩy. Thuận lao phải theo lao, giả vờ luồn tay vào ống tay áo, rút quạt tròn hơi hướng thục nữ từ trong không gian khăn che nửa mặt mình lại.

"Đa tạ ý tốt của công tử. Tiểu nữ vô ý lạc đường. Đa tạ công tử đã giúp đỡ."

"Không có chi. Không biết khuê danh của cô nương là?" Nam nhân kia cười nhẹ, thầm quan sát nàng không chớp.

"Không dám. Tiểu nữ chỉ là cô nương vô danh." Bạch Vũ Diệp Y từ chối trả lời.

Nam nhân kia thấy vậy cũng chẳng hỏi thêm, thầm nghĩ lúc trở về phải tìm cho ra được danh tính của nữ nhân này. Hắn không tin bằng thế lực hiện giờ, không tìm ra danh tính một nữ tử yếu đuối. 
Đôi bên đi một trước một sau, cách nhau một khoảng đủ rộng tránh tị hiềm. Đến trước lối đi dẫn thẳng đến ngự hoa viên, nơi tổ chức tiệc. Bạch Vũ Diệp Y dừng bước, thi lễ.

"Đã đến nơi cần đến. Đa tạ công tử lần nữa."

"Tái kiến." 

"..."

Nam nhân biết nàng tiếp tục không đáp, tránh gây hiểu lầm vì nam nữ khác biệt. Tham luyến nhìn nữ nhân có cơ hội gặp gỡ thêm vài phút giây nữa. Bóng dáng phấn y dần khuất sau những cây hoa đào đầu mùa xuân xinh đẹp, mỏng manh, rơi rơi trước gió. 

"Ngũ Vương Gia. Mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi." 

Ám vệ che kín mặt mũi từ trong bóng tối đi ra bẩm báo. Nói xong, ám vệ kia nhanh chóng lẩn đi chẳng chút dấu vết. Hạ Dật cười nhếch miệng, đại sự lần này chỉ được thành công, không được thất bại.

Nhấn Mở Bình Luận