Chương 31: C31: Đã lâu không gặp

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

*nguồn: pinterest*

- ----------------------------------

Khi chúng ta đến đó, trán em ấy đang đổ mồ hôi, nhịp thở dồn dập, thậm chí có hiện tượng thoát lực. Trước đó cô đã nói chuyện điện thoại với em ấy, nói chưa bao lâu đã cúp cuộc gọi vội vàng càng chứng minh tình huống lúc đó rất nguy cấp. Chắc hẳn tiếp theo đó em ấy từng chạy trốn cũng từng giao đấu với Lý Diễm Hồng. Trên tư liệu có ghi chép em ấy đã học võ cận chiến từ nhỏ. Đó có lẽ là thứ giúp em ấy vượt qua nguy hiềm lần này.

Trương Gia Hào vừa đi vừa phân tích với nữ cảnh sát. Anh ta khoanh mấy trọng điểm trong cuốn sổ trước khi trả nói cho nữ cấp dưới.

Một đồng nghiệp khác đến gần đưa áo khoác cảnh phục cho Trương Gia Hào. Sau khi chỉnh tề cảnh phục, Trương Gia Hào mới đẩy cửa và bước vào phòng thẩm vấn.

Cái ghế trong phòng thẩm vấn thường được quần chúng gọi đùa là ghế hối hận. Hiện tại, cái ghế hối hận đó đang được ngồi bởi một nam sinh. Cậu ta là một nam sinh cao trung, tầm 16-17 tuổi. Hai tay cậu ta bị còng dính vào ghế. Hai mắt đỏ ửng hình như vừa khóc xong.

Trương Gia Hào đứng dựa cạnh bàn đối diện cái ghế hối hận, nhìn bản ghi chép và nói: Cậu đã nghĩ kỹ những lời cần nói với chúng tôi chưa?

Tên nam sinh bỗng kích động rống: Tôi đã nói rồi! Tôi không có làm gì với Lý Nhân! Con nhỏ mất tích, mấy người đi mà tìm nó đi! Tìm tôi làm gì!

Trương Gia Hào vẫn bình tĩnh liệt tên hai người bạn học của cậu ta, sau đó nói tiếp: Hai người đó đã bị Lý Diễm Hồng, mẹ của Lý Nhân, sát hại tàn nhẫn. Những kẻ liên can đến sự việc của Lý Nhân, không một ai trốn thoát. Nay chúng tôi tìm cậu trước Lý Diễm Hồng vì muốn bảo vệ cậu. Nếu như cậu còn lởn vởn ở ngoài đó, sớm muộn cũng sẽ giống như hai người bạn của cậu thôi, bị Lý Diễm Hồng giết. Cậu tốt nhất nên nói cho chúng tôi biết đám người tham gia sát hại Lý Nhân còn có những ai? Các người đã chôn Lý Nhân ở đâu?

Tên nam sinh bắt đầu né tránh ánh mắt của Trương Gia Hào nhưng vẫn tiếp tục ngoan cố chống chế: Tôi không hiểu ông đang nói cái gì! Tôi muốn về nhà! Tôi vẫn là vị thành niên! Ông không thể đối xử với tôi như vậy! Tôi muốn gặp cha tôi mẹ tôi!

Trương Gia Hào nhắm mắt, cúi đầu, xoa ấn đường. Anh ta đã làm việc liên tục, mất ngủ mấy ngày nay vì vụ án của mẹ con Lý Diễm Hồng và Lý Nhân. Vất vả lắm, vụ án mới có tiến triển nhưng tên nhóc này vẫn cứng đầu không chịu hợp tác. Từ nãy đến giờ, anh ta vẫn luôn nhẫn nhịn. Giờ khắc này, anh ta không thể nhịn được nữa. Anh ta mở bừng mắt, đập mạnh vào tấm bảng phía sau lưng. Một tiếng rầm vang vọng khắp cả căn phòng phẩm vấn.

Trương Gia Hào bắt đầu mắng tên nam sinh liên tục như súng đại liên nã đạn: Cậu tưởng tôi muốn bảo vệ cậu lắm hả?! Thứ đồi bại như cậu, tôi chỉ muốn quăng cậu ra ngoài để Lý Diễm Hồng tự tay chấm dứt cuộc đời thối tha của cậu! Nhưng nơi đây không phải là xã hội lấy bạo chế bạo, cậu và Lý Diễm Hồng đều phải tiếp nhận sự phán xét của pháp luật! Mặc dù cậu chưa đủ 18 nhưng cậu đã qua 14 tuổi! Tôi sẽ đưa cậu đến trước mặt quan tòa để họ cân nhắc phán cậu sẽ ở bao nhiêu năm tù! Người mà ông đây nên bảo vệ không phải cậu! Là Lý Nhân! Thứ thối tha như cậu, đừng nói mẹ của Lý Nhân, ngay tôi cũng muốn...

Sếp Trương bình tĩnh lại!

Sếp Trương, camera đang ghi hình!

Trương Gia Hào chỉ muốn xông tới đánh vào mặt tên nhóc láo xược nhưng đã bị đồng nghiệp ngăn cản. Trương Gia Hào là một viên cảnh sát giỏi nhưng cũng vì bản tính nóng nảy mà anh ta đã bị giáng chức nhiều lần.

Trương Gia Hào khôi phục sự bình tĩnh, tiếp tục thẩm vấn hai câu nhưng vẫn không thu được kết quả như ý. Tên nhóc đó tiếp tục ngoan cố cứng miệng.

Trương Gia Hào cảm thấy dạng con nít quỷ này còn khó chơi hơn cả người trưởng thành. Chúng luôn ỷ vào bản thân còn nhỏ tuổi, còn vị thành niên mà khinh thường pháp luật. Chúng luôn nghĩ rằng pháp luật sẽ không trừng trị bọn chúng. Chúng còn thường thích ra vẻ anh em nghĩa khí, cảm thấy mình khai ra những người khác đồng nghĩa là phản bội nên sẽ không bao giờ thành thật khai báo.

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Trương Gia Hào nhanh chóng chất vấn những câu liên quan đến ngày Lý Nhân xảy ra chuyện, kiểu như hôm đó cậu ta ở đâu, đi với ai. Chỉ cần tên nam sinh lộ sơ hở, anh ta sẽ lập tức xoáy vào điểm đó. Thế nhưng mỗi khi Trương Gia Hào hỏi đụng đến những chuyện liên quan đến Lý Nhân, tên nam sinh lập tức nói câu Tôi có quyền giữ im lặng. hoặc là câu Tôi không nhớ.

Trương Gia Hào vốn đa mưu túc trí và dày dặn kinh nghiệm. Anh ta đã tìm được chút manh mối từ mấy câu nói linh tinh của tên nam sinh. Anh ta vội kết thúc cuộc thẩm vấn, bắt đầu dẫn đội đi điều tra. Họ nhất quyết phải tìm ra những người còn lại trước Lý Diễm Hồng.

Bọn họ đã lục lòi tìm tòi tung tích của Lý Nhân khắp cả Lễ Phong nhưng vẫn không có tin tức. Điều đó càng minh chứng rằng thi thể của Lý Nhân không có ở nội thành. Đám nhóc kia vẫn còn là học sinh trung học, chúng có khả năng di chuyển xác của Lý Nhân đi xa? Đáp án quá rõ ràng. Nếu như bọn chúng không thể cất giữ xác của Lý Nhân, phải chăng đã có người thành niên trợ giúp chúng? Giúp chúng đem thi thể đến một nơi xa hơn để chôn?

Điều tra, tiếp tục điều tra! Ngay cả cha mẹ của hai đứa đã thiệt mạng cũng không buông tha! Điều tra xem ngày Lý Nhân mất tích, bọn họ đang làm gì!

Một đám chó thối tha. Trương Gia Hào buột miệng mắng chửi.

Bên cảnh sát không có tiến triển nhưng phía Cố Ỷ lại tiến triển không tệ.

Sau khi Cố Ỷ lên xe buýt, cô đột nhiên nghĩ tới một việc: đêm qua Nhân Nhân đã đưa cho cô một nửa hồn lực, bây giờ em còn đủ sức đối phó tên Đầu Rong hay không? Tên Đầu Rong đó luôn muốn đuổi Nhân Nhân đi. Dù nó đánh không lại nhưng vẫn muốn tìm cách đuổi em đi. Nhân Nhân chỉ còn một nửa hồn lực, nếu em không đánh thắng tên Đầu Rong, có khi nào em sẽ bị tên đó ăn không?

Không được nha.

Cố Ỷ rất thích Nhân Nhân. Cô không muốn thấy em bị hồn phi phách tán trở thành chất dinh dưỡng cho con quỷ khác.

Cố Ỷ nhớ tên Đầu Rong từng nói nó ở con sông tại Hà Tây - ngoại ô thành phố. Cô lập tức mở bản đồ trên điện thoại để nghiên cứu tuyến đường. Cô vội vàng xuống xe ở trạm kế tiếp, sau đó đón một chiếc taxi để đi đến đó. Cô không xác định được vị trí của tên Đầu Rong nên cô đành đưa địa chỉ của một công viên phụ cận cho tài xế.

Trên đường đi, Cố Ỷ vừa tranh thủ lướt xem những tin đồn về đất hung ở thành phố Lễ Phong vừa lơ đãng nói chuyện với bác tài nhằm kiếm thêm thông tin về Hà Tây.

Bác tài bắt đầu kể: Phía Hà Tây thật sự có vài tin đồn. Tôi nghe nói bên kia con sông hồi đó là một bãi tha ma. Vào thời cổ đại, Lễ Phong không lớn như bây giờ, chỗ đó cũng là ngoại ô thành phố. Người xưa thường hay yểu mạng, có người vì quá nghèo nên không có tiền mai táng, chỉ quấn chiếu rồi để ở bãi tha ma. Cho đến bây giờ, mảnh đất đó vẫn còn âm trầm hoang vu, ban đêm không ai dám đi ngang.

Cố Ỷ cười: Bác tài, chú cứ chở con đến chỗ đó đi, thật lòng mà nói con là người chuyên sưu tầm chuyện dân gian, luôn hiếu kỳ với mấy chuyện quỷ ma thần thánh.

Bác tài hào sảng đạp ga chạy xe lên cao tốc và đáp: Vậy thì đi thôi.

Qua hơn nửa giờ, bác tài dừng xe, xem máy tính tiền, sau đó chỉ máy quét mã QR được gắn ngay cửa xe sau. Bác tài báo giá: 48 tệ

Cố Ỷ nheo mắt quét mã QR trả tiền, sau đó xuống xe. Cô đã quyết ý phải nhanh chóng tìm tên Đầu Rong gian manh đó và sẽ tính sổ chuyện này lên đầu nó.

Lão bà, cô có biết tên Đầu Rong đó đang ở đâu không? Cố Ỷ hỏi Khương Tố Ngôn. Nếu nàng không thể tìm tên đó, cô đành phải tìm Trần Tư Nam mua phương pháp.

Khương Tố Ngôn không vui chui ra từ bóng của Cố Ỷ.

Cố Ỷ còn tưởng Khương Tố Ngôn không biết cách thăm dò vị trí của tên Đầu Rong nên chuẩn bị an ủi nàng. Cô chưa kịp an ủi thì nàng đã vội than vãn: Phu quân, sau này nàng đừng đi đến chỗ vừa rồi nữa. Nơi đó làm ta không thoải mái.

Cố Ỷ sửng sốt một hồi mới hiểu nơi đó trong lời của Khương Tố Ngôn chính là cục cảnh sát. Trước kia, cô có từng đọc trong tiểu thuyết về điều đó. Tiểu thuyết có nhắc đến cục cảnh sát là khắc tinh của quỷ, quỷ sẽ không dám lởn vởn ở đó. Cô không ngờ chuyện đó là thật.

Nơi đó dương khí quá nặng, ta không thích nơi đó.

Không đến mức gọi là khắc tinh vì Khương Tố Ngon chỉ thấy không thoải mái mà thôi. Nói chính xác hơn, do nàng là lão quỹ ngàn năm nên nàng chỉ thấy có chút không khỏe. Đổi lại là một con tiểu quỷ chắc tình huống sẽ không giống như nàng.

Cố Ỷ gật đầu đáp: Tôi sẽ cố gắng không đi đến đó, nhưng nếu bọn họ tìm tôi thì tôi cũng bó tay. Cô có thể xem cục cảnh sát như nha môn vậy đó. Quan sai đến kêu tôi đi, tôi không thể không đi.

Khương Tố Ngôn hiểu điều đó và Cố Ỷ cũng đồng ý hạn chế đến cục cảnh sát. Chuyện này coi như giải quyết xong. Sau đó, nàng vung tay áo, một loạt mũi tên liền xuất hiện trên đất.

Mũi tên có hình dáng như thế này "→". Nhiều mũi tên nối liền nhau "→" "→" "→" tạo thành một vạch kẻ giao thông. Chúng tạo cho người ta cảm giác giống như ký hiệu chỉ đường trong các trò chơi nhập vai thực tế ảo.

Cố Ỷ tiến về trước theo hướng mũi tên. Cô đi qua một mũi tên "→" thì mũi tên đó "→" đó biến mất.

Đây có nên gọi là Cyberpunk phiên bản tâm linh hay không?

Cố Ỷ dẫn theo Khương Tố Ngôn đi theo hướng mũi tên. Họ đi tầm mười phút đã thấy một nơi vắng vẻ. Nơi đó hoàn toàn khác những nơi khác vì nó tản ra nồng nặc khí đen trong tầm mắt của Cố Ỷ.

Nơi đó cạnh ven sông, kế bên có một đường nhỏ nhưng đã cũ kỹ vì không được tu sửa từ nhiều năm qua. Con đường nhựa có nhiều ổ gà loang lổ. Cố Ỷ đi men theo con đường đó tiến đến một gầm cầu ẩm thấp. Ánh nắng đã bị gầm cầu che khuất, không một tia sáng lọt vào trong. Vừa bước đến gầm cầu, Cố Ỷ cảm thấy nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều.

Bây giờ đã 5h chiều nhưng vì trời mùa hè nên giờ này trời vẫn còn sáng và nóng. Tuy nhiên, khi Cố Ỷ bước vào gầm cầu, cô đã nhận ra cảm giác lạnh lẽo quen thuộc. Vì cô đang đứng cạnh Khương Tố Ngôn nên nhiệt độ vốn dĩ đã không cao, nay một thành hai, nhiệt độ lại càng thấp hơn trước.

Cố Ỷ biết cô đã tìm đúng chỗ không chỉ vì nhiệt độ hạ thấp, cũng không chỉ vì vạch mũi tên hiện trên đất từ hình "→", biến thành "☆" mà còn bởi vì cô vừa lúc bắt gặp tên Đầu Rong.

Nó đang ở trước mắt cô. Nó đang bóp cổ Nhân Nhân. Những giọt nước trên người em đang liên tục rơi xuống đất, tụ thành một vũng nước lớn.

Cố Ỷ thấy tên Đầu Rong và nó cũng thấy cô. Nó quay đầu nhìn cô một hồi, lại quay đầu nhìn Nhân Nhân. Bỗng nhiên nó ngộ ra.

Cố Ỷ nở nụ cười tiêu chuẩn năm sao với nó: Đã lâu không gặp.

- -------------------

Tác giả:

Cố Ỷ: Đã lâu không gặp

Tên Đầu Rong: Có thể không gặp được không?

Nhấn Mở Bình Luận