Chương 13

Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ

BÍ MẬT - CHƯƠNG 13
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Một nỗi vui mừng quá đỗi trào dâng trong lòng Thẩm Quyến. Cô dùng tay chống lên mặt bàn để đỡ lấy trọng lượng nửa người rồi nhìn chăm chăm vào bóng dáng kia, dường như có xem thế nào cũng không đủ.
Cố Thụ Ca cuối cùng cũng cảm nhận được có chỗ nào đó không thích hợp. Cô liếc nhìn sang chiếc điện thoại Thẩm Quyến đặt trên bàn. Thời gian hiển thị trên màn hình vừa đúng mười hai giờ.
Thì ra là đến mười hai giờ. Mỗi khi đến thời điểm này, Thẩm Quyến đều sẽ gọi cô một tiếng, ý muốn nói chị cảm giác được sự tồn tại của cô.
Cố Thụ Ca vừa định lui ra, cách xa Thẩm Quyến một chút.
"Chị nhìn thấy em." Thẩm Quyến nói.
Chân Cố Thụ Ca mềm nhũn, suýt chút nữa đã té ngã. Trong mắt Thẩm Quyến chính là bóng dáng kia lui một bước, rồi như vấp phải thứ gì đó, đột nhiên nhòe đi.
"Em đi chầm chậm thôi." Thẩm Quyến tiến lên một bước, toan đỡ lấy, nhưng rồi lại nghĩ trạng thái hiện tại của Tiểu Ca hẳn là không chạm vào được, vì thế lại rút tay về, chỉ nhìn bằng ánh mắt quan tâm.
Cố Thụ Ca trợn tròn, kinh ngạc hỏi: "Chị thấy em sao?"
Thẩm Quyến gật đầu.
Cố Thụ Ca ngơ ngẩn, nhưng tiềm thức vẫn muốn đến gần Thẩm Quyến. Cô tiến lên, bước đến trước mặt chị. Ở khoảng cách gần, Thẩm Quyến cũng nhìn rõ bộ dáng người trước mắt.
Hệt như hình ảnh thực tế ảo trong các phim khoa học viễn tưởng, thân thể Cố Thụ Ca nửa trong suốt, có thể nhìn rõ mặt mũi. Đường nét rất xinh đẹp, chân mày thon dài, kiểu hình mi mắt trông rất ngoan ngoãn, khóe mắt cong nhẹ khiến em dù có tức giận thì trông vẫn như mang theo ý cười, mà khi mỉm cười lại càng ấm áp. Chỉ là sắc mặt trở nên vô cùng, vô cùng tái nhợt, nếu nhìn kĩ còn có nét xám tro, hoàn toàn không phải màu da của con người.
Trong lòng Thẩm Quyến thoáng đau buồn.
Cố Thụ Ca bỗng dưng cảm thấy căng thẳng. Cô liếc nhìn Thẩm Quyến rồi lập tức cúi đầu, dè dặt gọi một tiếng: "Chị."
"Em vẫn luôn ở bên cạnh chị sao?" Thẩm Quyến hỏi.
Cố Thụ Ca gật gật đầu, lại sợ Thẩm Quyến hiểu lầm nên vội bổ sung thêm một câu: "Lúc ngủ không có."
Nghe đối phương cố ý nhấn mạnh lúc ngủ không có, Thẩm Quyến thoạt tiên là sửng sốt, sau đó mỉm cười, trong nụ cười thoáng chút chua xót rất khó phát hiện: "Chị biết."
Cố Thụ Ca không chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của Thẩm Quyến, vì cô nghĩ đến trạng thái hiện tại của mình không biết có thể duy trì trong bao lâu, hẳn nên nhanh chóng nói cho chị những tin tức mình biết.
Tuy thi thể biến mất khiến vụ án này trở nên phức tạp lại quái dị nhưng về bản chất nó vẫn là một vụ mưu sát. Muốn tìm ra ai là hung thủ thì phải biết những người nào hay tin cô về nước. Hung thủ chắc chắn nằm trong số đó.
Cố Thụ Ca nói gấp: "Chuyện em về nước, Mộc Tử.."
Thẩm Quyến nghe được hai chữ "về nước" liền nghiêm mặt. Nhưng còn chưa nói dứt câu thì giọng Cố Thụ Ca đã im bặt. Bóng dáng vốn đã hơi trong suốt cũng hoàn toàn biến mất, không hề có dấu hiệu báo trước.
Thẩm Quyến ngừng thở: "Tiểu Ca?"
Cố Thụ Ca lờ mờ đoán được chuyện gì, hốt hoảng hỏi: "Em đây. Lại nhìn không thấy rồi sao?"
Thẩm Quyến không đáp lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào nơi cô đang đứng, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề.
Chỉ có vài phút ngắn ngủi, cô lại biến mất. Sau khi đã thất bại với hàng loạt những phương pháp như đọc "Kinh bổn nguyện", đốt bùa hiện hình, viết trên tàn nhang cũng không thành công thì Cố Thụ Ca đã đoán được cho dù có hiện hình, thời gian chắc chắn cũng không quá lâu. Cô âm thầm thở dài, may mà đã nói được từ quan trọng nhất là Mộc Tử.
Cố Thụ Ca chưa nói được tròn câu. Thẩm Quyến chỉ nghe loáng thoáng tiếng "Mộc Tử", thậm chí không biết hai chữ này viết thế nào. Nhưng điều đó cũng không cản trở cô đoán được ý nghĩa những lời còn kẹt lại. Cô chộp lấy điện thoại, gọi cho Lâm Mặc.
Lâm Mặc lúc này đã ngủ. Nghe tiếng chuông reo, cậu ta mò lấy điện thoại. Vừa thấy cái tên hiển thị trên màn hình đã lập tức bật dậy bắt máy, giọng cũng vô cùng tỉnh táo: "Chủ tịch."
"Cậu điều tra một người tên Mộc Tử ở bên cạnh Tiểu Ca."
"Được, tôi sẽ làm ngay."
Thẩm Quyến giương mắt nhìn về nơi Cố Thụ Ca vừa đứng. Không hiểu vì sao, cô đột nhiên tưởng tượng ra bộ dáng Tiểu Ca đang ngoan ngoãn đứng yên ở đó, chờ cô sắp xếp chuyện tìm người.
Trước kia, mỗi khi Tiểu Ca tan học đến tìm, thấy cô đang bận là sẽ ngồi chờ một bên, hoặc là chơi điện thoại, hoặc là đọc sách, thi thoảng còn ngó sang, bắt gặp ánh nhìn của cô sẽ lập tức cong cong khóe mắt, nở nụ cười vừa ấm áp vừa ngoan ngoãn. Vì những ký ức đã qua đó, trong mắt Thẩm Quyến thoáng nét cười, nói với người bên kia điện thoại: "Hẳn chính là người Tiểu Ca quen biết ở nước ngoài."
Cố Thụ Ca đúng là vẫn đứng yên tại chỗ. Cô không biết Thẩm Quyến nghĩ đến chuyện gì, nhưng trái tim cô đột nhiên trở nên ảm đạm cùng câu suy đoán ấy. Cô biết vì sao chị lại đoán Mộc Tử hẳn chính là người cô quen biết ở nước ngoài. Bởi vì lúc chưa xuất ngoại, cô dù có quen biết ai hay gặp được chuyện gì thú vị đều sẽ chia sẻ với Thẩm Quyến đầu tiên. Cho nên Thẩm Quyến biết tất cả bạn bè của cô. Trong điện thoại chị thậm chí còn lưu số mấy người bạn cùng lứa cô chơi thân. Nhưng từ khi ra nước ngoài thì không còn như vậy nữa. Cô cố tình né tránh, cho nên chưa bao giờ chủ động gọi cho Thẩm Quyến, càng không cần phải nói đến chuyện chia sẻ với chị những điều thú vị, mới mẻ trong cuộc sống.
Ban đầu, Thẩm Quyến thường chủ động liên hệ, dặn cô nhớ mặc ấm, tối đừng về quá muộn, lo học nhưng cũng đừng quá áp lực, phải chú ý nghỉ ngơi. Nhưng cô luôn đáp lại hết sức qua loa, tìm đủ loại lí do để chấm dứt cuộc nói chuyện. Thẩm Quyến chưa từng trách cô. Sự quan tâm của chị trước sau vẫn vậy.
Cứ giằng co như thế suốt một năm tròn. Chị tính toán múi giờ chênh lệch, mỗi ngày đều sẽ tìm cô vào đúng tám giờ tối. Cố Thụ Ca biết có một cách nói thế này: hai mươi mốt ngày là có thể hình thành một thói quen mới. Những cú điện thoại của Thẩm Quyến xuất hiện đều đặn suốt một năm, không sót ngày nào. Cho nên Cố Thụ Ca đã sớm hình thành thói quen trò chuyện với chị vào tám giờ tối.
Từ sáu giờ cô đã bắt đầu chờ mong. Bảy giờ thì không tập trung làm gì được nữa, cứ thấp thỏm bên chiếc điện thoại, chốc thì nhìn nó còn đủ pin không, chốc lại mở lên xem bảng tin của bạn bè. Đến bảy giờ năm mươi, cô sẽ ngồi thật ngay ngắn, cầm chắc điện thoại trong tay. Tám giờ, tiếng chuông đúng hẹn vang lên, nhịp tim Cố Thụ Ca bắt đầu trở nên dồn dập. Cô âm thầm đếm số trong lòng, đếm đến mười lăm mới hít sâu một hơi rồi bắt máy, sau đó dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh gọi một tiếng "chị". Tiếp theo, khi Thẩm Quyến nói chưa đến năm câu, cô sẽ lại tìm đủ loại lí do để chấm dứt cuộc gọi. Suốt một giờ sau đó, cô chỉ làm duy nhất một chuyện, chính là điều chỉnh lại nhịp tim tăng nhanh vì nghe được giọng Thẩm Quyến, vì sự quan tâm của chị. Ngày nào cũng vậy.
Đôi khi cô sẽ nghĩ vì sao Thẩm Quyến lại tốt như vậy, trong khi cô lại quá vô dụng, bất tài. Rõ ràng đã biết Thẩm Quyến và anh trai có ý với nhau nhưng vẫn không cách nào buông bỏ, vẫn cứ vì một cuộc điện thoại lúc tám giờ mỗi ngày của chị mà cảm thấy an lòng. Đến khi nào cô mới có thể thật sự buông, sau đó quay lại làm người nhà của chị như trước. Mỗi lần qua loa với chị, tim Cố Thụ Ca đều như bị xé rách bởi những móng vuốt sắc nhọn, vừa áy náy vừa thương tâm.
Hôm ấy, Thẩm Quyến lại gọi đến. Cố Thụ Ca vẫn vậy, vẫn trông mong từ khi mới sáu giờ tối. Bảy giờ năm mươi chín phút, mắt cô đã nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, không nỡ dời đi. Điện thoại vừa đổ chuông, cô lập tức đếm số trong lòng. Đến khi bắt máy, cô phải hít thật sâu, như vậy mới có thể đảm bảo lúc cất tiếng gọi giọng sẽ không run rẩy.
"Chị."
Giọng Thẩm Quyến vang lên, nhẹ nhàng mà bình thản: "Tiểu Ca, em ăn tối chưa?"
"Ăn rồi." Cố Thụ Ca trả lời hết sức ngắn gọn.
"Mấy ngày tới nhiệt độ sẽ xuống thấp. Quần áo em có chuẩn bị đủ hết chưa?"
"Chuẩn bị đủ rồi." Thật ra vẫn chưa. Cô không có thói quen xem dự báo thời tiết, không biết khi nào trời sẽ lạnh. Mấy hôm nay việc học lại bận bịu, mấy chuyên đề triển khai cùng một lúc, cô vốn không có thời gian nghĩ đến những chuyện ấy.
Bên kia điện thoại, Thẩm Quyến im lặng một chốc. Cố Thụ Ca không nghe được giọng chị, thoáng lo lắng. Cô cố kiềm nén để bản thân đừng chủ động mở miệng, thầm nghĩ nếu Thẩm Quyến không nói gì thì cô sẽ tìm đại một lí do nào đó kết thúc cuộc gọi.
Lát sau, khi cô sắp cúp máy, Thẩm Quyến mới lại cất lời. Chị nói: "Đồ nói dối."
Mắt Cố Thụ Ca lập tức ửng đỏ. Cô lúc nhỏ thích ăn kẹo, nhưng ăn quá nhiều sẽ sâu răng. Đặc biệt là sau khi răng vĩnh viễn đã mọc, nếu sâu là không còn thay nữa. Thẩm Quyến bèn quy định mỗi ngày cô chỉ được ăn ba viên kẹo. Cô chấp nhận, nhưng có đôi khi thật sự thèm quá sẽ lén làm nũng với dì giúp việc, dì hễ mềm lòng sẽ cho cô thêm một viên. Nhưng không hiểu vì sao lần nào Thẩm Quyến cũng phát hiện, sau đó sẽ nói với cô như vậy, nói cô là đồ nói dối.
Cố Thụ Ca che miệng, ngăn không cho mình nức nở ra tiếng.
"Chị chuẩn bị cho em hết rồi, mai là gửi đến. Em nhớ ký nhận."
Thẩm Quyến đã sắp xếp chu đáo hết thảy mọi thứ. Cố Thụ Ca bối rối gật đầu lung tung, gật cả buổi mới nhớ ra Thẩm Quyến gọi điện nhìn không thấy, vì thế lại "ừm" một tiếng. Cô không dám nhiều lời, sợ Thẩm Quyến nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng mình.
Nhưng chỉ một tiếng "ừm" đơn điệu lại có vẻ quá lạnh nhạt.
Thẩm Quyến dường như cũng không biết nên ứng đối với sự lạnh nhạt của cô thế nào, bèn im lặng. Mãi sau chị mới nói tiếp: "Tiểu Ca, bắt đầu từ mai, chị sẽ không làm phiền em nữa."
Đầu óc Cố Thụ Ca nháy mắt trống rỗng.
"Sau này em có người thích, nhất định phải nói cho chị biết. Chúng ta vẫn là người nhà."
"Tiểu Ca, em đúng là đồ nói dối."
Những lời cuối cùng ấy, dường như cô nghe được tiếng Thẩm Quyến nghẹn ngào. Anh trai đã từng gọi đến hỏi dò giữa cô và Thẩm Quyến đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều lần, tất cả đều bị cô chống chế qua loa.
Ba tháng sau, cô nhận được tin Thẩm Quyến và anh trai đăng ký kết hôn, chính miệng Thẩm Quyến nói cho cô.
*
"Mười hai giờ mười. Thời gian chị cảm nhận được em hôm qua là một tiếng rưỡi, nhưng hôm nay, từ khi em biến mất, chị đã không cảm giác được sự tồn tại của em nữa." Thẩm Quyến lúc này đã cúp điện thoại. Cô nhìn đồng hồ, bắt đầu phân tích sự thay đổi đêm nay.
Cố Thụ Ca nghe tiếng Thẩm Quyến cũng bừng tỉnh khỏi hồi ức.
Suốt ba năm, các cô rất ít liên hệ với nhau, có thể nói là gần như không có. Ngay cả khoảng thời gian lo tang cho anh trai, hai người cũng rất hiếm khi nói chuyện. Sở dĩ lần này cô muốn trở về vào sinh nhật Thẩm Quyến, cho chị một sự bất ngờ là bởi vì cô nghe một người bạn trong nước nhắc đến. Tại một buổi tiệc rượu, người bạn ấy đã từng vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại Thẩm Quyến, là ảnh chụp khi còn bé của cô.
Dung mạo lúc bé của cô rất giống bây giờ, nhìn mặt là nhận ra ngay.
Suốt khoảng thời gian này, mỗi ngày cô đều nghĩ đến Thẩm Quyến. Lúc mới nghe nói đến chuyện ấy, sự nhớ nhung tựa như cơn lũ vỡ đê, không cách nào khống chế. Cô nghĩ Thẩm Quyến hẳn cũng hy vọng cô về nhà. Ý niệm ấy vừa xuất hiện đã lập tức lan tràn.
"Là vì mới vừa hiện hình sao?" Thẩm Quyến còn đang phân tích nguyên nhân thay đổi đêm nay.
Muốn biết hiện hình có thu ngắn thời gian chị cảm nhận được cô hay không thì chỉ cần chờ xem đêm mai là biết. Nhưng Cố Thụ Ca hoàn toàn không để tâm vào chuyện ấy. Vì nhớ lại hồi ức mà đầu óc cô lúc này hoàn toàn tập trung sự chú ý lên Thẩm Quyến. Cô phát hiện Thẩm Quyến rất khác với trước kia.
Chị vẫn quan tâm, vẫn muốn bảo vệ cô, chăm sóc cho cô thật chu đáo, xem cô như trách nhiệm của mình. Nhưng sự quan tâm, bảo vệ và chăm sóc ấy đều rất đúng mực, vẫn giữ một khoảng cách, không hề khắn khít thân mật như trước nữa.
_____________

Nhấn Mở Bình Luận