Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ
BÍ MẬT - CHƯƠNG 28
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Thẩm Quyến trầm ngâm một lúc mới dịu giọng, cẩn thận hỏi: "Tiểu Ca, em giờ là hai nhân cách sao?"
Cố Thụ Ca sửng sốt, nhớ đến định nghĩa của hai nhân cách. Là hiện tượng rối loạn tâm thần khi một người tồn tại hai nhân cách độc lập và riêng biệt với nhau. Trong đó, nhân cách ban đầu (tức người bệnh khi chưa phân ly ra những nhân cách khác) là nhân cách chính, nhân cách phân liệt/diễn sinh là nhân cách phụ.
Vừa đối chiếu như vậy, ngoại trừ cô bây giờ là quỷ chứ không phải người, còn lại đều hoàn toàn phù hợp. Ác niệm có thể xem như một nhân cách khác của cô. Cô đã mắc bệnh về tâm thần lúc nào không biết, thậm chí còn rất đắc ý, muốn sai bảo nhân cách phụ.
Cố Thụ Ca viết một chữ "Vâng" lên lòng bàn tay Thẩm Quyến rồi im lặng.
Thẩm Quyến nhìn sang ghế lái phụ trống rỗng, gần như có thể tưởng tượng ra vẻ thất vọng cùng bất an của Cố Thụ Ca sau khi bị dội nước lạnh. Thật ra cô cũng khá là phiền não, chẳng lẽ giờ phải đi bổ sung kiến thức về tâm lý học? Nhưng tình trạng của quỷ có lẽ sẽ khác với người, không thể trị liệu theo phương pháp dành cho con người được. Vậy xem ra sẽ rất phiền toái.
Nuôi một cô nhóc quỷ thật sự không phải chuyện dễ dàng, thỉnh thoảng lại nảy sinh những vấn đề khó giải quyết. Thẩm Quyến tuy có rầu rĩ nhưng lại chẳng hề thấy phiền. Cô rầu cũng là vì sợ mình có chỗ nào sơ suất mà không chăm được Tiểu Ca cho thật tốt.
"Đừng sợ. Ác niệm ở trong cơ thể em đâu phải mới ngày một ngày hai, không phải em vẫn ổn đó sao?" Thẩm Quyến dịu giọng nói.
Cố Thụ Ca tuy hoảng nhưng lí trí vẫn còn. Cô nghĩ thấy cũng phải, giờ cô đã là quỷ rồi, còn sợ bệnh tâm thần gì nữa? Huống chi ác niệm thân là một nhân cách khác cũng rất sợ Thẩm Quyến. Lúc có chị, nó vốn không dám ra quấy phá.
"Em không sợ. Em có chị." Cố Thụ Ca tỉnh ngộ, viết lên lòng bàn tay Thẩm Quyến.
Thẩm Quyến thấy ba chữ sau, cười cười, lại nói: "Đúng vậy, em có chị." Rồi tiếp, "Em nói chị nghe cặn kẽ một chút chuyện ác niệm đi."
Cố Thụ Ca liền kể lại cho Thẩm Quyến nghe, lần đầu xuất hiện là lúc nào, cô cảm thấy gì, lần sau lại là như thế nào, viết hết một lượt lên tay chị, đương nhiên giấu nhẹm chuyện ác niệm muốn cô chiếm đoạt Thẩm Quyến.
Đến tận lúc này, cô mới muộn màng nhận ra ác niệm thật không đáng tin. Cô ngay cả thân thể còn không có, muốn nắm tay Thẩm Quyến còn chẳng được thì dùng cái gì để mà chiếm đoạt chị đây?
Nhưng hai chữ 'chiếm đoạt' vẫn khiến cho trái tim Cố Thụ Ca nóng bừng. Cô lén nhìn Thẩm Quyến. Chị đang tập trung tinh thần cảm nhận xem cô viết chữ gì lên tay. Hai người ghé sát vào nhau.
Đã lâu lắm rồi các cô chưa gần gũi như vậy.
Cố Thụ Ca nhớ về quá khứ, khi còn học năm ba cao trung, Thẩm Quyến sợ cô căng thẳng nên mỗi buổi tối tự học xong, chị đều đích thân đến đón. Khoảng thời gian ấy, dù là đi công tác hay tiệc xã giao, chị cũng từ chối hết, dành trọn vẹn thời gian buổi tối cho cô.
Hôm ấy, cô bị một đề bài chiếu bí, ngồi trong phòng học vò đầu bứt tai. Câu đó siêu khó, cảm giác với năng lực của học sinh cao trung thì không thể nào giải ra, nhưng cố tình cô lại mò được một chút đầu mối nên không nỡ bỏ, vắt óc suy nghĩ muốn giải cho bằng được. Cô quá tập trung giải đề nên quên mất thời gian, chờ đến khi nhận ra thì Thẩm Quyến đã ngồi ngay bên cạnh.
Đang độ cuối xuân, ban đêm cũng là gió ấm hiu hiu. Trong phòng học sáng đèn nhưng bên ngoài trời rất tối. Các bạn cùng lớp đều đã về hết, chỉ còn mấy học sinh năm cuối cấp thi thoảng lại đi ngang hành lang. Trong lớp ba cao trung, bàn học xếp chật ních, các loại sách tham khảo, sách giáo khoa chất chồng cao ngất, nhìn đâu cũng thấy bài thi. Trên bảng đen còn dùng phấn viết "Còn 31 ngày nữa đến thi đại học!" Con số 31 này được viết bằng phấn đỏ, đặc biệt nổi bật.
Cô mặc đồng phục rộng thùng thình, tay nắm bút, quay đầu nhìn đến Thẩm Quyến. Dù mỗi ngày đều gặp nhau nhưng lúc ấy cô cũng nhịn không được mà ngơ ngẩn. Mái tóc dài của Thẩm Quyến hơi xoăn, chị trang điểm rất tinh xảo, xinh đẹp mà trí thức, không quá hợp với nơi trường lớp đầy không khí học trò, sách vở thế này nhưng dừng trong mắt Cố Thụ Ca lại khiến nhịp tim cô đánh dồn không cách nào khống chế.
"Sao vậy? Gặp câu khó à?" Thẩm Quyến vừa nói vừa cúi đầu nhìn đề bài.
Cô lúc ấy vẫn còn có thể nói chuyện với Thẩm Quyến hết sức thoải mái, liền đẩy bài thi về phía chị, nói: "Chị xem, là câu này này. Siêu khó đúng không?"
Thẩm Quyến thuận tay cầm bút, đọc đề rồi bắt đầu tính toán trên giấy nháp.
Trước khi chị đến, trong mắt Cố Thụ Ca chỉ có đề thi. Chị đến rồi, đề thi đại học gì đó đều không bằng một sợi tóc của chị. Ánh mắt cô dán chặt lên người Thẩm Quyến, trong lòng lặng lẽ dấy lên niềm vui sướng, tự hào, thầm nghĩ chị thật quá tốt, người tốt như vậy, là của cô.
Cô cứ ngây ngốc ngắm nhìn Thẩm Quyến như vậy. Chị giải xong bài, vừa nói: "Ở đây phải dùng một công thức, đến đại học mới dạy..." vừa quay đầu nhìn sang, sau đó mặt lập tức lướt ngang môi cô.
Cố Thụ Ca trợn to mắt. Thẩm Quyến lại đỏ bừng cả mặt. Hai người đồng loạt cứng đờ không dám cử động. Môi còn dán trên má Thẩm Quyến, các cô kề sát đến mức có thể cảm giác được hơi thở của nhau. Gió đêm đưa qua lớp học, thổi bay bài thi không biết của ai, giấy lật phần phật. Tiếng đóng cửa vang lên đằng xa chẳng biết vọng từ lớp nào. Cả trường im ắng, rất nhiều phòng học đã tắt đèn.
Cố Thụ Ca ngừng thở, ngơ ngác nhìn bờ mi Thẩm Quyến. Cảm giác mềm mại trên môi tựa như có một bàn tay siết lấy trái tim cô, còn cào nhẹ mấy cái.
Không biết bao lâu trôi qua, Thẩm Quyến mới hơi lui lại, cúi đầu nhìn bài thi, bình tĩnh nói tiếp: "Chị giảng qua cho em một lần, em ngẫm thử xem."
Cô đâu còn lòng dạ nào để mà giải đề, chỉ bối rối gật bừa. Song, ánh mắt lại không nhịn được mà hướng lên mặt Thẩm Quyến.
Nhớ đến chuyện cũ ấy, Cố Thụ Ca không kiềm nổi nụ cười. Nếu không tính lúc bé thì đó là lần gần gũi với Thẩm Quyến nhất từ sau khi cô phát hiện mình động lòng. Khoảng thời gian tha hương ở nước ngoài, cô thường hay mang ký ức ấy ra mà cảm, mà nếm, rất nhiều lần. Có khi nếm ra vị ngọt, có khi là chát, khi lại là vị của nước mắt.
Lúc đó, cô rất tự tin mình và Thẩm Quyến đều có ý với đối phương, chỉ thiếu mỗi chuyện nói toạc ra. Nhưng cô nghĩ, chuyện tỏ tình cả đời chỉ có mỗi một lần, nhất định phải làm thật trịnh trọng, không thể lúng túng, rối loạn. Cũng may lúc ấy còn non trẻ, vẫn rất mơ hồ với cái gọi là tình cảm, làm gì cũng muốn cho thật hoàn mỹ nên cô mới chưa nói ra.
"Rồi sao nữa?" Thẩm Quyến hỏi.
Cố Thụ Ca hồi tỉnh, lúc này mới nhận ra mình suy nghĩ quá nhập tâm mà dừng lại không viết. Cô nhìn sang Thẩm Quyến. Bộ dáng Thẩm Quyến như trùng điệp với hình ảnh chị trong lớp ba cao trung năm ấy. Cô vội cúi đầu, viết tiếp lên tay chị: "Ác niệm sợ chị. Có chị, nó sẽ biến mất."
"Sợ chị?" Thẩm Quyến hỏi lại.
Cố Thụ Ca ngẫm nghĩ về hai lần ác niệm xuất hiện. Lần đầu tiên là ở bên ngoài chùa Quảng Bình, lần thứ hai là cục cảnh sát. Hai lần đều là đến bên cạnh Thẩm Quyến, ác niệm liền tự động biến mất. Nhưng cũng không nhất định là chị, bởi vì chị có mang túi bùa trên người.
Cho nên, thứ ác niệm sợ, có thể là Thẩm Quyến, cũng có thể là túi bùa. Nếu là túi bùa thì còn giải thích được, túi bùa kia vốn dĩ đã có rất nhiều chỗ thần kì. Nhưng nếu là Thẩm Quyến thì có hơi quái lạ.
Vì thế, Cố Thụ Ca viết: "Hẳn là sợ túi bùa trên người chị."
Lại là sương mù dày đặc, e là không thể đoán ra chân tướng.
Thẩm Quyến nhanh chóng hạ quyết định: "Đi chùa Quảng Bình."
Yến Kinh có không ít chùa cổ có lịch sử lâu đời, mỗi nơi lại có rất nhiều truyền thuyết về Phật môn. Thẩm Quyến đã đến vài chỗ, nhưng đều phải ra về trong thất vọng. Đến giờ phút này, người triển lộ bản lĩnh chỉ có mỗi Kính Vân đại sư và hòa thượng trong chùa Quảng Bình kia. Kính Vân đại sư không biết tung tích. Thẩm Quyến quyết định đi hỏi hòa thượng.
Các cô lái xe hướng ngoại ô, hai tiếng sau đến chân núi, Thẩm Quyến đi bộ lên. Lại thêm nửa tiếng nữa, tới được cửa chùa thì đã là hai giờ chiều. Cố Thụ Ca ấn lên mu bàn tay Thẩm Quyến, đợi chị mở tay, cô liền viết: "Em vào không được." Tạm dừng một chút rồi bổ sung rõ ràng hơn, "Có kết giới."
Thẩm Quyến hiểu ngay, hẳn là cấm chế cản trở quỷ mị đến gần trong Phật môn.
Cố Thụ Ca viết xong liền nhìn lên cửa chùa, sinh lòng sợ hãi. Yêu quỷ sợ Phật quang, cô e dè cũng là lẽ thường.
Thẩm Quyến không được vui. Sao nơi cửa Phật mà cũng có thành kiến, chẳng phân biệt quỷ thiện quỷ ác đã chặn hết bên ngoài? Nhưng cô cũng không biểu hiện sự bất mãn ấy ra mặt mà chỉ nói với một tiểu hòa thượng đang quét rác ở cửa chùa: "Làm phiền tiểu sư phụ thông báo một tiếng, tôi đến gặp trụ trì."
Tiểu hòa thượng lập tức quăng chổi, xoay người chạy vào viện, vừa chạy còn vừa réo gọi trụ trì.
Các cô đã đến đây một lần. Nếu Thẩm Quyến lặn lội đường xa mang cô đến lần thứ hai nghĩa là trong chùa này chắc chắn có cao nhân mà chị tin tưởng.
Vậy... cao nhân sẽ thu cô sao?
Cao tăng trong truyền thuyết, chuyện xưa các thứ đều là ghét ác như thù, nhìn đến yêu quái ắt phải thu phục cho bằng được. Cô ở lại dương gian mà không đi đầu thai, có khi nào cao tăng cũng đối phó với cô hay không?
Vậy cô chắc chắn sẽ đánh không lại. Trong những truyền thuyết kia, quỷ đều rất lợi hại, biết đủ loại pháp thuật, nhưng cô lại dốt đặc cán mai.
Cố Thụ Ca sợ hãi, bèn trốn ra sau lưng Thẩm Quyến. Nhưng trốn rồi vẫn sợ, vì thế, cô duỗi tay nắm chặt ngón trỏ chị. Ngón trỏ và ngón cái của cô dính máu nên có thể chạm vào. Vì quá lo lắng, tay cô bất giác cũng dùng sức túm lấy Thẩm Quyến thật chặt.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Ca chủ động chạm vào cô mà không phải vì muốn viết chữ. Thẩm Quyến đương nhiên cảm thấy vui vẻ. Nghĩ Tiểu Ca sợ hãi, lòng cô lại mềm nhũn, bèn dịu giọng an ủi: "Đừng sợ, hòa thượng cũng là người thế tục, sẽ không xằng bậy."
Chùa Quảng Bình tuy nằm tận núi sâu nhưng vẫn còn trong thế tục. Chỉ cần còn trong thế tục thì phải có điều băn khoăn, huống chi cô và Kính Vân đại sư còn có chút quen biết. Đó cũng là nguyên nhân cô dám dẫn Cố Thụ Ca đến đây.
Cố Thụ Ca gật đầu, song vẫn không quá yên tâm, tay siết càng chặt. Sức lực của âm quỷ còn không bằng cả trẻ sơ sinh. Cố Thụ Ca nắm thật mạnh Thẩm Quyến cũng không cảm thấy đau.
Cửa chùa vang tiếng bước chân, một lão tăng thân khoác cà sa xuất hiện. Ông ta nhìn đến Thẩm Quyến liền chắp tay trước ngực, tụng câu Phật hiệu xem như chào hỏi.
Cố Thụ Ca hít sâu một hơi. Trụ trì này trông có vẻ giống Pháp Hải trong phim truyền hình trên TV. Pháp Hải là hòa thượng bị ghét nhất từ xưa đến nay. Ông ta rất có bản lĩnh, nhưng cũng vô cùng nhẫn tâm.
Cố Thụ Ca không dám nhúc nhích, cứng đờ cả người đứng sau Thẩm Quyến, chỉ sợ sẽ bị phát hiện.
Lão hòa thượng thấy Thẩm Quyến, cũng không nhìn ra phía sau cô mà cười nói: "Thí chủ đến đúng lúc lắm. Tượng Phật ngọc trong túi bùa của cô, tôi cứ cảm thấy như đã gặp qua ở đâu rồi. Sau khi thí chủ đi, tôi đã suy nghĩ suốt mấy ngày, lại xem rất nhiều điển tịch mới tìm được xuất xứ. Tượng Phật ngọc ấy có tên là Phật dưỡng hồn."
Thẩm Quyến vốn định hỏi về chuyện ác niệm, không ngờ lão hòa thượng lại nói chuyện này trước. Cô lập tức chú ý, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Phật dưỡng hồn là gì?"
"Phật dưỡng hồn là thứ mà tu sĩ thời cổ dùng để nuôi dưỡng quỷ hồn, có hiệu quả tẩm bổ hồn thể. Phật dưỡng hồn lợi hại nhất thậm chí còn có thể tẩm bổ ra một thân thể cho âm quỷ." Hòa thượng nói, rồi liếc mắt nhìn ra sau lưng Thẩm Quyến, "Nhưng giờ không thể làm được nữa. Muốn tẩm bổ ra thân thể, chỉ một miếng Phật dưỡng hồn thôi vẫn chưa đủ mà tu sĩ còn phải đưa vào linh lực, lại tốn hơn một ngàn năm. Như vậy, âm quỷ được dưỡng ra chính là quỷ tiên. Cách làm ấy giờ đã sớm bất khả thi."
_____________
Qua lười quá làm nửa chương xong đi ngủ, trưa nay hy sinh giấc ngủ làm nửa chương 🙄🙄