Chương 27: Chương 27

Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Lúc này, tiệc tối hẳn đã chọn xong QUEEN rồi, Nhan Thời Oanh vừa chậm rãi đi về sảnh tiệc vừa nghĩ.
Nhưng cô không hề lo lắng Thương Tự Hoài sẽ gian lận.

Đây có thể xem là tình tiết được định sẵn để Tần Thư Dao quen biết Cảnh Văn An, nên người được chọn nhất định là Tần Thư Dao và Cảnh Văn An.

Dù Thương Tự Hoài muốn phá hư cốt truyện gốc cũng sẽ không ngồi yên nhìn, sự can thiệp đột xuất khi nam nữ chính mới gặp vẫn như còn rõ ràng trước mắt cô.
Hai người này hiện tại hẳn đang khiêu vũ với nhau nhỉ.
Nhan Thời Oanh lúc đi đến cửa hơi dừng lại, ánh mắt nhanh chóng quét nhìn một vòng bên trong sảnh.
Trong đại sảnh, người đông như trẩy hội, người đến người đi đều mặc lễ phục cùng tây trang được ủi phẳng phiu.

Người hầu bưng rượu không ngừng đi lại, khung cảnh xa hoa, ăn uống linh đình.
Nhan Thời Oanh nhìn lướt qua một lượt, không thấy Thương Tự Hoài đâu, xem ra gã đã bị hiệu trưởng gọi đi rồi.
Cô lại nhìn về phía sàn nhảy, phát hiện bảng hiệu ngay chính giữa bên trên đã hiện ra kết quả bình chọn, KING và QUEEN lần lượt là Cảnh Văn An và Tần Thư Dao.
Nhưng cảnh khiêu vũ của họ trong cốt truyện gốc lại không hề diễn ra.

Tần Thư Dao ảm đạm ngồi ở một bên, biểu tình hoảng hốt nghe Hạ Phồn Dịch không ngừng nói chuyện với nàng.
Nhưng hiển nhiên nàng một chút cũng không nghe lọt vào tai, mặc kệ Hạ Phồn Dịch nói gì, nàng chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bốn phía chung quanh, như thể đang tìm kiếm ai đó.
Nhìn thấy Tần Thư Dao thất hồn lạc phách như thế, nụ cười trên mặt Hạ Phồn Dịch có chút cứng đờ, cậu hơi mất mát cúi đầu nhìn chằm chằm ly rượu.
Một vai chính khác là Cảnh Văn An cũng không biết đi đâu, nhưng Việt Tu Ninh, người đang đứng trong một góc cách Tần Thư Dao không xa, lại đưa lưng về phía nàng, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn sang, chỉ một ly tiếp một ly uống cạn.
Xung quanh hắn vây quanh một đàn oanh oanh yến yến, như cố ý vô tình bày ra vẻ phong tình quyến rũ cho hắn xem.

Nhưng hắn ngay cả việc nhìn một cái cũng không có hứng thú, mặt không cảm xúc liên tục tự chuốc say mình.
Nhan Thời Oanh vừa nhìn liền biết tâm trạng hắn không tốt lắm, lại nhìn trên cổ Tần Thư Dao, quả nhiên, nàng chỉ đeo vòng cổ rẻ tiền mà Quý Lạc Thanh tặng.

Vòng cổ hai người họ tặng, nàng không mang của ai cả, khó trách Hạ Phồn Dịch cũng ỉu xìu như vậy.
Quả thật thú vị.

Việt Tu Ninh và Hạ Phồn Dịch vì Tần Thư Dao đau lòng ảm đạm, trong lòng Tần Thư Dao lại chỉ nhớ mong Quý Lạc Thanh, mà Quý Lạc Thanh...
Nhan Thời Oanh quét mắt một vòng không nhìn thấy anh, cô khẽ nhếch khoé môi.
Cô rời đi tương đối sớm, lúc này Quý Lạc Thanh có lẽ vẫn đang tìm cô.

Quý Lạc Thanh lúc này quả thật đang tìm Nhan Thời Oanh.
Anh đi suốt một vòng sau hậu đài cũng chưa tìm được Nhan Thời Oanh, ở phòng khiêu vũ cũng không thấy cô.

Hỏi một người ở đây mới biết được, thì ra cô đã sớm thay quần áo rời đi.
Chẳng biết cô có dùng hộp thuốc mỡ kia không...
Đang mông lung suy nghĩ, Quý Lạc Thanh bỗng nhìn thấy trước mặt xẹt qua một bóng dáng quen thuộc.
Anh có một chút mặt manh, nhưng rất nhanh, từ tư thế đi đường của người nọ anh có thể biết được, gã chính là tên cuồng bạo lực trước đây từng theo dõi Nhan Thời Oanh.
Âu Dương Tấn Không cả người tỏa ra áp suất thấp, tay nắm chặt một phong thư màu xám, gương mặt âm trầm đi lướt qua Quý Lạc Thanh.

Sắc mặt gã cực xấu, hoàn toàn không chú ý đến Quý Lạc Thanh đang đứng một bên.
Quý Lạc Thanh theo bản năng rùng mình, không kiềm được muốn đuổi theo.

Nhưng vừa đi được vài bước anh liền phát hiện, trong thùng rác của hậu đài là hộp thuốc mỡ anh mua.

Cả người Quý Lạc Thanh không khỏi cứng đờ.
Âu Dương Tấn Không niết xấp ảnh chụp, gã lấy di động ra gọi điện thoại, vừa gọi vừa hùng hổ luôn miệng mắng tục, "Con mẹ nó rốt cuộc là ai dám chơi ông, nếu mày bị ông bắt được thì mày chết chắc rồi..."
Liên tục gọi vài cuộc nhưng đối phương vẫn không bắt máy, Âu Dương Tấn Không tức giận, vung tay ném mạnh điện thoại xuống đất.
Lần trước biết Nhan Thời Oanh có bạn trai gã còn chưa hoảng loạn như bây giờ, hiện tại chỉ phát hiện vài tấm ảnh chụp bị cô nhìn thấy, đáy lòng gã liền trào dâng sự sợ hãi ngày ấy không thể so sánh.
Bên tai lại vang lên câu nói của cô khi nói rằng không muốn gặp lại mình, âm thanh kia lạnh băng như thể đâm thủng trái tim gã.
Không được...!Gã không thể ngồi chờ chết như vậy được.
Âu Dương Tấn Không dùng sức cắn chặt răng.
***
Nhan Thời Oanh lặng yên không một tiếng động đi vào sảnh tiệc, cô không chào hỏi ai, một mình đi lên lầu hai tìm chỗ ngồi xuống.
Sự nổi bật ban nãy trong tiết mục hạ màn cô đã làm đủ rồi, cô không muốn trong buổi tiệc lại đoạt đi sự nổi bật của vai chính.

Cho nên cô chỉ mặc một chiếc đầm lệnh vai màu đen, tóc cũng không tạo kiểu, sau khi sấy khô liền tùy ý xoã dài sau lưng.
Di động bật chế độ im lặng, Nhan Thời Oanh cũng không thèm nhìn, từ trong khay người phục vụ lấy một ly rượu vang đỏ, im lặng dựa vào lan can nhìn xuống phía dưới.
Nhan phụ và Nhan mẫu vẫn chưa phát hiện ra cô, còn đứng dưới lầu tùy ý trò chuyện với những người không ngừng đến bắt chuyện.
Tuy vậy, vẫn có người vừa bước vào đã nhìn thẳng vào cô.
"Đồng Đồng mấy ngày nay đều rầu rĩ không vui, chính là vì cô ả này sao?"
Trên sô pha bằng nhung, một chàng trai tóc nâu, vắt tréo chân lười biếng hỏi nữ sinh ngồi bên cạnh mình.
Hắn là một trong số những người theo đuổi nhiều như mây của Tưởng Nhược Đồng, cùng Tưởng Nhược Đồng lớn lên trong một khu nhà, từ nhỏ đã thích nàng.

Mấy ngày nay phát hiện cảm xúc Tưởng Nhược Đồng không tốt, không thèm để ý tới hắn, hắn đã nghẹn một bụng oán khí.
Sau đó, hắn từ bạn thân của nàng nghe bóng nghe gió được vài chuyện, nên đã gấp không chờ nổi liền muốn giúp Tưởng Nhược Đồng.

Thấy nữ sinh kia khẽ gật đầu, chàng trai tóc nâu ánh mắt đầy thâm ý nhìn lướt qua gương mặt xinh đẹp của Nhan Thời Oanh.
Hay lắm...!Hắn nhớ kỹ cô, cứ chờ đó.
Nhan Thời Oanh hoàn toàn không hề chú ý có người đang âm thầm quan sát mình, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt lên người Tần Thư Dao đang ngồi bên dưới.
Tần Thư Dao mãi không nhìn thấy Quý Lạc Thanh, nàng đứng dậy tách khỏi Hạ Phồn Dịch, bước ra ngoài.

Chẳng được bao lâu, Việt Tu Ninh cũng đi theo nàng ra ngoài, Nhan Thời Oanh vội vàng buông ly rượu, đuổi theo hai người họ.
Đợi đến khi Nhan Thời Oanh tìm được hai người, vừa lúc nghe thấy Việt Tu Ninh có chút không cam lòng chất vấn, "Vì sao? Khi em nhận được vòng cổ của tôi, rõ ràng em rất thích nó mà"
Việt Tu Ninh dừng một chút, chua xót nhẹ giọng hỏi, "Là Hạ Phồn Dịch tặng cho em sao? Đây là..."
"Thật xin lỗi", giọng Tần Thư Dao có chút lạnh lẽo, "Hôm nay tôi có chút mệt, thật sự không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này.

Nếu anh để ý vòng cổ kia như vậy, ngày mai tôi lập tức sẽ trả lại cho anh..."
"Em nói vậy là có ý gì?", giọng Việt Tu Ninh cũng lập tức lạnh lẽo.
Nhan Thời Oanh đứng trong góc nghe trộm, chỉ là gió đêm hơi lạnh, quần áo lại mỏng nên cô không khỏi có chút lạnh.
Đang muốn nghe Tần Thư Dao trả lời thế nào, trên vai bỗng nhiên được khoác thêm một chiếc áo khoác mang theo độ ấm của cơ thể.
Nhan Thời Oanh chấn kinh, người nọ sao có thể không một tiếng động tiếp cận mà cô lại không phát hiện được.

Cô kinh ngạc quay đầu, liền đối diện với gương mặt mang nét cười nhàn nhạt của Cảnh Văn An
Y nhìn Nhan Thời Oanh, khẽ nhếch môi tựa hồ muốn nói gì đó, Nhan Thời Oanh sợ y nói chuyện sẽ làm lộ ra mình, cuống quít dùng tay che môi y lại.
Cảnh Văn An sửng sốt, liền nhìn thấy Nhan Thời Oanh có chút khẩn trương ra hiệu với y có tiếng tranh chấp nơi chỗ rẽ không xa.
Y hơi híp mắt, tựa hồ đang cười, cũng không gạt tay cô ra, chỉ yên lặng dời ánh mắt nhìn xuống chân của cô.
Nhan Thời Oanh toàn bộ tâm tư đều dành hết cho cuộc đối thoại của hai người phía sau, nhất thời không chú ý Cảnh Văn An rốt cuộc muốn nói gì.

Đang lúc thất thần, từ khe hở ngón tay cô đột nhiên phà ra một làn hơi thở nóng rực.

Đôi môi mềm mại không ngừng mấp máy, thân mật như thể đang hôn vào lòng bàn tay cô.
Nhan Thời Oanh đại khái đoán được y đang hỏi vết thương của mình, cô vội vàng thu tay lại, khẽ lắc đầu nhìn y.

Trong đầu cô đồng thời có suy nghĩ, đợi y đi rồi, cô nhất định sẽ chùi tay lên áo vest y.
Trên thực tế tuy cô dám ra tay tàn nhẫn với bản thân, nhưng cũng cẩn thận chăm chút vết thương hơn bất kì ai.

Mỗi ngày các loại thuốc mờ sẹo và che chở miệng vết thương chưa hề gián đoạn, lần trước thuốc Cảnh Văn An đưa cho cô, sau khi phát hiện nó không có độc cũng thường xuyên dùng, rất nhanh đã dùng hết nửa chai, chuẩn bị khi nào dùng xong lại xin y thêm chai khác.
Đang miên man nghĩ, Cảnh Văn An lại nhìn cô cười.

Y nhẹ nhàng nâng tay cô lên, móc khăn tay ra, thong thả ung dung lau lòng bàn tay cho cô, sau đó lại đặt một lọ thuốc giống hệt lần trước vào tay cô.
Nếu không phải xác định thế giới này không có thuật đọc tâm, Nhan Thời Oanh suýt chút nữa phải cho rằng, Cảnh Văn An có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình.
Cuộc nói chuyện tựa hồ đã gần đến hồi kết.

Khi Tần Thư Dao không chút lưu tình, thậm chí lạnh nhạt muốn phân rõ giới hạn, hai người chia tay trong sự không vui.
Nhan Thời Oanh lại không thể bất chấp sự có mặt của Cảnh Văn An.

Khi cô đang cố gắng tìm một cái cớ để thoát khỏi Cảnh Văn An thì phát hiện y đã chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, y còn không quên lấy lại áo vest khoác trên người cô ban nãy.
Y quá thức thời, quả thực như thể chỉ là rảnh rỗi nên đến đây, quan tâm cô đôi chút lại bỏ đi vậy.

Nhan Thời Oanh đứng tại chỗ, có chút sững sờ, cô thật sự không đoán được Cảnh Văn An làm như vậy là có ý đồ gì.
Cô thò đầu ra, sau khi xác nhận vị trí hai người rời đi, lập tức móc di động ra.
"Tôi vừa nhìn thấy Dao Dao, tâm trạng cậu ấy hình như không tốt lắm, nếu anh rảnh có thể đi an ủi cậu ấy một chút không? Cậu ấy đang ở hoa viên nhỏ sau sảnh tiệc"
Sau khi gửi cho Hạ Phồn Dịch, Nhan Thời Oanh vội vã đuổi theo hướng Việt Tu Ninh bỏ đi.
Có lẽ vì xung quanh quá vắng lặng nên cảm xúc toát ra từ người Việt Tu Ninh là sự yếu ớt mà ngày thường cô chưa bao giờ gặp qua.
Có lẽ ban nãy hắn thật sự bị những lời nói không chút lưu tình của Tần Thư Dao làm tổn thương, cảm xúc của Việt Tu Ninh hiện tại còn có chút mất khống chế.

Xung quanh càng yên tĩnh, hắn càng không kiềm được nhớ đến những lời nói như dao cắt của Tần Thư Dao.
Nhìn thấy có người xuất hiện ở gần mình, hắn không chút nể nang, lạnh băng nói...
"Đừng đến đây!"
Hẳn lại là đám con gái kia thấy hắn một mình, muốn đến tán tỉnh hắn đây mà.

Bình thường hắn có lẽ sẽ có tâm trạng chơi đùa với đối phương, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn được ở một mình.
Đối phương hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục đi về phía hắn.
Việt Tu Ninh mất hết kiên nhẫn, đột nhiên đứng lên, "Tôi nói cút ngay nghe không hiểu sao?!"
Lúc này, hắn phát hiện người trước mặt thế nhưng là Nhan Thời Oanh, cô giống như bị thái độ của hắn doạ sợ, đôi mắt trừng đến tròn vo, không biết làm sao mà nhìn hắn.
Việt Tu Ninh trong nháy mắt có chút hối hận, nhưng hắn rất nhanh quay đầu đi, đưa lưng về phía cô thấp giọng nói, "Em đi đi, để tôi một mình yên tĩnh một lát"
Sau một lúc lâu phía sau không người đáp lời, Việt Tu Ninh hơi quay đầu lại, thấy sau lưng thật sự không còn ai, đáy lòng ngược lại thấy trống rỗng, khó chịu.
Đi rồi, nhưng đi rồi cũng tốt...
Trên tay lúc này bỗng nhiên truyền đến cảm giác mềm mại.

Việt Tu Ninh sửng sốt, Nhan Thời Oanh cực kì tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt nhu hòa nói, "Tâm trạng anh không tốt"
Cô dùng chính là ngữ khí khẳng định.
Việt Tu Ninh hơi chớp mắt, tùy ý "Ừm" một tiếng, lật tay lại, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại không xương của cô.
"Không phải nói đừng đến gần sao"
Thanh âm của hắn có chút buồn bã, lại nghe Nhan Thời Oanh nói, "Ban nãy em đã nghe hết rồi"

Việt Tu Ninh chỉ cảm thấy mình đang cầm một củ khoai lang phỏng tay, thân thể đều vì mất tự nhiên mà trở nên cứng đờ.
Sao có thể...!cô thế nhưng nghe được? Nghe được bao nhiêu? Cô biết mình thích Dao Dao sao? Cô phát hiện...!Hắn xem cô như thế thân của Dao Dao sao?
Ban nãy vừa bị Tần Thư Dao nói chuyện bằng ngữ điệu lạnh băng, hiện tại lại biết Nhan Thời Oanh đã nghe thấy hết cuộc tranh chấp giữa hắn và Tần Thư Dao.

Việt Tu Ninh chỉ cảm thấy, tiếp theo đây, hắn hẳn sẽ phải nghe thấy lời chia tay của Nhan Thời Oanh, tâm trạng lập tức chìm xuống đáy vực, sự bực dọc và bất an khiến cổ họng hắn bất giác căng chặt.
Trong khoảng lặng im lạnh lẽo ấy, Nhan Thời Oanh nhẹ nhàng dựa vào người Việt Tu Ninh, cô đan năm ngón tay mình vào bàn tay hắn, thanh âm như thể một chiếc lông vũ uyển chuyển, nhẹ nhàng rơi xuống ngực hắn.
"Việt Tu Ninh, đừng đau lòng...!Em sẽ mãi bên cạnh anh"
Trong giọng của cô là sự bình yên mang theo sức mạnh ngoài sức tưởng tượng, chỉ trong nháy mắt đã xóa tan mọi nôn nóng bất an trong trái tim hắn.
Việt Tu Ninh dường như giờ phút này mới xác định được, cô thích hắn đến nhường nào.

Hắn chậm rãi quay đầu sang nhìn cô, Nhan Thời Oanh dựa lên đầu vai hắn, nở một nụ cười dịu dàng như thiên sứ mà nhìn hắn.
"Em không định rời bỏ tôi sao?", hắn nghẹn ngào hỏi, ánh mắt lăm lăm nhìn vào mặt cô, như thể nhất định muốn từ biểu cảm của cô biết được đáp án vậy.
Nhan Thời Oanh mỉm cười lắc đầu.
Việt Tu Ninh dùng sức nắm chặt tay cô, thanh âm càng trầm hơn, "Em sẽ không bỏ rơi tôi?"
Nhan Thời Oanh tiếp tục lắc đầu, thanh âm mềm mại lại kiên định chẳng khác gì ngày đó trong phòng y tế, "Em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh"
"Tốt lắm", Việt Tu Ninh rũ mắt, có gì đó nhanh chóng xẹt qua đáy mắt hắn, "Vậy tôi cũng sẽ không bao giờ thả em đi"
Hắn ôm ghì lấy eo Nhan Thời Oanh, sau đó quay mặt sang, hung hăng hôn lên môi cô.
Nhan Thời Oanh sau khi thành công thực hiện kế hoạch, vươn tay bám lấy cổ hắn, mặc hắn làm càn trên môi mình.

Cô híp mắt, bộ dáng yêu mị tuyệt diễm kia giống hệt một con yêu tinh, kéo hắn vào nơi vực sâu không đáy...
Nhan Thời Oanh trong lòng thầm cười khẽ.
Nếu cô thật sự thích hắn, hẳn nên lập tức nói cho hắn người mà Tần Thư Dao thích là ai, cũng nói ra nguyên do thật sự vì sao nàng tình nguyện tranh chấp với hắn cũng không muốn nói ra lý do.
Nếu cô thật sự thích hắn, hẳn nên khuyên hắn lập tức dừng lại chứ không phải trơ mắt nhìn hắn đơn phương tình nguyện trả giá hết thảy vì Tần Thư Dao, cùng Tần Thư Dao chà đạp tâm ý của hắn.
Nhưng nếu Tần Thư Dao không thương tổn hắn, sao cô có cơ hội tiếp cận hắn, khiến hắn ngây thơ tin tưởng mình như hiện tại?
Thật là ngây thơ nha.
Nhan Thời Oanh lặng lẽ dùng sức ôm chặt hắn.
Cảm nhận được sức lực của Nhan Thời Oanh, Việt Tu Ninh không kiềm được mở mắt ra.
Đôi đồng từ gần trong gang tấc kia sáng lấp lánh như chứa đầy ánh sao, bên trong cuồn cuộn một tình yêu mãnh liệt đến nỗi khiến hắn không khỏi có chút thất thần.
Như thể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, đáy mắt cô đã bừng cháy sự nóng bỏng không hề lý do kia.

Cô cũng không đòi hỏi, cũng không cự tuyệt hắn, vĩnh viễn ôn nhu, bình thản, dung túng.
Cô và Tần Thư Dao tuy có điểm tương tự nhưng cách đối xử mà hai người dành cho hắn khác nhau như trời với đất.
Loại tình yêu kia giờ phút này chỉ khiến hắn tràn ngập bất an, mà tình cảm của cô lại là loại, dù tất cả người trên thế giới này đứng ở phía đối lập hắn, cô vẫn sẽ không phản bội hắn.
Việt Tu Ninh không khỏi hít một hơi thật sâu hương thơm toả ra trên người cô, càng thêm ghì chặt cô vào lòng, trái tim của hắn không thể kiềm chế được cũng theo đó nhảy nhót, reo vui.
Cô là của hắn.
Nơi xa trong một góc đình, có một đôi chân, không biết đứng đó đã bao lâu.
Nhìn hai người ở dưới ánh trăng ôm nhau, hôn nhau, đôi chân kia liền giống như lúc đến, cứ thế lặng lẽ rời đi..

Nhấn Mở Bình Luận