Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang
Vừa dứt lời, Thương Tự Hoài đã bị Thương mẫu hung hăng đánh một cái, "Mấy lời mẹ mới nói con đều xem như gió thoảng bên tai hả?! Dùng giọng điệu hung dữ như vậy gọi tên con gái nhà người ta là muốn làm sao?"
Thương phụ đứng bên cạnh vội vàng hòa giải, "Được rồi được rồi, con nó đã bị như vậy rồi...!Bà cũng đừng mắng nữa, để nó lên lầu nghỉ ngơi chút đi..."
Thương mẫu lập tức xụ mặt, trừng mắt nhìn Thương phụ, "Nó bị như vậy liền có thể động tay động chân với con gái nhà người ta sao?! Đoạn clip trường học gửi đến ông cũng xem rồi đó, nó đẩy con người ta mạnh như thế luôn đấy!"
"Tôi còn không phải quan tâm vấn đề kia của con sao? Bà nhằn tôi cái gì chứ?"
"Nó bị vậy chứ có phải ông bị đâu, ông kích động như thế làm gì?"
"Tôi không bị vậy thì không thể kích động sao? Nếu tôi thật sự bị cái kia cũng là bị bà ép đến độ cái kia đó..."
Vừa chớp mắt hai người lại gây gỗ với nhau, Thương Tự Hoài trong một mảng tranh chấp đinh tai nhức óc, ôm đầu lên lâu.
Vừa vào phòng, di động của gã liền hiện lên tin nhắn xin kết bạn.
Thương Tự Hoài vừa nhấp vào liền thấy người nào đó gửi cho gã bức hình có cô em với vòng một khủng cùng tiêu đề: Tôi bị ***, tôi đã khỏi.
Đệt!
Thương Tự Hoài đen mặt ném mạnh điện thoại xuống giường.
***
Gần đây Hạ Phồn Dịch vì lần trước an ủi Tần Thư Dao trong buổi tiệc tối nên quan hệ với nàng tiến triển khá tốt.
Mấy ngày nay khi cậu đến Thánh Bạc, trên mặt đều như tỏa nắng, ngay cả khi đi WC còn hát ngâm nga.
So với vẻ đắc ý dào dạt của cậu, Việt Tu Ninh có thể nói là thất bại liên tục.
Mấy ngày nay, Nhan Thời Oanh đều có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh hắn xem di động xong liền trầm mặt.
Đồng thời số lần đến tìm cô cũng càng thêm thường xuyên.
Có khi hắn cũng không hôn cô, chỉ sẽ yêu cầu cô chủ động ôm hắn, hoặc vùi sâu vào hõm cổ cô, không nói một lời.
Đôi khi hắn ngây ngẩn ôm cô ngồi trên đùi mình hơn mười phút, hỏi lại cô một vài vấn đề như thật như giả.
Nhan Thời Oanh đều xem như không hiểu, như cũ kiên nhẫn lại dịu dàng trả lời hắn.
Cô càng dịu dàng bao nhiêu thì khi tâm tình Việt Tu Ninh xuống dốc càng thích tìm cô bấy nhiêu.
Nhưng hôm nay khi đến Thánh Bạc, Nhan Thời Oanh lại phát hiện biểu tình của Việt Tu Ninh khó coi hơn rất nhiều so với trước đây.
Hắn đang nhìn di động, Nhan Thời Oanh nghĩ đến gì đó, lập tức click mở group chung, kéo lên trên nhìn, quả nhiên nhìn thấy có người gửi bức ảnh chụp chiếc vòng cổ Giấc mộng đêm hè nằm trên top của một trang bán hàng second-hand.
Phía dưới là tin nhắn của ID thích ăn cá:
Thích ăn cá: Vãi chưởng, còn nhớ lúc trước chúng ta bàn về chiếc vòng cổ kia của Đồng Đồng không?
Thích ăn cá: [ hình ảnh ] khi đó chúng ta còn nói vòng cổ này rất giống đồ của Đồng Đồng, nhưng sản phẩm này của hãng D không được bày bán nữa.
Ban nãy tôi đi lướt mấy sản phẩm second-hand được quan tâm, phát hiện thế nhưng có người bán chiếc vòng cổ đó với cái giá này..
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Không Thể Tả |||||
Thích ăn cá: [ hình ảnh ] bán còn mắc hơn cả official website gấp mấy lần, người này túng thiếu đến điên rồi???
Trên ảnh rõ ràng cho thấy, ngày đăng bán cũng là ngày hắn tặng vòng cổ cho Tần Thư Dao.
Nhan Thời Oanh lập tức hiểu được lý do tâm trạng Việt Tu Ninh lại tệ như thế.
Không cần phải nói, tin tức trong group chat này đương nhiên xuất phát từ bút tích của cô.
Sau khi cô biểu diễn xong tiết mục hạ màn ở lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, thái độ của đại đa số người trong Thánh Bạc đều biến hóa đến vi diệu, trong group chat này cũng như thế.
Nhưng lần trước sau khi nhóm người Tưởng Nhược Đồng cùng cô tranh chấp, tuy ngoài mặt các nàng không nói gì, nhưng sự ấm ức trong lòng sẽ không biến mất nhanh như vậy, thêm cả sự thay đổi thái độ của các thành viên trong group chat với cô, cho nên họ sẽ âm thầm chú ý nhất cử nhất động của cô.
Lần trước cô chỉ thuận miệng nhắc một câu về vòng cổ của Tưởng Nhược Đồng, lại như vô tình nhắc tới một vài vòng cổ bao gồm nhãn hàng D, thật thuận lợi khiến họ mắc bẫy.
Nhan Thời Oanh cực kì thành thục cách châm ngòi cũng như cách khiến mình như người đứng ngoài cuộc, hoàn toàn không dính líu gì đến nó.
Dù xong việc Việt Tu Ninh có hoài nghi, hắn tuyệt đối cũng không thể tra ra cô.
Đương nhiên, cô cũng biết nếu chỉ dựa vào bức ảnh kia cũng chẳng chứng minh được đây là do Tần Thư Dao đăng.
Nhưng Việt Tu Ninh trời sinh tính đa nghi, một khi hạt giống nghi ngờ được gieo xuống, sẽ không hề dễ dàng để xóa sạch nó.
Chưa kể kế hoạch của cô không chỉ đơn giản như vậy.
Dư quang liếc thấy Việt Tu Ninh dường như đang đi về phía mình, Nhan Thời Oanh nhanh chóng thu mắt, vờ như hoàn toàn không biết, cúi đầu mở giao diện trò chuyện với Tần Thư Dao trên di động.
Bên trên là tin nhắn Tần Thư Dao gửi cô cách đây không lâu, nói muốn mượn cô một số tiền.
Trong cốt truyện gốc cũng có đoạn này, sau khi Tần Thư Dao kết bạn với Cảnh Văn An, phát hiện Cảnh Văn An trong quá trình phát triển sự nghiệp gặp khó khăn tài chính, nàng không chút do dự lấy hết tất cả của cải giúp đỡ Cảnh Văn An, còn mượn người bạn tốt nhất của mình một khoản tiền nằm trong khả năng chi trả của cô để giúp Cảnh Văn An.
Dù trong bữa tiệc tối lần trước, vì Quý Lạc Thanh nên nàng không thể nhảy điệu mở màn với Cảnh Văn An, nhưng vẫn không nên xem nhẹ sức mạnh của cốt truyện, người phát hiện Cảnh Văn An đang trong cảnh khó khăn và giang rộng vòng tay giúp y, như cũ vẫn là Tần Thư Dao.
Nhưng một chuyện thú vị như vậy, cô sao có thể không nhúng tay vào chứ.
Nhan Thời Oanh cầm di động, vẻ mặt trầm tư, như thể không hề chú ý đến Việt Tu Ninh đang từ phía sau bước đến.
Đến tận khi Việt Tu Ninh cách cô một khoảng vừa vặn có thể nhìn thấy chữ trên màn hình, Nhan Thời Oanh mới kinh ngạc quay đầu, hậu tri hậu giác tắt màn hình.
"Việt Tu Ninh?", Nhan Thời Oanh chớp chớp mắt, chú ý thấy đồng tử hắn hơi co lại, sau đó rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt không chút gợn sóng.
Cô vừa ngẩng đầu nhìn Việt Tu Ninh cười, đã bị hắn kéo qua, "Lại đây cho tôi ôm một chút"
Nhan Thời Oanh trái tim nhảy lên, nên biết rằng bọn họ hiện tại đang ở trong phòng tập luyện, cô không ngờ hôm nay hắn cũng dám trước mặt mọi người làm ra hành động vượt qua giới hạn thế này.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Nhan Thời Oanh giả vờ như đột nhiên không kịp phòng bị mà ngã vào lòng hắn, song ánh mắt cô lại nhanh chóng quan sát bốn phía.
Khi phát hiện góc họ đang đứng nằm trong góc khuất thị giác, nếu không đến gần rất khó phát hiện nơi này có người, cô mới âm thầm thở phào một hơi.
Việt Tu Ninh ngửi mùi hương tỏa ra từ tóc cô, còn cả nhiệt độ cơ thể và thân thể mềm mại, lúc này hắn mới cảm thấy tâm trạng bực dọc suốt mấy ngày nay được xoa dịu phần nào.
Cô yên lặng nằm yên trong vòng tay của hắn, cũng không hỏi hắn chuyện gì, vĩnh viễn dịu dàng lại trầm tĩnh.
Sự trầm mặc này trong mắt hắn chính là một sự săn sóc cực kì thích hợp, nếu không phải cô là đại tiểu thư Nhan gia, Việt Tu Ninh thật sự muốn điều tra xem, phải chăng cô đang làm tình nhân cho ai đó, nếu không sao có thể khiến hắn cảm nhận được sự thoải mái đến vừa vặn như vậy.
Việt Tu Ninh nâng cằm cô lên, cô lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa, nhàn nhạt, như thể chỉ khi hắn hôn cô mới có thể toát ra một chút cảm xúc.
Việt Tu Ninh mân mê, vuốt ve đôi môi như cánh hoa của cô, sau đó thấp giọng gọi, "Nhan Thời Oanh"
Vành tai cô đỏ lên, cô rũ mắt, ngoan ngoãn nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Thái độ của cô càng thuận theo, hắn càng muốn từ sắc mặt cô nhìn ra thứ gì đó, "Em sẽ không phản bội tôi, đúng không?", hắn nhìn chằm chằm vào cô, gần như ép hỏi chất vấn.
Sau lần từ biệt ở hoa viên nhỏ trong bữa tiệc tối lần trước, hắn luôn thích hỏi cô vấn đề này, Nhan Thời Oanh đã có chút quen với cảm giác lo được lo mất cũng như sự bất an vô cớ kia của hắn.
Khi cô đang định trả lời, Việt Tu Ninh lại như thể không dám nghe đáp án, hắn chỉ lo dùng sức ôm chặt lấy cô, "Nếu dám phản bội tôi...!Tôi nhất định sẽ không tha cho em", hắn ra sức ghì chặt lấy eo cô, như thể sợ cô đột nhiên thoát khỏi vòng tay hắn.
Nhan Thời Oanh xoa xoa lưng hắn, như thể vuốt lông cho thú cưng mà vỗ về hắn, nhưng trong lòng lại khẽ cười nhạo một tiếng.
Đặt niềm tin vào việc thế thân sẽ không phản bội mình, tiền đề là thế thân kia phải thật sự yêu hắn nha...!Nhưng cô không ngại tiếp tục mặc kệ hắn tìm kiếm cảm giác an toàn từ mình.
Nhan Thời Oanh gần như thâm tình mà chăm chú nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng cười nói, "Vậy đừng buông tha em"
Việt Tu Ninh ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, thanh âm hơi khàn, "Em không sợ?"
"Không sợ", Nhan Thời Oanh chủ động kéo cổ hắn xuống, khẽ hôn lên bờ môi của hắn, "Em còn cầu mà không được nữa là"
Cô chưa bao giờ chủ động thân mật với hắn như thế, từ trước đến nay cô vẫn luôn là bên bị động tiếp thu.
Nụ hôn chủ động dâng hiến này của cô khiến tâm trạng hắn lập tức tốt lên.
Việt Tu Ninh sắc mặt dịu xuống, như thể từ cô tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, và cả sợi dây nơi trái tim luôn căng chặt kia cũng chợt thả lỏng.
Hắn lần nữa mỉm cười nhìn Nhan Thời Oanh, nâng tay cô lên nhẹ nhàng hôn một cái, "Vậy chốc nữa..."
Nhưng không đợi hắn nói xong, một thanh âm khác từ cửa phòng tập luyện vang lên, "Nhan Thời Oanh!"
Là giọng của Quý Lạc Thanh.
Nhan Thời Oanh bị dọa sợ đến lập tức rút tay ra.
Cô hoảng loạn đẩy Việt Tu Ninh đi, thân thể lại giống được lên dây cót đứng phắt dậy, "Em ở đây!"
Việt Tu Ninh đột nhiên bị đẩy đến trượt chân ngã phịch xuống đất, suýt nữa còn lộ ra khỏi góc khuất.
Hắn kinh ngạc chống hai tay trên đất, một lát sau đáy mắt bốc lên ngọn lửa giận không chút che giấu, "Nhan! Thời! Oanh!"
Nhan Thời Oanh xin lỗi, thè lưỡi nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Không phải anh từng nói không để người khác phát hiện sao?", nói xong cô lại mỉm cười, tà váy tung bay chạy về phía Quý Lạc Thanh.
Sau một lúc lâu, Việt Tu Ninh mới từ dưới đất đứng lên, vỗ sạch bụi đất bám trên quần áo, sau đó kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống.
Thật ra cú té cũng không đau, nhưng tốc độ thay đổi sắc mặt bất ngờ của Nhan Thời Oanh ban nãy khiến hắn bất giác khó chịu, như thể hắn vô cùng thấp kém, không thể để ai thấy vậy...
Việt Tu Ninh có chút buồn bực chôn cằm sâu vào cổ áo.
Không biết là ai mở cửa sổ phòng tập luyện, một làn gió lạnh thổi vào, Việt Tu Ninh không kiềm được kéo mũ trùm đầu phía sau lên.
Vừa hay lúc này có người đi ngang qua trước mặt hắn, nhìn thấy hắn liền theo bản năng giơ tay lên, "Tiểu Quý, về bản báo cáo kia..."
Nói đến một nửa, người nọ mới phát hiện người trước mắt hình như không phải Quý Lạc Thanh, vội vàng chào hỏi hắn, "A, thì ra là Tiểu Việt, thật ngại quá, nhận sai người"
Việt Tu Ninh cũng không thèm để ý, liếc mắt khẽ nhìn đối phương xong liền tiếp tục cúi đầu lật xem kịch bản, vốn cũng không quan tâm sự việc vừa xảy ra.
Nhan Thời Oanh bị Quý Lạc Thanh kêu đi mới lấy di động ra, không nhanh không chậm trả lời tin nhắn của Tần Thư Dao:
"Mật mã của tấm thẻ kia tớ quên mất rồi, hay là cậu nói tài khoản cho tớ đi? Để lát nữa cho người chuyển qua"
Cô vừa gửi xong liền thấy Quý Lạc Thanh dùng sắc mặt nghiêm trọng nhìn cô nói, "Người trong Hội học sinh ban nãy nhờ anh đến báo với em, đợt tập huấn của Thánh Bạc hình như xảy ra chút vấn đề"
Nhan Thời Oanh trái tim lập tức nhảy dựng.
Hỏi ra mới biết được, thì ra sáng hôm nay, từ đâu đến một vị lãnh đạo cấp cao của nhà trường đột nhiên nhúng tay vào việc tập huấn, âm thầm chỉ định muốn đưa suất tập huấn cho câu lạc bộ máy móc.
Người trong Hội học sinh vì chuyện câu lạc bộ xuất sắc nhất lần trước cũng thường xuyên qua lại với cô, cho nên sau khi biết chuyện này liền cố ý nhờ người đến báo cho cô hay.
Không cần đoán cô thừa biết đây là bút tích của ai, không ngờ sau khi bị cảnh cáo, Thương Tự Hoài vẫn như cũ dám giở trò, Nhan Thời Oanh trong lòng bất giác cười lạnh một tiếng.
Đang suy nghĩ, lại có người chạy đến cửa gọi cô, "Nhan Thời Oanh, ở cửa có ai tìm cô kia", nữ sinh kia hạ giọng nói thêm, "Là một người nhuộm tóc bạc, nhìn hung dữ lắm"
A? Nhanh như vậy đã tới rồi sao?
Nhan Thời Oanh nâng tay khẽ nhìn đồng hồ, sau đó ngẩng đầu cười nói với nữ sinh kia, "Hôm nay tôi phải giúp người khác trực ban, cậu bảo người đó đến phòng phát thanh gặp tôi nhé".