Chương 34: Chương 34

Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Nhan Thời Oanh vẻ mặt lúng túng nhìn bọn họ, như có chút nghi hoặc nói, "Hai người có phải đã quên chiều nay tôi chỉ ở đây được nửa tiếng sao? Chốc nữa tôi còn phải cùng Quý Lạc Thanh lo chuyện tập huấn của câu lạc bộ nữa"
Hạ Phồn Dịch lập tức không thèm chớp mắt nhìn chằm chằm cô, "Vậy bây giờ vẫn còn nửa tiếng phải không? Từ đây đến lúc nghỉ giữa giờ, tôi sao cũng được, cô chọn ai?"
Nhan Thời Oanh ánh mắt đảo qua cậu và Việt Tu Ninh, hơi mỉm cười nói, "Xin lỗi"
Hạ Phồn Dịch có chút sững sờ, cô có ý gì, chẳng lẽ cô không chọn ai hết? Hay là...!muốn chọn Việt Tu Ninh?
Sau đó, cậu thấy Nhan Thời Oanh kéo góc áo cậu, nghiêm túc nhìn Việt Tu Ninh nói, "Em nhận lời anh ấy trước, xin lỗi"
Việt Tu Ninh vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng tay đang cầm cánh tay Nhan Thời Oanh đột nhiên siết chặt hơn.
Hắn nhàn nhạt nhìn Nhan Thời Oanh một cái, "Không sao, sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội"
Việt Tu Ninh vừa buông tay ra liền nhìn thấy Nhan Thời Oanh nhặt chiếc lắc lên, kéo tay hắn qua và thả chiếc lắc vào lòng bàn tay hắn.
"Cảm ơn anh ban nãy giúp em"
Ánh mắt cô trong veo, cố ý nhấn mạnh chữ "giúp".

Tiếp đến cô không quay đầu lại, kéo Hạ Phồn Dịch ra ngoài, như thể không muốn nhìn hắn thêm giây phút nào nữa.
Trong lòng Việt Tu Ninh đột nhiên bùng cháy một ngọn lửa giận không tên.

Hắn cúi đầu nhìn chiếc lắc trong lòng bàn tay, sau khi chú ý có một chữ "Y" khắc trên hoa văn nhãn hiệu đã rớt ra, trái tim hắn không khỏi nhảy dựng.
Đợi đã...!Không phải, cô đã hiểu lầm gì đó chứ?

Tên của Nhan Thời Oanh và Tần Thư Dao đều bắt đầu bằng chữ Y.

Lúc hắn bảo người khắc chữ, nhất thời không chú ý đến điểm này.

Hiện tại hắn bỗng nhiên có cảm giác tự vác đá nện chân mình.
Chẳng lẽ cô cho rằng hắn vốn định tặng chiếc lắc tay này cho Dao Dao? Thật ra thứ hắn muốn khắc chính là tên của cô...
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Nhớ lại thái độ gần như lạnh nhạt của cô vừa rồi, sự ảo não cùng không cam lòng khi thua Hạ Phồn Dịch đều biến mất dạng, chỉ còn lại cảm giác lo sợ bất an.
Hạ Phồn Dịch lặng lẽ nhìn Nhan Thời Oanh bên cạnh, càng nghĩ về chuyện ban nãy, lòng cậu càng thấy khó chịu.
Nói cảm ơn cũng thôi, vì sao còn cố ý mở tay Việt Tu Ninh ra...!Nhìn bàn tay túm lấy góc áo của mình, Hạ Phồn Dịch càng nhìn càng thấy sự phân biệt đối xử quá mức rõ ràng.

Cho nên chút vui sướng khi được cô lựa chọn nhanh chóng bị một cảm xúc phức tạp khác thay thế.
Cô còn không thèm nắm tay cậu, mà cậu chốc nữa là người sẽ đối diễn với cô.

Hạ Phồn Dịch trong lòng có chút ủy khuất, chỉ cảm thấy dù tiếp theo đây họ sẽ cùng nhau diễn chung nhưng lại chẳng thấy vui vẻ gì.

Cậu không chút hứng thú để mặc Nhan Thời Oanh kéo mình đi.
Nhưng vừa đi được nửa đoạn đường, Nhan Thời Oanh bỗng nhiên nhớ đến gì đó, cô quay đầu lại nói, "Đúng rồi, ban nãy anh nói muốn thử diễn chung với tôi cảnh nào ấy nhỉ?"
Khi nói, ánh mắt cô nhàn nhạt đảo qua mặt cậu, đôi mắt lấp lánh tươi đẹp như tỏa sáng, trong phút chốc khiến cậu có ảo giác như bị điện giật.
Hạ Phồn Dịch chớp chớp mắt, trên mặt lập tức nở một nụ cười như hoa đầu xuân, "À, chính là cảnh nâng cô lên ấy..."
Trước khi thời gian nghỉ trưa kết thúc, Nhan Thời Oanh vẫn mãi thảo luận kịch bản với Hạ Phồn Dịch, hai người còn cùng ăn trưa.
Đến lúc họ chào tạm biệt, Nhan Thời Oanh còn phải không ngừng cảm thán về tác dụng của Âu Dương Tấn Không.

Nhưng vừa bước ra cửa chẳng được bao lâu, di động bỗng nhiên rung lên.

Nhan Thời Oanh mở ra nhìn, thế nhưng là tin báo tiền vào tài khoản.
Click mở giao diện trò chuyện, tài khoản mà lần trước Tần Thư Dao nói với cô, hôm nay đã chuyển lại toàn bộ số tiền kia.
Nhan Thời Oanh nhíu mày, lập tức gửi tin cho Cảnh Văn An, "Anh đang ở đâu?"
Khi nhận được tin nhắn, y vẫn đang ngồi trong văn phòng, Nhan Thời Oanh lập tức chạy đến đó.
Vừa nhìn thấy cô, Cảnh Văn An liền ôn hòa cười hỏi, "Sao vậy? Đột nhiên lại gửi tin hỏi anh..."
Y còn chưa nói xong lại nhìn thấy Nhan Thời Oanh "bang" một tiếng, đặt bốn năm tấm thẻ ngân hàng lên bàn.
"Thẻ này là tiền tiêu vặt mấy năm nay của em, thẻ này là tiền lúc trước đầu tư kiếm được chút lợi nhuận...", Nhan Thời Oanh thuộc như lòng bàn tay giới thiệu, tiếp theo cô đẩy hết đống thẻ đó đến trước mặt Cảnh Văn An, "Cho anh đó"

"Thời Oanh?", Cảnh Văn An có chút khó hiểu ngẩng đầu.
"Xem như em đang đầu tư cho việc làm ăn của anh", Nhan Thời Oanh lại tiếp tục đẩy thẻ về phía y.
Cảnh Văn An chậm rãi chớp mắt, "Chuyện này sao em biết được..."
"Nếu không phải Dao Dao nói với em, em cũng không biết gần đây anh gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn", Nhan Thời Oanh nói, đáy mắt rất nhanh xuất hiện ánh nước, thanh âm lí nhí kèm theo ủy khuất, "Ấy vậy mà anh tình nguyện dùng tiền của Dao Dao tiền cũng không muốn dùng tiền của em...!Văn An ca ca, em vẫn luôn nghĩ rằng, anh thật sự xem em là em gái"
Nghe được âm cuối của cô đã mang theo chút giọng mũi khàn khàn, ánh mắt Cảnh Văn An hơi đông lại, y vội vã đứng lên, "Xin lỗi, anh không phải có ý đó..."
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
"Vậy anh có ý gì?", Nhan Thời Oanh như một con thú nhỏ trợn tròn mắt quật cường nhìn y, nước mắt càng ngày càng nhiều hơn.

"Anh chỉ cho rằng...", Cảnh Văn An bỗng nhiên im bặt, ánh mắt rơi xuống vành mắt phiếm hồng của cô, y thở dài, "Thôi bỏ đi"
Y nâng tay lên, dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu cô, "Cảm ơn, anh quả thật rất cần số tiền này", ánh mắt y sâu thẳm nhìn cô, đáy mắt lóe lên ánh sáng không biết tên, "Anh có thể bảo đảm, số tiền hôm nay, sau này anh nhất định sẽ trả lại em gấp đôi"
Ánh sáng kia mang tên dã tâm cùng dục vọng, dù không biết cốt truyện, Nhan Thời Oanh cũng đoán được y sẽ thành công.
Người có năng lực không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là người có năng lực còn có dã tâm, chẳng trách sau này Nhan gia sẽ bị y quật ngã.
"Không được", Nhan Thời Oanh dựng thẳng ngón tay huơ huơ, như thể chơi xấu nói, "Em còn muốn cổ phần nữa"
Cảnh Văn An mỉm cười, "Được"
"Em còn muốn làm cổ đông"
"Được, ngày mai anh sẽ gửi hợp đồng cho em"
Nghe y trả lời dứt khoát như thế, Nhan Thời Oanh ngược lại có chút kinh ngạc, "Thật sao?"
"Ừm", Cảnh Văn An nhìn cô chằm chằm, mỉm cười gật gật đầu, "Ai bảo em là em gái của anh chứ"
Nhan Thời Oanh nhướng mày, lập tức cười hì hì nhào vào lòng y làm nũng, "Văn An ca ca tốt nhất ~"

Cảnh Văn An khẽ chọc lên trán cô, nghiêng đầu cười khẽ, "Anh còn nhớ trước kia em hình như không thích gọi anh là Văn An ca ca?"
Vài sợi tóc đen theo động tác của y, phất phơ rơi xuống mặt cô, ánh mắt y sâu thẳm đến nói không nên lời.
Nhan Thời Oanh trái tim lập tức đập loạn một nhịp.
Về quá khứ của họ, cô chỉ biết được đại khái qua cốt truyện, tính cách Cảnh Văn An lại khó nắm bắt như vậy, muốn moi tin từ y quả thật rất khó.
Nhưng có một điều...
"Ai bảo khi còn nhỏ em muốn gả cho anh chứ", cô ngẩng đầu, hồn nhiên nhìn y cười, như không có việc gì ôm lấy y.
Cảnh Văn An hơi ngẩn người, y rũ mắt, ý cười bên môi càng sâu.
"Vết thương thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?"
Nhan Thời Oanh chớp chớp mắt, nhanh chóng giấu đi vẻ kinh ngạc bên trong.
Nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cảnh Văn An nhìn mình và nở một nụ cười chân thật đến vậy, như thể y đang thật lòng quan tâm cô, mà nụ cười vĩnh viễn ôn hòa nho nhã thường ngày hiện lại thêm chút ấm áp, đầy rực rỡ.
Xin lỗi nha Tần Thư Dao, hình như tôi đã đi trước cô một bước rồi.
"Lọ thuốc anh cho em rất tốt, mỗi ngày em đều dùng cả, vết thương sớm đã rớt vảy rồi"
"Mỗi ngày đều dùng?", Cảnh Văn An cười, như có như không nhìn lướt qua chân cô.
Nhan Thời Oanh hơi giật mình, không biết bản thân nói vậy thì có vấn đề gì.
Đang có chút hoang mang, cô lại nghe Cảnh Văn An nói, "Chẳng qua...!Hình như từ trước đến nay anh chưa từng nói với Tần Thư Dao về việc anh gặp khó khăn trong xoay vòng vốn"
Cảnh Văn An nâng cằm, khoé môi nhếch lên, ý tươi nhợt nhạt nhìn chằm chằm vào cô, "Vậy làm cách nào mà Thời Oanh biết được chuyện này?"
Nhan Thời Oanh không khỏi sửng sốt, đầu ngón tay nhanh chóng có chút lạnh lẽo..

Nhấn Mở Bình Luận