Cân Cả Thiên Hạ
Sau khi nhận diện được thiếu nữ trước mặt là con trai của bọn họ thì gia đình 5 người mới nói chuyện những ngày gần đây, hỏi thăm lẫn nhau xong với người thân thì mọi người mới chú ý tới nha đầu núp sau lưng tam công tử. Mẫu thân hắn lên tiếng:
"Tam nhi cô bé này là ai vậy?"
Hắn cũng nói đơn sơ giản lược về nha đầu Vũ Y này, đại khái là thấy cô bé dễ thương, đáng yêu như vậy mà bị bỏ rơi nên hắn đem về sau này làm cô dâu tương lai của hắn.
Mọi người cũng không nói gì chỉ đánh cái ha ha rồi thôi, lẽ ra mẫu thân hắn muốn nhận cô bé làm con gái nuôi nhưng vì ý nghĩ nuôi con dâu từ bé của hắn nên bà cũng từ bỏ.
Cuộc trò chuyện kéo dài tới nửa đêm thì mới ai về phòng người nấy. Hắn cũng kéo Vu Y về cùng đi ngủ, dù sao nha đầu không chịu ở với mẹ và tỷ tỷ hắn.
......
Nhật nguyệt luân phiên.
......
Hôm nay là ngày tỷ võ chọn ra cái Địa bảng gì đó, hắn không tham gia nhưng đi cổ vũ cho đại tỷ, còn đại ca hắn cũng là kim dan cảnh rồi nên không tham gia, nếu muốn tham gia xếp hạng cho kim đan thì đợi 3 năm nữa,thiên bảng mới tổ chức.
Sau khi tỉnh dậy hắn cũng chả thèm soi gương gì, đi súc miệng, lau mặt cho hắn và Vũ Y rồi mang theo một đám chân chó ra ngoài phủ, vừa đi vừa hát.
"Người ta xem võ có đôi
Còn tôi thì lại đơn côi một mình"
Bọn thị vệ: "..."
Vũ Y thì ngó xem hắn nàng cũng hẻm biết ca ca mình lại phát cái gì thần kinh. một đoàn người 12 người đi ra phủ, tiến tới thẳng nơi tỷ võ.
.....
Đế đô Võ Trường, hiện tại nơi đây đang chật ních người, hầu như tất cả mọi người thiếu niên tài tuấn trong các gia tộc lớn đều ở đây đều tập trung tại nơi đây.
“Hôm nay đã đến thời gian Tỷ võ tất cả mọi người từ 30 tuổi trở xuống bốc thăm, đánh đối kháng 50 cặp một lần cho tới khi chọn ra 100 người mạnh nhất”
Ngay tại lúc mọi người đang nhốn nháo bàn luận thì một thanh âm lành lạnh vang lên, chỉ thấy một lão nhân có đôi mắt y loại bò sát đang đứng trên chủ đài đang nói ra một cách kì dị, tiếng nói kèm theo chút âm lãnh khiến nó truyền đi toàn bộ diễn vũ trường khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lành lạnh sống lưng, ngay lập tức dừng lại và làm theo lời lão nhân có vẻ tà ác này.
Sau khi nói xong, lão nhân đến bên một vị ngồi ở trên ghế chủ vị nhẹ nhàng nói: “Mời gia chủ của 5 đại thế gia và hoàng đế bệ hạ đại diện hoàng thất "Mời các vị”.
6 người ngồi lên ghế chính, hoàng thất chủ vị, sau đó hoàng đế Hoàng Vô Cực lên chém gió đôi lời:
" Hôm nay tỷ võ chọn nhân kiệt, mọi người hãy cố gắng hết sức trăm vị trí đầu có to lớn tưởng thưởng.
“ khảo hạch bắt đầu”
Tiếng hô vang chấn động toàn trường, có người hưng phấn không thôi, có người lo lắng vô cùng.
“Người đầu tiên”
“Triệu Tiến – 20 tuổi - Tu vi Tiên Thiên sơ kỳ”
Sau tiếng gọi, chỉ thấy một tên thanh niên khác trông vô cùng tuấn tú, mặc một bộ trường bào màu lục, mặt vểnh lên trời, trông vô cùng đắc ý đi lên trên đài.
“ Truyền linh khí vào Hắc Thạch” - Lão giả chủ trì nhắc nhở một tiếng.
“1,2,3,4,5… 5 vạch Tiên Thiên Trung kỳ, có tiền bộ, thưởng Kinh Cức Đan” Chỉ thấy khi Trương Hào đặt tay vào Hắc Thạch thì nó hiện lên từng tia sáng, tổng có 5 tia…..
(Kinh Cức Dan, 4 chuyển đan dược, phụ trợ tu luyện dưới Kim Đan cảnh giới.)
“Người tiếp theo”
“Lăng Tinh – 20 tuổi…… 4 vạch – Tiên Thiên sơ kỳ ¸ vẫn vậy”
" nhưng ai dưới Tiên Thiên không có tư cách tham gia tỷ võ thì rời đi võ trường" Lão giả lại lên tiếng.
Rất nhiều người buồn rầu rời đi chỉ có thể đứng bên ngoài xem cuộc vui.
……
Về phần Xuân Đức lúc hắn đến võ trường thì thấy người không là người Oxi cũng thiếu để mà thở nữa,hắn quay đầu lại nói với tên thị vệ:
" Đi kiếm chỗ ngồi xem đánh nhau đi"
Thị vệ đạo:
" Thiếu gia chúng ta có chỗ ngồi ở lầu tây "
Xuân Đức đạo:
" vậy nhanh lên đi trước dẫn đường,ta làm gì biết đường mà các người đi theo sau"
Thị vệ: " Ấy... thiếu gia đi bên này"
Đi trên đường thấy mấy con gà xung quanh nhìn hắn có vẻ rất kì dị, hắn thầm nghĩ lũ bệnh tật tập võ kinh niên này bị điên cũng lên cơn tập thể à. Bỏ qua mấy thái điểu bên đường hắn vào một ngôi lầu các bự tổ chảng luôn, hoa khắp nơi, thế mà ở đây chỉ có vài bóng người chẳng bù cho ngoài kia.
Bất ngờ hắn gặp người quen, là tên Lăng Vân đang ra vẻ đạo mạo ta là người có học thức,chém gió với một đám thiếu nữ. Hắn chạy lại muốn hỏi thăm chỗ ngồi của Trương gia vì mấy tên hộ vệ cũng chưa đi vào đây lần nào, hắn cũng đến bó tay rồi mà cũng tiện thể nhắc luôn tiền nợ chứ không bọn thiếu gia này lại xù.
Hắn cất bước lại vỗ vai Lăng Vân một cái đạo:
" Huynh đệ có biết Trương gia ngồi vị trí nào không?"
Lăng Vân quay lại định cho cái tên vô lễ nào dám xúc phạm mình một bài giáo huấn thì thấy hình ảnh của Trương gia tam thiếu làm tim hắn cũng đập mạnh, một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, đầu tóc hơi rối quần áo không chỉnh tề xem mị tới cực điểm.
Hắn lấy lại bình tĩnh đạo:
"Có biết tam thiếu bây giờ theo ta cũng tiên đường, không biết tam thiếu có tham gia tỷ võ hay không". Vừa nói ra câu này hắn cũng thấy mình ngu, người ta nguyên anh cảnh còn đi đánh với tiên thiên ý nghĩa gì à.
Xuân Đức như thường đạo:
"Không, các ngươi đánh nhau còn ta xem là được"
....