Cân Cả Thiên Hạ
Trong đại sảnh mọi người đã tụ tập đông đủ, thiếu chẳng qua là mấy người ra ngoài thám báo, mọi người tập trung có mặt đầy đủ hắn cũng đi thẳng vào vấn đề, hắn lấy ra một lọ nhỏ chứa một giọt tinh huyết hắn đạo
" Đây là giọt máu của viễn cổ ma thú, rất bá đạo, chỉ cần dung hợp thì có ngay thêm 5000 năm thọ nguyên, có khả năng tái sinh rất mạnh, khi cuồng hóa có thể đề thăng cảnh giới nhanh chóng mà không gây thiệt hại về sau"
" Vũ Y biểu diễn cho mọi người xem một chút"
Vũ Y vận chuyển huyết mạch cuồng hóa, nàng từ hóa thần sơ kì vọt lên tới luyện hư sơ kì ( dung hợp huyết mạch có % tăng cảnh giới), sau đó nàng lấy dao găm cắt da ngay lập tức thì lành, mọi người thấy vậy thì nhìn giọt máu kia với ánh mắt nóng rực.
Xuân Đức đạo " cái này phải tùy vào thể chất từng người mà dùng không sẽ bị đau đến chết, giọt máu này pha ra 1000 giọt, nguyên anh dùng 2, kim đan dùng 1, tiên thiên thì tốt nhất pha ra thêm 100 lần nữa, thể chất tiên thiên quá kém, không vào kim dan xem như vẫn là phàm thai."
" các ngươi phân chia rồi dùng ngay ở đây đi, còn đâu thì phân chia cho các thành viên nòng cốt"
Mọi người nghe vậy đại hỉ, một ông lão định lấy nước từ cái cống nào ra thì Xuân Đức đưa cho hắn ít nước trong bể, nhìn thấy cái chai nước phát ra ánh xanh nhạt kia ông lão khi ngờ hỏi:
" Bang chủ cái này vĩnh sinh tuyền từ tinh linh tộc đạt được"
Xuân Đức cũng không phủ nhận còn thêm mắm dặm muối vào khiến mọi người rất chi là kính ngưỡng hắn, chỉ có Vũ Y biết cái nước kia có khi là nước rửa mặt ca ca tùy tiện lấy ra đi.
Sau khi phân phối xong mọi người bắt đầu dùng thần dịch (ka ka), chỉ sau hai ba cái hô hấp, thấy mọi người lăn lộn trên mặt đất, khóc kêu cha gọi mẹ, mấy tên Nguyên Anh cố gắng nhịn đau đớn thì mồ hôi cứ tuôn ra như tắm suối nước nóng.
꧁༺༒ Có 10 Ác Ma Hộ Vệ tương tác công +1% sát thương kĩ năng༒༻꧂
꧁༺༒ Có 100 Ác Ma Hộ Vệ tương tác công +2% sát thương kĩ năng༒༻꧂
Xuân Đức đang hưởng thụ sự đau đớn của người khác thì nghe thanh âm cứng ngắc này thì rất ngoài ý muốn, tăng 2% không là nhiều nhưng càng mạnh thì càng tăng khủng bố.
Sau một lát thì mọi người bắt đầu đứng dậy, cảm nhận sự thay đổi mọi người vui mừng khôn tả, có người thử cuồng hóa, người đó bỗng la lên
" ta tăng lên 5 tiểu cảnh giới nhỏ. a ha ha ha ha ha"
......
Một mảnh khí thế bùng nổ mọi người đắm chìm trong sự vui sướng bất ngờ mà không biết, tai nạn của bọn họ cũng nhiều không kém.
Sau khi vui sướng qua đi mọi người chắp tay đạo:
" Tạ bang chủ ban ân"
Xuân Đức rất chi là hưởng thụ cảm giác này, lòng hãnh diện được thỏa mãn à, nhìn mọi người hắn đạo, chúng ta bây giờ cũng không cần kiêng dè thế lực nào cả, gọi hết thám báo về, chúng ta ngay bây giờ hành động, nhằm vào bọn nhà giàu thôi, người dân nghèo kiết xác không có chất dinh dưỡng gì đừng đi gây thị phi với bọn họ làm gì, mất công còn mang tiếng xấu không đáng"
" Vâng, bang chủ"
Xuân Đức phất tay ra hiệu
" Đi thôi, ra ngoài ngắm cảnh cái rồi rồi tính tiếp"
Vậy là đoàn người đi ra ngoài, chưa đi ra được bao xa thì thấy có một đám người đang đánh nhau say máu trên đường phố. Chỉ thấy nơi đó một đám người đang vây đánh 2 thiếu nữ và một lão giả.
“Địa ngục tông thật to gan chó, dám ra tay với bổn tiểu thư các ngươi biết bổn tiểu thư là ai không” – Diệp Thanh Thanh cất cao giọng nói.
“Hừ!! Ngươi là cái thá gì, dám ở Địa Ngục Tông địa bàn gây sự, mau bó tay chịu trói” – Một tên thiếu niên cất cao giọng trả vờ ra vẻ chính nghĩa lên tiếng. Chứ thực chất là hắn đang thèm muốn sắc đẹp của Liễu Thanh Thanh... Ngực tấn công, mông phòng thủ, khuôn mặt thiên thần, thân hình ma dụt thì ai chả muốn lên nàng chứ....
"Các ngươi muốn làm địch nhân của Diệp gia chúng ta" - Lão giả bên cạnh thiếu nữ quát.
" Cái gì mà Diệp gia với không diệp gia, mọi người lên bắt 2 cô gái kia, bắt sẽ có thưởng lớn, lão cẩu này thì sinh tử bất luận,
Lúc này thiếu nữ còn lại kêu lớn chỉ phía sau.
“Các ngươi nhìn, người của Diệp gia chúng ta tới, các ngươi chết chắc.”
Đúng lúc này. Tiếng hét của nàng làm cho mấy chục tên kia sợ hãi mà quay đầu nhìn về phía đám người Xuân Đức
Nhân lúc bọn hắn không để ý, Diệp Thanh Thanh và thiếu nữ được lão giả lôi đi, lão giả sử dụng một bộ pháp khá là cao cường phi thân một mạch đi thật xa. Lúc này bọn người Địa Ngục Môn đã không thể đuổi kịp, lúc quay lại thấy 3 người đã chạy xa tít tắp...
Con mồi tuột khỏi tay khiến cho gã thiếu niên vô cùng tức giận. Không nói hai lời ra hiệu cho thuộc hạ
" Sát "
Xuân Đức " Á đù, bọn này máu"
2 phe mới chạm mặt thì đã có mấy gã địa ngục môn bị sát. Thấy vậy Xuân Đức la lớn: