Chân Lộ
- Khiêng con heo đó đến nhà bếp nhanh.
-Thiếu đào, thiếu lê, nhanh chạy ra ngoài mua lên.
-Rau, củ, quả, trang trí cảnh vật,… tất cả đều phải có đầy đủ và hoàn thành trước khi Vương gia đến a.
-Tránh đường coi, muốn bị chém đầu à?
-…
Mặt trời chỉ vừa ló dạng, khu nhà bếp số 1 là khu nhà bếp to nhất, lớn nhất và nằm gần nơi chiêu đãi khách quý nhất của Kiếm Trận Kiếm Phủ trở nên gấp gáp, hối hã, vội vã người ra người vào. Tất cả chỉ vì làm một buổi yến tiệc giữa gia chủ và Vương gia sắp đến Phủ.
Xung quanh khu nhà bếp này, không, phải nói là toàn bộ Kiếm Trận Kiếm Phủ, lời bàn tán xôn xao không ngừng.
Trong khu luyện tập thứ 4, dưới gốc cây to lớn, một nhóm các con cháu trẻ tuổi Nhậm gia chụm lại một chỗ nghị luận.
-Không khí hôm nay sao có chút quái dị. Ta thấy có cái sự gấp gáp không tên diễn ra a.
-Ể, đừng nói chú không biết gì à nha?
-Biết gì? Bộ có chuyện gì xảy ra sao?
-Hắn làm sao mà biết được, chuyện này đâu có ai thông báo đâu. Tối qua ta cũng đâu biết, may là có cha ta nói a.
-Ờ đúng vậy, chuyện đó cũng là do ta nghe lõm được thôi.
-Hèn gì chúng ta bị cấm đến gần khu tiếp đãi khách quý a.
-Chuyện gì, chuyện gì, mau nói nghe coi…
Vương gia đến viếng thăm, Nhậm Thiên Hành chỉ thông báo cho cao tầng chuẩn bị chào hỏi và người hầu chuẩn bị yến tiệc, lão không nhất thiết phải thông báo rầm ben cho cả phủ như việc hệ trọng có ảnh hưởng đến sống còn của phủ. Do vậy con cháu Nhậm gia và rất nhiều người thuộc tầng lớp cấp thấp đều hoàn toàn không biết gì.
Tại khu luyện tập thứ 2 của phủ, một nhóm nam nữ khác cũng bỏ dỡ luyện tập các vũ kỹ, cùng nhau bàn tán.
-Nghe mẹ ta nói, Vương gia hôm nay sẽ đến để cảm tạ ơn người cứu mạng con gái cưng của ngài, Ngọc Yên quận chúa.
-Cái gì, Vương gia sẽ đến Kiếm Trận Tướng Phủ chúng ta hôm nay? Vả lại còn cái gì cảm ơn cứu mạng Ngọc Yên quận chúa, sao ta không nghe, không biết cái khỉ hết vậy?
-Ta cũng không biết gì hết nè. Tiểu Lưu, ngươi biết thì nhanh nói hết cho mọi người cùng nghe đi.
-Ờ, thì ta cũng có biết gì nhiều đâu. Tối hôm qua nghe mẹ ta nói Vương gia sẽ đến phủ hôm nay vì nguyên nhân là có người trong phủ đã cứu Ngọc Yên quận chúa, còn việc Ngọc Yên quận chúa bị gì mà có người cứu, người đó là ai thì Ông nội của ta chắc biết a.
Muốn đến Kiếm Trận Tướng Phủ để cảm tạ, Vương gia chỉ gửi thư đưa cho Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Hành đọc được nội dung bên trong cũng chỉ thông báo ngắn gọn cho các tầng lớn cao tầng Nhậm gia chuẩn bị chào đón Vương gia đến thăm. Về tên tuổi Vô Thường gây ra sự việc lão cũng lười nói, tới đó ắt đều sẽ biết, do vậy nên cao tầng Nhậm gia ngoài biết Vương gia sẽ đến vì lý do cảm tạ, chi tiết thì chịu.
-Đệch, mấy ngày nay ở nhà lo tu luyện với tập vũ kỹ, không ra bên ngoài nên giờ đứa nào trong chúng ta cũng mù tịch.
-Đúng vậy. Mà hay, nếu tò mò vậy sao chúng ta không nghe lỏm, dòm lén nhỉ?
-Tào lào, bị chém đầu như chơi cho coi. Cao tầng đã hạ lệnh chúng ta cấm lại gần nơi thiết đãi chào đón rồi đó.
-Thôi, cứ đợi Vương gia về, chúng ta đi hỏi cha mẹ liền được.
-Ừm, phải.
Con cháu Nhậm gia dù có là Phàm Nhân hay Linh Nhân cảnh, chỉ cần độ tuổi không lớn liền sẽ dùng phần lớn thời gian kiên trì, dốc lòng tu luyện trong nhà cùng với các loại tài nguyên được cung câp để không để tốc độ tăng tiến sức mạnh thua người khác. Họ rất ít ra ngoài nền nếu không có ai chia sẻ, có khi chuyện động trời bên ngoài bọn họ đều chẳng hề biết chút gì.
Lúc này, tại một cái đình nằm giữa ao sen có cá bơi lượn tung tăng. Một nhóm gồm 5 người thanh thiếu niên trẻ tuổi tụ tập gồm hai nam ba nữ, nam anh tuấn, nữ mỹ miều. Nếu lúc này có người hiểu biết chứng kiến năm người sẽ phát hiện họ là năm vị thiên tài trẻ tuổi có thiên phú nhất Nhậm gia ngoài Nhậm Thiên Tâm.
Về phần Nhậm Tuyết Nguyệt Liên, nàng không được liệt vào danh sách là vì bị các cao tầng giấu diếm, không kê khai ra bên ngoài ánh sáng.
-Có thật là cái tên phế vật Nhậm Vô Thường?
Nhậm Tử Mục tràn ngập khó tin hướng một nam thanh niên tuổi chừng 20 tuổi tên Nhậm Hiểu, cháu trai thứ 2 của Đại trưởng lão Nhậm gia mà hỏi lớn.
Ngồi kế bên Tử Mục, Nhậm Tử Y gương mặt xinh đẹp lạnh băng cũng nhướng mày không thôi. Và không những chỉ họ, một nam, một nữ thiên tài khác đều đồng loạt tràn ngập sự bất ngờ và không dám tin khi nghe Nhậm Hiểu chia sẻ thông tin có liên quan đến chuyện Vương gia đến thăm Kiếm Trận Tướng Phủ.
-Tuyệt đối không sai, thông tin này ta được chính gia gia truyền đạt, đồng thời gia gia còn bảo ta không nên va chạm với cái tên Vô Thường đó, hắn ngày xưa trở nên phế vật thật ra chỉ là biểu hiện để che giấu tài năng, bây giờ là lúc hắn quật khởi rồi a.
Nhậm Hiểu lắc đầu thở dài mà khẳng định.
Các cao tầng khác của Nhậm gia có thể không biết, nhưng Đại trưởng lão Nhậm gia, chức vị chỉ thua mỗi gia chủ Nhậm Thiên Hành ít nhiều sẽ được Nhậm Thiên Hành chia sẽ một vài thông tin.
Bất chợt nam thanh niên thiên tài khác không kiềm lòng được lên tiếng.
-Có khi nào, cái này ta chỉ nói là có khi nào thôi nha, Đại trưởng lão nhầm lẫn tên người hay không vậy, chuyện cứu Ngọc Yên quận chúa ta cũng có nghe vài điều, nghe nói là người cứu công chúa đã đánh tay đôi với một Linh Nhân cảnh có khả năng tàng hình à nha. Nếu nói vậy, Vô Thường liền 14, 15 tuổi đã có sức mạnh đánh với Linh Nhân, thậm chí đã đột phá Linh Nhân cảnh?
-Đúng đấy, đúng đấy, nói vậy Vô Thường phế vật bấy lâu đã trở thành thiên tài mạnh nhất Nhậm gia ta sao? 14, 15 tuổi Linh Nhân cảnh, trời ơi thật khủng khiếp.
Thiếu nữ thiên tài khác cũng liên tục không dám tin nói.
Tại lịch sử phát triển Châu Nam thành, không, phải nói là cả lịch sử phát triển của Hồng Long quốc từ khi thành lập cho đến nay đều không có một người nào tại 15 tuổi trở thành Linh Nhân cảnh. Người ít tuổi nhất đột phá Linh Nhân cảnh chính là vị hoàng đế đầu tiên sáng lập Hồng Long quốc, khi đó cũng 19 tuổi, gần 20 tuổi.
Vô Thường chỉ 14 tuổi hơn mà nếu thật sự đã trở thành Linh Nhân cảnh thì… quá mức kinh khủng, thiên phú ghê rợn không ai dám nghĩ đến.
-Các ngươi nghĩ ông nội ta, Đại trưởng lão có khi nào lầm không?
Nhậm Hiểu cười nhẹ nói. Bản thân tuy có khó tin nhưng mà rõ ràng đây là thông tin ông nội của hắn truyền ra làm sao có thể sai đây.
-Chết tiệt thật!
Nhậm Tử Mục cắn răng bực tức nói, trong lòng không khỏi nghĩ biện pháp đối phó với Vô Thường vì hai người đã có ân oán.
Muội muội Tử Mục, Nhậm Tử Y sắc mặc trở nên âm trầm nhíu nặng mày liễu.
…
Thời gian trôi qua không lâu, mặt trời còn kém lên đỉnh hai giờ đồng hồ. Một đoàn xe ngựa không lớn nhưng lại tràn đầy khí thế uy nghiêm, cao quý, phía trước kéo xe là bốn con hắc ngựa to lớn, khỏe mạnh chạy đến cổng lớn của Kiếm Trận Tướng Phủ liền dừng lại.
-Là xe kiệu của Vương phủ a.
-Uy thế như vậy chỉ có là Vương phủ thôi.
-Không biết người Vương phủ đến Kiếm Trận Tướn Phủ làm gì a, hai thế lực này trước nay đâu có quan hệ gì đâu?
-Xì xào, xì xào…
Nhà dân xung quanh và người đi đường không khỏi chụm ba, chụm năm bàn tán.
-Khìiii
Tiếng ngựa phì mạnh dừng sức, từ trên xe ngựa bước xuống bốn người ba nam, một nữ.
Ba người nam chính là, Vương gia Hồng Vân Tiêu với dáng vẻ trung niên nhân tuấn tú, uy nghiêm, một lão giả có chút còng lưng và một nam tử trung niên không có vẻ gì nổi bật đang bưng một khay đựng hộp quà.
Người nữ dĩ nhiên là Ngọc Yên quận chúa với làn da trắng tuyết mịn, tóc xanh nhạt đại dương, dáng người uyển chuyển mỹ diệu trên bộ quần áo trắng dài khá bó sát làm gợn lên những đường cong mê người của thiếu nữ, một gương mặt tuyệt trần được che lại dưới tấm khăn lụa trắng mỏng, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy mơ hồ dung mạo xinh đẹp.
-Hồng huynh đã đến, mau vào cùng chúng ta uống chén trà đường xa đi a.
Bốn người vừa rời khỏi xe ngựa, bọn người Nhậm Thiên Hành biết tin cũng nhanh chóng đi ra tiếp đón khách quý, nhưng trong đó ngoài đại lão gia Nhậm Thiên Hành cùng vài kẻ hầu thì không hề có một cao tầng nào khác.
-Nguyên bản ta đến cảm ơn nhưng nếu Thiên Hành huynh đã có nhã ý thì ta không tiện từ chối. Chúng ta vào.
Hồng Vân Tiêu lộ ý cười đáp. Sau đó bốn người theo Nhậm Thiên Hành dẫn đường thẳng thuận đến nơi tiếp đãi không quá rộng lớn, nằm bên ngoài trời nhưng lại có trận pháp bẻ cong ánh nắng không cho chíu xuống trực tiếp lại kèm theo gió nhẹ cùng nhiều loại hương hoa mọc xung quanh tỏa hương thơm, nơi chiêu đãi này hệt như một buổi họp mặt ngoài trời đầy bình yên.
Đi đến bên một cái bàn dài hình chữ nhật đã có nhiều loại thức ăn, trái cây, bánh trà, Nhậm Thiên Hành chỉ một bên ghế cho Hồng Vân Tiêu.
-Mời ngồi.
Nói xong, Nhậm Thiên Hành ngồi xuống trung tâm bên ghế còn lại.
Hồng Vân Tiêu cùng Ngọc Yên bình đạm đi lại ghế ngồi đối diện Nhậm Thiên Hành ngồi xuống trong khi lão giả và nam tử trung niên kia chỉ đứng sau lưng hai người.
Hồng Vân Tiêu sau một vài chén trà thăm hỏi, giới thiệu con gái Ngọc Yên với tư sắc kinh người khiến Nhậm Thiên Hành âm thầm giật mình, cầu mong đứa cháu trai nào của lão cưới được nàng vào nhà thì quá tốt. Hồng Vân Tiêu nhanh chóng vào chủ đề chính.
-Hành huynh đệ, ta đến chính là để cảm ơn người cứu mạng con gái nhưng mà làm sao vẫn chưa thấy người đây, không phải đã hẹn trước hôm nay sao?
-Hồng huynh đừng vội, chắc là cháu ta đang sửa sang ngoại hình cho tươm tất trong phòng để khi diện kiến Vương gia huynh liền ghi được nhiều điểm tốt.
Bề ngoài thì nói vậy, bên trong lòng Nhậm Thiên hành cũng cảm thấy khá kỳ quái, khi Hồng Vân Tiêu vừa đến, hắn đã kêu người đi gọi Vô Thường, đến bây giờ đã gần 20 phút sao vẫn chưa thấy Vô Thường.
“Không lẽ có chuyện xảy ra rồi”
Nghĩ vậy, Nhậm Thiên Hành liền quay người nói nhỏ với một tên người hầu kế bên vài câu. Tên người hầu nhanh chóng nhận mệnh rời đi.
Nhậm Thiên Hành quay người nói với Hồng Vân Tiêu.
-Hồng huynh chịu khó chờ thêm một chút. À phải rồi, tiện đây ta cũng muốn nghe chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, không biết Ngọc Yên quận chúa có sẵn lòng kể ra? Lão Tướng già như ta thật rất hiếu kỳ, thằng cháu mang danh phế vật nhà ta từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy, quả có chút khó tin.
Nhậm Thiên Hành có một phần chuyển dời tình huống, lại có một phần thật sự muốn biết chuyện gì xảy ra, chuyện một Phàm Nhâm, cao lắm, vô lý lắm là Bán Linh Nhân lại có khả năng chiến với Linh Nhân cảnh, đặc biệt hơn là Linh Nhân cảnh có năng lực tàng hình. Nghĩ thôi cũng đã tràn ngập điều gì đó không thật.
Ngọc Yên khẽ liếc thấy cha nàng gật đầu cười hiền, nàng chợt e dè không dám nhìn thẳng đại tướng Nhậm Thiên Hành vì dù sao thì đây là lần đầu nàng nói chuyện với một vi Linh Sư cảnh khác ngoài cha nàng, vả lại còn là Đại Tướng có sức mạnh kinh người trong triều. Nàng rụt rè ni.
-Việc đó, cháu… cháu cũng không rõ lắm, lúc đó khi bị tấn công, cả bốn vị cận vệ đều chết rồi thì đột nhiên Vô Thường huynh ra tay cứu cháu. Cháu chỉ thấy vậy rồi, rồi sợ quá ngất xỉu mất, khi tỉnh lại thì đã nằm ở nhà cho nên cháu không biết nhiều về khi đó đâu ạ.
Nhắc đến hai từ “Vô Thường” mặt của Ngọc Yên bỗng đỏ lên kỳ lạ khiến Nhậm Thiên Hành không ngờ, còn Hồng Vân Tiêu lại lộ vẻ chán nản vô cùng.
-Hóa ra là như vậy sao, cảm ơn quận chúa cho lão phu biết a.
“Không ngờ Thường nhi chỉ dùng một hành động anh hùng cứu mỹ nhân liền đốn hạ được trái tim con gái cưng của Hồng Vân Tiêu, thú vị đây. Bất quá thật tiếc, ta không thể biết được diễn biến trận chiến của Thường nhi, là lành hay là dữ thật khó biết được?!”
Nếu không rõ năng lực thật sự của Vô Thường, biết hắn đang ở trình độ nào trong khi bản thân là một vị Linh Sư lại không thể cảm nhận được Tâm Đan hay tình cảnh tu vi của hắn, Nhậm Thiên Hành không thể tính ra được đứa cháu Vô Thường đang nằm ở mức độ nguy hiểm nào, cần được bảo vệ ra sao, phòng bị với vị Vương gia trước mặt này thế nào, ứng phó kẻ thù,… rất khó.
Đừng nhìn hai vị Linh Sư đối diện ánh mắt thân thương, hiền lành, nói chuyện đều giống một cuộc đi cảm ơn bình thường, thật ra, trong lòng hai người đều có tính toán riêng cho mình.
Đối với vị Vương gia luôn muốn chiếm lấy ngôi báu của anh trai, làm chúa tể một phương trời mà đến nỗi bị thằng anh trai đày đi trấn giữ Châu Nam thành, một thành nằm giáp biên giới quốc gia vừa chiếm được không lâu trước, một tiểu tử có thiên phú kinh người hiện thế sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho đại cục của hắn, làm mầm tai họa đạp hắn dưới chân nếu không thể kiểm soát được tiểu tử đó.
Đối với cựu Đại Tướng mất con, binh lính cũng bị thu hồi về cho triều đình, bị ban cho mảnh đất nơi xa xăm vạn dặm hoàng thành cùng với tất cả người trong dòng tộc, con cháu thiên tài, có thiên phú vượt xa lão chính là tính mạng của lão, lão cần chúng để trả thù, để gầy dựng lại gia tộc.
Nhậm Thiên Tâm thiên phú không đủ, vốn dĩ Nhậm Tuyết Nguyệt Liên là mầm móng duy nhất, nhưng hiện tại bất ngờ đứa cháu phế vật của hắn có xu hướng quật khởi với sức mạnh, kỹ năng chiến đấu hoàn toàn áp đảo người cùng thế hệ. Tuy nhiên khi thành Linh Nhân, Linh Sư, kỹ năng tay chân không được áp dụng, phế phẩm vô cùng, quan trọng vẫn là thiên phú cùng trình độ linh lực. Do không thể thấu được tư chất, tiềm năng Linh Nhân, Linh Sư của Vô Thường, Nhậm Thiên Hành không thể đưa ra quyết định có nên chia tài nguyên để tận lực bồi dưỡng Vô Thường hay vẫn để Nguyệt Liên tận dụng, ngoài ra còn các khoản bảo vệ trước các con “hổ” tồn tại trong thành, nhất là thế lực ẩn nấp dưới tay Hồng Mặc Thiên.
Tối hôm qua lão có nghe Lý Hạt báo cáo, tự bản thân đều đến phòng Vô Thường tra hỏi, bất quá chỉ vừa đặt chân đến ngoài cửa liền bị Vô Thường đuổi “Thường nhi tối nay sẽ không trả lời bất cứ nghi hoặc gì, mong ông nội để Thường nhi nghỉ ngơi”**. Lão dù tức giận, lo ó cả một vòng trong phòng, Vô Thường chỉ ngủ, ngủ và ngủ, không để tâm đến lão khiến mọi tâm tư, mọi câu hỏi của lão đều bị nuốt trong bụng mà rời đi.
Hiện tại lão Vương gia đến, dĩ nhiên không phải đơn thuần là cảm ơn cứu mạng gì, đó là vì sao Nhậm Thiên Hành có trận pháp, cao tầng không ở nơi này mà tâp trung ẩn nấp sau màn. Lỡ có chuyện không hay, tất cả đều giết ra.
**Có liên hệ với Chương 25.
Có điều tại lúc hỏi Ngọc Yên, Nhậm Thiên Hành và ngay cả Hồng Vân Tiêu lão Vương gia đều không thể ngờ, tất cả điều mà Ngọc Yên nói ra đều là giả, trí nhớ trong đầu nàng rất mập mờ khó hiểu. Thứ duy nhất còn rõ chỉ là hình ảnh soái ca của Vô Thường, một thiếu niên chạp tuổi nàng mang theo đầy tự tin chiến đấu với một bóng người ẩn núp không khí, khoảng đó đã khiến tâm hồn thiếu nữ trong Ngọc Yên đổ ngã.
Và dĩ nhiên, thứ Ngọc Yên lưu giữ trong đầu là điều khoản thỏa thuận giữa “linh” Ngọc Yên và Vô Thường. Vô Thường muốn giúp Ngọc Yên trong vòng một năm có cơ hội đột phá Linh Nhân cảnh thì hai người phải có quan hệ, làm người yêu của nhau là mối quan hệ tốt nhất để Ngọc Yên tinh tưởng Vô Thường, Vô Thường muốn nàng làm gì thì nàng làm đó, như thế sẽ tiện hơn.