Chương 40: Chương 40

Chị Đây Xuyên Thành Hổ Con Nuôi Boss Phản Diện Xuyên Sách

"Anh Đặng, chúng ta nên làm gì với thằng nhóc kia bây giờ? Đã mấy ngày rồi mà cậu ta vẫn còn sốt mãi chưa hạ, bây giờ đã sốt đến mất đi ý thức, chẳng lẽ chúng ta thật sự sẽ dẫn cậu ta đến căn cứ Hoài Long sao?”"Sở Đào, anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta không mang anh ấy đến căn cứ Hoài Long chẳng lẽ còn muốn ném anh ấy ở lại chỗ này ư?”"Sao lại không được? Chúng ta đã chăm sóc cậu ta bao nhiêu ngày kể từ khi cậu ta lên cơn sốt chứ? Chưa lập tức vứt bỏ cậu ta ngay đã là tận tình tận nghĩa rồi! Bây giờ còn phải chăm sóc cậu ta đến khi tới căn cứ Hoài Long sao? Ai biết sau khi cậu ta tỉnh lại có còn là một con người bình thường không chứ! " Người đàn ông tên Sở Đào kia thốt lên câu nói cuối cùng kia rất nhỏ nhưng cũng đã đủ để cho người chung quanh nghe thấy rõ ràng, người phụ nữ ban đầu chỉ trích Sở Đào nhất thời xanh hết cả mặt.

“Sở Đào, rốt cuộc anh có còn lương tâm hay không hả?""Xời, Ngô Tương Nhược, cô còn nói chuyện lương tâm với tôi đấy cơ à? Ở thời buổi tận thế ăn thịt người này, có thể bảo vệ được tính mạng của mình mới là điều quan trọng nhất, lương tâm là cái gì? Lương tâm có thể mài ra ăn hay có thể khiến lũ zombie không cắn cô?” Sở Đào cười lạnh, vốn chỉ có ba phần bất mãn nay đã tăng lên mười phần: “Thằng nhóc này uống nhiều thuốc hạ sốt như vậy mà vẫn sốt cao bất tỉnh, lãng phí biết bao nhiêu là thuốc thang của chúng ta? Cô có biết hiện giờ đang khan hiếm thuốc lắm không? Nếu cứ cho một mình cậu ta hưởng hết thì chúng ta còn gì đâu mà sử dụng? Hơn nữa, trên đường đến căn cứ Hoài Long không biết sẽ còn gặp phải nguy hiểm gì, mang theo một người sốt cao bất tỉnh như vậy không khác nào một gánh nặng! Nếu làn sóng zombie ùa tới, chúng ta có thể bảo vệ được cậu ta nữa không? Có thể tự bảo vệ được mình đã là tốt lắm rồi!”"Anh! " Ngô Tương Nhược bị gã mắng chửi khiến sắc mặt ngày càng kém nhưng cô ta cũng biết những gì Sở Đào nói là sự thật, muốn phản bác cũng không tìm được lý do nào có lý.

"Tôi cái gì mà tôi? Tôi nói vậy có đúng không? Đừng tưởng tôi không biết cô coi trong khuôn mặt của thằng nhóc đó! Đáng tiếc là người ta vốn dĩ không thèm để cô vào mắt, cô vẫn nên tỉnh táo lại thì hơn, đừng có vô liêm sỉ tự dâng hiến bản thân mình lên dù người ta không thèm nữa!”Sở Đào nói càng ngày càng khó nghe, người đàn ông ngồi ở giữa vốn im lặng không nói bỗng lên tiếng nói chuyện.

"Sở Đào, đủ rồi, đừng nói nữa.

"Sở Đào giương mắt nhìn lại, thấy người mở miệng chính là Đặng Diệc, người đứng đầu đội ngũ thì miệng há hốc, cuối cùng cũng oán hận ngậm lại.

Sắc mặt Ngô Tương Nhược cứ như cái bảng pha màu, đủ mọi màu sắc màu gì cũng có, cô ta chuyển tầm mắt về phía người đàn ông vừa mở miệng nói chuyện, ánh mắt hàm chứa chờ mong: “Anh Đặng, anh thấy như thế nào?”Đặng Diệc né tránh ánh mắt của Ngô Tương Nhược, trong lòng anh ta cực kỳ tán thành những gì Sở Đào nói.

Ngay từ đầu bọn họ tiếp nhận Thẩm Chi Hủ cũng là bởi vì thằng nhóc này không phải chỉ là một bình hoa di động, anh ra tay vừa tàn nhẫn vừa hung dữ, có thể gia tăng không ít sức chiến đấu cho đội ngũ.

Nhưng từ ba ngày trước, sau khi Thẩm Chi Hủ đổ bệnh, bọn họ mất đi sức chiến đấu thì cũng thôi, còn lãng phí nhiều thuốc men như vậy, hiện tại còn phải dốc lòng chăm sóc, không riêng gì Sở Đào bất mãn, những người khác trong đội ngũ cũng đã bắt đầu la ó.

Hơn nữa đúng như những gì Sở Đào nói, một khi nguy hiểm ập đến, bọn họ không có khả năng hy sinh bản thân mình để cứu một bệnh nhân bị sốt đến mức không còn ý thức, còn không bằng bây giờ dứt khoát một chút, bỏ lại cậu ta ở đây luôn.

"Tương Nhược, tôi cảm thấy Sở Đào nói cũng khá có lý.

".

Nhấn Mở Bình Luận