Chiến Soái Tiêu Thanh
Chương 13
Vừa rồi, cô bị cảnh mẹ mình quăng dao thái kia dọa sợ, nếu như gây ra án mạng thì cái nhà này của cô sẽ bị phá hủy.
Tiêu Thanh cười một tiếng: “Nếu như sính lễ không phải cho Hải Yến, mẹ không ghen tị Hải Yến nữa, em vẫn ly hôn với anh đúng không?”
Mục Thiên Lam trầm tư mấy giây, nói: “Vậy thì sau thứ bảy tuần này rồi hãng nói, nếu như người Hộ quốc chiến soái cưới là Hải Yến, vậy thì chúng ta sẽ ly hôn, nếu như đặt sính lễ sai thì đến lúc đó sính lễ sẽ được lấy về, mẹ không ghen tị cuộc hôn nhân này thì chúng ta sẽ không ly hôn.”
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy khả năng đặt sai rất nhỏ, chín mươi chín phần trăm là cho Mục Hải Yến rồi.
“Được.”
Tiêu Thanh cười gật đầu.
Anh vốn muốn bảo Tần Xuyên đi nhà họ Mục, nói cho Mục Hải Yến, người Hộ quốc chiến soái muốn kết hôn chính là Mục Thiên Lam, chứ không phải là loại người hèn hạ như cô ta!
Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi.
Bởi vì Mục Hải Yến tưởng ai cũng mê mình, hại anh bị chửi, hại vợ của anh bị tát, không thể cứ bỏ qua như vậy được, để cho cả nhà Mục Hải Yến vui mừng trước đã, xâu xé sính lễ rồi, chờ thứ bảy, tuyên bố người Hộ quốc chiến soái muốn cưới chính là Mục Thiên Lam, để cho cả nhà Mục Hải Yến hoàn trả lại toàn bộ sính lễ, anh rất muốn biết biểu cảm lúc đó của cả nhà Mục Hải Yến là gì.
Cho nên, trước mắt nhẫn nhịn ba ngày rồi tính sau.
Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì Mục Hải Long phải đến nhà họ Chu đặt sính lễ, cần người đến góp vui nên gọi điện thoại tới bảo cả nhà Mục Thiên Lam đến cùng, Tiêu Thanh đương nhiên là bị ba mẹ vợ kêu đi làm lao động tay chân.
Lúc đến nhà họ Mục, ba trăm sáu mươi cân vàng, hai mươi bảy tỷ tiền mặt, cùng với mấy thứ đồ trang sức đều đã chuẩn bị xong để ở đó.
“Đặt đống sính lễ này đến nhà họ Chu có phải là rất hãnh diện hay không?
Mấy người nói xem, nếu Chu Kiệt biết tôi là cha mẹ vợ của Hộ quốc chiến soái, có thể hoàn lễ gấp đôi cho Hải Long nhà tôi hay không?”
Lý Nam Hương thấy cả nhà Ngô Tuệ Lan đi vào, cố ý chọc tức bọn họ.
“Nhất định là vậy rồi, nói không chừng Chu Kiệt sẽ hoàn gấp ba bốn lần ấy chứ, dẫu sao Chu Kiệt không thiếu tiền, người ta cần là mặt mũi, gả con gái cho anh vợ của Hộ quốc chiến soái, có thể làm bà con với Hộ quốc chiến soái, đó là vinh dự cỡ nào chứ!”
Thím nhỏ nịnh hót.
“Ha hai”
Lý Nam Hương ngẩng mặt lên trời cười †o.
Ngô Tuệ Lan hâm mộ ghen tị đến mức mặt mũi tối sầm đi.
Tiêu Thanh không nhịn được cười hỏi: “Bác cả, sính lễ mà Hộ quốc chiến soái đặt cho ai, người ta còn chưa nói, bác đã tự tiện tiêu xài sính lễ như vậy rồi, nếu như nó không phải dành cho.
Hải Yến thì bác làm sao đây?”
“Làm sao không phải dành cho tôi chứ?” Mục Hải Yến cả giận nói: “Nhà họ Mục chỉ có ba cô gái, Hải Linh chưa thành niên, Mục Thiên Lam đã kết hôn, chỉ có tôi là chưa lập gia đình, không phải cho tôi thì còn có thể cho vợ cậu sao, cô ta có cái số đó sao?”
“Đúng vậy.” Lý Nam Hương trợn mắt nói: “Có thể hiểu cho sự ghen ty của cậu, nhưng không cho phép cậu nghi ngờ tình yêu của Hộ quốc chiến soái với Hải Yến nhà tôi, nếu còn dám nghỉ ngờ lung tung thì tôi sẽ lấy vàng đập chết cậu!”
Tiêu Thanh cười lắc đầu một cái, đúng là không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như hai mẹ con bọn họ, anh coi như là nhìn Mục Hải Yến và Lý Nam Hương với cặp mắt khác xưa.
Ngô Tuệ Lan còn mắng thêm: “Tôi gọi cậu tới đây dọn đồ chứ không phải kêu cậu tới nghỉ ngờ Hải Yến, ngậm miệng lại cho tôi, nếu chọc giận Hải Yến và bác cả thì tôi chém chết cậu!”
“Ha hai”
Mọi người lập tức cười to ha ha.
Lúc này Mục Hải Long từ bên ngoài đi vào, hất hất kiểu tóc phóng khoáng của mình: “Mẹ, Hải Yến, kiểu tóc này của con trông thế nào, đẹp trai không?”
“Đẹp trai, quá đẹp trai, khá giống Hộ quốc chiến soái đó.” Ngô Tuệ Lan nịnh nọt, tươi cười nói.
Mục Hải Long cười ha hả: “Thím Hai, thím khen cháu rồi, cháu ngay cả lông chân của Hộ quốc chiến soái còn thua kém ấy chứ, nhưng so với đứa con rể vô dụng Tiêu Thanh của thím thì cháu vẫn có thể lấn áp cậu ta.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Ngô Tuệ Lan cười xòa.
Mục Hải Long chỉ chỉ sính lễ: “Dọn sính lễ này lên xe đi, đây có thể là cơ hội tôi để cho nhà mấy người nịnh nọt nhà tôi đó, phải nắm cho chắc cơ hội này nhé.”