Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
Mặt khác, một năm nữa khi trò chơi tận thế được phát hành, đợi khi thời cơ chín mùi cũng có thể mượn sức chính phủ để chuẩn bị trước một chút, vậy thì số người chết sẽ giảm bớt rất nhiều.
Một màn hình ảo ba chiều xuất hiện trước mặt ba người, chiếu lại hình ảnh của Thiên Thần Rực Lửa nằm ở chỗ sâu nhất trong phi thuyền Thần Điện kia.
“Đây là cái gì? Robot à?” Trương võ thánh nhìn chằm chằm vào hình ảnh ba chiều ấy, ánh mắt không nỡ rời đi.
“Hình như không giống với những robot chiến đấu bình thường.” Tổng thống đeo kính lão lên, cũng nghiêm túc soi xét.
“Trao quyền hiển thị hình thái 1, trao quyền biểu diễn hệ thống vũ khí hình thái 1.” Cố Thanh Sơn nói.
[Đã tiếp nhận trao quyền, bắt đầu biểu diễn.] Nữ Thần Công Chính đáp lại.
Mười phút sau.
Cửa phòng làm việc của Tổng thống đã mở ra, mọi người bận rộn ra ra vào vào, lắp đặt máy quay để truyền hình trực tiếp hiện trường.
“Tướng quân, cho tôi mượn người một chút.” Một cô gái ăn mặc đúng mốt nói.
“Xin cứ tự nhiên, tôi ra ngoài hóng gió một chút, khi nào sắp bắt đầu thì gọi tôi.” Trương Tông Dương nói.
Cố Thanh Sơn liền bị cô gái kia kéo đến ngồi trước bàn trang điểm đã bật sẵn đèn.
Cô gái quan sát hắn một lúc, gật đầu nói: “Đường nét gương mặt không tệ, nhưng trong những trường hợp thế này vẫn phải tỏ ra trang trọng một chút.”
Cô cầm phấn lên, tạo khối cho Cố Thanh Sơn một chút rồi chỉ huy một trợ thủ đem mấy bộ vest tới, lại bảo một trợ thủ khác lấy hộp cà- vạt đủ màu sắc khác nhau tới.
“Nào, chúng ta chọn một bộ vừa người nhé, cố làm mọi người thích ngay trong lần đầu tiên lên sóng nhé.” Cô thợ trang điểm hứng thú bừng bừng nói.
Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành ngồi yên để mặc cô thợ trang điểm định đoạt.
Trên một tòa cao ốc chọc trời ngoài phủ Tổng thống, Võ thánh Trương Tông Dương đang rít từng hơi xì gà trong tay, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể bình tĩnh lại được. Thân là Tổng tư lệnh Lục quân Liên Bang, thân là Thánh nhân ẩn mình trong võ đạo, ông đã gặp rất nhiều chuyện lạ trong đời, nhưng lần này ông vẫn không thể ức chế được chút kích động.
“Khoa học kỹ thuật như vậy, robot cơ động như vậy... Đám ngu xuẩn kia vì sao muốn giết cậu ta...” Trương Tông Dương lắc đầu nói.
Bỗng nhiên, ông sực nhớ ra điều gì đó, bèn lấy máy truyền tin ra bấm một dãy số.
“Hôm nay mọi người tụ tập ở nhà à? Tốt, mở tivi đi, đợi xem ngài Tổng thống phát biểu.”
“Nhớ, mọi người phải kết giao tốt với người ở bên cạnh Tổng thống kia, phải làm bạn với cậu ta. Đúng vậy, nghĩ cách đưa cậu ta về Học viện Lục quân đi.”
Điện thoại mới vừa cúp, lập tức lại có người gọi tới.
“Ừm? Hải hoàng, chuyện gì?”
“Tôi không biết.”
“Thật, tôi không giả vờ, tôi không biết anh đang nói gì.”
...
Mười lăm phút sau, Tổng thống Liên Bang chính thức phát biểu và được tường thuật trực tiếp toàn Liên Bang.
Ông nhắc lại lịch sử Liên Bang, bày tỏ lòng kính trọng đối với những anh hùng chết trận sa trường, rồi lại nhảy sang khoảng thời gian mình đi nghĩa vụ quân sự, đồng thời tưởng niệm những chiến hữu đã hy sinh trên chiến trường. Cuối cùng, ông bày tỏ mình sẽ chiếu cố và tài trợ cho một đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh.
Lúc này, Cố Thanh Sơn được dẫn đến trước đài.
Liên Bang đối xử rất tử tế với những người lính già, cũng đối xử vô cùng tử tế với người thân của những binh lính hy sinh. Cả xã hội này đều vô cùng kính trọng quân nhân, vì mọi người đều hiểu, nếu như không có quân nhân ở tiền tuyến quên đi sống chết của bản thân thì chẳng có Liên Bang an bình vui vẻ như ngày nay.
Tổng thống đích thân làm tấm gương như vậy thì sẽ càng tăng điểm trong lòng dân chúng.
Sau đó Nữ Thần Công Chính đích thân ra mặt chứng minh rằng Cố Thanh Sơn thực sự là con của một chiến hữu đã hy sinh của Tổng thống, không hề có gì sai lầm.
“Còn hai mươi ngày nữa là đến lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên Bang, giờ tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng tỏ lòng thương tiếc những quân nhân chết trận sa trường. Họ là những người âm thầm bảo vệ gia đình chúng ta, xin mọi người hãy làm chút gì đó cho người nhà của họ.”
Trước màn hình của quán bar, sau khi Tổng thống nói xong những lời này thì tường thuật trực tiếp kết thúc.
“Gặp quỷ rồi, nửa tiếng trước còn là nghi phạm giết người, sao giờ lại đột nhiên được Tổng thống Liên Bang ủng hộ.” Phùng Hoắc Đức lẩm bẩm nói.
Anna đáp lời: “Rõ ràng quá mà, Liên Bang đã phát hiện ra hắn rồi. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là biện pháp bảo vệ của Nữ Thần Công Chính.”
“Vì sao lại nói vậy?”
“Cha mẹ hắn chết sớm nhưng đều là những người rất bình thường, căn bản chưa từng ra chiến trường.”
Anna mở hồ sơ của Cố Thanh Sơn ra, thấy những thông tin bên trong đã được sửa đổi hoàn toàn. Cha mẹ Cố Thanh Sơn vốn gặp nạn trong một tai nạn xe cộ giờ đã trở thành chết trận sa trường.
“Có thể tùy ý sửa đổi hồ sơ cá nhân công dân, chỉ có Nữ Thần Công Chính mà thôi.” Anna nói.
“Hắn là con ruột của Nữ Thần Công Chính à?” Phùng Hoắc Đức ngoẹo đầu, vẫn cảm thấy nghi hoặc.
Anna vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
“Điện hạ, người đi đâu vậy?” Phùng Hoắc Đức nói.
“Đó là người tôi chấm trước, sao họ dám cướp của tôi!” Anna bước nhanh ra ngoài.
...
Mặt khác, ở đảo giữa hồ của nhà họ Tô.
Một ông cụ mặc trường bào thời xưa ngồi ở vị trí chủ vị, bảo: “Tắt màn hình được rồi.”
Lúc này bài phát biểu của Tổng thống vừa vặn kết thúc, màn hình tắt ngúm, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, không một ai lên tiếng.
“Cha...” Một người đàn ông trung niên mở miệng định nói gì đó. Ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên này là Tô phu nhân, trông họ có vẻ là cha mẹ của Tô Tuyết Nhi.
“Tạm thời đừng nói gì cả.” Ông lão giơ tay lên ngăn lại, nói: “Mở lại quá trình chiến đấu lần nữa cho tôi xem.”
“Dạ, lập tức làm ngay ạ.” Có người nói.
Chỉ lát sau, màn hình lại được bật lên.
Cố Thanh Sơn bước ra khỏi quán bar, linh lực bao quanh khắp người hắn lập tức hấp dẫn sự chú ý của ông lão.
“Ngũ hành đặc biệt, linh năng hệ Phong?” Trên mặt ông lão lộ ra vẻ hứng thú.
Đợi tới khi Cố Thanh Sơn bắn tên làm nổ phi cơ tuần tra của cảnh sát, ông lão càng thêm bất ngờ: “Lực phá hoại này lại giống như linh năng hệ Kim, thật đúng là quái thai.”
Đến khi Cố Thanh Sơn phát động Loạn Vũ, bắn Đại tông sư thành con nhím, ông lão rơi vào im lặng.
Một nô bộc trầm ngâm nói: “Không giống Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, cũng không phải Phong Lôi Quang Ám Âm, chính nghịch ngũ hành đều không phải... Có lẽ hắn không thuộc năng lực Siêu Phàm mà là một loại Thiên Tuyển nào đó chưa từng thấy?”
Lúc Võ thánh Trương Tông Dương xuất hiện, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng.
“Cố Thanh Sơn, Tổng thống muốn gặp cậu.” Trên màn hình, Võ thánh vừa nói xong câu này thì cả trận chiến cũng kết thúc.
Trong đại sảnh không một ai lên tiếng, im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ.
Ông lão suy nghĩ một hồi, hỏi: “Mượn tay nhà họ Bạch và nhà họ Nhiếp diệt trừ hắn là chủ ý của ai?”
Sắc mặt Tô phu nhân trắng bệch, nhưng chồng bà ngồi bên lại khẽ vỗ vai, giành nói trước: “Là chủ ý của hai bọn con.”
Ông lão nhìn con trai một cái rồi lấy điện thoại ra.
Chỉ đợi vài giây, đầu bên kia đã kết nối.
“Ông nội, sao ông gọi cho con vậy? Ông xuất quan rồi ạ?” Giọng nói vui mừng và kinh ngạc của Tô Tuyết Nhi vang lên.
“Ừm, ông nội có chuyện muốn hỏi con.”
“Chuyện gì ạ?”
“Cái người tên Cố Thanh Sơn đó, sao con lại muốn kết bạn với cậu ta?”
“Ồ? Sao ông lại hỏi chuyện này?”
“Ừm, bạn của cháu gái ông, dĩ nhiên ông phải tìm hiểu một chút rồi. Nếu con không nói, ông sẽ đi điều tra.”
“Ôi trời, ông đừng đi, con nói là được rồi mà.”
Tô Tuyết Nhi nhõng nhẽo nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Ông nội là người nắm quyền trong nhà họ Tô, nếu ông đã đích thân hỏi thì tốt nhất là phải thành thật trả lời.
“Anh ấy... rất khổ, cũng rất có tài.”
“Chẳng hạn?”
“Trong việc nghiên cứu robot ấy ạ, lúc vào lớp bọn con có tiết thực hành, hệ thống vũ khí robot xảy ra vấn đề làm súng điện từ nhắm vào bọn con. Mọi người đều sợ hãi hét lên bỏ trốn, chỉ có anh ấy lao đến, đứng ngay trước mặt robot hét lên rằng ‘Mục tiêu chỉ là dân chúng’.”