Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé
Tên khốn lăng nhăng chết tiệt đó, rõ ràng là mất hết lý trí rồi mà!!! Hắn ta chắc chắn bị đạp đầu đến hỏng lúc trọng sinh rồi. Thật không thể tin được!
Gia Hân vừa đi vừa bực mình, mới sáng ra đã gặp phải tên điên này, làm hỏng cả tâm trạng vui vẻ cho cả ngày mới của cô. Khẽ lắc đầu xua đuổi ý nghĩ muốn giết người, cô bước vào bệnh viện.
Vài ngày nay cô cũng đang liên hệ bên xuất bản và dịch thuật, nhưng cô vốn chỉ làm dịch thuật viên tự do nên cũng khá khó khăn. Vì vậy tâm trạng cô vốn khó chịu sẵn, sự xuất hiện của tên kia lập tức như thêm dầu vào lửa, khó tránh được hắn dĩ nhiên trở thành thùng rác hứng chịu áp lực cho cô. Khổ thân, hắn thực khéo chọn thời điểm. Thực ra, cô cũng không ghét hắn tới vậy, cơ mà. Tại số hắn đen thôi, haiz.
Không ngờ, lúc cô đang trên đường về, nhà xuất bản sách lúc trước từ chối gọi lại cho cô, thông báo rằng bên họ vừa có người xin nghỉ, lại đang có vài cuốn tiểu thuyết cần dịch gấp, thậm chí còn hào phóng trả lương gấp đôi nếu cô quyết định hợp tác dài hạn. Không cần suy nghĩ quá 3 giây, Gia Hân quyết định ký hợp đồng luôn. Đặt bút xuống, cô có cảm giác trút được một gánh nặng lớn trong lòng, ít nhất trước mắt cô cũng không cần lo nhiều như vậy. Đúng là ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ mà.
Ngày hôm sau, tới công ty, Gia Hân có cảm giác như mình là thú tuyệt chủng bỗng dung xuất hiện vậy, giống chim dodo bị mổ xẻ dưới ánh mắt sắc như dao của nhân viên trong công ty. Trời, cuộc sống an nhàn của cô, vậy là bị tên kia phá sạch không còn dấu tích rồi. Thầm hỏi tổ tông hắn tới ngàn lần trên đường vào văn phòng, cuối cùng cô cũng tới được nơi nguyên vẹn. Suốt đường đi, chỉ nghe thấy tiếng xì xào chỉ trỏ, cô quả thực muốn hét lên rằng, tên khốn kia và cô không chút quan hệ, nhưng làm vậy chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa. Trong lúc như thế này, im lặng có lẽ là giải pháp tốt nhất. Tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn, nếu người trong cuộc làm ngơ, cũng chẳng còn ai có hứng thú mà bàn tán nữa.
Không ngoài dự đoán, lúc vào văn phòng, Gia Hân liền đối diện với mười mấy cặp mắt tò mò không tự chủ được mà liếc về phía cô. Mặc Giang có lẽ là người lên tiếng đầu tiên, không chịu nổi nghi vấn đang tra tấn trí tò mò của cô.
- Trưởng phòng, chị nói xem, chị và tổng giám đốc có quan hệ gì vậy? – Mặc Giang háo hức hỏi, trong lúc đưa tài liệu cho cô ký duyệt.
- Không có quan hệ gì cả. – Cô lạnh lùng trả lời.
- Không phải chứ, chị có biết lúc chị quay đi, tổng giám đốc liền chạy theo chị không, bỏ cả bữa tiệc của công ty, anh ý cũng không quay lại. Chị và giám đốc là một đôi ạ? – Mặc Giang không kiềm chế được, liền tuôn ra một tràng.
- Trong giờ làm việc không được nói chuyện cá nhân, muốn bị trừ thưởng cuối tháng này không? – biết không thể nói lại cô bé này, Gia Hân đành dùng đòn chí mạng với Mặc Giang.
- Chị… em đi làm ngay đây. – quả nhiên, tiền luôn là điểm yếu của Mặc Giang.
Cuối ngày, cô lại nhận được tin dữ khác. Thư được gửi tới văn phòng, nhờ khả năng đặc biệt của cô trong ngôn ngữ, cô được cử đi làm phiên dịch viên cho lần đầm phán với đối tác nước ngoài này của công ty. Thời hạn: 1 tuần. Tên điên này, hắn còn muốn làm gì nữa đây?
Cô là trưởng phòng hành chính, vốn sắp xếp lịch nghỉ, lịch công tác, giờ tới lượt cô bị điều động đi công tác, chỉ còn cách lên gặp giám đốc. Rốt cuộc hắn muốn gì, công ty Viễn Á đầy nhân tài, hà cớ chi cứ phải cử cô đi? Cô đành rút máy điện thoại ra gọi cho tên đáng đánh kia. Hiện tại, đi lên văn phòng hắn hay gọi điện nội bộ lên cũng như đổ thêm dầu vào lửa thôi. Hy vọng hắn không đổi số. Lần mò trí nhớ của mình, cô gọi điện cho Triệt Hàn.
Cũng kì thật, từ lúc hai người cưới nhau tới bây giờ, đây có lẽ là lần thứ hai cô gọi điện cho hắn, dù cô thuộc lòng số máy. Trước đây, rất nhiều lần đã nhấc máy định gọi, hỏi xem hắn đi đâu, nhưng rốt cuộc vẫn là bỏ máy xuống.
Trong cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu, hắn và cô vốn chỉ là hợp nước bèo trôi, cô có cảm giác ngày đó nếu bước vào quán không phải là mình, thì giờ Triệt Hàn cũng có thể oanh liệt cười cạnh cô gái khác. Vì thế, cô cũng chưa bao giờ muốn anh bước quá sâu vào cuộc sống của mình, cũng chưa bao giờ muốn can thiệp quá sau vào cuộc sống của anh.
Sau gần năm năm chưa bao giờ bước vào cuộc sống của nhau, hiện tại tên họ Triệt kia dám cậy quyền thế hả, đừng tưởng bở, cô không dễ bắt nạt đâu. Số điện thoại đã lâu như vậy, cứ nghĩ sẽ không dùng được, vậy mà chỉ cần đổ chuông hai lần, tiếng Triệt Hàn từ đầu kia đã vang lên.
- Tôi Triệt Hàn, ai ở đầu dây bên kia vậy? – Giọng anh khàn khàn vang lên.
- Tôi… Gia Hân, có chuyện cần nói với anh. – nghe thấy giọng anh, thú thật lòng Gia Hân có chút khẩn trương, dù sao cũng là người vừa thổ lộ với mình, lại là người con trai từng ở với mình lâu như vậy, cô thấy có chút khác lạ.
- Sao không gặp trực tiếp? Em nhớ số điện thoại của tôi sao? – giọng anh bỗng trở nên quan tâm hơn.
- Anh còn muốn đổ thêm dầu vào lửa sao? Hiện tại tôi đã bị công ty liệt vào danh sách động vật quý hiếm, cần được chiêm ngưỡng bàn tán khắp mọi nơi, tôi lên gặp anh nữa chắc không còn đường ra khỏi văn phòng luôn. Nói qua điện thoại luôn đi, tại sao anh…
- Em không lên gặp thì tôi xuống gặp em, dù sao đối mặt nói chuyện cũng dễ dàng hơn. – Triệt Hàn cắt lời, không để cho Gia Hân nói tiếp.
Trời, để anh ta vác thân xác được mọi người cho là vàng ngọc đến chỗ cô, chắc cô chỉ còn nước nghỉ làm mất. Nhưng lương chỗ này cũng không tồi a. Gia Hân nghĩ tới mức đầu muốn bốc khói luôn.
Thấy cô không nói gì, Triệt Hàn tưởng Gia Hân giận đến không muốn nói chuyện với anh nữa, đành hạ giọng nhượng bộ:
- Nếu không muốn gặp ở công ty, tối gặp mặt cũng được, 6h tan tầm, tôi chờ em dưới cổng cơ quan, ừm… – Triệt Hàn lo lắng đằng hắng, thực ra cổ họng anh hôm nay cũng hơi khô, cảm giác thật khó chịu.
- Không cần, tôi sẽ chờ anh ở bãi đậu xe công ty, vậy nhé – không đợi Triệt Hàn kịp phản ứng, Gia Hân vội dập máy. Nếu để tên này chờ cô trước cổng, hậu quả có lẽ khó đoán hơn cả việc lên văn phòng hắn bây giờ.
Tới tận lúc tan tầm, Gia Hân như ngồi trên đống lửa. Kim giây vừa chỉ đúng 6h, cô liền như tên bắn mà lao tới bãi đậu xe bằng tốc độ ánh sáng. Nếu có người nhìn thấy, chỉ bằng cái đuôi đào hoa của tên kia, có lẽ cô sẽ bị mọi người tra khảo hội đồng quá. May mà chỗ để xe của giám đốc không chung với nhân viên, nếu không chắc cô phải hẹn anh xa vài km mất.
Đang mang tâm trạng giống kẻ vừa trộm tiền tỉ khỏi ngân hàng nên bàn tay đặt lên vai Gia Hân lúc này thực sự muốn rút mười năm tuổi thọ của cô. Quay người lại, thấy Triệt Hàn trước mặt, cô mới nhẹ nhàng thở phào, không để ý tâm trạng của mình ngàn lần trở nên nhẹ bẫng.
- Em có phải hay không suy nghĩ quá nhiều rồi hả. Chúng ta cũng đâu phải đôi gian phu dâm phụ, có cần phải lén lút thế hay không? – Cô không thích mọi người biết chuyện giữa anh và cô, nhận ra điều này Triệt Hàn cảm thấy khó chịu, tâm trạng đã không thoải mái lại càng tệ hơn. – Vào xe.
Sau khi chắc chắn đã đi được một quãng xa, Gia Hân hài lòng ngồi thẳng dậy, không cúi cúi người nữa
- Em ghét tôi tới vậy sao? – Triệt Hàn đột ngột phá không khí trầm mặc trong xe.
Nghe anh nói, Gia Hân bỗng cảm thấy tội lỗi ghê gớm,dường như cô đã rất quá đáng với anh…
- Không phải đâu, thực ra tôi vốn không thích mọi người quá chú ý đến bản thân, hơn nữa hiện tại, chúng ta cũng… - Phát hiện ra mình sắp lỡ lời, cô đột ngột dừng lại.
- Không có quan hệ gì phải không? Khụ… – Triệt Hàn bổ sung, quả thật, cô gái ngồi cạnh anh vẫn không thay đổi chút nào, đôi lúc anh không biết, cô gái này có trái tim không nữa.
- Tôi không có ý như vậy, chỉ là… anh cũng thấy đó, chúng ta đã từng thử, cũng không thể nói là thành công. Tôi nghĩ anh sẽ hợp với một cô gái khác hơn.
- … - Thấy anh trầm ngâm, Gia Hân tiếp tục.
- Tôi hiện tại ngoài việc của mẹ, cũng không thể để tâm vào chuyện nào khác… - Giọng Gia Hân ngày càng nhỏ dần, cô có thể cay độc trước một Triệt Hàn trăng hoa, nhưng với người con trai trước mặt này, cô không nỡ làm anh đau lòng.
- Tôi biết mẹ với em vô cùng quan trọng, tôi cũng…ừm…nếu được, tôi mong muốn có thể phụ giúp em chăm sóc bà, chuyện chúng ta, có thể chờ đến khi nào em thấy…ừm… thoải mái là được.- cảm thấy cổ họng hơi ngưa ngứa, Triệt Hàn bất giác đưa tay lên xoa yết hầu.
Nhưng anh thực sự không ngờ được hành động tiếp theo của Gia Hân, khiến anh suýt trệch tay lái. Gia Hân quay sang, vươn bàn tay lành lạnh chạm vào trán anh:
- Từ chiều em đã thấy là lạ, anh ốm rồi, quay xe về nhà đi. – Không để ý tới hành động kì lạ này của mình, Gia Hân nóng ruột ra lệnh cho Triệt Hàn.
Cô nhớ trước đây, mỗi lần ốm, thân thể của anh luôn khó chịu, kéo dài tới vài tuần. Mà Triệt Hàn dù có ốm nặng cỡ nào cũng không nghỉ ngơi, lúc nào phát hiện ra bản thân có bệnh cũng là lúc cơn sốt của anh đã chuyển biến cực kì tệ.
Lần đầu thấy anh như vậy cô cực kì lo lắng, xíu nữa là gọi xe cấp cứu rồi. Nhưng sáng ra anh vẫn dậy đi làm bình thường, hễ về tới nhà liền ngủ li bì rồi lên cơn sốt cao.
Từ đó về sau, cô luôn cố gắng tập quan sát biểu hiện của anh, ép anh uống thuốc phòng trước. Giờ, chỉ cần thấy vài động tác của anh, cô cũng đoán được anh có bệnh hay không. Nếu hôm nay không gặp cô, chắc anh cũng không biết mình có bệnh mà chăm sóc, lại lê lết tới vài tuần sau mất.
Gia Hân không hề để ý rằng, từ rất lâu rồi, trước ngày cô ngã xuống cầu thang rất lâu, tâm trạng của cô khi nghĩ về Triệt Hàn đã không giống như một người bình thường nữa.
- Không có gì, em không phải có việc cần nói sao, anh thấy mình vẫn còn rất khỏe – Lần này, dù có lý do, vẫn là lần đầu tiên cô chủ động hẹn gặp anh, anh không hề muố bỏ lỡ. Triệt Hàn cũng hiểu với hoàn cảnh hiện tại, nếu anh bỏ lỡ hôm nay, cuộc hẹn sau sẽ phải chờ rất lâu nữa…
- Từ trước tới giờ, là em phát hiện ra anh bị ốm trước hay anh phát hiện vậy? – người đàn ông này không chỉ cố chấp mà thực sự không hiểu chút gì về thân thể mình hết.
- Nhưng…
- Chúng ta có thể ăn ở nhà anh. Hiện tại anh cần uống thuốc và nghỉ ngơi. – cô cũng có chút không nỡ để anh một mình lúc này.
Kế hoạch đành phải hủy. Không ngoài dự đoán của Gia Hân, vừa về đến nhà, Triệt Hàn đã cảm thấy chóng mặt, chật vật ngồi xuống ghế sô pha. Anh không hiểu nổi người phụ nữ này, cô luôn tránh mặt anh, không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh, nhưng lại là người đầu tiên nhận ra anh không khỏe. Cô không muốn tới gặp anh, nhưng lại vô cùng tự nhiên chạm vào anh. Rốt cuộc là cô thích anh hay ghét anh.
Sau này nói chuyện với Tiêu Thanh, anh ta nghe xong chỉ phán một câu: “Đúng là đồ EQ bằng gà, nếu cô ấy không thích cậu lúc đó, đã không để ý đến cậu nhiều như vậy”.
Triệt Hàn lúc đó thật hối hận không sớm nói chuyện với Tiêu Thanh, tránh hàng loạt những hiểu lầm về sau.
Nhìn thấy dự đoán của bản thân thành sự thật, Gia Hân thấy người đàn ông này thật vô phương cứu chữa. Hiểu biết về giới hạn của bản thân bằng không luôn rồi. Chẳng ngạc nhiên gì khi ba mẹ anh luôn vội vàng muốn anh lập gia đình. Không có người chăm sóc, cô thấy ngạc nhiên đến giờ anh vẫn còn sống.
Vào bếp làm trà gừng cho anh, nhận ra bản thân đang ở cùng phòng với người mình không muốn nhất, lòng Gia Hân có chút loạn. Cô nhanh chóng gọi điện cho mẹ. Hôm nay phải đi gặp tên chết bằm này, cô không tới thăm bà được. Tuy đã thông báo cũng như sắp xếp mọi việc ổn thỏa, cô vẫn có chút không yên lòng. Kí ức bà đã ra đi một lần như khắc sâu vào trong lòng cô, trở thành một bóng ma ám ảnh mãi không tan. Hiện tại, vừa lúc cô cần chút phân tán, gọi điện cho bà là ý không tồi:
- Mẹ à, con đây, mẹ ăn chưa? Hôm nay con có chút chuyện, một lúc nữa sẽ qua chỗ mẹ, mẹ có cần gì không để con mang qua?
- Nếu bận thì thôi, không phải qua đâu. Hôm nay mẹ cũng muốn đi nghỉ sớm. Thức ăn bệnh viện nhiều quá, mẹ ăn vẫn còn no. Không phải lo cho mẹ đâu, về nhà nghỉ là được. Nếu còn thừa chút thời gian rảnh, thì mau mau chóng chóng kiếm cho mẹ một chàng rể. – Trương Ngọc đùa đùa, bà nuôi con bao nhiêu năm không lẽ còn chưa hiểu sao? Đợt này cô chỉ cần tan làm là vội vội vàng vàng chuẩn bị thức ăn vào viện cho bà. Cứ đà này chẳng mấy chốc cô sẽ trở thành bộ xương mất.
Cô có hiếu với bà, bà vui lắm, nhưng cứ vậy mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình, bà thấy không yên lòng. Đứa con gái này từ nhỏ, đã luôn vì bà mà nhẫn nhịn. Nhiều lần nhìn thấy bà khóc, cô chỉ lặng yên ôm bà. Không phán xét, không khóc, không nháo. Nhiều lúc bà từng cảm thấy vòng tay ôm mình có chút run run. Bà hiểu cô không muốn làm mình đau lòng, nhưng là một đứa con gái, cô quá hiểu chuyện. Đôi lúc, bà muốn cô nổi loạn một chút, biết nghĩ cho bản thân chút xíu. Hiện tại cũng không biết còn cố được bao lâu nữa, để cô ở lại một mình bà thực sự không yên tâm.
Nghĩ tới đây, Trương Ngọc hạ quyết tâm…
Gia Hân lúc này hoàn toàn không rõ ý định của mẹ mình, cô cũng không muốn kéo dài, với tính cách của mẹ cô, nếu còn để bà nói tiếp, có lẽ ngày mai cô sẽ phải đi xem mặt mất.
- Vậy mẹ cứ nghỉ ngơi đi, có gì sáng mai con vào thăm mẹ sớm. Mẹ ngủ ngon nhé.
- Rồi rồi, con cũng đi nghỉ đi.
Vừa dập máy thì tiếng nước sôi réo rắt thu hút sự chú ý của Gia Hân. Ra tới phòng khách, cô không ngạc nhiên khi thấy người đàn ông lúc trước còn khăng khăng mình không cảm kia đã mệt mỏi dựa vào ghế sô pha. Theo kinh nghiệm của cô, chỉ mai thôi là anh sẽ bắt đầu sốt cao.
Nhìn anh dù mệt vẫn cứng đầu ngồi chờ trên sô pha, Gia Hân có chút mềm lòng. Ngồi xuống, cô nhẹ nhàng đánh thức anh dậy, để cả người anh dựa vào cô, tiến về phía phòng ngủ. Mà Triệt Hàn lúc này, đầu óc ong ong, chỉ lờ mờ cảm nhận được có người đang dìu mình về phía phòng ngủ. Ý thức anh dần rời khỏi, chỉ còn lẩm bẩm vài tiếng…”…”
Còn Gia Hân lúc này đang loay hoay không biết đặt Triệt Hàn xuống giường cách nào, bỗng nhiên nghe thấy anh nói, cả người chợt cứng đơ, theo đà cũng để anh rơi xuống giường luôn. Thì ra là vậy, trong lòng cô bỗng nhói đau.
Đàn ông, đúng là có chết cũng không thay đổi, cô sao có thể quên mất chân lý này cơ chứ? Nhưng tại sao cô thấy lòng mình ẩn ẩn đau? Không phải là, không thể nào chứ.
Không đúng, cứ như vậy cô sẽ điên mất, tốt nhất là nên sớm rời khỏi người đàn ông này, sớm chừng nào hay chừng đó. Nghĩ là vậy, nhưng vừa quay lưng đi, cô đã thấy một bàn tay nóng bỏng từ phía sau nắm chặt lấy tay cô “Đừng đi, đừng đi mà”.
Gia Hân khựng lại, cảm thấy tim mình đau tới kịch liệt. Cô đúng là con ngốc mà, người ta đem cô nhầm với người khác, vậy mà cô vẫn không đành lòng bỏ lại tên khốn này ở đây.
Có cảm giác đau tới thắt tim như vậy, cô không đành lòng.
Không, không thể nào, không có chuyện đó chứ. Chẳng lẽ cô…
Giật tay mình khỏi luồng nhiệt ấm nóng kia, Gia Hân vội vàng chạy đi…