Chương 9: 9: Cướp Đoạt

Cô Dâu Nhà Nông Bưu Hãn

Khóe miệng Cố Phán Nhi co rút, đột ngột bớt đi gấp mười lần, thật đúng là… để người ta nói như thế nào mới được đây? Nàng ngẫm nghĩ lại hỏi: “Vậy trong nhà có còn thứ gì đồng giá không, lấy ra trả.”

Tống đại tỷ nghe đến đây, lập tức kêu lên: “Nếu như định dùng đồ để trả, trừ bỏ lương thực ra, thứ khác không cần!”

Cố Phán Nhi liếc xéo Tống đại tỷ, lại nhìn về phía An thị: “Có nghe thấy không, lương thực cũng được.”

An thị vừa nghe thấy hai chữ lương thực, nước mắt lại lã chã rơi xuống, nức nở nói: “Trong nhà không còn lương thực nữa, một chút cũng không còn, ngày hôm qua mọi người còn đưa hơn năm ký lương thực đến, nhưng buổi sáng hôm nay nhà mẹ đẻ con đến đây một chuyến, lấy lương thực đi cả rồi.”

Cố Phán Nhi nhíu mày: “Còn cầm cái gì đi nữa?”

An thị nức nở nói: “Còn có một cuộn…”

“Còn có cái rắm ấy!” Trong đám người có một người thét lên chói tai, đánh về phía An thị: “Ngươi đồ đĩ không biết xấu hổ, nhà bọn ta lấy đồ của các ngươi khi nào hả, bản thân không biết xấu hổ tiêu tiền của nam nhân người ta, lại còn định để nhà bọn ta trả tiền cho các ngươi, nghĩ hay gớm!”

Theo Chu thị thét chói tai đánh tới, đám người cũng tản ra một khoảng trống, vài người nhà Toàn Phúc đi ra.

Khi vừa ầm ĩ lên, bọn họ đã chạy tới, vẫn trốn trong đám người nhìn xem náo nhiệt.

Nếu như không phải bởi vì lời mới vừa rồi An thị nói ra, bọn họ còn vui sướng nhìn xem náo nhiệt, nhưng nếu như nói đến trên đầu bọn họ, vậy tự nhiên không vừa ý.

Trần thị đứng ở trong đám người ồn ào: “Cả nhà này không biết xấu hổ, lừa tiền của nam nhân người ta đến tiêu không nói, còn định vu oan cho bọn ta lấy đồ của nhà bọn họ.”

Cố Thanh đỏ mắt bảo vệ An thị: “Rõ ràng chính là các ngươi lấy!”

Chu thị cũng mặc kệ người trước mắt là ai, nhào lên định cào, vài phát đã cào mặt Cố Thanh ra vài vết xước.

Cố Phán Nhi nhíu chặt mày đến có thể kẹp chết con ruồi, như này có tính là một đợt chưa yên ổn lại thêm một đợt nữa không? Thứ gì chứ? Một phát túm lấy cổ áo phía sau Chu thị, xách Chu thị lên giữa không trung.

Chân Chu thị không thể chạm đất, lại quay lưng về phía Cố Phán Nhi, không làm gì được nàng cả, vừa sợ vừa giận: “Đại Nha ngốc ngươi đồ nghiệp chướng thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được, kể cả bà nội ruột cũng dám đánh, sớm biết ngươi là thứ vô lương tâm, đáng nhẽ vừa mới sinh ra đã bóp chết ngươi.”

Đáng tiếc mới sáng tinh mơ người nhà Toàn Phúc đã xuống ruộng, chỉ có mẹ con Trần thị với bản thân Chu thị ở nhà, tứ chi của nàng giãy giụa ở trong không trung hồi lâu cũng không có ai đến giúp nàng.

Trần thị chỉ lo ở bên cạnh kêu ầm lên, cũng không tiến lên hỗ trợ, Cố Nhị Nha thì chỉ lo nhìn xem cuộc vui.

Cố Phán Nhi hơi ghét bỏ Chu thị quá ầm ĩ, nhưng dù sao đối phương là bà nội của thân thể này, không thật sự bịt miệng người ta được, nàng nhíu mày hỏi Cố Thanh: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Cố Thanh đỏ mắt, giọng oán hận nói: “Đừng nói ngươi không biết, buổi sáng hôm nay bọn họ đến gây ầm ĩ, lấy hơn năm ký lương thực trong nhà, một ít đồ ăn, một cuộn vải, còn có…”

Cuộn vải kia là thứ tốt, thứ Chu thị đã ăn vào rồi, còn định kêu nàng nhổ ra, đó là chuyện tuyệt đối không thể, thấy Cố Thanh nói ra ở trước mặt mọi người, nàng cuống quýt lên, lập tức vừa giận vừa bực: “Ngươi đồ quỷ đoản mệnh không biết xấu hổ, cái loại nghèo kiết hủ lậu như nhà các ngươi, nào có thứ gì tốt chứ.

Định vu oan cho ta, ta không bỏ qua! Con nhỏ chết bầm này, mau thả ta ra, ai thèm quản mấy chuyện vứt đi của các ngươi, ta còn phải trở về cho lợn ăn nữa!”

“Còn có cái gì nữa?” Cố Phán Nhi nhíu mày.

Cố Thanh nhìn thoáng qua Cố Phán Nhi, dời mắt về phía Cố Nhị Nha đang nhìn xem náo nhiệt, rơi lên trên cổ tay nàng.

Cố Phán Nhi nhìn sang theo ánh mắt Cố Thanh, tầm mắt bị một chiếc vòng tay màu xanh biếc trên cổ tay Cố Nhị Nha hấp dẫn, trái tim đập mạnh lên, ngừng hô hấp.

Cố Nhị Nha hoảng hốt trong lòng, vội vàng kéo quần áo xuống, ý đồ giấu vòng tay đi.

Tầm mắt bị che khuất, Cố Phán Nhi phục hồi tinh thần.

Nhớ tới chiếc vòng tay này vốn là do An thị cho nguyên chủ, lại bị Cố Nhị Nha cướp đi.

Ánh mắt lóe lên, nàng buông Chu thị ra, đi nhanh về phía Cố Nhị Nha.

Cố Nhị Nha thấy Cố Phán đi về phía mình thì định trốn vào trong đám người, trong lòng không khỏi hối hận, sớm biết đã không đi nhìn xem náo nhiệt, định về sau tuyệt đối không để lộ vòng tay này ở trước mặt Cố Phán Nhi.

Cố Phán Nhi đâu như nàng mong muốn, túm Cố Nhị Nha lại, đưa tay cởi chiếc vòng trên tay nàng.

“Đại Nha ngốc ngươi định làm gì?” Cố Nhị Nha vừa kinh vừa sợ, dùng sức giằng co, nàng vô cùng thích chiếc vòng tay này, đeo hết sức thoải mái, không muốn trả về: “Đây là vòng tay của ta, ngươi không thể cướp đi.”

Cố Phán Nhi đâu thèm để ý đến nàng đang nói gì, túm tay Cố Nhị Nha cởi chiếc vòng ra, hơi sức không nhỏ, đau đến Cố Nhị Nha rơm rớm nước mắt.

Nhưng nàng không quan tâm đến đau đớn, vội vàng đi cướp lại, Cố Phán Nhi không khách khí huých một khuỷu tay làm Cố Nhị Nha đau dạ dày, sau đó tùy tiện đeo vòng tay lên tay mình: “Quả nhiên là đồ mẹ chồng cho con dâu, không tệ!”

Cố Nhị Nha hơi chần chừ, nhưng cuối cùng luyến tiếc vòng tay này, nhào qua cướp lại.

Nhấn Mở Bình Luận