Cơ Giới Khách
.Vốn đang là tâm điểm chú ý, nhất cử nhất động của Hoắc Cách đều không thoát được ánh mắt của mọi người. Cái nheo mắt điểm danh của hắn cũng quá lộ liễu đi, mọi người đều đã đoán được ai sẽ là mục tiêu của tên gấu điên kia. Người không liên quan thì thở phào nhẹ nhõm, từ từ thu lại khí thế, lòng vui như đang xem kịch, nhìn chung Hoắc Cách chính là cứu tinh của họ, chuyện náo lên thì chắc chắn buổi họp không thể tiếp tục được rồi, mọi người đều vui. Chỉ tội cho mấy người kia phải chịu nỗi đau thân xác một chút thôi. Trình độ bọn họ nếu chịu trọn một quyền toàn lực của Hoắc Cách, thì chỉ cần nằm tịnh dưỡng vài năm là có thể bắt đầu tự thở được rồi. Không cần lo quá.
Trong lòng sáng như trăng rằm, ba vị tướng quân liếc mắt nhìn nhau, rồi từ từ hạ thấp vòng khống chế tinh thần của mình lại. Cứ mặc thằng ngốc đó ra tay, lát nữa chỉ giả vờ bảo hộ lãnh tụ là được, mà mấy kẻ kia cũng không tốt lành gì, đáng đánh, có người còn băn khoăn " liệu lát nữa có nên lén bồi thêm vài cú không nhỉ, đâu phải lúc nào cũng có dịp"
Khổ tâm nhất là mấy kẻ bị điểm danh,đầu to ra như cái đấu, liên tục dùng ánh mắt để trao đổi với nhau, đều là kẻ ăn to nói lớn cả, ngày thường chỉ cần ho nhẹ một cái là tự khắc thành bão. Không lẽ hôm nay phải nằm cán mà đi ra. Mà trốn thì không được, lãnh tụ còn đang ngồi, chỉ có cách cùng hợp tác, nếu chặn được vài đòn đầu của tên điên kia thì có thể tạo thế để thoát thân. Quan trọng nhất là phải nắm trước thời điểm phải chặn được đòn đầu tiên. Cũng không khó gì lắm, nhìn mặt hắn là biết ngay thôi.
Lúc Hoắc Cách bắt đầu đầu đếm nhẩm trong miệng thì mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc rồi, bom đã đếm ngược, dùng hết sức bú sữa mẹ đi, đừng ai bảo lưu, sống chết chỉ một khắc này thôi.
Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên, mọi người đều như tỉnh lại, tình huống ngay lập tức biến hóa, tụ thế của tất cả đều tan biến, tất cả đều tập trung lắng nghe.
"Thưa lãnh tụ, vấn đề này hơn 20 năm trước đã được xếp vào cấp độ ss, cấp độ liên quan đến tồn vong của nhân loại. Mặc dù chuyện đó vốn dĩ đã kết thúc nhưng nếu xác định bản báo cáo này là thật thì sẽ vẫn được liệt vào cấp độ như cũ. Theo luật nếu là việc liên quan đến tồn vong nhân loại, cụ thể là từ cấp s trở lên. Cơ cấu chính quyền sẽ đổi thành chế độ quân chủ tập trung, mọi thứ đều do lãnh tụ ngài quyết định, mọi phản đối đều vô hiệu. Có lẽ chính vì vậy mọi người ở đây mới không lên tiếng, chính là chờ đợi mệnh lệnh của ngài đó thôi. "
Mọi người đều ngỡ ngàng, đúng vậy, quá chính xác. Không phải là mình không dám nói mà chính là không được nói, bị vô hiệu rồi mà. Đơn giản thế mà sao không nghĩ ra từ đầu, đáng ghét nhất là mấy tay bên lập pháp kia. Vài người dương lên ánh mắt bất thiện. Ở không lâu quá nên đầu óc đóng rêu hết rồi hay sao, nhẽ ra phải nghĩ ra từ đầu chứ, tới tháng cầm lương không thấy xấu hổ à, phải chỉnh đốn mới được, làm mọi người quá khổ cực đi.
Giống như gió xuân tràn qua, mọi người đều sản khoái tới tận cùng. Mắt cảm kích nhìn người vừa lên tiếng. Thì ra chính là ngài thư kí Raphen anh minh vĩ đại đây mà. Từ lâu đã biết ngài cực kì thông thái rồi, hôm nay thấy rõ, trí tuệ của ngài đúng là sáng như ánh dương,khó ai bì kịp, câu nói vừa rồi của ngài thật là làm cho cảm kích không thôi, coi như ta nợ ngài một cái ân tình đi.
Khác với mọi người ở đây, Raphen chỉ là một người bình thường, không khai mở được năng lượng tinh thần, không có sức chiến đấu, không biết chế tạo, cũng không có hậu trường cường đại gì. Đứng được ở đây cũng chỉ nhờ trí tuệ và sự tận tâm trong công việc mà thôi. Mặc dù chỉ mang chức thư kí, không có thực quyền, nhưng không ai dám coi thường Raphen. Phải xem là thư kí của ai cái đã. Mọi người đều biết nhiều năm rồi mọi quyết định hay văn bản có liên quan đến lãnh tụ đều là do Raphen một tay soạn thảo. Mà Raphen cũng chưa bao giờ làm người khác thất vọng. Ngoài làm việc hiệu quả ra, nhân phẩm của Raphen cũng rất tốt, hành sự vô cùng điệu thấp, luôn giữ khoảng cách vừa phải với mọi người. Không xa cách cũng không nịnh nọt, tuy không có khả năng sử dụng năng lượng cơ giới hay tăng phúc tinh thần,nhưng có thể xem thư kí Raphen là cỗ máy lao động hình người, việc gì cũng có thể chu toàn, đạt hiệu quả tối ưu cả. Lần này chính là minh chứng tốt nhất, cần gì phải giải cái nang đề do lãnh tụ đặt ra, chỉ cần tuân thủ theo luật mà giao lại cho ngài là được rồi.
Ngài lãnh tụ vốn luôn trầm ngâm bỗng thở dài một hơi tiếc nuối, đầu gật khẽ:
Ta chỉ là muốn biết suy nghĩ của mọi người, xem thử có ý mới gì tốt hơn không thôi. Nếu đã vậy Raphen ngươi hãy lập phương án đi, rồi đưa ta kí, theo giao thức mà làm là được.
"Thư lãnh tụ, tôi đã soạn thảo sẵn phương pháp sử lý. Chủ yếu là dựa vào tổng kết từ thông tin và kinh nghiệm của các lần trước. Bố cục bày ra không lớn nhưng tuyệt đối đủ để giải quyết mọi tình huống phát sinh." vừa nói Raphen vừa đặt một tập văn bản xuống bàn.
Raphen đúng là Raphen a, vấn đề vừa phát hiện không bao lâu đã làm xong phương án giải quyết, lại còn bài bản thế kia. Thật là không đơn giản, hiệu quả làm việc tốt thế này thật không hổ là thân tính bên cạnh lãnh tụ, mọi người gật gù tấm tắc.
" Vậy là tốt rồi " lặng im đọc qua một lượt, nâng bút lên định kí vào thì lãnh tụ bỗng ngẩn đầu lên hỏi:" có ai có ý kiến gì khác không, cứ nói ra đi".
" không,không, tuyệt đối không, ai có ý kiến thì đúng là đồ con lừa, ta tuyệt liều mạng với hắn,lãnh tụ cứ buông tay đi, không cần quan tâm tới bọn ta". Thấy mọi người không nói gì, lãnh tụ buông bút kí, rồi nói thêm một vài câu thông lệ, cuối cùng với vẻ mệt mỏi ông chầm chậm đứng dậy rời khỏi phòng, theo sau là thư kí Raphen. Buổi họp cứ vậy chấm dứt. Nếu có gì đáng nói tiếp theo thì chính là việc hai người gia chủ của La gia và Lý gia tay bắt mặt mừng với Hoắc Cách, thoạt nhìn cứ tưởng anh em lâu ngày gặp lại, có chiên cá thì cũng không lật mặt nhanh như vậy đi. Rù rì một chút cả ba mặt mày tươi rói dắt tay cùng đi, nói gì thì nói,không ai muốn xích mích với một phần tư quân lực của hành tinh. Còn Hoắc Cách thì đơn giản hơn, có người mời rượu là được rồi, mọi vấn đề không phải chỉ từ đó mà ra sao, chậc chậc, hai con gà béo này, phải rủ thêm mấy chục huynh đệ mới được, kéo thêm tiểu đội cấp dưới để chúng khiên rượu,quên,khiên mình về luôn, " ngân hà nhất lâu " thẳng tiến.
Quay lại chuyện chính là Vương Lang, lúc này vẫn đang chìm trong thử thách tinh thần của mình. Ngoài thế giới thật vẫn chưa tới một canh giờ nhưng trong thế giới tinh thần của Vương Lang cứ như vài năm trôi qua.