Cơ Giới Khách
Im lặng suy nghĩ về những gì Mỹ Mỹ truyền đạt. Vương Lang trước nay không phải là kẻ để tình cảm lấn át lý trí, nhưng thật sự hắn rất cảm động. Không phải là hắn thương hại Mỹ Mỹ, từ điển của hắn trước nay không có từ thương hại, mỗi sinh vật có lý trí đều có số phận của mình, chọn con đường nào là quyết định của nó, còn đi là còn tồn tại, tỏ ra thương hại chính là ngu ngốc và khinh thường. Nếu chưa đi đến cuối con đường của mình, không ai có quyền nói về con đường của người khác.
Điều khiến Vương Lang cảm động là việc Mỹ Mỹ lang thang một mình đi tìm người từng tốt với nó, nếu Mỹ Mỹ đã có tình, thì Vương Lang cũng không thể vô nghĩa được, tính ra tới lúc này hắn vẫn đang mắc nợ Mỹ Mỹ, Vương Lang quyết định dứt khoát, rồi nói với Mỹ Mỹ:
_ Mỹ Mỹ, từ giờ hay theo Vương Lang ta, ta hứa, bằng mọi khả năng có thể, sẽ giúp ngươi tìm được người ngươi muốn tìm. Đi theo ta, ở bên cạnh ta, trừ khi ta chết, nếu không sẽ không bao giờ bỏ ngươi một mình.
Mỹ Mỹ không ngốc, phải nói là nó rất thông minh, nó biết lời Vương Lang nói là thật lòng, nó biết việc mang mình theo sẽ là gánh nặng như thế nào đối với Vương Lang, mặc kệ chuyện gì sẽ sảy đến, nó gật đầu, cô đơn quá lâu rồi, có một người chịu làm bạn là quá tốt với nó, dù là hung thần như người này cũng được.
Xác minh mối quan hệ xong rồi, bây giờ phải vào việc chính đầu tiên là phải kiểm tra xem tác động của Mỹ Mỹ tới Vương Lang như thế nào.
Sau khi Mỹ Mỹ lui ra đủ xa để dừng việc mượn năng lượng, Vương Lang bắt đầu kiểm tra cơ thể mình. Cơn đau do suy kiệt đến rất nhanh, Vương Lang khụy một chân xuống, giơ tay ngăn Mỹ Mỹ định tiến tới, dùng chút năng lượng tinh thần cuối cùng còn vận dụng được, Vương Lang kiểm tra vùng chứa của mình.
Các vòng sáng đúng thật đang rất mờ mịt, vòng xanh dương cũng vậy, tốc độ thu nạp ở vùng sinh tồn đúng là nhanh hơn nơi khác không ít, nhưng muốn nạp đủ hai vòng sáng để cơ thể có thể hoạt động bình thường,chắc cũng phải mất một hai ngày, đó là đã nhờ việc tốc độ hấp thu của Vương Lang nhanh hơn người bình thường nhiều rồi. Nếu cứ thế này thật không phải là cách hay, tốc độ vay mượn của Mỹ Mỹ so ra còn nhanh hơn tốc độ hấp thu của Vương Lang gấp đôi.
Đúng lúc này thì Mỹ Mỹ truyền âm, vì không mượn được năng lượng nên âm thanh trong đầu Vương Lang cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ để hắn hiểu. Đại ý là bảo Vương Lang dùng năng lượng hấp thu được để điều khiển các vòng sáng, di chuyển nó vào vòng sáng trung tâm màu xanh dương. Vương Lang cũng không hiểu lắm mục đích để làm gì, nhưng hắn vẫn thử, coi như là làm thí nghiệm, mà hắn tin Mỹ Mỹ có ý tốt mới nhắc vậy.
Quả thật là Vương Lang có thể điều khiển được các vòng sáng, hắn lần lượt nhét từng vòng sáng vào vòng màu xanh dương, bắt đầu từ vòng nhỏ nhất, cũng không có gì khác lạ lắm xảy ra, Vương Lang liên tục nhét cho đến vòng 49, vòng cuối cùng.
Lúc này thì có chuyện mới xảy ra, cơn đau do suy kiệt đã biến mất, Vương Lang ngạc nhiên kiểm tra, tốc độ hấp thu vẫn như vậy, các vòng sáng nằm bên trong vòng sáng xanh vẫn mờ mịt như cũ, chỉ có cơn đau là biến mất thôi. Vương Lang đứng lên, vui sướng nói cho Mỹ Mỹ biết, Mỹ Mỹ cũng vui không kém, lăng xăng bò tới:
_ Để đệ, để đệ kiểm tra thử xem.
Nói rồi Mỹ Mỹ nhắm mắt cảm nhận:
_ Hay quá rồi, đệ vẫn hấp thu được năng lượng tinh thuần từ đại ca, có thật là đại ca thấy không sao không, để đệ lui ra lần nữa xem sao.
Nói rồi Mỹ Mỹ lăng xăng lùi lại, nhiệt tình tới tội nghiệp, quả thật Vương Lang không cảm thấy đau đớn nữa, mọi chức năng của cơ thể hoàn toàn bình thường.
Một hồi trò chuyện sau, Vương Lang biết phương pháp vừa rồi chỉ là Mỹ Mỹ nhất thời nhớ ra thôi, hình như trước đây có nghe ở đâu đó rồi. Tạm thời cứ coi như vòng sáng xanh dương là một không gian riêng biệt, các vòng sáng khác khi đặt vào trong zxxcr không gian đó chỉ có thể thông qua vòng xanh dương để hấp thu năng lượng thôi, không tác động trực tiếp đến cơ thể Vương Lang được nữa, mà Vương Lang lúc cần vẫn có thể lấy các vòng sáng đó ra, sử dụng bình thường.
Để yên tâm hơn, từ bây giờ Mỹ Mỹ chỉ dùng năng lượng mượn được của Vương Lang để duy trì việc giao tiếp thôi, di chuyển thì cứ để Vương Lang bồng trên tay là được rồi. Cố gắng cân bằng mức năng lượng thu vào và mất đi của Vương Lang. Kế tiếp là tìm một con tinh thú phi hành, tới mỏ thanh năng lượng, để Vương Lang nhanh chóng nạp đủ các vòng chứa rồi mới tính tiếp.
Còn một vấn đề nữa, Vương Lang cũng sẵn tiện hỏi luôn:
_ Mỹ Mỹ, đệ có cách nào để người khác không nhìn được bên trong vùng chứa của ta không.
Theo lời dặn của sư phụ, Vương Lang thật không muốn người khác biết được bí mật của mình, mà cứ như thế này thật không khác gì cởi chuồng chạy rông giữa đường vậy, gần như ai cũng thấy được. Hắn chỉ hỏi cầu may thôi, không ngờ Mỹ Mỹ lại có cách giúp thật, đúng là may mắn thật mà.
_ Đơn giản thôi, theo cách nói của nhân loại thì năng lượng sinh mệnh của đệ xếp vào loại năng lượng đặc thù huyền thoại, đã là huyền thoại rồi thì không có ai nắm bắt được đâu, ví như đệ, nếu đệ không muốn thì không ai có thể nhìn thấy đệ hết, xem nè.
Nói rồi Mỹ Mỹ biến mất trước mặt Vương Lang, dùng mắt nhìn hay lấy tay sờ thử cũng đều không thấy được, kể cả dùng năng lượng tinh thần dò xét cũng không. Vương Lang chợt nghĩ, nếu Mỹ Mỹ này mà đi ăn trộm thì đúng là số một rồi. Được một lúc thì Mỹ Mỹ hiện ra rồi nói tiếp:
_ Chỉ cần đệ dùng năng lượng sinh mệnh bao bọc vùng chứa của đại ca lại, thì không ai có thể nhìn thấy gì được đâu.
Nói rồi Mỹ Mỹ truyền năng lượng sinh mệnh vào vùng chứa của Vương Lang. Quả đúng như vậy, vùng chứa của Vương Lang hoàn toàn biến mất, không khác gì người bình thường, tới chính bản thân thân hắn cũng không tự dò xét được.
Yên tâm vì đã giải quyết được mấy mối lo trước mắt, một người một sinh mệnh thú bồng bế nhau lên đường.