Cố Tạ
“Hạ Lâm…”
“Đông Giáng… Đệ thích huynh… Đừng đi…” Người trên giường đột nhiên nói mớ.
Cố Tạ nghe thấy, ngực đột nhiên nặng trĩu, lời muốn nói lại toàn bộ nuốt trở về, ngược lại dâng lên một hồi cay đắng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Hạ Lâm, liền quay người đi ra.
Hạ Lâm sau khi tỉnh lại thấy mình ngủ trên giường Cố Tạ, cao hứng mà hung hăng cọ xát giường chiếu một phen, lưu luyến mà rời khỏi chăn ấm nệm êm.
Đi ra bên ngoài, đã thấy người nọ ngồi bên cửa sổ uống rượu, Hạ Lâm muốn qua lấy một ly, lại bị Cố Tạ ngăn không cho hắn uống.
“Sắc trời không còn sớm, đệ… vẫn là về sớm một chút, tránh để người nhà lo lắng.” Cố Tạ thu lại nét mặt, hạ lệnh tiễn khách.
Hạ Lâm hơi dừng lại, trong lòng không khỏi nổi lên một điểm chua xót, không có huynh, chỗ nào còn có cái gì người nhà lo lắng cho đệ. Nhưng vẫn cười nói: “Đệ về trước, cảm ơn rượu ngon của huynh.”
Cố Tạ gật gật đầu, liền chuyển mắt qua nhìn cửa sổ, thẳng đến khi Hạ Lâm đi tới bên cạnh lại quay đầu lại, cũng không thấy Cố Tạ nhìn qua.
Hạ Lâm cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, nhưng hắn cảm nhận được Cố Tạ biến hóa, đành phải đóng cửa mang theo thất vọng khó hiểu rời đi.
Nghe được tiếng đóng cửa, Cố Tạ quay đầu lại, lặng lặng nhìn theo, thở dài một hơi, lại tiếp tục uống rượu, cảm thấy một mảnh sầu khổ.
Tình chỉ một chữ, không động thì thôi, khẽ động sẽ không khống chế được chính mình.
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*Đã hơn một tháng không có mưa rơi, từ lần ly biệt trước cho đến nay, Cố Tạ cũng chưa gặp lại Hạ Lâm.
Là giận mình sao? Khi đó Cố Tạ vừa rõ tâm ý của mình, lời còn chưa nói ra, rồi lại biết đối phương đã sớm yêu thích một người khác, cái này làm sao không khiến mình cảm thấy đau khổ, hết lần này đến lần khác vẫn không khiến mình dứt bỏ được đối với hắn có tâm tư như vậy.
Là ảo giác sao? Như thế nào giống như nghe thấy mưa rơi trên mái hiên….
“Thùng thùng” (*tiếng gõ cửa)
“Hạ Lâm, Cố Tạ nghĩ đến người trong lòng, vội vàng đứng dậy đi mở cửa, vừa nhìn đã thấy đứng ngoài sân một vị nữ tữ khí chất bất phàm, trong mắt đầy vẻ thất vọng.
“Xin hỏi…”
“Đông Giáng! Đúng là huynh!”
Bỏ qua lời nói đầu tiên, khí chất bất phàm đã không còn.
“Cô nương, có phải hay không đã nhận lầm người?” Vẻ mặt Cố Tạ mờ mịt, nhưng cái tên Đông Giáng này lại làm cho hắn chấn động một cái, đây không phải là người mà Hạ Lâm….yêu thích sao, chẳng lẽ… mình và người đó lớn lên rất giống nhau?
“Làm sao có thể…. tiên cùng với người thường khí tức không giống nhau… muội sẽ không nhân sai a! Huynh… thật đúng là cái gì cũng không nhớ rõ? Muội là Thu Cận a!”
“Thu Cận? A, cô nương là người nhà của Hạ Lâm? Hạ Lâm đâu? muốn tìm đệ ấy… phải đến đâu?” Cái gì tiên rồi người thường, giờ phút này hắn thầm nghĩ muốn được nhìn thấy Hạ Lâm.
“Nguyên lai huynh còn nhớ Hạ Lâm a?” Nữ tử đột nhiên mở to mắt.
Cố Tạ tự nhủ, đương nhiên là nhớ rõ rồi, bất quá hơn một tháng không gặp mặt, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã quên đi người mà mình yêu thích a.
“Huynh biết rõ Xuân Quy sao?”
“Biết.” Lần trước Hạ Lâm đã từng nhắc đến.
“Hạ Lâm, mau ra đây, không phải là huynh ấy vẫn còn nhớ rõ sao?” Nữ tử bỗng nhiên hướng bên cạnh hô.
Cái gì? Hạ Lâm ở đây? Vậy tại sao….không thấy ra?