Chương 25

Cơn Gió Đến Muộn

Mối quan hệ giữa Phạm Giang Viễn và ba anh ta không tốt lắm. Cha anh ta mong anh ta theo trường phái nhạc cổ điển, tương lai có thể trở thành một nghệ sỹ dương cầm, nhưng anh ta lại thích nhạc hiện đại, thích chơi bass.

Mỗi ngày đều cùng nhóm nhạc của mình ra Bắc vào Nam, tuy không nhiều tiền nhưng Phạm Giang Viễn cảm thấy rất hài lòng.

Khi Phạm Giang Viễn nhận được điện thoại của cảnh sát thành phố Lô nói ba anh ta nhảy lầu tự sát anh ta suýt chút nữa chửi cảnh sát là kẻ lừa đảo. Ba anh ta là một người đam mê cháy bỏng có thể làm sống lại dòng nhạc cổ điển, hận không thể vì nó thiêu đốt tận từng tế bào trong cơ thể… Một người như thế sẽ tự sát??? Lừa thần gạt quỷ gì chứ?!

Một cuộc điện thoại nữa gọi đến, Phạm Giang Viễn tiếp tục mắng xối xả, nhưng khi cúp máy anh ta đau đớn, cả người đổ ập xuống nền đất.

Khi Phạm Giang Viễn quay về thành phố Lô thì ba anh ta đã mất được một tuần. Trời nóng hầm hập, anh ta diện một chiếc áo len cao cổ màu xám nhạt ngồi ở trên băng ghế trước phòng pháp y Tỉnh, tóc tai rũ rượi, râu ria xồm xoàm, sắc mặt tái xanh, đôi mắt thất thần.

Người nhà nạn nhân cần phải hoàn tất các thủ tục rồi mới được nhận xác về, Phạm Giang Viễn đi theo sau viên cảnh sát hình sự như một con rối, sau khi ký xong giấy tờ, anh ta đến phòng lạnh lĩnh thi thể của Phạm Thừa.

“Anh Phạm, anh phải chuẩn bị tâm lý!” Pháp y trông coi nhà xác thông báo.

“Ba tôi…” Hai môi Phạm Giang Viển run rẩy, đôi mắt mờ mịt ánh lên chút bi thương.

“Ông Phạm Thừa ngã từ trên cao xuống, phần não bị tổn thương nghiêm trọng, nội tạng vỡ nát dẫn đến tình trạng xuất huyết. Tay chân tuy còn hoàn chỉnh nhưng bị gãy ở nhiều nơi.” Pháp y dựa theo số thứ tự kéo phần ngăn lạnh chứa thi thể Phạm Thừa ra, nhìn Phạm Giang Viễn đầy cảm thông: “Anh Phạm, đừng sợ!”

Phạm Giang Viễn tiến đến gần ngăn lạnh, nhìn người nằm bên trong, anh ta đưa tay quét qua mí mắt của Phạm Thừa, ngón tay anh ta chạm nhẹ lên nếp nhăn ở khóe mắt, thời khắc này anh ta lại trở nên cực kỳ bình tĩnh.

Anh ta bình tĩnh đến mức ngay cả pháp y cũng nảy sinh hoài nghi không biết người nằm bên trong liệu có phải ba ruột anh ta hay không.

“Tôi có thể ở riêng với ba tôi mấy phút được không?” Phạm Giang Viễn nhìn nhân viên pháp y hỏi dò.

Đây là đầu tiên nhân viên pháp y nhận được yêu cầu như thế này, anh ấy quét mắt nhìn nhà xác một vòng, rợn tóc gáy nghĩ thầm: người đàn ông này thật to gan lớn mật. Anh ấy cũng không từ chối, dù gì dân giàu nước mạnh, dân chủ, văn minh và tiên tiến, mọi người đều là kế thừa của nền xã hội hiện đại.

“Năm phút sau tôi trở lại.” Nhân viên pháp y đóng cửa rồi rời đi.

Phạm Giang Viễn nhìn thi thể của bất động của ba mình. Anh ấy không cảm thấy sợ, anh ấy chỉ muốn im lặng đứng cùng ba mình, không cãi vã, không oán hận.

Lần này ba của anh không còn trừng mắt nhìn anh ấy nữa, bàn tay của ba anh ấy cũng không còn ấm áp như xưa.

Phạm Giang Viễn nắm thật chặt tay ba mình, viền mắt đỏ au nhưng khóc không ra nước mắt. Giọng anh ta khàn đi, siết chặt bàn tay lạnh như băng, “Ba, con trai đón ba về nhà!”

Ba, con tới đón ba về.

*

Thành phố Lô là thành phố tiên phong trong việc bài trừ việc chôn chất, yêu cầu mọi người hỏa táng. Tất cả mọi thi thể đều phải có giấy chứng tử của bệnh viện hoặc pháp y sau đó được gia đình đưa đến các nhà tang lễ tiến hành hỏa táng.

Sau khi được các nhân viên trong đội pháp y đưa đến nhà tang lễ hỏa táng, Phạm Giang Viễn ôm hũ tro cốt ngồi thừ người ở phòng thẩm vấn của Cục cảnh sát Tỉnh.

Sở Từ cầm một phần di vật của Phạm Thừa, rồi đẩy cửa tiến vào phòng thẩm vấn.

Tất cả các phòng hỏi cung đều giống nhau như đúc, nhỏ hẹp, bít bùng khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt.

Phạm Giang Viễn ngồi trên ghế, hai tay ôm chặt hũ tro bằng gốm trắng, rũ mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Sở Từ cầm túi vật chứng chứa di vật đến trước mắt Phạm Giang Viễn, tự giới thiệu: “Anh Phạm, tôi là đội trưởng đội trinh sát hình sự, đây là một phần di vật của ba anh, phần còn lại đợi sau khi vụ án kết thúc mới có thể hoàn trả lại cho anh.”

Phạm Giang Viễn nhìn vào mắt của Sở Từ, rồi đổ di vật trong túi vật chứng ra bàn.

Không có nhiều, chỉ có ví tiền, chìa khóa và đồng hồ đeo tay. Phạm Giang Viễn mở ví lập tức thấy tấm ảnh anh ta chụp cùng ba mình năm mười bảy tuổi bên trong. Khi đó, anh ta vừa thi đậu Học viện âm nhạc, ba đưa anh ta đến trường, đến trước cổng trường nhờ người qua đường chụp cho họ một tấm hình.

Phạm Giang Viễn lấy ảnh ra, ngón trỏ xoa nhẹ lên gương mặt không hề già đi của cha mình.

Rốt cục nước mắt cũng rơi.

Cậu thanh niên hai mươi sáu tuổi, không quá tôn sùng cha mình, thay đổi ước mơ không biết bao lần, thà rằng chảy máu chứ không đổ lệ, lại bất chợt òa khóc.

“Ba tôi tuyệt đối không nhảy lầu tự sát!” Phạm Giang Viễn đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn cuộn chặt thành nằm đấm, trừng mắt nhìn Sở Từ.

Sở Từ không nhúc nhích, “Cảnh sát đã điều tra tại hiện trường, pháp y cũng tiến hành nghiệm thi, tất cả đều chứng minh khả năng ba của anh bị người ta sát hại là không cao.”

Phạm Giang Viễn lắc đầu, cố chấp: “Không đâu, chắc chắn không có đâu, ba tôi tuyệt đối không tự sát! Tuyệt đối!”

Sở Từ yên lặng quan sát nét mặt của Phạm Giang Viễn, cả người tựa hẳn vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ta, dùng giọng điệu lạnh nhạt, thái độ dửng dưng: “Anh Phạm, tôi biết anh rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng thật sự là ba anh đã tự sát. Anh không ở bên ba mình thường xuyên nên có lẽ anh không nhận ra được sự biến chuyển trong tâm lý của ba mình, điều này chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được.”

Sở Từ dường như đã kích thích đến Phạm Giang Viễn, anh ta đấm mạnh lên mặt bàn, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm Sở Từ. Sau đó anh ta im lặng vài giây, rồi từ từ rút di động từ trong túi quần, mở ra tin nhắn của ba anh ta gửi đưa cho Sở Từ xem, nói gằn từng tiếng: “Tôi khẳng định ba tôi không tự sát!”

Sở Từ cụp mắt đọc tin nhắn, đưa điện thoại qua cho cảnh viên ngồi bên cạnh ghi chép lại, “Anh Phạm không ngại cho chúng tôi mượn di động một chút chứ?”

“Anh tin lời tôi ư?” Phạm Giang Viễn ngạc nhiên.

Sở Từ không biểu hiện tin hay không tin, chỉ tiếp tục hỏi: “Ba của anh có thích đọc tiểu thuyết Nhật Bản không?”

Phạm Giang Viên lắc đầu: “Không biết, nhưng ba tôi rất thích nhạc cổ điện, sách trong nhà đều liên quan đến dòng nhạc này. À! Đúng rồi, ba tôi rất mê ca khúc Szomorú Vasárnap (Glooming Sunday – Ngày Chủ Nhật Đen Tối) của ‎Rezső Seress, việc này có liên quan gì đến cái chết của ông ấy không?”

Nét mặt Sở Từ suy tư, anh dần khẳng định những suy đoán trong lòng. Anh lấy ra quyển tiểu thuyết đã bị nhuốm máu trong túi vật chứng, nhìn Phạm Giang Viễn: “Tại hiện trường ông Phạm Thừa nhảy lầu, chúng tôi phát hiện trong tay ông ấy cầm quyển sách này; hơn nữa….”

Sở Từ đưa tấm ảnh hình xăm trên tay Phạm Thừa qua cho anh ta, “Trên cổ tay của ba anh có hình xăm chữ cái F, trước mắt có chút liên quan đến án mạng giết người liên hoàn mà cảnh sát đang điều tra; vì vậy, chúng tôi hoài nghi cái chết của ông Phạm Thừa không phải là tự sát. Dĩ nhiên, hiện tại chúng tôi còn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức.”

Phạm Giang Viễn giọng mừng rỡ: “Tôi biết ba tôi tuyệt đối sẽ không tự sát!”

Bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, nét mặt anh ta có vẻ căng thẳng: “Đội trưởng Sở, trước ba tôi có gọi điện thoại kể rằng ông ấy có gia nhập một hội đọc sách gì đó. Ông được một người bạn trong hội đề cử một quyển tiểu thuyết, ông cảm thấy quyển sách đó rất hay… Phải chăng đó chính là quyển tiểu thuyết này?!”

“Còn nữa, ba tôi thuộc dạng người bảo thủ và cố chấp, thời đại học tôi rất nổi loạn, có lúc còn đi xăm hình, khi ba tôi biết được đánh một trận bắt phải xóa đi. Do vậy, ông ấy không thể nào có hình xăm.”

Sở Từ gật đầu.

Phạm Giang Viễn mở quyển tiểu thuyết đã nhuốm máu, toàn thân run rẩy.

Quyển sách là bản gốc tiếng Nhật, mỗi một trang đều có những dòng chữ ghi chú bằng tiếng Trung, điều này cho thấy người đọc vô cùng chuyên tâm.

Đây là máu của ba anh ta, là chữ viết của ba anh ta.

Phạm Giang Viễn nhìn Sở Từ, đáy mắt dâng lên một tia ước ao, nhưng chưa kịp mở miệng đã lập tức bị Sở Từ từ chối.

“Quyển sách này hiện tại là vật chứng của vụ án, không thể trả lại cho anh!”

*

Bên phòng quan sát, Lý Linh Ninh cau mày nói với Hàn Khiêm đứng bên cạnh: “Poker(1), đội trưởng xem ra khá bất mãn với tên Phạm Giang Viễn này?”

Nguyên văn là Poker Face, chỉ những người mặt lạnh không hề biểu lộ cảm xúc, được dùng nhiều trong khi chơi bài Poker, người chơi cố gắng duy trì nét mặt bình thản để đối phương không biết họ đang cầm những quân bài gì.

Nếu như người nhà nạn nhân hoài nghi về cái chết của người thân mình, bình thường việc lấy lời khai rất thuận lợi, người nhà vô cùng phối hợp; do đó, Sở Từ hoàn toàn không cần phải cố ý kích thích tâm lý của Phạm Giang Viễn, anh ta sẽ tự giác khai hết mọi chuyện.

Hàn Khiêm bằng tuổi với Lý Linh Ninh, gia nhập cảnh đội cùng thời điểm, tuy nhiên Lý Linh Ninh tính cách hoạt bát, thù ghét cái ác, ai cũng có thể làm bạn, khá kích động và nóng nảy.

Hàn Khiêm thì ngược lại, anh ấy thuộc dạng người có nội hàm, làm việc chỉ mong yên ổn, sức quan sát cao, thêm vào đó anh ấy từng học khóa tâm lý cả ngày chỉ trưng ra một nét mặt, khó giao lưu với người khác. Thời gian đầu anh ấy vẫn chưa chấp nhận được biệt danh “Poker” mà Lý Linh Ninh đặt cho mình, sau đó nghe nhiều thành quen.

Thấy Hàn Khiêm không trả lời, Lý Linh Ninh dùng cùi chỏ thúc vào người Hàn Khiêm, hỏi lại lần nữa: “Tớ hỏi cậu có phải đội trưởng có thành kiến với tên Phạm Giang Viễn này không?”

Hàn Khiêm liếc cô ấy một cái, tiến về phía trước hai bước, mắt vẫn nhìn vào phòng thẩm vấn, bình tĩnh trả lời: “Cậu nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là cách thức thẩm vấn thôi.”

Lý Linh Ninh trề môi, trong lòng vẫn chưa tin lắm, lẽ nào thật sự do cô ấy nghĩ quá lên?!

Hàn Khiêm im lặng, anh ấy khá hiểu suy nghĩ của Sở Từ. Có lẽ chính là “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”…

Có thể coi như một cách thức giúp tỉnh ngộ đi.

Sau khi lấy lời khai của Phạm Giang Viễn, Sở Từ phần nào đã đoán được nguyên nhân tự sát của Phạm Thừa, nhưng hiện tại anh cần phải tìm ra được chứng cứ chứng minh suy đoán này của mình.

“Điều tra hội đọc sách mà Phạm Giang Viễn vừa nhắc đến, nhóm khác chia nhau đến các tiệm xăm hình gần cao ốc Quốc tế xem có ai nhận ra nạn nhân hay không.” Sở Từ giao nhiệm vụ.

Hàn Khiêm gật đầu: “Đội trưởng, những việc này để bọn em làm, anh về nhà nghỉ ngơi đi.”

Sở Từ đang quay người bước đi chợt khựng lại, sư đệ của anh đã bắt đầu biết quan tâm người khác rồi.

Tiểu chim cút lớn rồi, có thể tự vỗ cánh bay cao.

Sở Từ lấy áo khoác, rút một cây kẹo cao su trong túi quần bỏ vào miệng: “Được!”

Đi được mấy bước, Sở Từ dừng lại, quay đầu nói với Hàn Khiêm: “Cậu có thời gian đọc qua quyển “Kim Các Tự” đi.” 

Nhấn Mở Bình Luận