Chương 9: Giận cá chém thớt

Cơn Gió Yên Bình Mùa Hạ

Tới chiều, đó lẽ ra sẽ là một buổi nghỉ nhàn nhã của tôi cho tới khi tôi nhận được tin nhắn của Lương Nguyễn.

[Xuống dưới tầng mở cửa cho tao.]

??? Sao tự nhiên nó lại đến đột kích nhà tôi vậy. Chả nhẽ là vì sáng nay tôi chụp ảnh chung với Điền Phong?

Nhưng vì không nỡ để nó bị nướng chín bởi cái nắng gay gắt chiều cuối hè, tôi miễn cưỡng bước xuống mở cửa và đón nhận mọi sự tra hỏi.

"Mayf lết xuống cầu thang à mà lâu thế? Tao sắp chết cháy rồi đấy!" Cánh cửa vừa bật mở, nó đã quát thắng vào mặt tôi một tràng. Tôi biết lần này người có lỗi là mình nên cũng nhượng bộ. Đột nhiên nó dừng lại, dùng ánh mắt phán xét nhìn tôi:

"Mày điên à? Áo chống nắng, kính râm, khẩu trang, mũ bảo hiểm lại còn tay cầm chảo tay cầm chổi. Ở nhà mà mày mặc cái choá gì vậy? Sắp đi đánh trận à?"

"Không nha, tao đang tự vệ đó mày." Tôi giơ đống chào và chổi ra, không thể tự tin hơn nói. Giờ nó có khoẻ cỡ mấy tôi cũng dễ dàng hạ đo ván thôi.

Khác với suy nghĩ của tôi, nó không xuống xe tấn công mà ở yên đó, xua tay đầy khinh bỉ "Thôi, mày làm cái gì cũng chả liên quan, bỏ chổi với chảo và lên xe đi."

"Làm gì? Mày định bắt cóc tao à?"

"Không nha gái ơi. Ra quán nước bàn bạc với tao, tao đang buồn lắm đây nè!" Nguyễn Đức Lương bất ngờ lớn giọng, nghe chừng có vẻ nghiêm trọng.

"Sao thế?"

"Không có gì...Nói chung là đi theo tao."

Trong lúc tôi còn đang phân vân nên đi hay không, nó không ngần ngại mà thẳng tay bế tôi đặt lên xe.

Con Phượng đâu! Ra đây bà kí đầu mày. Sao bé bot "yếu đuối đáng yêu" của mày lại có thể dễ dàng nhấc bổng một con bé nặng hơn 40 kg thế này? Nếu nó không nói chắc chẳng ai nghĩ nó thích con trai đâu, tính ra Nguyễn Đức Lương vẫn khá khoẻ và mọi thứ còn lại vẫn "chuẩn men".

Nguyễn Đức Lương đưa tôi đến Highland Coffee. Đúng là người giàu có khác, còn tôi chỉ dám trung thành với trà sữa 12 nghìn ở Kem Ký thôi.

Đây mới là lần thứ 2 tôi vào đây và cũng là lần thứ 2 tôi đứng trôn chân ở bảng menu để tìm kiếm món đồ uống có giá thấp hơn 30 nghìn mà không phải là cafe và nước lọc. Và kết quả thì vẫn là vô vọng.

Nhìn xuống chiếc ví còn mỗi một tờ 50 nghìn đỏ chói loá trong đó sẽ dùng đến cuối tháng. Tôi bấm bụng chọn cốc Bạc xỉu size S và quay sang bên cạnh thấy Lương nhẹ nhàng order một cốc Freeze matcha size L và vài miếng bánh ăn cùng. Chị nhân viên thấy tôi order thì cũng chẳng tỏ vẻ gì nhưng ngay lúc nghe được thứ đại gia Lương Nguyễn gọi gương mắt liên tươi như hoa nở mùa xuân, nhiệt tình với chúng tôi hơn hẳn. Sức mạnh của tư bản thật là đáng sợ.

Nhận thẻ xong, tôi đi theo nó tới một bàn bên cửa sổ, ở đó đã có hai người đợi sẵn, một nam một nữ.

Bạn nữ kia cũng chẳng lạ lẫm gì khi đó chính là bạn tôi và Phượng gặp hôm mainday.

Vừa ngồi xuống bạn nữ bên cạnh đã chủ động giới thiệu.

"Chào cậu, tớ là Phạm Trang Hương, học lớp lý cùng con bé kia." Và cũng chính lúc đó, tôi hiểu ra đây chính là cô bạn thân mà Điền Phong từng nhắc tới.

Bạn ấy để tóc mullet layer cộng thêm nước da bánh mật nên rất mang cái vibe soái tỉ, kết hợp cùng đôi mắt màu nâu lạnh nên trông vừa ngầu lại có gì đó rất bảnh trai. Mà quan trọng nhất là mặt bạn ý nhẵn thín không một vết mụn.

Bạn nam đối diện cũng úp điện thoại xuống, thấy tôi thì có hơi khựng lại rồi lại cười nhẹ chào hỏi.

"Cậu là Hạ Nhiên đúng không? Tớ là Lê Anh Dũng, lớp hoá." Nói rồi cậu ta chống một tay lên bàn, nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt sắc nhọn tuyệt đẹp sâu hun hút như chứa đựng cả biển tình. "Quả nhiên là con gái lớp ngữ, xinh đẹp y như trong lời đồn. Hay là vì cậu đặc biệt hơn nên tớ mới thấy vậy nhỉ?"

Cái văn này rồi lại thêm cái biểu cảm ấy, gương mặt góc cạnh đẹp trai, sống mũi dọc dừa thẳng, xong lại còn cái tóc sidepart nhưng gáy lại dài như mullet nữa. Nhầm thế quái nào được, dấu hiệu nhận biết mấy thằng cở đỏ di động đây mà. Có điều nghĩ theo mặt tích cực nào đó, tôi từng nghe nói những lời khen của người khác về nhan sắc của bạn luôn là thật, vì vậy đừng chối bỏ nó. Biết đâu tôi thực sự xinh nên nó mới khen.

Vốn vẫn đang tự luyến, Lương Nguyễn kéo tôi quay về thực tại bằng một câu nói như tạt gáo nước lạnh thẳng mặt.

"Bớt mấy câu đó đi Dũng. Xin lỗi mày nha, thằng cha này ăn tạp lắm, mong mày đừng thấy nó khen mà sinh ảo tưởng, tới lúc nặng quá đ** chữa nổi đâu. Tỉnh lại đi gái ơi!"

Thấy mặt tôi đần thối ra, Trang Hương vừa cười khúc khích, nhiệt tình hưởng ứng bằng cách bồi thêm câu.

"Nào, không trêu bạn. Bạn khóc bây giờ."

Trời ơi, ai đó làm ơn cứu tôi khỏi nhiều sự quê này.

"Tao có đùa đâu, đừng trêu bạn Nhiên nữa, tao khen thật đấy." Lê Anh Dũng nửa đùa nửa thật bảo Lương Nguyễn.

"Ờ, mày nói thì ai mà tin nổi."

Lê Anh Dũng như thể đã quá nhàm tai với câu này của thằng Lương, cậu ta nháy mắt với tôi, nhàn nhã phản bác "Bạn cứ đùa, tôi là đồng minh của phái nữ mà."

Rồi cuối cùng Trang Hương không suy, Lê Anh Dũng không suy, Lương Nguyễn lại càng không suy, vậy thì ai suy? Tôi.

Cho tới khi 2 chiếc thẻ trên bàn lần lượt rung lên và Trang Hương cùng Lê Anh Dũng đi lấy đồ uống về. Mặt Nguyễn Đức Lương mới nghiêm lại.

"Tiết mục giải trí tới vậy thôi, giờ mới là chuyện chính này."

Nó xúc một miếng Freeze trà xanh size L trị giá gần 70 cá và nhâm nhi một miếng Tiramisu rồi tiếp tục.

"Như 3 chúng mày đã biết, tao thích Hoàng Trường Điền Phong. Vì tin tưởng nên tao mới nói với mỗi chúng mày thôi. Đầu tiên, tao nói cho Lê Anh Dũng vì là bạn chung của cả tao và Điền Phong, sau đó tao lân la tiếp cận Trang Hương vì mày là bạn thân của Điền Phong, chắc chắn là biết rất nhiều về nó. Còn về vụ Hạ Nhiên... tại lúc đó tao nóng quá nên lỡ mồm nhưng nói chung, chúng mày là những người tao tin tưởng vào giao phó trách nhiệm kết đôi tao với Phong. Cũng như để chúc mừng cho kế hoạch lần trước đã thành công mĩ mãn. Hôm nay tao quyết định tổ chức hội nghị tác chiến lần thứ... bao nhiêu tao không nhớ. Nói chung là xin mời Hương tiếp tục điều hành." Qua đoạn mở bài không thể dài dòng hơn, Trang Hương là người tiếp theo đứng lên:

"Giờ tớ xin phép báo cáo về tình hình tiến triển hiện tại...."

Đoạn sau tôi xin phép được lược đi để bảo đảm bí mật quốc gia. Thành thật xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, tại tôi bị Lương Nguyễn dí.

Cuộc "họp" này kết thúc sau khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ căng thẳng, may cho tôi là Lê Anh Dũng rất có lòng khi đã thanh toán cốc Bạc sỉu đó giúp.

Trang Hương vì có hẹn nên bạn ấy đã nhanh chóng rời đi. Lẽ ra nó sẽ chẳng có gì đáng để tâm cho tới khi Lê Anh Dũng nhất quyết chạy theo, dúi vào tay bạn ấy một chiếc áo chống nắng.

"Con gái con đứa, phải chú ý sức khoẻ chứ? Lỡ bị cảm thì ai chăm đây?"

"Cảm ơn nha, tao hơi bất cẩn." Trang Hương cười xoà, vỗ đầu tinh nghịch nói và khởi động xe. Trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn khác lạ của Lê Anh Dũng dành cho bạn ấy hoàn toàn không thể lọt khỏi tầm mắt tôi.

Tôi biết là mấy khứa cờ đỏ này thì nhìn ai cũng đều cháy bỏng tình yêu có khi là đến cả bức tường. Nhưng cảm giác nó cứ hơi khang khác.

Lê Anh Dũng tạm biệt Trang Hương rồi lại chạy tới vỗ vai Lương Nguyễn, tiện với tay ra lấy chiếc mũ bảo hiểm của tôi:

"Ê Lương, mày sắp đi có việc đúng không? Để tao chở bạn Nhiên về nhé."

Nguyễn Đức Lương đẩy ra, cầm đồng đồ lỉnh kỉnh trước đó tôi dùng để phòng thân chất hết lên tay người đối diện, như thể vừa bỏ đi một gánh nặng, tươi cười đáp:

"Rồi rồi, của mày tất."

Lê Anh Dũng vừa khoái trí vừa quay lại xe, làm một đường dễ dàng cất gọn đống đó vài trong cốp và tất nhiên không quên làm điệu bộ dịu dàng còn định đội mũ lên cho tôi. May thay tôi phản ứng kịp thời, nhanh chóng né ra. Cậu ta cũng nhận ra tôi đang rất đề phòng nên chỉ cười cười rồi nói:

"Ngoan ngoãn nhé. Tớ không ăn thịt cậu đâu."

Trời đất ơi, tôi nghe mà lạnh hết cả sống lưng luôn. Thôi xong rồi. Sao cậu nỡ bán bạn mình cho quỷ dữ hả Nguyễn Đức Lương?

***

"Lê Anh Dũng ơi, cậu đưa tớ đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà tớ?"

Thực ra không cần hỏi thì tôi cũng đoán được kha khá ý định đi sai đường của cậu ấy rồi, nhưng tôi vẫn có một chút hi vọng nhỏ bé rằng cậu ta thực sự chỉ nhầm lẫn thôi.

Hình như vừa thấy con mồi sập bẫy nên cậu ta vui quá, cười đầy ẩn ý.

"Hạ Nhiên hiểu nhầm tớ rồi. Tớ chưa bao giờ đưa người khác về nhà không công đâu."

"Vậy là cậu muốn tớ trả tiền đúng không? Bao nhiêu vậy?"

Tới đây cậu ta phá lên khanh khách cười.

"Cậu thực sự là một cô nàng thú vị đấy. Nhưng rất tiếc, thứ tớ muốn không phải tiền." Nói rồi Lê Anh Dũng bất ngờ thắng xe, làm tôi vốn đang cố ngồi xa cậu ta nhất có thể ngã thẳng vào người cậu ta theo quán tính. Cậu ta cụp mắt nhìn tôi, dùng cái chất giọng trầm ấm nghe cực kì nịnh tai nói:

"Tớ muốn có thời gian của cậu. Cậu có thể đi chơi với tớ bây giờ không?"

Tôi thề, da gà da vịt tôi nổi lên hết rồi. Cũng muốn đẩy cậu ta ra rồi chửi cho một trận đấy nhưng tốt nhất nên bình tĩnh, phải giữ thái độ hoà nhã. Không thể để chỉ vì sự mất đoàn kết trong tổ tư vấn mà làm tổn thương trái tim nhỏ bé của Nguyễn Đức Lương được.

Tôi ngay lập tức bật người lùi ra xa, cười trừ.

"Một... một lúc thôi thì được."

Thế là Lê Anh Dũng đưa tôi đến hồ Xương Rồng, nói là để hóng gió. Cậu ta mua cho tôi một chiếc bánh nhỏ rồi dẫn tôi lên cầu hóng gió.

Lẽ ra sẽ chẳng có gì bất thường cho tới khi tôi nhận ra cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào đâu đó, lông mày hơi cau lại. Theo hướng đó nhìn ra, đó là Trang Hương và một anh chàng nào đó khá ưa nhìn. Họ nói cùng dạo bước bên bờ hồ, vừa nói cười trông rất vui vẻ.

"Hạ Nhiên này, cậu muốn cùng tớ đi dạo một lúc không?" Từ lúc nào Lê Anh Dũng đã trở lại dáng vẻ bình thường, cong môi cười mỉm cực kỳ cuốn hút.

"Cũng được thôi."

Chỉ đợi có vậy, cậu ta nắm lấy cổ tay kéo tôi đi. Lần này không còn cái nét ga lăng giống mấy khứa trap boy nữa, Lê Anh Dũng dùng lực khá mạnh kéo tôi đi rất nhanh, có thể nói là gần như đang chạy.

Cho tới khi sắp tiến gần chỗ hai người kia, cậu ta mới thả tay tôi ra, nhìn thấy cổ tay tôi đã sớm đỏ lên, cậu ta mới ý thức được hành động kì lạ của mình. Lê Anh Dũng lại bắt đầu diễn đúng cái vai ngây thơ tội lỗi:

"Xin lỗi cậu, vừa này tớ hơi cuống quá nên lỡ."

Tôi vẫn giữ vẻ thân thiện, cười nhẹ đáp lại:

"Không sao đâu."

Cứ tưởng tới đó là Lê Anh Dũng sẽ tha tôi. Ai ngờ đâu cậu ta không nói không rằng, ôm vai tôi, kéo tôi sát vào cơ thể nồng nặc một nước hoa.

Tôi tất nhiên vẫn cố đẩy cậu ta ra, đáng tiếc lần này cậu ta dùng lực ghì tôi làm tôi không động đậy nổi. Đánh lực bất tòng tâm chịu trói.

"Trùng hợp ghê! Không ngờ mày lại có hẹn ở đây đấy." Lê Anh Dũng nói khá to, đủ để hai con người đằng trước nghe thấy.

Ngay lập tức, Trang Hương không một động tác thừa phi thẳng về phía này, lườm chúng tôi một cái toé lửa và thì thầm:

"Nghe này, tao không quan tâm việc mày đến đây làm gì và tại sao Hạ Nhiên lại ở đây nhưng làm ơn biến ra chỗ khác giùm! Mày biết để hẹn được anh Toàn đi chơi nó khó tới cỡ nào không? Bình thường mày ga lăng với gái lắm mà, sao chẳng biết ý gì thế?"

Bạn ấy thẳng tay đẩy chúng tôi ra hướng ngược lại, quay lại chỗ anh chàng kia kéo đi.

Bàn tay đặt trên vai tôi giữ càng chặt hơn, bắt đầu có cảm giác khá đau, tôi có gọi cậu ta nhưng tên đó đầu óc giờ đã lưu lạc ở chỗ Trang Hương và bạn cô ấy. Giờ mặt cậu ta thực sự hoàn toàn không giấu nổi sự giận giữ khi thấy người kia xoa đầu Trang Hương, ánh mặt đằng đằng đầy sát khí. Tôi lại đen đủi thế nào trở thành cái " thớt" hoàn hảo để cậu ta chém.

Nếu bạn nghĩ Lê Anh Dũng sẽ đưa tôi về ngay sau đó thì không. Cậu ta thả tôi ra nhưng vẫn cứ đăm đăm nhìn về phía kia, thậm chí còn lẳng lặng bám theo. Tận lúc hai người họ tạm biệt nhau về, Lê Anh Dũng mới yên tâm đưa tôi về nhà.

Trước khi tôi vào nhà, cậu ta chào tôi rồi nói một câu khó hiểu:

"Xin lỗi cậu vì hôm nay đã làm phiền. Với cả...cậu giữ bí mật giúp tớ nhé."

Kết thúc một ngày khai giảng mệt mỏi, tôi ngả mình trên giường, nghĩ lại về thái độ lạ lùng của Lê Anh Dũng cộng thêm câu nói sau đó. Đoán đến 9, 10 phần là cậu ta thích Trang Hương rồi, ghen đến mức quên mất cả hình tượng cờ đỏ cơ mà.

Có điều nếu thế sao không dùng mấy cái mánh đó đi tán tỉnh Trang Hương nhỉ? Với mấy cái trò đó thì con nào chả đổ đứ đừ. Lại còn bảo tôi giữ bí mật nữa.

Hình như hai người họ đều là bạn thân của Điền Phong. Hay là nhắn tin hỏi nó thử nhỉ?

Mà thôi, dù sao cũng là một drama thú vị để tôi hóng hớt về sau. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim giờ lại xuất hiện ngay trước mắt tôi. Chỉ là không biết liệu Lê Anh Dũng là nam chính hay chỉ là một nhân vật quần chúng mờ nhạt đây.

Nhấn Mở Bình Luận