Chương 13

Cực Phẩm Nữ Phụ: Nam Thần, Nâng Lên Cao

Edit: hien333

"Rất buồn cười sao?" Cố Tiểu Kiều vừa nói đã trực tiếp động thủ, tư thế tiểu cầm nã thủ chuẩn mực tiến về phía Lạc Thiên Dịch. Nếu nàng đã nhường nhịn, nói hết lời, mà đối phương vẫn không nghe, vậy thì nàng chỉ có thể dùng phương thức mình am hiểu nhất, giải quyết bằng bạo lực.

Lạc Thiên Dịch không ngờ nữ hài trước mặt nói động thủ liền động thủ, hơn nữa còn là cầm nã thủ, nàng mới bao nhiêu tuổi? 16? Nhỏ hơn hắn cả 2 tuổi, mà trình độ cầm nã thủ rất giỏi, ra tay nhanh, tàn nhẫn không màu mè, nhắm thẳng yếu huyệt, nếu không phải từ nhỏ hắn đã được gia tộc bồi dưỡng, học võ cổ truyền Trung Quốc và Phương Tây, chưa chắc hắn có thể tránh được hết.

*Cầm nã thủ là phép đánh bằng mười ngón tay, mọi người cứ coi là một loại võ thuật đi.

" Cầm nã thủ? So với tôi em ra tay tàn nhẫn hơn nhiều!" Lạc Thiên Dịch nhìn nữ hài nhi chớp mắt, khóe môi cong cong. Có ý tứ, Cố Tiểu KIều còn thú vị hơn cả tưởng tượng của hắn.

...... Gặp được đối thủ! Đánh không lại, chạy!

Cố TIểu Kiều lắc mình, né tránh tay Lạc Thiên Dịch, cầm cặp sách chạy biến ra khỏi lớp.

Còn may Lạc Thiên Dịch chỉ là gặp chiêu nào phá chiêu đó, không chủ động xuất kích, có vẻ không có ý muốn làm tổn thương nàng, nếu không, nàng cũng không chắc có thể rút lui dễ dàng thế này được không.

Lạc Thiên Dịch nhìn Cố Tiểu Kiều chạy ra ngoài, cũng nhấc chân chạy theo.

Đến tận cổng trường, Cố Tiểu Kiều nhìn Lạc Thiên Dịch vẫn chạy theo đằng sau, xem ra không thể cắt đuôi Lạc Thiên Dịch được rồi. Nàng quyết đoán dừng chân lại, xoay người đối mặt với Lạc Thiên Dịch nói:" Lạc thiếu! Tiểu thiếu gia Lạc gia! Mong rằng anh đừng đi theo tôi nữa! Tôi rất bận, anh cũng đã thấy, nếu không phải vì anh, tôi sao có thể dính phải một đống phiền phức chứ? Tôi hiện tại có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, không rảnh để đùa với anh, MONG ANH CÓ THỂ CÚT NGAY được không?"

Đánh không lại, trốn không thoát, Cố Tiểu Kiều lần đầu tiên cảm thấy nhân sinh của mình thật gian nan....... Chỉ là một nhiệm vụ thôi, tại sao lại chọc phải tên yêu nghiệt này chứ!!!

A a a a a a!!! Trời xanh a, sấm sét đâu, tới đây đánh chết cái tên trước mặt nàng đi.

Lạc Thiên Dịch nghe thấy những lời của Cố Tiểu Kiều, bước chân khựng lại, nguyên lai lý do làm nữ hài nhi buồn rầu, đều là rắc rối do hắn mang đến? Nữ hài nhi vừa nói, nếu không phải do hắn, nàng sẽ không dính phải mớ phiền phức đó đúng không?

Sự tình về Cố gia, hắn ít nhiều cũng nghe được một chút, hoàn cảnh Cố Tiểu Kiều ở Cố gia, hắn không biết nhiều lắm, nhưng nhìn bộ dáng thương tâm của nữ hài nhi, thế mà hắn lại có chút đau lòng.

Đều do hắn........

Cố Tiểu Kiếu thấy Lạc Thiên Dịch ngẩn người, nhân cơ hội lập tức chạy vội đi, nàng không có rảnh mà cùng tên rắn rối này ngồi lại tán ngẫu, tiêu tốn thời gian vô ích!

Hơn nữa, sự việc phát sinh giữa nàng với Lạc Thiếu, Cố gia chắc hẳn đã biết. Nên hiện tại mẹ nàng đang gặp nguy hiện, nếu đám người Cố gia đến tận cửa gây khó dễ cho mẹ nàng.......... Nàng cần gấp rút trở về nhà để bảo vệ mẹ!

Lạc Thiên Dịch vẫn đứng trước cổng trước, nhìn thân ảnh nữ hài nhi chạy xa dần rồi biến mất, trái tin bỗng cảm thấy một sự thất vọng mà trước đây chưa hề có.

Nữ hài nhi nói, đều do hắn.

Tường Tử nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang thất hồn lạc phách ngẩn ngơ trước cổng trường, vội vàng xuống xe, chạy đến bên cạnh thiếu gia, run rẩy hỏi:"Thiếu...... Thiếu gia...... Người...... Người vẫn ổn chứ?"

"Tư liệu về Cố gia và Ngô gia, một tiếng sau mang đến trước mặt ta. Nếu không, ngươi liền cuốn gói cút đi." Lạc Thiên Dịch nói xong, quay đầu đi đến chỗ chiếc Hammer gần đó, cặp chân dài bước lên xe rồi ngòi xuống.

Tường Tử ngây ra một lúc, vội vàng leo lên xe, lái về hướng Lạc gia.

Không khí trên xe lạnh băng tới cực điểm........ Gần như khiến hắn chết cóng rồi, thiếu gia nhà mình đây là xảy ra chuyện gì........

Lần đầu tiên và duy nhất từ đó đến giờ, hắn thấy thiếu gia nhà mình phát ra loại hơi thở này, là vào mười năm trước, mẫu thân thiếu gia mất.........

...... Tường Tử không tự giác rùng mình một cái.

Thật đáng sợ, thiếu gia thật đáng sợ!!

Nhấn Mở Bình Luận