Chương 4: Phu Tử

Cung Loạn Thanh Ti

Sau mấy ngày nghiên cứu sắp xếp chương trình học, Thanh Sanh vạch ra ba vấn đề: thứ nhất là loại bỏ tư tưởng tự hạ thấp giá trị bản thân của nữ nhân trong xã hội phong kiến, thứ hai là xóa đi quan điểm tại gia tòng phụ xuất gia tòng phu, cuối cùng là đả thông suy nghĩ vận mệnh nữ nhân luôn phụ thuộc vào tay kẻ khác.

Sáng sớm Thanh Sanh đã sắp xếp xong xuôi, thân mặc một bộ trường sam màu chàm có các loại hoa văn bạch sắc bên trên, ngang lưng có miếng ngọc bội mềm mại như nước vắt ngang qua, đầu tóc chỉ được tùy ý buộc lên bằng một sợi dây, mấy sợi tóc tùy ý tỏa ra hai bên hông.

Bốn tiểu chủ đang ngồi trong nhà, quấn khăn khắp người ngồi trước bàn như thể đang dự ma chay cưới hỏi, đều đờ ra không nói gì, Thanh Trúc bận rộn pha trà ở một bên, sắc mặt Tần Dụ tương đối tốt, đã có vài phần sức sống. Uyển phi, Hân tài tử, Thường tài tử đều không nói một lời, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên vài tia sáng, nhưng thật ra sau khi nhìn thấy Thanh Sanh thì có chút sững sờ. Thanh Trúc lại cho thêm chút hoa hướng dương vào trà để tăng mùi vị.

Bài giảng đầu tiên chính là về Hoa Mộc Lan thay cha nhập ngũ, tư thế oai hùng, kiên định quyết đoán chỉ huy, từ lính quèn mà thành Tướng quân, thống lĩnh thiên quân vạn mã bảo vệ thiên hạ, giết địch công thành, đã chứng minh rõ ràng phái nữ không hề yếu đuối, những chuyện nam nhân làm được nữ nhân đều có thể làm được, những chuyện nam nhân không làm được nữ nhân vẫn có thể làm được.

Thanh Sanh kể chuyện xưa bằng giọng trầm thấp êm tai, từ lúc Mộc Lan cáo biệt phụ thân mà vung roi giục ngựa một mình nhập ngũ, đợi đến đêm trời tối mới trốn ra bờ sông tắm, đánh bại quân địch tạo uy thế, ban đêm quân doanh thả nước bên người, đến khi xông vào chiến trận thì xông pha lửa trận mà chém giết, thấy chân Thiên tử mà không nề hà, kiên quyết nói rõ chân tướng, rồi cuối cùng ở dưới tán hoa đào đợi chờ bóng hình Tướng quân ôn nhu kia.

Tiện tay lại đem một vài bức họa cho mọi người xem, sau đó chân thì thầm:
"Tức tức phục tức tức,
Mộc Lan đương hộ chức,
Bất văn cơ trữ thanh,
Duy văn nữ thán tức.
Vấn nữ hà sở tư,
Vấn nữ hà sở ức.
Nữ diệc vô sở tư,
Nữ diệc vô sở ức." (1)

Đọc xong quay đầu nhìn về phía nha đầu đang ngồi tựa cửa nghe đến như si như say, lại nghe Uyển Phi thở dài: "Nữ tử có thể sống như vậy quả thật không dễ". Nói xong liền im lặng, Hân tài nhân và Thường tài nhân cũng không lên tiếng, chỉ là sự xúc động đều đã hiện trên nét mặt. Dụ Tần lại đọc tiếp:

"Thoát ngã chiến thì bào,
Trước ngã cựu thì thường;
Đương song lý vân mấn,
Đối kính thiếp hoa hoàng.
Xuất môn khán hoả bạn,
Hoả bạn giai kinh hoàng:
Đồng hành thập nhị niên,
Bất tri Mộc Lan thị nữ lang!
Hùng thố cước phác sóc,
Thư thố nhãn mê ly,
Lưỡng thố bàng địa tẩu,
An năng biện ngã thị hùng thư? " (2)

Dụ Tần vốn tư chất thông minh lanh lợi liền ngâm ra đoạn thơ rồi bật cười "Thanh phu tử hôm nay cũng có chút tài biện luận hùng thư!". Thanh Sanh bỗng không tự chủ đột nhiên đỏ mặt, vẻ mặt lúng túng thế chỗ cho tư thái đạm nhiên thường ngày, giả vờ ho hai cái át đi tiếng cười vang của mọi người, lỗ tai đã nóng như lửa đốt, khoát khoát tay thông báo chấm dứt buổi học ở đây, ngày mai tiếp tục, rồi chạy đi nhanh như trốn, tiếng cười phía sau lại càng vang to gấp bội. Những người đó không phải đều là si ngốc sao, vì sao lại chọc nghẹo Phu tử đây? Thanh Sanh nghĩ, trong lòng oán hận.

Sau buổi sáng Thanh Sanh liền suy nghĩ làm vài món để ăn. Bị bệnh mấy ngày nay cháo trắng rau xanh ăn đã phát ngán rồi, mà nơi này là lãnh cung, không thể trông chờ Ngự Thiện phòng đưa tới thức ăn ngon gì đó, bèn liền cùng Thanh Trúc đi Ngự Thiện phòng lấy chút nguyên liệu nấu ăn, bị không ít coi thường.

Thanh Sanh lặng lẽ đưa cho Tổng quản Ngự Thiện Phòng khối ngọc bội của mình trước kia, dù giá trị không cao nhưng cũng là phần thưởng trong cung "Lý công công, sau này còn nhờ ngài giúp đỡ nhiều, ngài biết Hoàng hậu bị truất xuống Trường Trữ cung, nhưng phong hào danh giá vẫn chưa giảm nửa phần, nếu có đồ ăn tốt mang tới nhất định sẽ nói tốt công công trước mặt Nương nương vài câu, nếu đồ ăn không tốt, e rằng ngày nào đó công công sẽ mắc phiền toái". Dứt lời, tự lẩm bẩm trong lòng, vì dạ dày của ta đành nhờ tạm uy nghi của Hoàng hậu nương nương ngươi rồi.

Lý công công mắt híp nheo lại nhìn quanh, lấy tay che đi môi son, cười khẽ "Thanh cô nương nói chí phải, dù là theo luật lệ, sơn hào hải vị đặc sản khắp thôn quê miền núi đều được mang đến cung cho các phi tử, nhưng từ sau nhất định sẽ không thiếu phần cho Trường Trữ cung".

"Kia là điều đương nhiên, nhưng ta muốn sau này có thể lấy nguyên liệu thức ăn tươi ngon một chút, thỉnh công công chuẩn cho, sau này nhất định sẽ đa tạ công công giúp đỡ".

Lý công công ánh mắt nhỏ lại đảo quanh, nói:

"Hoàng thượng phóng khoáng, mà phần nhiên liệu nấu ăn hằng ngày cũng không thiếu. Vậy ngươi lấy đi một chút vẫn được."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
(1), (2): Mình đều lấy từ bài Mộc Lan từ (khuyết danh)

Nhấn Mở Bình Luận