Cuộc Chạy Trốn Của Những Kẻ "Tội Đồ"
Ngọc Quyên mệt mỗi ngồi phịch xuống ghế.
- Trời ơi! Hạnh phúc quá! Hết ngày rồi!
Trong phòng giáo viên bây giờ vắng người. Các giáo viên khác hầu hết đã đi về. Vì cô vừa giúp mấy đứa học trò quét dọn trên lớp.
- Khổ ghê! Sao mình bị tra tấn lỗ tai hoài vậy ta! - Chợt một giọng nói vang lên, khiến Ngọc Quyên phải quay lại.
Ngọc Quyên xù mặt, lừ mắt nhìn anh. Tuấn là chồng cô. Hai người đã lấy nhau gần bảy năm rồi. Tuy nhiên hai người vẫn chưa có con. Tình cảm của họ thì lúc nào cũng nồng nhiệt. Dù cũng có những lúc mệt mõi, khó chịu nên nặng lời, gắt gỏng với nhau.
Tuấn khẽ cười nhìn cô vợ cưng. Mắt đảo qua đảo lại không thấy ai bèn đưa tay nhéo má cô. Giọng anh tràn ngập sự cưng chiều hỏi:
- Bữa giờ nhận lớp mới thấy sao? - Tuấn lúc nào cũng quan tâm đến Ngọc Quyên. Khiến cho nhiều lúc cô nghĩ mình sẽ bị anh chiều hư mất.
- Cũng bình thường! Thì như em cũng nói với anh rồi đó! Lớp mới cũng dễ thương, ngoan ngoãn!
Chợt nghe thấy tiếng người bước vào, Tuấn cũng không thể hiện tình cảm của mình đối với vợ nữa. Nhanh chóng ổn định cảm xúc trên khuôn mặt. Chỉ mỉm cười chào lấy lệ.
- Ủa? Cô chưa về hả? - Ngọc Quyên mỉm cười thân thiện hỏi. Người cô đang nói chuyện chính là cô Ánh Nguyệt - chủ nhiệm lớp 8A10. Miệng của Ngọc Quyên luôn tươi cười, nhưng trong lòng thì cảm thấy vô cùng chán ghét. Cô thật không hiểu sao người ghét trẻ con như vậy cũng có thể làm giáo viên.
- Sao lại có thể về được khi phải hứng một lũ quỷ nhỏ như thế chứ? - Giọng cô Ánh Nguyệt nghe như khinh bỏ, ghê tởm càng khiến Ngọc Quyên thêm khó chịu. Tự nhiên cô nghĩ lớp 8A10 thật tội nghiệp hết biết.