Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon
Translator: Nguyetmai
Tại cổng trung tâm Pokemon ở ngã tư Lập Tam, thành phố Tân Chử.
Nhìn tòa nhà cao năm tầng trước mặt, diện tích của nó còn lớn hơn cả một quảng trường Vạn Đạt.
Tòa nhà này có lối kiến trúc được thiết kế mang tính tổng hợp, tập hợp các khu vực chức năng như giám định tư chất, điều trị Pokemon, cửa hàng mua sắm hay công viên sinh thái.
Lâm Châu tấm tắc trong lòng, Liên Minh Pokemon thật không hổ là tổ chức huấn luyện viên lớn có địa vị sánh ngang cùng những cơ quan chính phủ các nước.
Tài lực và tài nguyên của nó đủ để phân bổ rải rác khắp các đường cùng, ngõ hẻm trong thành phố của mỗi quốc gia trên thế giới một trung tâm Pokemon.
"Cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?"
Lưu Lạc nhìn Lâm Châu đang ôm Cáo Lửa, gặng hỏi một câu.
Cũng không thể trách cậu ta nhiều chuyện, dẫu sao quyết định Pokemon đầu tiên của mình cũng quan trọng như đăng ký thi đại học vậy.
Đó là bước ngoặt của cuộc đời.
Rõ ràng có thể đăng ký vào trường trọng điểm nhưng lại nhất quyết đâm đầu vào trường hạng năm. Nó chẳng khác nào lấy cuộc đời của mình mang ra làm trò cười.
"Không có gì phải suy nghĩ cả."
Lâm Châu cười.
Cáo Lửa là Pokemon đầu tiên mà cậu nhặt được sau khi đến thế giới này, cậu thích nhóc con ấy. Hơn nữa Pokemon là một sinh mệnh đang sống sờ sờ, đâu phải công cụ thích làm gì thì làm. Với cả nó hoàn toàn vô tội, chỉ vì khiếm khuyết bẩm sinh mà bị bỏ rơi chẳng phải giống hệt những kẻ làm cha, làm mẹ thất đức nhẫn tâm bỏ mặc đứa con bị dị tật bẩm sinh do chính mình mang nặng đẻ đau hay sao.
Còn việc thi tuyển tư cách huấn luyện viên, Lâm Châu cảm thấy bản thân hiện giờ chưa chắc có cơ hội đi thi. Bởi vì một người mới đến thế giới này như cậu, mù mờ và bỡ ngỡ trước tất cả mọi thứ. Hơn nữa, cậu chẳng có một chút tích lũy nào về kinh nghiệm và kiến thức, bản thân cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể học thuộc hết toàn bộ những kiến thức cần thiết cho cuộc thi tuyển huấn luyện viên.
Đến lúc đó nếu có nhu cầu, cậu có thể cố gắng làm việc, nâng cao thu nhập của bản thân để tăng điểm điều kiện xin nhận nuôi, đạt được số lượng nhận nuôi Pokemon mới. Đó là việc yêu cầu cậu phải tự thân cố gắng, thay vì quay sang trách móc hay giày vò Cáo Lửa.
"Được rồi, cậu đã quyết định như vậy tớ cũng chịu thôi."
Lưu Lạc bất lực nhún vai. Là bạn bè, cậu ta hiểu rất rõ con người của Lâm Châu, nếu cậu ấy là loại người thấy lợi quên nghĩa, hám giàu chê nghèo thì còn lâu Lưu Lạc mới làm bạn với người như thế.
Cả hai cùng vào trong trung tâm Pokemon, đây là lần đầu tiên Lâm Châu đến đây.
Bên trong rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, hơn nữa còn vô cùng náo nhiệt. Người qua kẻ lại đông như mắc cửi, không ít người dẫn theo Pokemon của mình đi dạo, mua quần áo, ăn cơm và xem phim.
Lâm Châu còn nhìn thấy tấm poster phim bên cạnh ghi "Thám tử Pikachu", "Batman đại chiến Greninja", "Pokemon thần kỳ ở đâu 2", "Avenger 3: Cuộc chiến vô cực"…
Những cái tên này chẳng chút ăn nhập nào cả, nếu không phải do Lâm Châu đã xem qua bản gốc, chắc chắn cậu sẽ tin sái cổ.
Xem ra thế giới này không nhận được thư cảnh cáo của luật sư Marvel.
Làm việc chính trước, Lưu Lạc dẫn theo Totodile đến cửa hàng mua ít đồ dùng, còn Lâm Châu đưa Cáo Lửa đến văn phòng đăng ký Pokemon.
Văn phòng đăng ký Pokemon là văn phòng chính thức của Liên Minh, nằm ngay vị trí trang trọng có mặt tiền rất lớn trong trung tâm Pokemon.
Hai cửa kính trượt mở sang hai phía.
Lâm Châu ôm Cáo Lửa vừa bước vào trong, đã có một anh nhân viên niềm nở tiến đến nghênh đón.
"Xin hỏi anh muốn làm thủ tục gì? Đây là lần đầu tiên anh đến văn phòng đăng ký Pokemon đúng không ạ?"
Ồ, thái độ phục vụ tốt thật, Lâm Châu có chút ngạc nhiên.
Ban đầu còn tưởng rằng, ai làm trong văn phòng nhà nước với mức lương cao ngất trời này cũng sẽ nhìn người khác bằng lỗ mũi. Thật không ngờ môi trường của cơ sở bên trong thể chế Liên Minh Pokemon này lại tốt đến vậy.
"Lần đầu tiên tôi đến đây để làm thủ tục xin nhận nuôi Pokemon, muốn làm giấy chứng nhận kiểm dịch và nhận nuôi con Cáo Lửa này."
Anh nhân viên nở nụ cười nhã nhặn khiến người đối diện cảm thấy rất thoải mái, vừa cầm chiếc máy tính bảng trong tay vừa nhiệt tình giới thiệu cho Lâm Châu.
"Dựa theo yêu cầu của anh, tôi xin giới thiệu với anh gói giấy phép hạng sang phổ biến nhất của văn phòng chúng tôi. Bao gồm giấy chứng nhận kiểm tra, bóng Pokeball cao cấp, bí ngọc, hộp năng lượng nửa năm, một hộp thuốc trị thương cao cấp và các phần quà giá trị khác. Giá trị hoàn toàn xứng đáng với giá tiền, chỉ cần một vạn tệ."
Lâm Châu vừa nghe thấy giá một vạn tệ đã lập tức run rẩy, sau khi định thần lại mới ngại ngùng hỏi nhỏ: "Không có gói nào rẻ hơn một chút sao?"
Anh nhân viên sững lại.
"Rẻ hơn một chút cũng có, gói giảm giá theo quý bao gồm phiên bản kỷ niệm của bóng Pokeball, năm hộp trái cây, huy hiệu kỷ niệm cuộc thi Liên Minh, chỉ có năm ngàn tệ."
Lâm Châu lặng im một lúc, lúng túng mở lời.
"Còn gói nào rẻ hơn không…"
Sắc mặt của anh nhân viên này bắt đầu có chút khó coi.
"Gói thành viên cơ bản, một phiên bản kỷ niệm của bóng Pokeball, một thẻ khách hàng trung thành của trung tâm Pokemon, chỉ có một ngàn tệ."
Tuy Lâm Châu không nói gì, nhưng ánh nhìn dành cho anh nhân viên lại chan chứa mong đợi, với hy vọng rằng, anh ta có thể hiểu được những ý nghĩ hiển hiện qua đôi mắt cậu.
"Ha ha!"
Anh nhân viên gấp máy tính bảng lại, khẽ cười khẩy rồi chỉ về phía quầy thu ngân bên cạnh.
"Đi sang kia nộp phí làm giấy chứng nhận, lệ phí năm trăm tệ."
Anh nói sớm có hơn không! Nhiều lời thế làm cái gì! Nhìn tôi giống người có tiền lắm sao?
Lâm Châu gật đầu, ôm Cáo Lửa chạy thật nhanh đến chỗ quầy thu ngân, đăng ký thông tin chứng minh thư nhân dân của mình, sau đó bỏ ra năm trăm tệ để làm giấy chứng nhận kiểm dịch và nhận nuôi cho Cáo Lửa.
Nhờ sự phát triển của công nghệ Internet, quy trình này diễn ra rất nhanh, chỉ trong nửa giờ, đã hoàn tất các thủ tục.
Cầm giấy chứng nhận trong tay mà lòng Lâm Châu nhỏ máu. Trông hai tờ giấy chứng nhận bé xíu, vừa tã vừa xấu thế kia mà lại thu mất năm trăm tệ tiền lệ phí. Chẳng trách Liên Minh Pokemon giàu nứt đố đổ vách như vậy, đen quá đi!
Lại còn dụ mình mua mấy gói phí tiền nữa chứ! Anh ta nghĩ mình là ATM di động hay 3G kết nối mà hóng hớt như vậy! Chẳng trách vừa bước vào cửa đã nhiệt tình như thế!
Lâm Châu vừa canh cánh tiếc nuối, vừa ôm Cáo Lửa ra khỏi văn phòng. Sau đó cậu quay người đi vào cửa hàng bóng Pokeball cách đó không xa.
Trên các kệ trong cửa hàng đều bày rất nhiều bóng Pokeball với đủ loại kiểu dáng chủng loại như bóng bắt côn trùng (Netball), bóng rừng rậm (Safariball), bóng biển sâu (Diveball), bóng điều trị (Healball), bóng trọng lực (Heavyball)…
Từng đoạn giới thiệu chức năng trên mặt sản phẩm khiến Lâm Châu vô cùng thích thú. Có điều khi cậu cụp mắt nhìn giá cả phía dưới, thích thú bỗng chỉ còn lại thất vọng.
Lâm Châu ngoan ngoãn chọn một quả bóng có hai màu trắng đỏ đan xen, loại Pokeball phổ thông nhất, sau đó quẹt mã trả hai trăm tệ cho chủ cửa hàng.
Cậu cầm quả bóng Pokeball to cỡ bằng nắm đấm trong tay. Quả bóng này có thể kết nối Internet, tự động lấy vân tay của người đầu tiên sử dụng và tải dấu vân tay lên Internet để lấy thông tin, từ đó ràng buộc quản lý người dùng.
Sau khi người sử dụng dùng Pokeball để bắt Pokemon lần đầu tiên, thông tin này sẽ được tải lên Internet, cuối cùng hoàn thành đăng ký quan hệ nhận nuôi.
Bản thân Pokeball có thiết bị làm nhiễu để những quả bóng khác sẽ không thể bắt Pokemon đã có chủ.
Bóng Pokeball là một loại khoa học thần kỳ được phát minh nhờ sự xuất hiện của Pokemon. Lâm Châu không hiểu nguyên lý bên trong nó là gì. Tại sao một con Pokemon to thế kia lại có thể chui vào một quả Pokeball bé bằng cái nắm đấm. Có điều vấn đề này không ảnh hưởng gì đến việc cậu sử dụng nó.
Lâm Châu cầm quả Pokeball, sau đó liếc sang Cáo Lửa đang nằm sấp trên vai mình, khẽ mỉm cười.
"Anh bạn nhỏ, đi cùng tao nhé."
Cáo Lửa nheo mắt vui vẻ kêu một tiếng. Nó giơ bàn chân bé xíu của mình đặt lên nút mở của Pokeball. Ngay tức khắc một luồng ánh sáng trắng xuất hiện, Cáo Lửa bị thu vào bên trong quả Pokeball.
Dữ liệu được tải lên máy chủ qua mạng không dây.
Lâm Châu và Cáo Lửa đã thiết lập thành công quan hệ nhận nuôi.