Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon
Translator: Nguyetmai
"Niệm lực của Kadabra không thể dò ra bí ngọc trong đá thô sao?"
Lâm Châu nãy giờ xem kịch nghi hoặc hỏi một câu.
"Đừng xem thường đống đá thô bí ngọc này. Lớp đá ngoài của bí ngọc rất đặc biệt, bên trong chứa một loại nguyên tố vi lượng thần bí có khả năng cắt đứt năng lượng rất mạnh. Ngay cả khi sử dụng niệm lực cũng sẽ bị ngăn chặn hoặc gây nhiễu. Chiêu thức sử dụng sức mạnh tâm linh và siêu năng lực của Pokemon hệ siêu linh, quả thật phù hợp nhất khi sử dụng trong giám định đá thô. Nhưng ngay đến cả Pokemon siêu linh của huấn luyện viên chuyên nghiệp cũng không nắm chắc, huống chi một con Pokemon chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Tuy nhiên trong đống đá thô này thật sự có bí ngọc đấy. Dù chỉ để biểu diễn thôi, nhưng Bí ngọc Khoa Nguyên này chịu chi tiền ghê. Suýt chút nữa bị ông chú kia cắt mất rồi."
Lưu Lạc giơ điện thoại lên, chụp ảnh viên bí ngọc vừa được cắt ra.
"Cậu làm gì thế?"
"Quét thử xem là chiêu thức bí ngọc nào. Bởi vì bản thân chiêu thức bí ngọc đã có sẵn tính năng truyền thông tin tuyệt vời, nên rất dễ bị phân tích. Chỉ cần mở app quét một cái là có thể phân tích ra… Ôi trời! Là bí ngọc vòng chất lỏng chiêu thức hệ nước! Ham ghê...!"
Vẻ mặt Lưu Lạc kinh ngạc, đồng thời vương chút tiếc nuối. Nếu ra tay sớm một chút, chưa biết chừng chiêu thức bí ngọc vòng chất lỏng này đã rơi vào tay cậu ta cũng nên.
Vòng chất lỏng là chiêu thức mà Pokemon hệ nước có thể nắm chắc.
Nó có khả năng điều khiển vòng nước bao quanh toàn cơ thể để duy trì điều trị vết thương và hồi phục thể lực.
Trong cuộc thi đấu giữa các Pokemon, có thể nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của Pokemon.
Lâm Châu từng chơi game nên hiểu rất rõ hiệu quả của các loại chiêu thức.
"Chiêu thức bí ngọc của vòng chất lỏng này rất đáng tiền à?"
"Giá thu mua của hãng Bí Ngọc đã năm vạn tệ rồi. Nếu mang đi đấu giá hoặc gửi bán, ít nhất có thể hét giá mười vạn tệ. Cậu nói xem có đáng tiền không?"
Lưu Lạc khao khát nhìn viên chiêu thức bí ngọc đó, vô cùng mê mẩn.
"Quả thật ngành này kiếm bộn tiền…"
Lâm Châu nhớ đến cuộc sống sau khi lên đại học của mình. Dù mỗi tuần đều cặm cụi làm việc bán thời gian, chi tiêu dè sẻn để dành dụm tiền, nhưng tiết kiệm mãi cũng chỉ một vạn tệ là căng, đến cả một hòn đá to bằng nắm đấm cũng không bằng.
"Vậy nên mới nói phải cố gắng làm huấn luyện viên đó, nghề ấy chắc chắn có lương cao. Giống những thứ đáng tiền như mỏ bí ngọc, di vật cổ đại, chỉ có huấn luyện viên mới tìm được. Thử bán đại một thứ trong số đó mà xem, giá thu về chúng ta có nai lưng làm lụng cả đời cũng chẳng kiếm ra được!"
Bởi vì Lưu Lạc có một người họ hàng xa làm huấn luyện viên nên biết không ít những chuyện liên quan đến ngành nghề này.
Trước cửa tiệm Bí Ngọc Khoa Nguyên.
Sau khi tận mắt chứng kiến chiêu thức bí ngọc đáng giá mười vạn tệ, mọi người xung quanh đều nhốn nháo!
Không ít người ganh tị muốn thử vận may một lần. Chỉ cần bỏ ra năm trăm tệ, nhỡ cắt trúng ngọc thì lời to!
Về phần ông chú râu xồm ban nãy đòi trả lại hòn đá thô, ông ta chẳng còn mặt mũi nào ở đây, đành phải kéo Kadabra vừa xấu hổ vừa sầu não rời đi.
Không có gì khó chịu hơn thế!
Mất trắng một nghìn tệ mà không vơ vét được cái gì! Bản thân còn chắp tay dâng cho người khác hòn đá cắt ra được bí ngọc trị giá mười vạn tệ! Không đi nhanh ở đây để người ta cười cho à?!
"Mọi người đều nhìn rõ rồi, bên trong đá thô của Bí Ngọc Khoa Nguyên chúng tôi thực sự có ngọc! Phất sau một đêm không phải là mơ! Các vị, sao không thử mua một giấc mơ!"
Giám đốc cửa hàng Bí Ngọc nhân cơ hội cổ vũ đám đông vây xem. Thực ra anh ta đang vui như mở cờ trong bụng. Thật ra giữa đống đá thô này chỉ có một hòn chứa bí ngọc mà thôi. Bọn họ đánh dấu cả rồi mới đi diễn cho khách xem.
Không ngờ mới đầu tên râu xồm kia đã moi ra được. May thay, sau đó vẫn thu lại được đá thô, có điều nhờ màn ầm ĩ vừa rồi quảng cáo càng thêm hiệu quả. Đã có vài người trong đám đông xung quanh chịu chi tiền để cắt đá.
"Cho tôi một hòn!"
"Tôi cũng muốn một hòn!"
"Cho tôi ba hòn!"
"Tôi nữa! Tôi nữa! Tôi cũng muốn…"
"Ting ting ting…"
Âm thanh thông báo nhận được tiền vào tài khoản vang lên không ngừng, vô cùng vui tai.
Lưỡi đao sắc nhọn của Scyther khua khoắng, để lại một đống đá vụn trên sàn nhà, nhưng không cắt được bất kỳ một bí ngọc nào.
Sắc mặt những vị khách đã mua đá đều vô cùng khó coi. Ban nãy nóng vội nên nhắm mắt làm liều, kết quả sau mấy nhát đao bổ xuống đã bình bĩnh hơn nhiều. Đặc biệt là anh trai mua ba hòn đá, mặt mày xanh lét. Bây giờ trong đầu anh ta chỉ nghĩ chút nữa về nhà sẽ ăn nói với vợ thế nào về số tiền mất trắng.
Đoán ngọc chính là như vậy. Một đao nghèo, một đao giàu. Chỉ có điều, người nghèo đều là người mua đá, còn kẻ giàu lại đi bán đá.
Bán có mấy hòn đá vụn mà kiếm được những vài vạn tệ, Lâm Châu nhìn mà líu lưỡi không nói nên lời.
Mấy người này đều tưởng rằng bản thân sẽ may mắn chọn trúng SSR hay sao? Ngưng đánh bạc và tìm hiểu chút đi.
"Tập đoàn Khoa Nguyên dẫu sao cũng là doanh nghiệp đi đầu trong ngành công nghiệp bí ngọc, đoán bí ngọc là ngành khá nổi tiếng ở cấp độ huấn luyện viên. Nhưng không biết tại sao lần này lại có mặt ở thị trường bình dân. Đây là lần đầu tiên tớ chứng kiến việc này."
Lưu Lạc giải thích cho Lâm Châu.
"Toàn bẫy người thôi, đều là đá bỏ đi cả."
Lâm Châu thấy nhiều người mua đá như vậy nhưng chẳng thu lại được gì. Ngoài chiêu thức bí ngọc vòng chất lỏng ban đầu ra, không tìm thêm được bất kỳ bí ngọc nào nữa.
"Tất nhiên rồi! Mỗi lần đoán bí ngọc có năm trăm tệ, nhỡ cắt được một viên bí ngọc, Khoa Nguyên lỗ to. Đây chẳng qua chỉ là làm trò quảng cáo mà thôi. Khoa Nguyên rất có kinh nghiệm trong kinh doanh quản lý ngành đoán ngọc này đấy. Đá thô mà bọn họ mang ra chắc chắn là những hòn đá đã thông qua giám định. Tuyệt đối không để cho con cá nào lọt lưới."
Lưu Lạc nhìn sang đám người đang chen chúc, cười ha hả.
Suy cho cùng đoán bí ngọc là ngành nghề mà chỉ trình độ cỡ huấn luyện viên mới có cơ hội được tiếp xúc. Với dân thường bọn họ, đây là lần đầu! Vì vậy ôm tâm lý hiếu kỳ và may mắn mà thôi.
"Được rồi, góp vui đủ rồi, đi thôi! Không phải cậu muốn đưa Cáo Lửa đi làm kiểm tra thể trạng sao."
Lâm Châu gật đầu. Khi cậu vừa quay người toan rời đi thì Cáo Lửa đang nằm trên vai bỗng thò móng ra, kéo nhẹ tai cậu.
"Hả? Sao thế?"
Lâm Châu dừng bước, nhìn Cáo Lửa trên vai mình. Nhóc con mở to đôi mắt sáng long lanh, khẽ chỉ vào phía quầy hàng đoán ngọc rồi thỏ thẻ kêu hai tiếng.
"Ở đó có cái gì à?"
Lâm Châu nghi hoặc chuyển tầm nhìn về phía quầy hàng. Cáo Lửa thấy Lâm Châu không hiểu, trực tiếp phát ra ánh sáng huỳnh quang màu tím nhạt, sau đó giơ chân chạm vào mặt Lâm Châu. Cảm giác quen thuộc lập tức ập đến.
Đầu của Lâm Châu "vù" một tiếng rồi trống rỗng, tầm nhìn bị ánh sáng trắng bao phủ, một cảnh tượng mơ hồ lướt qua trước mắt mình.
Trong cảnh tượng lướt qua đó, Lưu Lạc đang cầm điện thoại quét một chiêu thức bí ngọc được cắt ra từ một hòn đá thô. Trên điện thoại hiện rõ tên chiêu thức "Hoán đổi đặc tính".
Cảnh tượng chỉ duy trì trong giây lát, sau đó biến mất dần cùng với ánh sáng trắng trước tầm mắt.
Lâm Châu quay đầu nhìn Cáo Lửa đang nằm sấp trên vai mình, tinh thần nó hiện rõ chút mệt mỏi.
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Cáo Lửa.
Sáng nay Lâm Châu đã trải qua một lần "Dự báo tương lai" nên cậu hiểu rõ ý của Cáo Lửa.
Lâm Châu lên tiếng gọi Lưu Lạc dừng lại.
"Hả? Sao thế?"
Vẻ mặt Lưu Lạc nghi hoặc.
Lâm Châu cười khì khì, vỗ vỗ vai cậu ta.
"Ê cu, cậu có tin chọn một lần xuất hiện kỳ tích không?"
…