Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon
Translator: Nguyetmai
"Hả?"
Lưu Lạc sững người.
Cậu không hiểu ý của Lâm Châu. Chẳng phải chính miệng cậu ta nói mấy kiểu này toàn là lừa đảo sao? Tại sao nghe ý của Lâm Châu cứ như cậu ta muốn thử vậy?
"Cậu cứ đứng ngắm là được rồi."
Lâm Châu cười, dẫn Lưu Lạc chen vào trong đám đông.
Lúc này sự nhiệt tình của đám đông đã vơi đi phân nửa. Mấy người mua đá đầu tiên đã dùng sự thật chứng minh, muốn nhặt món hời để phát tài không dễ dàng chút nào. Số tiền năm trăm tệ đối với một gia đình chỉ tìm cách kiếm kế sinh nhai mà nói, là chi phí ăn uống đủ cho cả một tuần. Đa số mọi người sẽ không nỡ chi ra để đánh cược.
Lúc này Giám đốc Bí Ngọc cũng không còn tiếp tục cố gắng quảng cáo nữa.
Khi chưa cắt mọi người không biết chắc mấy phần sẽ tìm ra bí ngọc, còn có thể khua môi múa mép được vài câu. Bây giờ thấy không cắt được thêm, tất nhiên chẳng ai cam tâm chịu vung tiền ra rồi.
Dù gì người bình thường cũng không phải là huấn luyện viên, chi phí tiêu dùng của hai bên chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa việc họ lựa chọn đá hoàn toàn dựa vào may mắn đoán bừa, nào giống như huấn luyện viên, nắm chắc một vài phương pháp giám định, bản thân có thể thử nghiệm phân biệt bên trong có bí ngọc hay không.
Có lẽ người bình thường đều cho rằng, ngành nghề kinh doanh này có thể kiếm được nhiều từ những người ngoài ngành không hiểu biết. Thực ra, người ngoài ngành chẳng bao giờ đụng đến cả.
Huấn luyện viên mua nó vì năng lực giám định phân biệt của mình. Người bình thường mua đơn giản chỉ tiêu tiền để thử vận may. Liệu có ai chịu chi nhiều tiền như thế để đổi lấy thứ vận may hư vô như có như không này?
Tập đoàn Khoa Nguyên muốn thử mở rộng đoán bí ngọc đến thị trường bình dân, thực ra ý nghĩ này không phải là một ý hay.
Giám đốc Bí Ngọc cũng rất rõ điểm này.
Đây chỉ là phương án kinh doanh thí điểm của tập đoàn mà thôi.
Suốt cả buổi chiều, ngoại trừ mấy ông anh nóng vội lên cắt mấy lần, đám đông vây quanh phía sau chỉ đứng cạnh xem bàn tán góp vui mà thôi, không ai nỡ chi tiền để cắt cả.
Giám đốc hãng Bí Ngọc biết thu hoạch hôm nay tương đối rồi, tính tạm dừng ở đây. Ngờ đâu vừa định bảo nhân viên cửa hàng thu dọn quầy hàng, bỗng có hai thanh niên trẻ chen vào trong gọi anh ta lại.
"Khoan thu dọn quầy hàng, cho tôi cắt một hòn đá thô."
Lâm Châu ôm Cáo Lửa, từ đám đông chen vào bên trong.
Không ngờ vẫn còn một tên ngốc dám bước lên cắt đá?
Giám đốc Bí Ngọc sững người, lơ đãng gật đầu tỏ ý để Lâm Châu tự chọn.
Lâm Châu quét mã thanh toán xong, bước đến kệ hàng đang đặt đá thô, tỉ mỉ nhìn ngắm, rồi chọn một hòn từ bên trong số đó.
Nếu đã là đá, bên trên chắc chắn sẽ có đường vân và dấu tích.
Lâm Châu nhớ rõ, hòn đá trong "Dự báo tương lai" mà cậu nhìn thấy, có ba đường vân sẫm màu và một vết nứt. Nếu Lâm Châu đã có thể thông qua "Dự báo tương lai", nhìn thấy hình dáng của hòn đá thô cắt ra bí ngọc, vậy việc cần làm tiếp theo rất đơn giản - tìm ra hòn đá thô này là được!
Cậu lần lượt lật tìm từng hòn đá một để đối chiếu.
Rất nhanh sau đó Lâm Châu đã tìm thấy hòn đá giống hệt với hòn xuất hiện trong "Dự báo tương lai".
Lâm Châu ôm hòn đá thô đó lên, đặt xuống trước mặt Giám đốc Bí Ngọc. Cậu tự tin chỉ vào, ngỏ ý muốn đối phương cắt hòn đá này.
"Tôi lấy hòn đá này, cắt đi! Cắt ra đồ đừng có ăn quỵt đấy!"
Đằng sau rộ lên tiếng xì xào bàn tán, không ít người đang thì thầm chỉ chỏ.
"Ồ, thằng nhóc này còn dám cắt cơ à, không thấy vừa nãy bao nhiêu người bỏ tiền ra mà không cắt được cái gì sao!"
"Chắc thần kinh có vấn đề, lừa bịp rõ mồn một như thế mà vẫn có những người ngu ngơ đâm đầu chắp tay dâng tiền cho người khác!"
"Cắt đi! Lỡ cắt ra được thì sao!"
"Anh bạn, đừng cắt, lừa gạt đó."
"…"
Ngoài những kẻ chỉ đứng hóng chuyện nói bóng nói gió ra, cũng có nhiều người tốt bụng nhắc nhở Lâm Châu đừng để bị mắc lừa.
Giám đốc Bí Ngọc cũng nhìn cậu thanh niên trước mặt mình bằng vẻ mặt cổ quái, trong lòng thầm nghĩ cậu ta đào đâu ra tự tin thế nhỉ!
Gã râu xồm khi nãy cũng tự tin không kém. Nhưng ít ra người ta cũng có con Pokemon thuộc hệ siêu linh, dựa vào niệm lực để chọn đá. Còn thằng nhóc này có gì? Chỉ bằng gõ trên gõ dưới, đập chán đập chê rồi nghe ngóng các thứ thôi à?
Có phải cậu ta còn tính nói: Quả dưa này chín rồi đúng không?
Đây là cắt đá thô bí ngọc, chứ không phải đi chợ chọn dưa hấu, đâu có đơn giản như thế.
"Sryther, cắt đá."
Giám đốc hãng Bí Ngọc chỉ coi Lâm Châu là một người cố chấp quyết tâm muốn thử vận may của bản thân, cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp bảo Sryther cắt đá.
Dù sao trong lòng anh ta đã có tính toán.
Trước khi đem số đá thô này ra tổ chức đoán ngọc, anh ta đã gửi cho giám định viên của Bí Ngọc thẩm định cả rồi. Ngoại trừ hòn đá trước đó anh ta cắt ra bí ngọc vòng chất lỏng, những hòn còn lại đều không có gì.
Thế nhưng, khi lưỡi đao màu xanh ngọc của Sryther nhảy múa, ba nhát đao bổ xuống, vụn đá rơi lả tả, từng đốm sáng nhỏ dần dà lộ ra từ bên trong…
Im lặng,
Xung quanh im lặng như tờ.
Im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Phá vỡ sự im lặng này là tiếng cảm thán của Lưu Lạc.
"Trời ơi!"
Vẻ mặt của Lưu Lạc như vừa gặp quỷ, nhanh tay lật túi áo lấy điện thoại ra quét bí ngọc.
Lúc này đám đông xung quanh mới trầm trồ kinh ngạc!
Có ngọc rồi!
Thực sự có ngọc kìa!
"Cắt ra bí ngọc thật này! Thằng nhóc kia may mắn quá đi! Chắc chắn đi cửa sau rồi!"
"Vãi thật! Xém chút nữa thì lời to! Vừa nãy tôi cũng nhìn trúng hòn đá đó nhưng không bỏ tiền ra mua thôi!"
"Thôi đi! Nói như anh, vừa nãy tôi còn nhìn trúng tất cả số đá ở đây nhưng không nỡ mua đó!"
"Không được! Yên lặng! Không thể tiếp tục bị mắc lừa nữa! Đây chắc chắn là diễn kịch lừa người!"
"Hu hu hu, anh căn bản không phải là thủ lĩnh của tôi! Đi chết đi!"
Đám đông bốn phía vừa chỉ trỏ vừa bàn tán về Lâm Châu với vẻ mặt ngưỡng mộ, đố kỵ.
Giám đốc hãng Bí Ngọc trợn mắt nhìn hòn đá thô cắt ra bí ngọc, vẻ mặt sửng sốt không dám tin.
Anh ta không thể ngờ tới, trong số đá thô ở đây lại có bí ngọc!
Trong ngành đoán bí ngọc này, bởi sự tồn tại của lớp đá đặc biệt làm nhiễu sóng nên giám định viên có cao tay đến đâu, ắt cũng có lúc bị nhầm lẫn. Giám đốc hãng Bí Ngọc biết, lần này chắc chắn do sai sót bên giám định, nên mới không phát hiện ra viên bí ngọc này!
Có điều trong lòng anh ta cũng cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc Lâm Châu làm thế nào để phát hiện ra viên chiêu thức bí ngọc này?
Thực sự chỉ dựa vào may mắn?
Cảm giác khi nãy cậu ta đập đập gõ gõ, dáng vẻ rất tự tin, không giống người đơn thuần nhờ vào may mắn.
Thế nhưng phải nói cách giám định kiểu "mua dưa" này anh ta chưa nhìn thấy bao giờ thì phải?
Đây rốt cuộc là hành động gì…
Giám đốc Bí Ngọc không thể hiểu nổi.
Anh ta nào nghĩ ra được, Lâm Châu nhìn thấy hòn đá chứa bí ngọc này thông qua "Dự báo tương lai".
Giám đốc Bí Ngọc cứ ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ, còn Lâm Châu lại đến bên cạnh Lưu Lạc, nhô đầu ra xem điện thoại của cậu ta.
Trên đó quả nhiên hiện rõ tên chiêu thức "Hoán đổi đặc tính".
"Chiêu thức bí ngọc này thế nào, đáng giá bao nhiêu?"
Lâm Châu vỗ vai Lưu Lạc, hỏi nhỏ một câu.
Sau khi đọc thông tin trên điện thoại, Lưu Lạc khó khăn nuốt nước bọt, khóe miệng run run kích động nói.
"Lâm Châu… cậu… cậu... cậu phát tài rồi! Là chiêu thức bí ngọc hoán đổi đặc tính đấy! Giá của bí ngọc này ít nhất cũng phải hai triệu trở lên!"