Chương 13: Bay không vững

Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Translator: Nguyetmai

Giảng đường, tòa nhà giảng dạy A, đại học Tân Chử.

Lưu Lạc dẫn theo Totodile vừa bước vào phòng học đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế cuối. Khi cậu ta đi đến gần định chào hỏi, thì bị hai gương mặt bơ phờ đối diện dọa một phen hú vía.

"Ối! Tối qua cậu về nhà làm cái gì thế, sao mặt mũi lại phờ phạc thế này, trẻ tuổi phải tiết chế chứ…"

Lâm Châu và Fennekin giương đôi mắt quầng thâm đen sì cùng lúc thở dài, đầy cay đắng.

Một người thì đọc sách đến tận gần sáng.

Một con bị Lâm Lam nhét vào chăn giày vò suốt một đêm.

Vốn dĩ Lâm Châu không định đọc sách muộn như vậy, việc học hành cần từ từ cố gắng, tích lũy theo năm tháng, dựa vào kiên trì chứ không phải kiểu một phát ăn ngay.

Chỉ có điều, tối qua cậu vừa lật đống sách đó ra xem, não bắt đầu nhảy số với tốc độ thần sầu. Rất nhiều kiến thức vừa nhìn đã hiểu, vừa đọc đã nhớ. Thậm chí đôi lúc còn có những kiến thức liên quan hiện ra trong đầu.

Cảm giác này giống như cậu đã nắm chắc những kiến thức này từ lâu, chẳng qua trước đó lỡ quên mất, bây giờ trải qua quá trình ôn luyện sẽ từng bước nhớ lại những kiến thức đã học. Hiệu suất này khó có thể đạt được bằng cách học lại từ đầu.

Sau đó Lâm Châu lại nghiên cứu mấy cuốn sách tham khảo thi tuyển tư cách huấn luyện viên mình đã mua. Kiến thức trong đó rất khó hiểu khiến hiệu suất học tập giảm xuống đáng kể.

Xem ra những kiến thức này cậu chưa từng học trước đây, tất nhiên sẽ không thể "nhớ lại" được.

Với cả, đâu phải ai cũng kiên trì với mấy chuyện học hành này. Lý do ư? Chẳng phải vì nhàm chán vô vị, học mãi không thông, đọc hoài không hiểu, bỏ công bỏ sức cả buổi cũng chẳng thu về chút cảm giác thành tựu hay tiến bộ nào. Bạn chăm chỉ miệt mài cả một tuần chắc gì đã tăng được một điểm.

Không giống như chơi game trên mạng, đánh hạ một con quái vật sẽ thu được rất nhiều điểm kinh nghiệm là thành tựu mà mắt trần nhìn được.

Nhưng Lâm Châu không hề giống vậy. Bây giờ tốc độ nhớ lại kiến thức về Pokemon của cậu sắp đạt mức độ biến thái rồi.

Lâm Châu chỉ mất một tối để đọc lại toàn bộ sách vở liên quan đến Pokemon và giáo trình kiến thức cơ bản trong chín năm từ tiểu học đến trung học cơ sở. Trong đó kiến thức nhớ lại và hiểu rõ vượt quá chín mươi phần trăm! Chắc hẳn hôm nay về nhà có thể đọc hết phần kiến thức của trung học phổ thông…

Đây có phải học đâu, rõ ràng là gian lận!

Khi đó Lâm Châu đang trong giai đoạn phấn khích nhanh chóng thu nạp kiến thức, hăng hái đến nỗi căn bản không dừng lại được. Kết quả cậu giữ trạng thái này, bất giác thức xuyên một đêm.

Buổi sáng Lâm Châu thức dậy với đôi mắt cay xè, ngực đau tức, cảm thấy sau này không được thức đêm như thế nữa. Cơ thể là của mình, mạng cũng chỉ có một, nên duy trì một thói quen ngủ điều độ và khoa học.

May sao buổi sáng hôm nay không có tiết học của giáo sư Diêm, Lâm Châu có thể yên tâm gà gật trong giờ mà chẳng lo con Misdreavus ăn mất giấc mơ của mình.

"Đúng rồi, cuối cùng cậu xử lý viên bí ngọc skill swap đó thế nào? Cho thằng nhóc này học chưa?"

Lưu Lạc quan tâm hỏi. Hôm qua Lâm Châu đã tiết lộ việc Fennekin được di truyền siêu năng lực cho cậu ta biết.

Chuyện Fennekin thức tỉnh hệ Siêu Linh sẽ bị phát hiện khi nó sử dụng chiêu thức. Vì thế sớm tiết lộ cũng không vấn đề gì. Chỉ duy chuyện future sight, Lâm Châu vẫn giữ kín, bí mật này càng ít người biết sẽ càng tốt hơn.

"Học rồi."

Sau khi xác định chắc chắn Fennekin đã thức tỉnh hệ Siêu Linh, sáng nay Lâm Châu trực tiếp cho nó dùng viên bí ngọc đó luôn.

Bí ngọc trị giá năm triệu tệ dán lên đầu cậu nhóc, sau nửa phút tỏa nhiệt nó biến thành dòng các hạt số liệu, chảy vào trong tâm trí của Fennekin.

Cứ vậy một căn hộ ở vành đai ba thủ đô đã biến mất…

Thành thực mà nói, Lâm Châu vẫn có chút đau lòng. Nhưng vì suy nghĩ cho tương lai của Fennekin, cậu vẫn quyết định cho đứa nhóc này học chiêu thức bí ngọc kia, chứ không bán đi.

Để nuôi dưỡng Fennekin, Lâm Châu đã lên rất nhiều ý tưởng và phương án. Sau này nếu muốn đi theo con đường chuyên về hệ Siêu Linh, bắt buộc phải có những chiêu thức quan trọng của hệ. Nếu không thể tự mình học tập lĩnh ngộ, bọn họ chỉ đành dựa vào bí ngọc mà thôi.

Giống như chiêu thức skill swap này, có thể áp dụng trên phạm vi rộng, phối hợp nhiều chiêu thức chiến thuật, phát huy tính chất đặc thù đa dạng và linh hoạt của năng lực hệ Siêu Linh ở một cấp độ lớn.

Nếu lần này bỏ lỡ một chiêu thức có tính thực tiễn cao như vậy, biết đến bao giờ mới có cơ hội lần nữa. Vậy nên Lâm Châu đã quả quyết để cho Fennekin học.

"Kết quả thế nào?"

Lưu Lạc hào hứng hỏi tiếp, đây cũng là lần đầu cậu ta gặp được chiêu thức hiếm có này.

Pokemon của người bình thường, luyện công xuất phát từ tấm lòng, chiêu thức hoàn toàn dựa vào sự tìm tòi của bản thân, có thể học được những chiêu thức thông thường đã là khá lắm rồi.

Người có tiền hơn chắc hẳn sẽ vì cuộc thi tuyển tư cách huấn luyện viên mà mua một chiêu thức bí ngọc cấp thấp rẻ một chút, dùng nó để làm tuyệt chiêu ẩn giấu.

Nhưng loại chiêu thức cao cấp hiếm có giống như skill swap, lại không hề dễ gặp như thế.

"Hiệu quả khá thú vị, chờ chút, tớ tìm một Pokemon thích hợp rồi biểu diễn cho cậu xem."

Lâm Châu ngẩng đầu lên nhìn một lượt quanh phòng học, sau đó nhắm được mục tiêu ở vị trí cách đó không xa – một con Chimecho đang bay lơ lửng trên bàn.

Lâm Châu vuốt ve tai mềm của Fennekin, ra hiệu cho nó sử dụng skill swap với con Chimecho kia.

Ánh sáng huỳnh quang màu tím nhạt hiện ra trên người Fennekin, một tia xạ vô hình lập tức bắn về phía Chimecho. Năng lượng Siêu Linh gấp khúc vòng vèo, biến thành một sợi dây vô hình, gắn kết hai con Pokemon lại.

Sợi dây gắn kết của skill swap được hình thành, Chimecho vốn đang bay lởn vởn bỗng vẹo người một cái, rơi "bộp" xuống mặt bàn.

Còn Fennekin của Lâm Châu ở bên này cơ thể bỗng nhẹ tênh, bất giác lơ lửng trôi nổi trên không trung. Cậu sớm đã chuẩn bị trước, vội vàng túm lấy nó rồi ấn xuống.

Dù sao cũng đang trong giờ học, mấy trò lén lút không nên khoa trương quá. Nếu không trong tiết học của mình, giảng viên sẽ có quyền yêu cầu sinh viên thu Pokemon của mình vào trong bóng.

Đặc tính của Chimecho là levitate, có thể điều khiển cơ thể trôi nổi trong không trung.

Fennekin sử dụng skill swap, tráo đặc tính ma thuật của mình cho Chimecho, còn mình nhận lại đặc tính levitate của nó.

Bạn học ngồi bên cạnh Chimecho nãy giờ vẫn bận cúi xuống gầm bàn nghịch điện thoại lướt Weibo, nên không hiểu tại sao Chimecho của mình đột nhiên rơi xuống bàn như thế.

Cậu ta khó hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy Chimecho lại run rẩy bay lên, không khỏi nghĩ bụng, chắc vừa rồi bay không vững à?

Vẻ mặt Chimecho cũng hoang mang chẳng kém, ban nãy cơ thể bỗng nhiên trở nên nặng trĩu, sau đó lập tức rơi xuống theo quán tính. Thế nhưng bẵng qua mấy giây nó lại bay lên như thường.

Bạn học kia cẩn thận nhìn Chimecho của mình, đến khi chắc chắn nó không có vấn đề gì, chỉ là sự cố mà thôi, cậu ta mới yên tâm, tiếp tục cắm mặt lướt Weibo.

"Dựa vào khả năng điều khiển năng lực hiện giờ của Fennekin, chỉ có thể duy trì khoảng năm giây, sợi dây liên kết skill swap sẽ tự động biến mất. Hơn nữa, nếu như đối phương cảm nhận được trước, cũng sẽ dễ dàng thoát khỏi ràng buộc của sự liên kết này."

Lưu Lạc ngồi bên cạnh chứng kiến toàn cảnh Fennekin sử dụng skill swap, không nhịn nổi thốt lên quả nhiên là chiêu thức cao cấp hiếm có. Hiệu quả tạo ra thực sự quá thần kỳ, lại còn dựa vào skill swap để Fennekin bay lơ lửng nữa chứ.

"Chiêu thức này có không gian để thăng cấp không?"

"Có lẽ nó có liên quan đến sức mạnh siêu năng lực của Fennekin, siêu năng lực càng mạnh, sự ràng buộc của mối liên kết sẽ càng khó thoát ra, thời gian duy trì hiệu quả sẽ càng dài."

Nhấn Mở Bình Luận