Chương 28: Nhân họa đắc phúc

Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Thím Dương hiến kế cho nàng kiếm tiền, không ngoại lệ cũng là làm
giày làm hài, kết nút thắt, Lâm Y vừa được một số tiền khá, đang nghĩ
ngợi phải đầu tư vào đâu, cho nên không muốn làm những việc vừa vất vả
vừa ít lời như vậy. “Thím Dương, không có gì khác sao?”.

Thím Dương ngạc nhiên. “Nữ nhi gia, không dựa vào những thứ đó để kiếm tiền thì còn có thể làm chuyện gì? Thêu hoa canh cửi cháu đâu có biết làm”.

Lâm Y đang có ý định đặt mua ruộng trong đầu, lại không muốn để lộ bản thân có tiền, nghĩ nghĩ, nàng nói. “Mấy ngày trước cháu thấy có người gõ cửa từng nhà, hỏi có muốn bán ruộng hay không, là cớ vì sao?”.

Thím Dương đáp. “Nạn đói, thiệt nhiều
người mười bữa chưa ăn nổi hạt gạo vào bụng, đói đến không chịu nổi nữa, phải bán mấy mẫu đất cằn đổi mấy bao lương thực, sống qua được trận này đã”.

Lâm Y tò mò hỏi. “Chỉ có thể đổi mấy bao lương thực thôi ư? Hiện giờ giá đất rẻ không?”.

Thím Dương hỏi lại. “Thím làm sao biết giá, cũng mua không nổi, cháu hỏi chi vậy?”.

Lâm Y cúi đầu rửa chén, giả bộ không thèm để ý. “Thuận miệng hỏi một chút thôi”.

Thím Dương cũng chưa nghĩ gì khác. “Nếu cháu muốn biết cứ đi cách vách hỏi liền biết, nhà hắn đang muốn bán đất đổi lương thực kìa”.

Lâm Y cười. “Nếu ra ngoài vô tình gặp thì hỏi một câu thôi, cháu cũng đâu có tiền, đặc biệt đi hỏi làm chi”. Nàng rửa chén xong, giúp đỡ thím Dương thu dọn sạch sẽ phòng bếp, múc trong lu một ca nước bắc lên bếp đun, dự định tắm rửa.

Vừa đậy nắp nồi, Trương Bá Lâm thò đầu vào, hỏi. “Còn cơm ăn không?”.

Lâm Y mở cửa tủ bát cho anh ta tự nhìn, nói. “Vẫn còn đang nóng, bảo thím Dương bưng vào phòng hai anh nhé?”.

Trương Bá Lâm lắc đầu, ngoái cổ ra sau gọi “Nhị tiểu tử” rồi tự ngồi xuống cạnh bàn nhỏ, nói thím Dương múc cháo. Thím Dương nhìn hai người bọn họ ăn ngấu nghiến, liên thanh kêu. “Từ từ ăn, cẩn thận nghẹn”.

Trương Bá Lâm cười. “Một chén cháo loãng tổng cộng không có được mấy hạt gạo, muốn nghẹn cũng khó”. Ai cũng cười rộ lên, thím Dương lại múc cho anh một bát nữa, hỏi. “Hai vị thiếu gia đi nhà cậu, sao ngay cả cơm cũng chưa ăn mà đã về?”.

Lâm Y đoán chuyện về Phương thị không mấy thuận lợi, vội giật giật
tay áo thím Dương, ý bảo bà chớ nhắc lại, Trương Bá Lâm để ý động tác
của nàng, lại nói. “Mẹ tôi chưa nói là bị đuổi về, bởi vậy mợ đối xử với mẹ không tồi”. Trương Trọng Vi tiếp nhận câu chuyện. “Chúng tôi đi cầu cậu xuống giá băng một chút, cậu cáo ốm không gặp, chúng tôi bực không chịu nổi mới bỏ cơm mà về luôn”.

Lâm Y không quan tâm lắm tới giá băng, hỏi câu khác. “Bát nương tử khỏe không?”.

Hai anh em im lặng, Lâm Y ảm đạm, thím Dương cũng thương tâm theo,
nhất thời bốn người đều trầm lặng. Đợi cả hai cơm nước xong, thím Dương
thu dọn chén đũa, Lâm Y lo nấu nước, Trương Bá Lâm nhìn chằm chằm nồi
nước bốc khói, đột nhiên chép miệng. “Nếu làm được băng cũng dễ như nấu nước thì hay quá”.

Trương Trọng Vi nói. “Làm băng không khó đâu, em nghe người ta kể ở Đông Kinh tiểu thương đẩy xe bán băng xay thêm nước đường khắp cả
đường cái, chẳng qua Mi Châu phố núi chúng ta quá nhỏ, băng mới thành
vật hiếm”.

Trương Bá Lâm kinh ngạc nói. “Thật vậy? Bá phụ sắp về tới nơi, chúng ta hỏi bá phụ cách làm băng xem”.

Trương Trọng Vi nhớ Trương Đống cũng từng ở tại Đông Kinh, mừng rỡ, nói. “Bá phụ làm quan nhiều năm, khẳng định biết cách, chúng ta cứ chờ bá phụ về”.

Lâm Y nhét thêm củi vào lò, thầm nghĩ : làm ra băng vốn không khó,
mua sunfat natri ngậm nước, nàng cũng làm được. Nhưng câu này nàng không nói, nhà họ Trương nghèo một chút thì nàng còn sống qua ngày được, nàng không nguyện tiết lộ ra, tuy rằng bán băng có thể kiếm tiền, nhưng
không đảm bảo cuộc sống an ổn, buôn bán lời tiền rồi cũng bị Phương thị
đoạt đi mất, tội gì phải tai họa.

Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi còn đang hưng trí bừng bừng thảo
luận chuyện làm băng, thím Dương nghe xong một lúc, rốt cuộc nhịn không
được phải tạt nước lạnh vào. “Đợi Đại lão gia về đến nơi, lão thái gia cũng đưa tang, cần gì hai vị thiếu gia làm băng nữa?”.

Trương Bá Lâm nghe xong, lập tức lại chui vào ngõ cụt, thất vọng, Trương Trọng Vi nói. “Không sao, chúng ta biết cách, làm chút băng ra đường bán cũng tốt”.

Trương Bá Lâm phụ họa, thím Dương lại hắt thêm một chậu nước lạnh nữa. “Vật liệu làm băng bao nhiêu tiền hai vị thiếu gia có biết không? Nếu dễ như vậy thì ai ai cũng mua được cũng làm được, còn chờ hai vị đi làm băng
sao?”.

Rốt cuộc vẫn là thư sinh không để ý chuyện đời, thậm chí không hiểu
nhiều bằng một bà vú như thím Dương, Lâm Y không nhịn được hé miệng nở
nụ cười. Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi buồn rầu nói. “Không còn cách khác bổ lấp chỗ thiếu hụt sao?”.

Lâm Y múc nước xách ra cửa, lúc đi ngang qua hai bọn họ, thuận miệng nói. “Hai anh là học trò, lao tâm khổ tứ chuyện này làm chi, cứ chăm chỉ học hành, đỗ đạt tiến sĩ quay về, so với hết thảy đều mạnh hơn”. Hai người đều thích nghe, đổi lại khuôn mặt tươi cười, cười nói đi phía phòng ngủ.

Lâm Y xách nước vào phòng, đổ vào chậu gỗ, vừa tắm rửa vừa nghĩ :
người ta nói của thiên trả địa, tiền tài ngoài ý muốn nhặt được vẫn nên
nhanh chóng tiêu xài mới tốt, ngày mai nghĩ cớ đi cách vách hỏi thăm
chút giá cả ruộng vườn.

Điền sản tuy an toàn nhưng không phát tài nhanh, nàng cũng từng nghĩ
tới làm một ít việc buôn bán một vốn bốn lời, có điều trước khi xuyên
qua nàng chỉ học quản trị công chúng, mà chiêu bài trong ngành nàng đếm
đi đếm lại cũng chẳng tìm ra cái nào dùng được, tiểu thuyết xuyên không
thật ra có đọc mấy quyển, cũng thường xuyên thăm viếng Baidu đại thẩm*, nhưng hai năm nàng đến Bắc Tống gặp toàn là hiểm ác, hiểu rõ kiếm tiền
dễ giữ tiền khó, thiếu nữ chưa chồng như nàng chỉ sợ kiếm được càng
nhiều chết càng nhanh. Mặc dù nàng sống khốn khổ, nàng vẫn yêu cuộc sống của mình, muốn sống lâu vài năm, bởi vậy nhanh chóng chôn vùi những ý
định không thực tế trong đầu, chọn con đường ổn thỏa nhất mà đi.

Ngày hôm sau, thím Dương gọi nàng đi ăn điểm tâm sáng, nói. “Đại
lão gia đã tới thành đô, Tam thiếu gia lại bị bệnh, Nhị lão gia dẫn theo hai vị thiếu gia đi đón, hôm nay chỉ có chúng ta ăn cơm”.

Lâm Y gật đầu. “Vậy thì ăn trong bếp thôi cho tiện, không cần dọn bát đũa ra bàn”.

Thím Dương mừng rỡ lên tiếng, nhanh nhẹn dọn cháo loãng dưa muối ra, hai người cùng ăn. Lâm Y uống xong cháo, hỏi. “Cả nhà Đại lão gia đêm nay hẳn là tới, thím có dọn dẹp phòng ốc gì không, cháu phụ thím”.

Thím Dương buông tay. “Theo lý là nên dọn dẹp, nhưng Nhị phu nhân không ở nhà, thím lại không biết phải an bài bọn họ ở gian nào, biết sao đây?”.

Lâm Y hiểu ý bà, Trương Đống rời nhà nhiều năm, gian nhà lúc trước
ông ta ở đã sớm sửa lại làm việc khác, hiện giờ nhà chính dù có hai gian phòng trống nhưng chủ nhân không lên tiếng, thím Dương chỉ là một người hầu, nào dám tự tiện làm chủ.

Thím Dương thu bát đũa, vỗ vỗ tạp dề. “Thật sự là ở thì ngại, đi
lại không xong, Nhị lão gia không phải người biết đương gia, Nhị phu
nhân nếu không về, trong nhà phải lộn xộn nữa”.

Lâm Y nói. “Nói như thím thì Nhị phu nhân sợ sắp quay về rồi, cháu phải mau mau thừa dịp bà ấy không ở, vào thành bán quả cầu”.

Thím Dương cười. “Cháu bây giờ là khách thuê, chỉ cần trả đủ tiền thuê nhà tiền cơm canh, ai có thể quản được cháu đi đâu?”.

Lâm Y ngẫm nghĩ, quả thật là như vậy, nàng không khỏi vui mừng, việc
gì cũng có hai mặt tốt xấu, thế này có được tính là ‘nhân họa đắc phúc’
không?

Chú thích :
1. Baidu đại thẩm = hơi giống
Wikipedia đó. Thật ra nó là Baidu thôi, nhưng chắc người Trung Quốc gọi
Baidu đại thẩm (bà thím) giống mình hay gọi Google là đại ca :))

2. Đại phòng – Nhị phòng : Cách gọi
gia đình con trai cả và con trai thứ (hay con trai thứ n thì có n phòng) sau khi đã phân gia.

Nhấn Mở Bình Luận