Chương 5

Đầu Bếp Ở Tương Lai

Không phải mọi thứ đều có thể trở về nguyên bản. Mỗi lần níu kéo là mỗi lần đẩy nó ra càng xa.

............

Ngọc Hiền bước vào phòng học, cô ngồi vào chỗ có viết tên mình. Lớp học tuy thưa thớt nhưng vì được sắp xếp chỗ ngồi sẵn nên nhìn rất thuận mắt. Mỗi sinh viên sẽ có màn hình riêng để tiện theo dõi bài giảng của giảng viên, tránh tình trạng có người nhìn không rõ mà ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Giảng viên cố vấn bước vào lớp, cô quét một vòng quanh phòng đến khi thấy tất cả đều yên lặng thì bắt đầu lên tiếng.

"Thông tin cá nhân của tôi thì các em chắc cũng biết hết rồi. Tôi không cần phải giới thiệu dài dòng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn các em trong hai năm này. Nếu như có gì thắc mắc thì liên lạc với tôi. Hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

Ngừng một chút, Thủy tiếp tục nói: "Ban cán sự thì mấy đứa tự phân. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học."

"Trước khi nhìn giáo trình thì chúng ta cùng chơi một trò chơi. Trả lời đúng thì có thưởng, trả lời sai thì không sao hết. Chủ yếu là để kiểm tra hiểu biết của các em thôi."

Luật chơi bắt đầu hiển thị lên màn hình.

/Luật chơi: Trò chơi có năm câu hỏi về kiến thức của mọi lĩnh vực. Mỗi câu có bốn đáp án và thời gian trả lời là ba phút. Chỉ được trả lời một lần duy nhất. Trả lời đúng thì chơi tiếp, sai thì bị loại. Cuối trò chơi, số người không bị loại sẽ chiến thắng./

"Mấy đứa triệu hồi kiến thức về đi! Sắp có câu một rồi đó."

/Câu 1: Hoang mạc lớn nhất ở Trái Đất có tên là gì?

A. Sahara

B. Châu Nam Cực

C. Bắc Cực

D. Namibia/

Câu này đối với Ngọc Hiền thì khá dễ. Ai cũng biết rằng hoang mạc lớn nhất trên Thế giới là Châu Nam Cực. Châu Nam Cực, xét trung bình, là lục địa lạnh nhất, khô nhất, nhiều gió nhất, và cao nhất trong tất cả các lục địa. Châu Nam Cực được xem là một hoang mạc có diện tích lớn nhất thế giới, với lượng giáng thủy hàng năm chỉ ở mức 200 mm (8 inch) dọc theo bờ biển và giảm dần khi vào trong nội lục. Nơi đây từng ghi nhận mức nhiệt −89 °C (−129 °F), dù vậy nhiệt độ trung bình quý III (giai đoạn lạnh nhất trong năm) là −63 °C (−81 °F).

(Theo Wikipedia)

/Kết quả: B. Châu Nam Cực. Số người bị loại: 2./

/Câu 2: Hang động lớn nhất Thế giới nằm ở đâu

A. Trung Quốc

B. Hoa Kỳ

C. Nhật Bản

D. Việt Nam/

"Kiến thức này có trong giáo trình. Mấy đứa nếu siêng đọc giáo trình thì sẽ biết đáp án thôi."

Câu này còn dễ hơn câu trước, đặc biệt là đối với người Việt Nam thì ai cũng đều biết hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

/Kết quả: D. Việt Nam. Số người bị loại: 0./

/Câu 3: Bảng chữ cái Hangeul có bao nhiêu nguyên âm?

A. 21

B. 19

C. 10

D. 9/

"Hơi khó đúng không?"

"Quá khó luôn đó cô. Thời buổi này có ai học tiếng nước ngoài đâu chứ. Đều dùng máy cả thôi." - Hòa lên tiếng.

"Khoa học - kỹ thuật càng phát triển thì con người càng lười. Năm xưa ông bà ta biết được đến sáu bảy thứ tiếng, người nào tệ lắm thì hai. Còn bây giờ, gặp người nước ngoài thì ai cũng nói chuyện được, nhưng thật ra có biết gì đâu."

/Kết quả: B. 19. Số người bị loại: 10./

/Câu 4: Vị vua cuối cùng của Việt Nam là ai?

A. Nguyễn Ánh

B. Quang Trung

C. Bảo Đại

D. Đinh Tiên Hoàng/

/Kết quả: C. Bảo Dại. Số người bị loại: 1./

"Tốt lắm, chúng ta còn năm người. Còn một câu nữa để quyết  định xem cô nên cho ai qua môn."

/Câu 5: Món ăn nổi tiếng của Việt Nam là...

A. Phở

B. Pizza

C. Udon

D. Tiết canh/

"Cô ơi, đây là những món gì vậy?"

Không phải kiến thức của bọn họ nông cạn. Mà là mấy món này hoàn toàn không có trong dữ liệu máy tính.

"Mấy đứa đừng hỏi cô! Trò chơi này là do trưởng khoa tạo. Mấy đứa có muốn hỏi gì thì đi tìm ông ấy."

Ha ha, cô dạy Ẩm thực Việt Nam mà. Lẽ nào cô lại không biết?

"Ba món trên thì hơi khó tìm nguyên liệu, nhưng còn tiết canh thì không khó làm. Các cậu chỉ cần có một con vịt còn sống, một con dao thật bén và một lá gan đủ lớn."

Nói được một đoạn, Ngọc Hiền dừng lại.

"Vịt cũng ăn được hả?" - Hậu, thanh niên mù thông tin nhất lên tiếng.

"Ăn được, nhưng ít ai mua nổi."

"Tôi từng ăn vịt luộc rồi. Nó đắt lắm đó. Một cánh vịt còn sống có giá lên đến mười triệu. Nhưng mà ngon." - Hạ nuốt nước bọt.

Cả lớp tỏ vẻ: Con nhà đại gia, bọn tui không thèm chấp.

"Động vật biến dị thì con nào chả đắt. Người như chúng ta thì cứ an phận ăn hải sản với uống vitamin tổng hợp thôi. Nhưng tui đang tò mò về món tiết canh đó." - Phương nhìn Ngọc Hiền với ánh mắt long lanh.

"Khi nào có kết quả thì tôi nói cho."

/Kết quả: A. Phở. Số người bị loại: 4./

"Nguyên liệu chính của tiết canh là máu động vật. Cụ thể là máu vịt, máu lợn,... Sau khi cắt tiết vịt, người ta trộn chút muối nhằm tránh đông. Sau đó, họ dùng nước luộc vịt trộn chung với số máu đó. Xong rồi cho thịt cùng sụn băm nhỏ vào, trộn lên. Muốn ngon hơn thì cho lạc rang giã nhỏ, hành tây cắt khoanh cùng chút é quế vào."

"Tui có cảm giác cả người không ổn." - Phương khẽ rùng mình.

"Nghe có vẻ rất ngon." - Hạ lại nuốt nước bọt.

Cả lớp lại tỏ vẻ: Bọn tui đang tập quen.

"Nhưng mà làm sao cậu biết?" - Hậu mờ mịt hỏi.

"Nếu muốn biết gì mà dữ liệu máy tính không có thì vào web ngầm ấy."

Ngọc Hiền không ngờ ở đây cũng có DeepWeb, chỉ khác một điều là nó khá an toàn và phải có thẻ vàng của trung tâm mạng mới được vào. Mà chỉ có quân nhân mới được cấp.

"Khoan đã, cuối cùng thì ai không bị loại vậy?" - Thu bất ngờ lên tiếng.

"Ngọc Hiền, em được thông qua." - Nói rồi Thủy quay lên bảng.

Ngọc Hiền yên lặng nhìn màn hình. Cô biết hành động vừa rồi của mình hết sức nguy hiểm. Đây vốn không phải phong cách là việc của cô. Nhưng hôm nay cô muốn cá cược một ván. Cứ để cô tùy hứng một lần đi! Ít nhất thì ánh mắt nhìn người của cô chưa bao giờ sai. 

Chương trình học ở đây căng thẳng đến phát hoảng. Sinh viên chỉ có một ngày Chủ Nhật để nghỉ, sáu ngày còn lại là thời gian để học. Đặc biệt là sinh viên Quân đội, hầu như không có ngày nghỉ nào.

"Ngọc...Ngọc Hiền, cậu đói lắm sao?" - Hậu khẽ hỏi khi thấy cô ăn gần hết quán ăn của người ta.

Đây là quán bán thức ăn Hàn Quốc ở phụ cận trường học. Thức ăn ngon, giá cả bình dân nên rất được sinh viên yêu thích. Một đàn chị đã giới thiệu Hậu đến nơi này.

Người ta nói chủ tiệm rất thần bí. Quán ăn này, và cả anh ta cất giấu rất nhiều bí mật. Nhưng lại không có ai cả gan dám đi khiêu chiến để tìm ra bí mật ấy. Anh ta, tựa như một con sói cô độc - dù có chết cũng không muốn ai chạm vào.

Ngọc Hiền cắn một miếng Tokbokki vàng cam óng ánh. Cắn một miếng, bột gạo mềm mềm dai dai hòa quyện với nước sốt cay tê tái làm người ta nuốt vào cũng không được, mà bỏ ra cũng không nỡ. Đây là món cay nhất trong tất cả các món cay mà Ngọc Hiền ăn.

Trong khi đó, Hậu lại phải uống nước liên tục để giảm bớt cảm giác cay nóng xé rát đầu lưỡi và cả cổ họng.

"Tớ hiểu vì sao chị tớ lại cảnh báo đừng mua món này rồi. Thật sự là cay chết mất."

"Cay sao? Đời người phải nếm trải đắng chua cay mặn ngọt mới. trọn vẹn." - Ngọc Hiền lại cắn một miếng nữa. Thật sự rất đã! 

"Đĩa thức ăn thứ mười rồi đó. Cậu thật sự không sao chứ?"

Tuy Ngọc Hiền ăn rất nhã nhặn, nhưng số lượng mà cô ăn rất kinh khủng. Giống như bị bỏ đói lâu năm vậy.

Ngọc Hiền nghe vậy thì chỉ biết cười trừ. Lượng thức ăn mà cô cần nạp vào cơ thể rất nhiều. Ăn ít đi thì chỉ có một kết quả - chết. Thật sự thì cô có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ cần tinh thần lực bạo động một lần nữa, kết cục của cô không phải chỉ dùng hai chữ "bi thảm" để hình dung.

"Thật ngại quá! Nhưng tôi vốn dĩ ăn nhiều như vậy." - Lời nói ra nhưng biểu cảm lại chẳng thấy chúi ngượng ngùng nào.

Hậu gật gù. Hóa ra là vậy.

Trong khi đó, bên trong nhà bếp của quán ăn, người đàn ông đang nấu ăn với vẻ mặt hết sức ôn nhu. Nụ cười của anh ta ấm áp như ánh nắng ban mai, khiến người ta không tự giác mà hãm sâu vào dù biết rằng kết quả chẳng tốt đẹp gì.

Người ta không biết rằng, anh ta cũng đang bị cầm tù. Cầm tù trong chính tình cảm cháy bỏng chưa từng lụi tàn của mình. Ranh giới giữa yêu và hận, vốn dĩ rất mỏng manh. Thế nhưng anh ta không có quyền hận, cũng chẳng có quyền được yêu. 

Ánh lân tinh rực cháy giữa màn đêm, cánh bướm bị bóp nát nằm lẻ loi dưới mặt đất, và cả trái tim ai đó đang rỉ máu. Không phải của em, cũng chẳng phải của anh. Đó là kết thúc của đôi ta.

..............

Hết chương 5.

Muốn phát tiết, nhưng lại chợt nhận ra, mỗi lần phát tiết là mỗi lần tự chôn vùi. Càng ngày càng điên rồ, càng lúc càng sa ngã. Không biết đâu là điểm dừng, cũng chẳng muốn dừng lại.

Nhấn Mở Bình Luận