Đích Nữ Chi Chiến
“Tiểu thư, người nhất định phải nhanh khỏi bệnh a... Hoa viên bên đó, hoa nở thực sự rất đẹp rất đẹp! Nga, tiểu thư, người không phải yêu nhất hải đường? Nô tỳ nhớ rõ, năm vừa rồi, lão thái thái sai người đặc biệt trồng một đám, hiện tại đều là lúc nở rộ đâu...”
“Còn có,...”
“...”
Cố phủ Thúy Trúc cư cả nửa ngày đều là cảnh tượng thế này: Cố Hương Ngưng ngồi trên ghế quý phi, Bích Châu yên lặng ở một bên châm trà, đằng trước là Bích Nhi đang khua tay múa chân.
Cố Hương Ngưng tập trung mười phần công lực, từng chữ từng chữ đều cố gắng ghi nhớ vào đầu.
Ừ, nha đầu Bích Nhi này, quả nhiên là thiên tài lảm nhảm, nói đến nửa ngày vẫn hưng phấn bừng bừng. Bất quá, may nhờ có vậy, mà nàng đối với hoàn cảnh hiện tại, so với ba ngày trước đã hiểu rõ hơn rất nhiều.
May mắn, may mắn! Nàng xuyên qua không sai, trúng vào Cố phủ đích nữ được sủng ái nhất. Đáng tiếc là, nàng xuyên vào thân thể này, nhưng một chút ký ức cũng không có.
Cố Hương Ngưng chỉ biết, nàng hiện giờ là Cố phủ thất tiểu thư, đại phòng duy nhất đích nữ. Phụ thân không còn, mẫu thân lại quanh năm trên giường bệnh. Thúc thúc là đương triều Thừa tướng, ngày thường đãi nàng không tệ. Trong phủ các phu nhân, di nương theo đó cũng đều cho nàng mặt mũi. Cố lão phu nhân thái độ với nàng càng là vô cùng khác biệt, cực kỳ sủng ái.
Đối với việc này, Cố Hương Ngưng tuy là nghe đám nha hoàn nói đến nhiều lần, nhưng vẫn ôm trong lòng nghi ngờ, thủy chung không quá tin tưởng.
Cũng không thể trách nàng. Kiếp trước, Cố Hương Ngưng đọc qua vô số ngôn tình tiểu thuyết, gia đấu trạch đấu đủ cả, ác mẫu tra muội nơi đâu cũng thấy. Bởi vậy, trong đầu nàng vô tình hình thành một loại cảnh giác cao độ.
Qua lời Bích Nhi cùng Bích Châu, Cố Hương Ngưng cảm nhận được, nơi này tuy không rõ laf triều đại nào trong lịch sử, nhưng so với những gì được miêu tả trong sách vở, thì không có nhiều khác biệt. Nữ tử thân phận, so với nam nhân thấp hơn quá nhiều. Bởi vậy, việc Cố lão phu nhân đau nàng còn hơn đau đích tôn, thực sự bất khả tư nghị!
Bất quá, dù là chân tâm hay giả ý, Cố lão phu nhân cũng vẫn là bàn tay vàng mà Cố Hương Ngưng hiện tại có thể bám vào. Thay vì ngồi trong phòng tự kỷ, nàng nên đi ra ngoài, cố gắng củng cố tình cảm với lão phu nhân, mới là thượng sách!
Cho nên, giờ Mão ba khắc ngày hôm sau, Cố Hương Ngưng đã bắt bản thân rời giường. Sơ một cái tùy vân kế, bên trên cài một cây hoa mai trâm đỏ tươi, Cố Hương Ngưng hài lòng nhìn chính mình trong gương đồng.
Mặt hơi tròn, mắt to, mũi nhỏ thanh tú. So với tiêu chuẩn mỹ nữ cổ đại mặt thon mắt dài môi mỏng, Cố Hương Ngưng quả thực không thể nào được chú ý. Nhưng nàng lại rất ưa thích gương mặt này, chính là vì: có thể bán manh!
Ok! Go!
Bích Châu cùng Bích Nhi bốn mắt nhìn nhau, đầy mặt khó hiểu. Không phải chỉ là đi thỉnh an lão thái thái? Nhưng mà, như thế nào các nàng lại cảm thấy, tiểu thư cứ như chuẩn bị lên chiến trường đâu?
Khi Cố Ngưng Hương đến nơi, trong phòng đã truyền ra từng trận nói cười, khiến nàng âm thầm kinh ngạc.
Không phải chứ? Cứ nghĩ bản thân tới sớm, không ngờ đã là muộn?
Mụ nội nó! Nữ nhân cổ đại các ngươi không phải đến trường, cả ngày không đánh đàn thì là thêu thùa, không vẽ tranh cũng chỉ ngâm thơ luyện tự, một đám rủ nhau dậy sớm như vậy để làm gì?
Cố Hương Ngưng trong lòng mất hứng, hơi hơi bĩu môi, nhưng vẫn nhanh chóng đẩy cửa bước vào.