Chương 24: 24: Sinh Thần Của Dương Tử Khâm

Đích Thứ Nữ

Sau ngày du xuân, cuộc cống của Dương Tử Khâm vẫn đi theo quỹ đạo bình thường của nó.

Sáng sớm đi qua Trúc Viện ăn sáng, rồi đi qua Trường Thọ Viện thỉnh an, rồi lại về Đông Các của nàng.
Dương Tử Khâm sai Liên Anh đi đến Cẩm Phường lấy một ít vải lụa tốt để làm túi thơm.

Nàng cũng không biết Từ Chi Ân thích mùi hương như nào, vì vậy nàng bảo Liên Anh lấy những hương liệu bình thường nàng dùng ra, dù sao nàng cũng chỉ có những hương liệu này.

Rồi lại phải nghĩ xem nên thêu gì lên túi thơm, nghĩ một hồi, Dương Tử Khâm quyết định thêu một khóm trúc.

Chàng giống như cây trúc vậy, an nhiên, tự tại, xanh mát.

Thêu cây trúc là thích hợp với chàng nhất rồi.
Cầm khung thêu trên tay, Dương Tử Khâm cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, nàng không ngờ có một ngày nàng có thể thêu túi thơm cho Từ Chi Ân.

Cả đời chắc được một lần vậy thôi, vì vậy nàng phải làm cẩn thận mới được.
Qua nửa tháng, Dương Tử Khâm lại nhớ đến vụ cá cược của các nàng, vì vậy nàng liền đi qua Xuân Viên tìm Dương Như Ngọc.

Dương Như Ngọc nhướn mày, không có việc không ai đến Điện Tam Bảo, nàng ta lại có chuyện gì đây.
Dương Tử Khâm cũng không vòng vo khách sáo, với quan hệ của hai nàng, càng khách sáo, Dương Như Ngọc càng cảm thấy nàng có vấn đề.

Dương Tử Khâm có chút cười khổ, nói thẳng: "Đại tỷ, hôm trước Thất công chúa có gửi tới cho ta một tấm phiếu, chuyện là ngày mai Áng Vân được mở bán ở Cẩm Phường mà, công chúa sợ ta không mua được, bèn đưa ta tấm phiếu có thể ưu tiên mua mười bộ Áng Vân.

Mà tỷ biết kinh tế của Nhị phòng đó, làm sao có đủ tiền để mua mười bộ chứ.

Ta cảm thấy nếu để không vậy thì có chút lãng phí, vì vậy mang qua cho đại tỷ.

Nghe công chúa nói, chỉ cần có được phiếu này có thể chọn trước những bộ mình thích.

Áng Vân mở bán các tiểu thư đều sẽ tranh giành nhau, tỷ có tấm phiếu này sẽ có thể được ưu tiên."
Dương Như Ngọc nhớ đến bộ Áng Vân mà Dương Tử Khâm từng mặc trong lòng như có một ngọn lửa, ưu tiên này nàng có thì còn gì tốt hơn, Thất công chúa vậy mà cũng thật là cưng chiều nha đầu này.

Nhưng nàng vẫn nghi hoặc: "Tấm phiếu tốt như vậy muội muội lại có thể đưa ta, xem ra ta cũng không thể lấy không được đúng không? Tứ muội muốn gì?"
Dương Tử Khâm cười: "Đúng là không gì qua mắt được đại tỷ.

Dạo này mẫu thân muội sức khỏe không tốt lắm, muội nghe nói tổ mẫu có thưởng cho đại phòng chút nhân sâm tổ yến, hy vọng có thể xin đại tỷ một chút để mẫu thân bồi bổ thân thể.

Nhưng nhị phòng không có gì tốt tặng cho tỷ, nên chỉ có thể lấy phiếu mua đồ Thất công chúa ban cho để bày tỏ thành ý."
Dương Như Ngọc nhận lấy phiếu rồi sai tỳ nữ đi lấy đồ: "Vậy thì tỷ tỷ đành nhận lấy tấm lòng của tứ muội vậy, tứ muội một lòng hiếu thuận, ta cũng hy vọng nhị thẩm có thể sớm ngày khỏe mạnh." Nhị phòng mỗi tháng chỉ được tiền theo phân lệ, tất nhiên là làm gì có mấy thứ quý giá kia, mấy thứ quý giá ở nhị phòng còn không phải đồ do vị trong cung kia ban cho sao.
Dương Tử Khâm mỉm cười.

Nàng quá hiểu tính cách thích hơn người của đại phòng rồi, ở Dương phủ, đại phòng nhìn thấy nhị phòng càng thảm thì càng thấy hả hê, nhị phòng càng thêm yên bình.

Vì vậy mẫu thân luôn giấu đi những đồ tốt, không bao giờ khoe khoang ra ngoài, vì nàng ấy cảm thấy sống bớt xa hoa một chút, lại có thể đổi được yên tĩnh cũng đáng.
Đến ngày Áng Vân mở bán, bốn nàng còn ngồi ở trên đỉnh lầu ở Cẩm Phường nhìn các vị tiểu thư tranh nhau.

Sau khi xác nhận Dương đại tiểu thư mua hai mươi bộ Áng Vân, Dương Tử Khâm cũng nháy mắt bày tỏ mình đã hoàn thành cá cược.

Tề Thu Ngọc lắc đầu nói: "Hai mươi bộ, nàng ta mua xong có mặc được hết không? Qua mấy tháng nữa Cẩm Phường lại ra thêm mẫu mới rồi, đến lúc đấy nàng ta còn tiền mua không?"
Thời gian lại qua thêm một tháng, đã đến sinh thần của Dương Tử Khâm.

Sinh thần của Dương Tử Khâm chẳng bao giờ tổ chức lớn, mọi năm thì sáng nàng đến thỉnh an Dương lão phu nhân bà sẽ tặng quà rồi chúc nàng sinh thần vui vẻ, đại phòng cũng tiện đấy tặng quà luôn.

Sau đó nàng sẽ về Đông Các, mọi năm các tỷ muội sẽ đến chơi, rồi buổi tối sẽ cùng nhau ngồi ăn bữa cơm ấm cúng với gia đình nàng.

Nhưng năm nay có chút khác, Miên Hòa muốn tổ chức ở Hòa An Đài.

Sáng sớm Nhị phu nhân dậy sớm đi qua chải tóc cho Dương Tử Khâm, vừa chải bà vừa cảm thán: "Thanh Thanh nhà ta đã lớn như vậy rồi, qua hai năm nữa là đã đến lễ chải tóc rồi, đến lúc Thanh Thanh gả đi thì ta biết phải làm sao đây, thật hy vọng con lớn chậm một chút, ở bên ta lâu hơn một chút."
Dương Tử Khâm nắm lấy tay mẫu thân: "Con phải lớn nhanh một chút mới đúng chứ, như vậy mới có thể bảo vệ mẫu thân, bảo vệ A Du chứ."
Nhị phu nhân đưa cho nàng một chiếc hộp: "Gì mà bảo vệ A Du chứ, nó mới phải bảo vệ con mới đúng, dù sao A Du cũng là nam nhi mà.

Mau, đây là quà sinh thần mẫu thân tặng con, lát nữa con vào cung tổ chức sinh thần với Miên Hòa rồi, hôm nay mẫu thân tặng quà con sớm một chút vậy."
Dương Tử Khâm mở hộp quà, là một đôi hài thêu hoa tinh xảo, nhìn đường thêu nàng liền biết đây là do mẫu thân nàng tự tay làm.

Nàng đi thử vào chân, đứng lên khoe: "Mẫu thân may vừa lắm, con đi cũng thấy thoải mái.

Nữ nhi tạ ơn mẫu thân."
Nhị phu nhân gõ trán nàng: "Tạ ơn gì chứ, quà sinh thần của con mà con tạ ơn vậy ta nghe có chút đau lòng đó."
Dương Tử Khâm nắm lấy tay mẫu thân nói: "Con tạ ơn người không phải vì đôi hài này, con tạ ơn người vì người đã sinh ra con, cho con đến thế giới này, vì người đã dụng tâm dạy dỗ, để con có thể trở thành người tốt như ngày hôm nay, vì người đã dùng hết yêu thương của mình, bảo bọc che chở con."
Nhị phu nhân lấy khăn tay lau khóe mắt: "Đúng là nữ nhi của ta lớn thật rồi, ta có chút không nỡ.

Đúng rồi, còn có quà của phụ thân con, mới sáng sớm ông ấy đã dặn ta là phải đưa con rồi.

"
Dương Tử Khâm nhận lấy chiếc hộp chứa lắc tay vàng của phụ thân tặng nàng khẽ cười, phụ thân nàng luôn âm thầm yêu thương các nàng như vậy, không cần phô trương thanh thế, nhưng luôn dụng tâm.
Hai mẹ con nắm tay nhau đi qua Trúc Viện, mọi người còn đợi bọn họ ăn sáng mà.

Dương Xuân Khiết và nhị di nương cũng đưa cho nàng một hộp quà.

Còn Dương Tử Bội nói: "Tỷ tỷ, mọi người đều nói đến tối sẽ tặng tỷ quà ở Hòa An đài luôn, nên giờ đệ không tặng đã nhé!" Nói rồi cậu nháy mắt rồi đi đến Văn Miếu.
Sau đó nàng lại cùng mọi người đến Trường Thọ Viện.

Dương lão phu nhân nhìn thấy nàng cũng sai người đưa cho nàng một hộp quà, lại nói với nàng: "Nhanh như vậy Tứ nha đầu đã lớn đến vậy rồi.

Đây là quà tổ mẫu tặng con, hy vọng ngoan ngoãn hiếu thuận.

Nghe nói hôm nay Thất công chúa tổ chức sinh thần cho con trong cung, các vị tỷ muội cũng muốn cùng con ăn sinh thần, con có thể thì cũng đưa các nàng vào cung đi."
Dương Tử Khâm nhìn qua các vị tiểu thư đại phòng, lý do để Dương lão phu nhân sai nàng đưa mấy người tiến cung càng ngày càng đa dạng, mọi năm sinh thần ở ngay nhị phòng còn chẳng thấy bóng dáng mấy nàng đâu, năm nay vào cung thì các nàng lại không ngại xa nữa, nàng khẽ phúc thân nói: "Con cũng muốn cùng các vị tỷ muội ăn sinh thần, nhưng hôm nay là Thất công chúa phải cầu xin bệ hạ, mà tổ mẫu biết đấy, Thất công chúa có dặn dò là chỉ có con với Tử Bội thôi.

Con cũng không biết nữa, hay là để con nói với Thất công chúa, nếu được con sẽ sai người quay lại phủ đón các vị tỷ muội."
Dương lão phu nhân cũng gật đầu, bà cảm thấy nếu Tứ nha đầu nói thì Thất công chúa sẽ đồng ý, liền cho phép nàng lui để chuẩn bị vào cung, cũng dặn dò mấy người đại phòng đi thay y phục.
Dương Tử Khâm thay xong y phục thì cũng vào cung.

Vì hôm nay nàng là thọ tinh, nên Miên Hòa đã gửi cho nàng một bộ váy từ Cẩm Phường.

Tề Thu Ngọc hay kêu Dương Tử Khâm là thần nữ Đôn Hoàng, vì vậy Miên Hòa cũng thiết kế một bộ với gam màu đó, phần áo xanh váy lụa lại màu đỏ.

Hôm nay nàng lại trang điểm một chút, trên đầu cài bộ dao vàng, thật sự theo phong cách Đôn Hoàng mà Tề Thu Ngọc hay nói.
Nàng đến đã thấy mọi người ở sẵn trong Hòa An Đài.

Tề Thu Ngọc vừa thấy nàng đã khen: "Miên Hòa, công chúa thiết kế bộ này thật thích hợp với tiểu thần nữ nhà ta, nhìn xem, tiểu thần nữ hạ phàm ta có nên quỳ bái một chút không?"
Dương Tử Khâm nhìn nàng cười: "Hôm nay sinh thần bản thần nữ, Tề tiên nữ có thể miễn lễ."
Phòng Quyết Thư bật cười.
Miên Hòa nói: "Làm sao giờ, Thanh Thanh càng lớn rồi, ta càng lo lắng, không biết tên tiểu tử nào may mắn lấy được Thanh Thanh nhà ta đây, nếu hắn dám bắt nạt muội, muội phải nói với bọn ta, bọn ta phá cả phủ nhà hắn luôn."
Dương Tử Khâm cười: "Ta mới mười bốn thôi A Xu tỷ, tỷ nên lo cho mình trước kìa, sắp tới lễ chải tóc của tỷ rồi đó."
Phòng Quyết Thư chống cằm: "Muội không cần lo cho công chúa, ta còn đang lo phò mã bị bắt nạt đây."
Miên Hòa giật mình nói: "Đúng rồi, buổi chiều chúng ta sẽ tổ chức sinh thần cho Thanh Thanh ở thao trường, ta xin phép phụ hoàng rồi, đến lúc đấy Hạ tiểu tướng quân cũng tham gia, ta muốn dựng lều đốt lửa trại, ta còn chuẩn bị một món ăn đặc biệt cho muội đó."
Rồi các nàng kéo nhau qua thỉnh an Hoàng hậu và Thư chiêu nghi.

Hoàng hậu cũng đã chuẩn bị sẵn quà cho Dương Tử Khâm.

Hoàng hậu nhìn nàng nói: "Thanh nha đầu vốn xinh đẹp như này, sau này nên trang điểm một chút, mặc quần áo sặc sỡ một chút, tiểu nữ hài nên cố gắng thể hiện bản thân, đừng cứ giấu mình mãi như thế." Dương Tử Khâm nhận quà có chút thụ sủng nhược kinh, Hoàng hậu tặng nàng một bộ váy từ gấm Cẩm Sa đỏ.

Gấm Cẩm Sa trân quý, số gấm lần trước được ban thưởng nàng đã dùng để may y phục cho mẫu thân, mà bộ váy này nhìn càng trân quý, vì nàng biết hoa văn trên đó được thêu bằng chỉ thêu thượng hạng hết sức tinh xảo.
Mấy nàng thỉnh an Hoàng hậu xong thì lại qua thỉnh an Thư chiêu nghi.

Thư chiêu nghi nắm tay Dương Tử Khâm nghẹn ngào:" Mỗi năm sinh thần con ta đều cảm thấy nghẹn ngào, nữ oa nhi lúc ta bế còn nằm trong tã nay đã trở thành một đại cô nương rồi.

Lại đây, đây là quà đại di tặng cho con."
Thư chiêu nghi tặng Dương Tử Khâm một bộ trang sức bằng vàng khảm đá quý.

Dương Tử Khâm có chút nghẹn ngào, từ khi nàng còn nhỏ đại di đã nói mỗi năm đều sẽ tặng nàng quà để nàng có thể góp thêm vào của hồi môn, nàng ấy sẽ tặng nàng đến khi nàng xuất giá.

Từ khi đại di còn chưa phải Chiêu nghi đứng đầu Cửu Tần như hiện nay, mỗi năm lễ vật sinh thần của nàng luôn được chuẩn bị thật hậu hĩnh.

Đại di kể cả khi chưa có gì hết cũng luôn để dành đồ tốt nhất để làm lễ vật sinh thần cho nàng và A Xu.

Dương Tử Khâm cảm thấy may mắn vì có đại di đứng sau lưng làm chỗ dựa cho nàng và mẫu thân.

Nếu không có đại di, chỉ sợ nhị phòng không có được yên ổn như ngày nay.
Các nàng ngồi chơi ở chỗ Thư chiêu nghi đến tận chiều.
Buổi chiều thì Dương Tử Bội đi trực tiếp từ Văn Miếu qua.

Mà Hạ Vân Hiên cũng ở sẵn thao trường đợi mọi người.

Miên Hòa đã sai người dựng một vài cái lều, lại đốt một đống lửa trại, rồi bày một bàn tràn đầy đồ ăn và rượu.

Nàng cũng sai mọi người lui hết ra, cả thao trường rộng lớn giờ chỉ còn các nàng.
Miên Hòa giới thiệu với mọi người món ăn mới nàng mới phát minh.

Chiếc nồi đồng đang được đun sôi ở giữa là nồi lẩu, thức ăn trên bàn gọi là đồ nhúng, mọi người thích ăn gì có thể tự gắp rồi nhúng xuống nồi lẩu, đến khi chín rồi có thể tự gắp ra ăn.

Mọi người ngồi xuống quây quanh nồi lẩu, hơi nước từ nồi lẩu đang sôi tỏa ra có chút ấm nóng.
Từ phía sau lưng Dương Tử Khâm, Miên Hòa cầm theo bánh kem đi tới, mọi người hát chúc mừng sinh thần nàng.

Bài hát này là Miên Hòa sáng tác ra, bánh kem là loại điểm tâm Miên Hòa sáng tạo ra.

Từ mấy năm trước, mỗi lần sinh thần ai, mọi người đều hát bài hát chúc mừng sinh thần và ăn bánh kem cho Miên Hòa làm.

Dương Tử Khâm nhắm mắt ước nguyện rồi thổi nến.

Sau đó chia nhỏ bánh kem ra cho mỗi người.

Hạ Vân Hiên lần đầu ăn bánh kem cảm thấy có chút bất ngờ, không ngờ tài nghệ nấu ăn của công chúa lại tốt đến vậy.
Sau đó là tiết mục tặng quà và mở quà.
Dương Tử Bội tặng nàng một tượng gỗ nhỏ trông y hệt nàng do chính tay cậu khắc.

Dương Tử Khâm yêu thích không thôi, đệ đệ nàng thật khéo tay.
Tề Thu Ngọc tặng nàng một chiếc vòng cổ, không hoa mỹ như những chiếc vòng cổ khác, nó đơn giản chỉ là một sợi dây đỏ xuyên qua một viên bạch ngọc hình giọt nước.

Nhưng trên viên bạch ngọc đó được điêu khắc một Đôn Hoàng thần nữ hết sức xinh đẹp đang múa.

Tề Thu Ngọc liền lập tức giúp nàng đeo lên cổ.
Miên Hòa tặng nàng một thứ nàng ấy gọi là đồng hồ cát, nàng ấy giải thích là mỗi lần úp ngược, cát sẽ chảy từ bên này về phía bên kia, mỗi lần chảy như vậy sẽ hết một khắc.

Nhìn dòng cát đang chảy xuống Dương Tử Khâm thấy thật kì diệu.

Vị tài nữ này luôn nghĩ ra được nhiều thứ thật độc đáo.
Phòng Quyết Thư tặng nàng một chiếc roi để phòng thân, Dương Tử Khâm bật cười, chiếc roi lần trước Phòng Quyết Thư tặng đã được nàng treo lên làm gia pháp của nhị phòng.

Bây giờ nàng lại có thêm một chiếc để phòng thân, cũng tốt, dù sao nàng cũng chỉ biết mỗi quất roi.
Hạ Vân Hiên tặng nàng một chiếc vòng tay ngọc bích, hắn chưa bao giờ mua quà cho nữ tử, lại không biết tặng gì, vì vậy sau khi dạo một vòng Châu Bảo Các liền cảm thấy chiếc vòng này rất hợp với nàng.

Dương Tử Khâm cười nói nàng cũng chưa bao giờ nhận quà từ nam tử khác ngoài người thân, mà nàng cũng rất thích chiếc vòng này.
Rồi sau đó thì mọi người ngồi xuống ăn lẩu và uống rượu.

Dương Tử Khâm trước giờ không thích uống rượu nên nàng chỉ uống một chút rượu hoa quả.

Rượu mơ có chút ngọt, nàng lại uống thêm vài ngụm, trên mặt nàng đã có chút ửng hồng, mà vì có chút men nên nàng cũng cảm thấy trong lòng có chút khoan khái dễ chịu.

Còn đám người Miên Hòa đã uống say, Dương Tử Bội đã lăn ra ngủ.

Có người gục trên bàn, có người nằm thẳng trên thảm cỏ.
Không biết có phải vì thao trường rộng lớn thoáng đãng không, nhưng Dương Tử Khâm cảm thấy ở đây ngắm sao rõ hơn ở Đông Các của nàng, nàng cảm thán: "Nếu ở đây có ghế dựa của ta thì tốt rồi."
Hạ Vân Hiên có tửu lượng tốt hơn mấy người ở đây nên hắn vẫn còn tỉnh táo.

Hắn đưa lưng về phía nàng nói: "Muội có thể tựa vào ta."
Dương Tử Khâm dịch qua phía hắn, tựa lưng vào hắn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngắm sao.

Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, thật tiếc là không có trăng.
Dương Tử Khâm hỏi Hạ Vân Hiên: "Vân Hiên ca, người huynh thích là người như thế nào?"
Hạ Vân Hiên trả lời nàng: " Huynh ấy giống như một cây thương vậy.

Ngay thẳng, chính trực, nhưng không kém phần sắc bén, huynh ấy khiến người ta cảm giác như rất khó tiếp cận, nhưng khi tiếp cận rồi sẽ cảm thấy huynh ấy rất ấm áp.

Huynh ấy có rất nhiều kinh nghiệm, khi ta hỏi đến cái gì cũng có thể giải thích cho ta.

Bọn ta từng cùng nhau uống rượu, cùng nhau đấu võ, cùng nhau nằm trên bãi cỏ ngắm mây nghe tiếng nước thác.

Huynh ấy rất tốt, quan trọng là mỗi khi ở bên huynh ấy ta cảm thấy rất vui, cũng rất hạnh phúc."
Dương Tử Khâm nghe người ta nói, khi ngươi yêu ai, sẽ ví người đó như đồ vật mà ngươi thích nhất, Hạ Vân Hiên chắc thích thương Thuyết Hàn của mình lắm.
Hạ Vân HIên lại hỏi nàng: "Sao muội lại thích Từ Chi Ân?"
Dương Tử Khâm nhìn bầu trời sao khẽ trả lời: "Muội không biết, chàng ấy cứ đứng ở đấy, rồi muội thích chàng."
Hạ Vân Hiên uống thêm một chén rượu nói: "Chẳng giống gì cả, muội nhìn thấy hắn còn hận không thể chạy thật xa, nhìn chẳng giống muội thích hắn gì cả."
Dương Tử Khâm thấp giọng trả lời:" Huynh có biết thϊếp thất là như nào không? Là sẽ giống Đoàn di nương, luôn phải đứng một bên hầu hạ mẫu thân muội mỗi ngày như một tỳ nữ.

Là sẽ giống Liễu di nương, vì muốn Đại bá nhìn nàng nhiều hơn mà phải suy nghĩ mọi cách, còn phải chịu đựng đại bá mẫu.

Còn thứ nữ thì sao, sẽ giống Thất muội, luôn tự ti về thân phận của mình mà cố gắng suy nghĩ cho tương lai, sẽ giống Tam tỷ, luôn tìm cách lấy lòng Đại bá mẫu và đại tỷ chỉ vì những lợi ích nhỏ.

Với thân phận của muội, nếu muốn gả cho chàng sẽ chỉ có thể làm thϊếp thôi.

Muội không muốn, muội không muốn vì một nam nhân mà luôn phải uốn gối trước một nữ nhân khác, muội không muốn vì một nam nhân mà con của muội sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ.

Muội yêu chàng, nhưng muội trước khi yêu chàng muội là muội, muội sẽ không vì yêu chàng mà khiến tương lai của mình rơi vào thảm cảnh như thế được.

Nhìn chàng càng lâu, muội sẽ càng thêm đau khổ, vì muội biết bản thân cả đời này cũng không thể ở bên chàng.

Chàng giống như ánh trăng đêm nay vậy, không thể tham gia vào cuộc đời của muội, càng không nên tham gia."
Hạ Vân Hiên trầm mặc.
Dương Tử Khâm cười: "Hạ Vân Hiên, huynh tốt lắm, huynh không được khinh thường bản thân nghe chưa? Huynh không được dùng những từ ngữ xấu nói về bản thân nữa.

Thu Ngọc luôn nói muội là thần nữ có thể giúp mọi người độ kiếp đó.

Muội sẽ dùng hết phép của mình để huynh cũng được độ kiếp bình an.

Vì vậy huynh phải sống thật hạnh phúc.

Huynh là nam tử đầu tiên là bằng hữu của muội, muội vui lắm, bằng hữu của muội đều là những người xuất sắc như vậy.

Muội có tài đức gì mà lại có thể may mắn đến thế chứ? Muội sinh ra vốn đã bình phàm, tính cách cũng nhạt nhẽo, lại không tài giỏi tứ thư ngũ kinh.

Muội chỉ may mắn khi có một biểu tỷ là công chúa, rồi sau đó là quen một tiểu thư là đích nữ nhà tướng quân, sau đó lại quen thêm một tiểu thư nhà thái sư, bây giờ lại có thêm một bằng hữu là thống lĩnh cấm vệ quân.

Đủ khiến đám quý nữ ghét muội chết rồi, huynh biết gì không, thật ra họ cảm thấy muội thân phận thấp kém như vậy vậy, bám vào mọi người là vì muốn trèo cao.

Thật ra không phải thế, muội đối xử với mọi người đều là chân thành đó, muội không muốn trèo cao làm phượng hoàng, muội thà làm con gà rừng nhỏ còn hơn..."
Tiếng của Dương Tử Khâm cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần, đến lúc nàng ngủ mất, thật ra nàng say rồi, nên mới nói nhiều như vậy.

Hạ Vân Hiên có chút buồn cười.

Hắn đành bế mấy người Dương Tử Khâm vào một cái lều rồi đắp chăn cho các nàng.

Sau đó lại kéo Dương Tử Bội vào một chiếc lều khác rồi nằm xuống ngủ, hắn cũng uống có chút nhiều, hắn buồn ngủ.
Sáng hôm sau Hạ Vân Hiên vẫn đúng giờ thức dậy, vì hắn phải lên triều nên đã hình thành thói quen, kể cả ngày hôm trước có ra sao hắn cũng sẽ thức dậy được.

Nhưng khi thức dậy đầu hắn có chút đau, rượu này lúc uống còn đỡ, sáng nay dậy vậy mà có chút choáng váng, đấy là tối qua hắn uống còn không say.

Nhìn Dương Tử Bội nằm bên cạnh hắn lắc đầu, vị này hôm qua say đến mức lăn ra ngủ, chỉ sợ sáng nay cũng khó mà dậy.
Thật ra là vì rượu tối qua mọi người uống đều là do Miên Hòa trộm dưới hầm rượu của riêng hoàng đế, hoàng đế hồi trước uống rượu với các tướng sĩ quen rồi, nên rượu ngài ngâm thường rất mạnh, vì vậy ngài mới có hầm rượu riêng.

Miên Hoà lại nghĩ ngài giấu rượu ngon hơn để uống, nhân dịp nàng mang món lẩu đến thế giới này, phải lấy rượu ngon một chút mới được.
Hạ Vân Hiên đi ra khỏi thao trường liền sai cung tỳ nội thị vào đưa mấy vị đang ngủ trong lều về Hòa An Đài, riêng Dương Tử Bội thì trực tiếp đưa về Dương phủ.
Đến lúc hạ triều sáng hoàng đế liền gọi Hạ Vân Hiên ở lại hỏi: "Nghe nói tối qua mấy người đại náo thao trường, đến giờ đám nha đầu còn chưa tỉnh nữa hả?"
Hạ Vân Hiên chắp tay trả lời: "Bẩm bệ hạ, không biết hôm qua Thất công chúa lấy rượu từ đâu, nhưng thần cảm thấy rượu rất mạnh.

Hôm qua thần uống không nhiều lắm mà đến giờ còn thấy choáng.

Công chúa và các vị tiểu thư tối qua đều uống say."
Hoàng đế ôm trán nói: "Đó là vì nha đầu Tĩnh Xu lấy rượu trong hầm của trẫm.

Rượu đấy uống vào mà ngươi còn dậy được là giỏi lắm rồi.

Hôm nay ngươi về phủ nghỉ ngơi đi, tiện thể đi qua chỗ y quan lấy chút thuốc giải rượu về.

Cũng may còn có ngươi, nếu không đám nha đầu đó chắc sáng nay nằm la liệt ở thao trường rồi."
Đến tận trưa Dương Tử Khâm mới ôm đầu tỉnh dậy.

A Diên mang thuốc giải rượu cho nàng uống.

Dương Tử Khâm uống xong liền hỏi: "Rõ ràng hôm qua ta chỉ uống có chút rượu hoa quả, không hiểu sao giờ lại thấy đau đầu vậy.

Các vị tỷ tỷ đã tỉnh chưa? Còn A Du thì sao?"
A Diên nhận lấy bát rồi trả lời nàng: "Công chúa với các vị tiểu thư khác vẫn còn ngủ ạ.

Còn thiếu gia đã được Hạ tiểu tướng quân đưa về phủ rồi ạ.

Thư chiêu nghi nói sợ là không đến tối các vị tiểu thư đều không dậy được, nếu như tiểu thư dậy thì có thể hồi phủ trước để Nhị phu nhân bớt lo."
Dương Tử Khâm gật đầu, đến lúc về phủ nàng đi qua thỉnh an Dương lão phu nhân.

Nhìn mặt của Dương lão phu nhân, nàng cảm thấy mình hình như đã quên gì đó.

À, nàng quên đám tiểu thư đại phòng.

Thật ra nàng cũng không muốn hỏi, sinh thần nàng, kéo mấy người đó đến để làm gì.

Vì vậy nàng kiếm cớ nói với Dương lão phu nhân: "Hôm qua cháu gái có hỏi công chúa là có thể mời các tỷ muội cùng vào cung không, mà Tề nhị tiểu thư đứng bên cạnh cản lại, nàng ấy nói rằng nàng ấy không muốn gặp các vị tỷ muội, vì vậy công chúa cũng không nói gì nữa."
Tính cách của Tề Thu Ngọc vốn cao ngạo, trong giới nữ quyến không ai không biết, vì vậy Lão phu nhân đành nhịn cơn tức giận của mình lại, phất tay cho Dương Tử Khâm về.
Về đến Đông Các, Dương Tử Khâm có chút mệt mỏi, nàng ăn nhẹ một bát cháo rồi lại nằm nghỉ.
Dương Tử Bội cùng đám người Miên Hoà ngủ một mạch liền đến tối, lúc dậy ai cũng ôm đầu rêи ɾỉ.
Sinh thần năm nay của Dương Tử Khâm thật đáng nhớ.

Nhấn Mở Bình Luận