Chương 9:  Lẽ nào sư tôn còn biết Chiêu Hồn Thuật?

Đồ Đệ Toàn Năng Của Thiên Đạo Chủ

"Nếu là trước đây, với thực lực Ngự Không Cảnh của đệ tử, chỉ sợ quay về cũng chẳng giúp được gì."

"Nhưng hiện nay đệ tử đã tu luyện Thiên Ma Quyết do sư tôn truyền dạy, tu vi đã đạt đến Thông Huyền Cảnh Nhị Trọng Thiên."

"Đệ tử cảm thấy hiện tại mình có thể vượt cấp đánh với cao thủ Quy Khư Cảnh một trận!"

Lãnh Yên Nhiên nhận ra sự quan tâm trong lời nói của sư tôn, trái tim thiếu nữ không kiềm chế được mà rung động, nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Ở Ma La quốc của cô, người mạnh nhất chính là quốc vương, có thực lực Quy Khư Cảnh.

Còn về Lãnh gia của cô, người có thực lực mạnh nhất là cường giả Thông Huyền Cảnh cửu trọng thiên, không những vạy, gia tộc của cô còn là một trong tam đại gia tộc của Ma La quốc!

Lãnh Yên Nhiên âm thầm suy đoán, những chuyện phiền phức mà Lãnh gia gặp phải lần này, rất có thể là do hai đại gia tộc còn lại giở trò!

"Con có biết là ai đã hãm hại con và Lãnh gia không?"

Trần Đạo Huyền khẽ gật đầu, hỏi Lãnh Yên Nhiên.

"Đệ tử không biết, chỉ tiếc là ba tên đuổi theo truy sát đệ tử đã bị sư tôn giết chết."

"Đệ tử lỡ lời rồi… Con hoàn toàn không hề có ý oán trách sư tôn!"

Sau khi Lãnh Yên Nhiên trả lời, mới nhận ra bản thân đã lỡ miệng, vội vàng xin lỗi Trần Đạo Huyền.

"Không sao."

"Có điều, cái con vừa nói cũng là một cách hay!"

"Nếu như vậy thì tìm những kẻ đã truy sát con hỏi thử xem sao."

Trần Đạo Huyền không quan tâm chuyện nhỏ này, mắt hắn chợt lóe lên như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lãnh Yên Nhiên đứng bên nghe vậy không khỏi có chút bối rối.

Hai trong số ba tên truy sát cô đã bị đánh thành bãi máu, tên còn lại cũng đã bị bóp gãy cổ, làm sao có thể tra hỏi được nữa chứ?

Lẽ nào sư tôn còn biết Chiêu Hồn Thuật?

Nhưng mà cũng không có gì đáng ngạc nhiên, sư tôn chẳng khác nào tiên nhân, cho dù biết một ít bàng môn tà đạo cũng rất bình thường.

Thế nhưng Trần Đạo Huyền không hề có ý định Chiêu Hồn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, xác chết còn sót lại duy nhất liền bay đến bên cạnh đình nghỉ mát.

"May là vẫn chưa đánh hết bọn chúng thành vũng máu, nếu không thì rắc rối rồi."

Trần Đạo Huyền cười khẽ sau đó hắn búng tay một cái 'tách'.

Tiếng xương răng rắc vang lên.

Trước sự ngạc nhiên của Lãnh Yên Nhiên, cái cổ bị gãy của xác chết từ từ trở lại bình thường.

"Hitzz" cuối cùng xác chết kia hít một hơi thật sâu rồi lại mở mắt ra!

"Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!"

Vừa mở mắt ra, cái xác lơ lửng trên không trung vội vã khóc lóc thảm thiết, thậm chí giữa đũng quần còn chảy ra thứ chất lỏng màu vàng.

Lãnh Yên Nhiên nhìn thấy cảnh này thì hai mắt cũng xém rớt ra ngoài!

Sống… sống lại rồi sao!?

Chuyện này đã hoàn toàn vượt ngoài tầm nhận thức của Lãnh Yên Nhiên!

Chắc chắn cái này là chuyện chỉ có thần tiên mới làm ra được. Nhìn 'cái xác' đang gào khóc kia hoàn toàn không giống một cương thi chút nào, ngược lại còn có nhận thức chẳng khác gì người bình thường!

Người đã chết hơn một ngày rồi mà còn sống lại được?

"Thật ồn ào!"

Trần Đạo Huyền hừ một tiếng, tên sát thủ lập tức im lặng. Cả người không ngừng run rẩy, cái này không phải là hắn ta không muốn nói, mà bởi vì sau tiếng hừ lạnh lẽo của Trần Đạo Huyền, hắn ta nhận ra cổ họng của mình không còn cách nào phát ra bất kỳ âm thanh nữa!!

"Ta hỏi người đáp, chỉ cần đồ nhi của ta không vừa ý, người sẽ chết thêm ngàn lần nữa, hiểu chưa?"

Sắc mặt Trần Đạo Huyền vẫn như ngày thường, giọng nói của hắn cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng tên sát thủ vừa nghe thấy vậy lập tức như bị đóng băng lại.

Hệt như người trẻ tuổi trước mặt chính là yêu ma đáng sợ nhất trên thế gian!

Tên sát thủ liên tục gật đầu như gà con mổ thóc.

"Đồ nhi, con tới hỏi những gì con muốn biết đi."

Trần Đạo Huyền hài lòng quay đầu sang, khẽ cười nói với Lãnh Yên Nhiên.

Vẻ mặt và giọng điệu này đúng là khác xa một trời một vực với lúc đối mặt với tên sát thủ, tiêu chuẩn kép tới mức tên sát thủ cũng phải ngây người!

"Vâng... Đa tạ sư tôn."

Lãnh Yên Nhiên đã bình tĩnh trở lại, cô hoàn toàn không nhớ nổi chỉ trong một ngày này cô bị sư tôn dọa sợ bao nhiêu lần!

Nhưng mà bây giờ hỏi thăm tin tức mới là chuyện quan trọng nhất.

"Ai đã phái người đến truy sát ta?"

"Huhuhu..."

"À, ngươi có thể nói chuyện rồi."

Sau câu nói của Trần Đạo Huyền, tên sát thủ đã có thể mở miệng nói chuyện.

"Là chủ nhân của Vương gia đã phái chúng tôi tới, ngài muốn biết gì tiểu nhân sẽ nói hết tất cả, chỉ cần ngài tha cho tiểu nhân một mạng!"

"Người của Vương gia sao... Hừ!"

"Người có biết tình hình hiện tại của Lãnh gia không, tại sao không một ai đến chi viện cho ta?"

"Chuyện này… tiểu nhân chỉ biết Vương gia và Lý gia đang hợp tác đối phó với ngài. Còn tình huống hiện tại như thế nào… tiểu nhân đã nhận lệnh mai phục trên đường từ rất sớm nên cũng không biết gì về tin tức trong thành!"

"Tiểu nhân thật sự không biết những chuyện khác, nếu có nửa lời dối gian, trời đất không tha!"

"Sư tôn, đệ tử đã hỏi xong."

Lãnh Yên Nhiên lạnh lùng liếc nhìn tên sát thủ sau đó cúi đầu hành lễ với Trần Đạo Huyền.

Trần Đạo Huyền khẽ gật đầu, hắn vừa giơ ngón tay, tên sát thủ kia đã bay thẳng về phía Ngộ Đạo Trà Thụ.

Sau khi đến trước Ngộ Đạo Trà Thụ, tên sát thủ còn chưa kịp phản ứng đã bị rễ cây trà đâm xuyên qua người, hắn ta lập tức biến thành chất dinh dưỡng và bị rễ cây hấp thụ toàn bộ.

Tên sát thủ đã bị cây trà tiêu hóa hoàn toàn, nhưng mà cảnh giới của hắn ta quá thấp, không có tác dụng gì mấy với Ngộ Đạo Trà Thụ.

Trần Đạo Huyền tiếc nuối thở dài trong lòng, vậy là cho tên sát thủ này sống lại rồi giết chết lần nữa sẽ không được tính thành điểm tích lũy trong hệ thống.

Nếu không phải vậy thì hắn đã sẵn sàng hồi sinh tên sát thủ đó hàng tỷ lần nữa rồi giết chết để lấy điểm tích lũy, sau đó là dùng điểm đổi thành hàng tỷ năm tu vi!

Lãnh Yên Nhiên thấy cảnh này lại không khỏi ngạc nhiên lần nữa. Không ngờ cây trà Ngộ Đạo còn có công dụng này?

Cường giả Thông Huyền Cảnh cứ như vậy mà biến thành chất dinh dưỡng của cây rồi, thực sự quá đáng sợ!

"Sư tôn, chủ nhân của hai đai gia tộc kia cũng giống như chủ nhân Lãnh gia, cả hai đều là Thông Huyền Cảnh Cửu Trọng Thiên."

"Nếu hai đại gia tộc kia đã hợp tác lại, chỉ sợ Lãnh gia rất khó đối phó lại được, có điều bây giờ đệ tử tin mình có thể giải quyết bọn họ!"

"Xin sư tôn hãy cho phép con xuống núi một chuyến."

Nghe thấy lời của Lãnh Yên Nhiên, Trần Đạo Huyền sờ cằm, sau đó nghĩ ra một cách.

"Nếu con đã nhất định phải xuống núi, vi sư sẽ áp chế tu vi để luyện tập với con, xem thử thực lực của con thế nào."

Hệ thống nói sức mạnh của hắn vượt xa cảnh giới thông thường. Vừa đúng lúc hôm nay có thể kiểm chứng, nhân tiện xem thử thực lực của Lãnh Yên Nhiên như thế nào.

Dù sao, trong phạm vi Thiên Đạo Điện, cho dù hắn chỉ dùng thực lực Ngưng Khí Cảnh Tam Trùng Thiên của bản thân cũng sẽ không chịu bất kỳ thương tổn gì quá lớn.

"Đa tạ sư tôn!"

Đôi mắt của Lãnh Yên Nhiên lóe sáng, đúng lúc cô cũng muốn thử xem thực lực hiện tại của mình ra sao, có thể vượt cấp phó với cường giả Quy Khư Cảnh hay không!

Có điều khi hai người chuẩn bị xong, nhìn sư tôn sau khi đã áp chế tu vi, cô lại trợn tròn mắt.

"Ngưng Khí Cảnh, Tam Trọng Thiên?"

"Sư tôn, hiện nay đệ tử chính là Thông Huyền Cảnh Nhị Trọng Thiên… đã vậy công pháp con đang tu luyện còn là công pháp cấp thần thoại mà sư tôn cho nữa."

Có phải sự tôn áp chế hơi quá rồi không?

Không phải Ngưng Khí Cảnh là tu sĩ nhập môn vừa mới bước chân vào con đường tu luyện, trải qua thời kỳ thối thể và bắt đầu hấp thụ linh khí sao?

"Không sao, con chỉ cần cố gắng hết sức là được."

Khóe miệng Trần Đạo Huyền khẽ giật, trong lòng hắn cũng cực kỳ bất đắc dĩ.

Hắn cũng đâu có muốn áp chế đến Ngưng Khí Cảnh Tam Trùng Thiên này làm gì!

Nhưng vấn đề là hơn 300 năm tu vi cũng chỉ có thể đẩy hắn đến cảnh giới Ngưng Khí Cảnh tam trùng thiên, hắn còn làm gì khác được nữa chứ!?

"Vậy đệ tử sẽ cố gắng hết sức, sư tôn chú ý an toàn!"

Nhấn Mở Bình Luận